Chap 8 : Mong ước gia đình nhỏ

Trì Sính ở bên cạnh canh chừng chị và con , đôi khi đứa trẻ khóc cũng không để chị phải dỗ nó , anh đã tự tay dỗ cho nó nín , có vẻ đứa trẻ thực sự cảm nhận được hơi ấm , tình yêu của Trì Sính dành cho nó nên bế một lúc là nín

" Nhóc con , sao con lại đáng yêu như vậy chứ ? "

Trì Sính cười hạnh phúc, có lẽ cả đời này anh cũng chưa từng nghĩ bản thân vì một đứa trẻ mà thực sự mềm lòng . Nhóc con , em có biết bản thân mình đã là một ánh hào quang của Trì gia gia không?

Uý Uý bước vào phòng, thấy Trì Sính đang đung đưa dỗ đứa trẻ thì cười vô cùng hạnh phúc , cái mặt này thực sự rất ít khi thấy , Đâu Đâu và Quyển Quyển còn chưa từng được cưng nựng như nhóc con này .

" Trì Sính , đứa nhỏ ngủ rồi , anh đặt nó xuống đi , đi ngủ đi , em trông cho anh "

" Không được , anh phải nhìn thấy đứa nhỏ và chị ấy mới yên tâm "

" Vậy em về nhà lấy quần áo cho anh thay nhé , anh mặc bộ này từ lúc ở hội trường đến bây giờ rồi , đã chiều muộn rồi "

Trì Sính gật đầu rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn đứa nhỏ . Mỗi lần nhìn con bé là lại nhớ về cô bé nơi đó , cô bé hồn nhiên anh bế hôm ấy đã thu nhỏ và ở trong vòng tay anh lúc này . Tiểu công chúa , thiên thần của gia đình , thương em...

Bên chỗ Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái, Đâu Đâu và Quyển Quyển được Khương Tiểu Soái ôm vẫn đang ngủ say , Quách Thành Vũ ngồi uống rượu ở phòng khách , từng cốc từng cốc như chứa đựng vạn nỗi buồn , chứa đựng hàng vạn tâm tư nặng trĩu trong lòng khó gỡ bỏ . Thêm một cốc , lại thêm một cốc rồi lại thêm một cốc , lại thêm một cốc nữa . Khương Tiểu Soái tỉnh dậy mãi không thấy Quách Thành Vũ vào phòng thì đi ra phòng khách tìm .

Khương Tiểu Soái thấy cốc rượu trên bàn , chai rượu còn đó nhưng vơi hẳn một nửa , anh vẫn còn đang uống , ánh mắt nhìn về ban công , nơi những vì sao đang toả sáng trên bầu trời , thật đẹp nhưng lòng anh lại thật tối , thật đau , thật nhói . Soái Soái bước đến nhẹ nhàng ôm cổ anh .

" Sao anh không ngủ ? "

" Anh làm em tỉnh giấc sao ? "

" Không có , em không thấy anh "

" Anh không sao , em vào ngủ tiếp đi , mai còn phải đến phòng khám nữa , mai anh gọi em dậy , vào đi "

" Có chuyện gì sao ? Anh nói với em đi "

" Không có gì "

Anh phẩy phẩy tay rồi lại toan uống tiếp , Khương Tiểu Soái giật cốc rượu từ tay anh một hơi uống cạn . Quách Thành Vũ trợn tròn mắt

" Anh rót tiếp em xem , anh rót một cốc , em uống một cốc "

Quách Thành Vũ không rót nữa ngồi trầm tư , Khương Tiểu Soái đứng cạnh một hồi , tay y nắm lấy tay anh , cúi đầu xuống muốn nhìn anh . Anh quay mặt đi , không muốn y nhìn anh thảm hại

" Anh chê em bẩn ? "

" Không có "

" Quay mặt sang đây em coi "

Đôi mắt ấy đã ngấn lệ , Khương Tiểu Soái cũng là lần đầu thấy anh rưng rưng , ôm lấy anh an ủi , xoa xoa lưng nhẹ giọng nói yêu anh thương anh .

" Không sao , em ở đây , em yêu , em thương , có chuyện gì hãy nói với em có được không ? Em ở đây để nghe anh mà "

Anh để cậu ngồi lên đùi , dí đầu vào hõm cổ nơi mùi hương quen thuộc khiến anh bình tĩnh hơn bao nhiêu. Thuốc giải cho cuộc đời anh có lẽ là Khương Tiểu Soái - là em , chắc chắn là em chứ không thể là một ai khác .

" Soái Soái "

" Em đây "

" Anh muốn lấy em "

" Em đồng ý rồi mà , em đã nói Em sẽ luôn đợi , đợi một ngày ba mẹ anh đồng ý cho chúng ta bên nhau , đồng ý cho chúng ta tổ chức một đám cưới "

" Em biết lúc Trì Sính và Ngô Sở Uý nắm tay nhau trên lễ đường, anh đã nghĩ gì không ? "

" Anh nghĩ gì ? Nói Em nghe nào "

" Anh nghĩ : Đến bao giờ người đứng trên đó sẽ là em và anh , anh nghĩ đến bao giờ Anh sẽ được mọi người chúc mừng hạnh phúc đôi ta một cách công khai , anh nghĩ ... "

Chưa nói hết Khương Tiểu Soái nâng mặt anh hướng lên hôn một cái thật lâu : nhẹ nhàng mà không hời hợt. Quách Thành Vũ đưa tay vào bên trong áo , tay không an phận tiếp tục cho vào bên trong chiếc quần ngủ xoa nắn đôi đào chắc mẩy . Khương Tiểu Soái đẩy Quách Thành Vũ ra

" Hai đứa nhỏ sẽ tỉnh ... "

" Chúng còn từng thấy Trì Sính và Ngô Sở Uý, chúng ta để chúng thấy thêm lần nữa cũng không sao "

" Không được, hai đứa nhỏ mà dậy em sẽ không nói chuyện với anh nữa "

" Vợ ơi , anh không chịu được nữa , đành để em rên nhỏ lại vậy "

Tay anh kéo mạnh Khương Tiểu Soái xuống ghế sofa , chiếc áo hoa hoè giá chục vạn đáng thương bị ném trúng chiếc thùng rác - thương thay . Khương Tiểu Soái chưa kịp hoàn hồn đã bị hôn cho thần hồn điên đảo , hai tay ôm lấy cổ hoà theo nhịp thở. Tay Quách Tử cũng không an phận , nhanh tay lột toàn bộ quần áo trên người không chừa thứ gì . Chiếc quần âu trên người anh cũng bị ném đi không thương tiếc.

Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau , từng tiếng giao lưỡi vang lên rõ mồn một nơi phòng khách yên ắng , chỉ còn tiếng thở và tiếng hôn không dứt của hai người họ - Một nơi địa đàng của riêng ta .

Ngón tay thon gọn của Tiểu Soái nhẹ lướt trên lưng Thành Vũ tạo kích thích gấp bội lần . Cơ thể như trúng xuân dược mà làm tới , tay trái xoa nắn hạt đậu nhỏ , tay phải vuốt ve nơi đã cứng của hai người cùng lúc . Khương Tiểu Soái bị kích thích một lúc hai nơi , thực sự chịu không nổi một lát sau liền ra . Quách Thành Vũ rút ra từ đâu đó một mảnh vải ren màu đen , nhẹ nhàng đeo lên mắt Khương Tiểu Soái

" Khoan đã , anh làm gì vậy ? "

" Che mắt lại cho em đỡ căng thẳng thôi mà "

" Anh tính lừa ai chứ ? Không có mắt cơ thể sẽ mẫn cảm gấp bội lần , anh chơi nhiều không nhẽ lại không rõ điều này "

Không lừa được bác sĩ yêu , Quách Thành Vũ cười khổ , trước mắt Soái Soái bây giờ toàn là hoa văn chằng chịt , ánh đèn lúc mờ lúc rõ , lúc ẩn lúc hiện . Khuôn mặt của anh cũng mờ ảo không lối thoát.

" Thành Vũ, em sợ ... "

" Anh ở đây , không phải sợ , một xuân đáng giá ngàn vàng, tối nay Trì Sính và Ngô Sở Uý không làm được, chúng ta làm thay họ "

Anh hôn nhẹ lên xương quai xanh , cơ thể Tiểu Soái như mềm nhũn , không chút phản kháng , chỉ cố gắng tìm lấy cổ anh mà túm lấy , anh đi từ xương quai xanh xuống hai hạt đầu rồi chơi đùa với chúng một lúc rồi đi xuống nơi eo thon , hương thơm trên cơ thể khiến anh u mê càng thêm khoái cảm .

Đôi chân thon gọn gác lên bờ vai vững chắc chờ một cuộc hoan lạc động lòng người. Cơ thể ở dưới không ngừng run lên vì mẫn cảm . Anh hôn đôi chân ngọc ngà ấy , đôi tay rờ đến nơi hoa cúc đang rỉ ra dam thuy .

" Ướt lắm rồi này "

" Đừng chọc em mà , a ___"

Ngón tay đi vào trong kịch liệt ra vào khiến người dưới thân vặn vẹo không ngừng, đôi tay đã bị thắt lưng trói lấy từ khi nào , lại còn lấy thêm một cái dây móc vào khung treo đồ trên tường vô cùng chắc chắn khiến y không thể cử động .

" Ra___aa... Lão công ~"

" Nói lần nữa "

" L..lão...công à... Cho em ...hức ____ ra với "

Anh rút tay ra , mút thật tận hưởng chút dam thuy đang vương trên ngón tay ( sao nghe bín thái quá điiii ) . Bên trong huyệt hoa lúc này vô cùng ngứa ngáy như có ngàn con kiến ngặm nhấm

" Muốn , em muốn nữa "

Quách Thành Vũ ra vẻ trêu ghẹo, mặc kệ duong vat đã cuong cung muốn tím tái

" Nhưng anh mệt rồi , bé con không thể tự làm được đâu "

" Ưm ~ em làm được mà , cho em mà ..."

Khương Tiểu Soái đè Quách Thành Vũ xuống đất cho rộng , hôn thật sâu , hai chiếc lưỡi cùng lúc khuấy đảo trên trong khoang miệng đối phương , tay Tiểu Soái cầm lấy duong vat đang cứng mạnh tay nhét vào bên trong .

" A~ Thoải mái ~~"

Dáng vẻ khiêu dâm của con người đang ngồi trên người, đang dùng tiểu huyệt ngậm chặt lấy cái thứ đang cứng đó khiến anh thực sự muốn thao chết tại chỗ , muốn thao đến khi anh thoả mãn thực sự .

" Lão công , muốn động ..."

" Tự em động , anh mệt "

Dáng vẻ mệt mỏi của Quách Thành Vũ khiến Khương Tiểu Soái đau lòng , muốn người ta cho đã rồi bây giờ không làm , tên cáo già này phải cho biết tay

" Nếu anh không muốn thì em sẽ rút nó ra "

Quách Thành Vũ ngồi phắt dậy , để nguyên cự vật còn nằm trên trong tiểu hoa mà đi đến bếp tựa vào bàn ăn . Từng bước đi như cú thúc vào bên trong tiểu huyệt mong chờ sự ân ái của cự vật to lớn . Khương Tiểu Soái được đặt lên bàn ăn , như một món ngon chờ người nào đó thưởng thức một cách sạch sẽ và ngon miệng. Đôi chân tự động tách sang hai bên tạo thành hình chữ M vô cùng quyến rũ người khác , phần dưới như thêm một chữ I đâm thẳng vào nơi trung tâm.

Từng hồi nhấp rút như đạt đến khoái cảm cực đỉnh , Tiểu Soái cố gắng rên thật nhỏ sợ hai đứa nhỏ sẽ nghe thấy , cơ thể nằm ngửa thẳng ra bàn , tay bụm miệng chỉ biết rên rỉ những từ vô nghĩa . Một lần liền ra lấy 2-3 lần thì Quách Thành Vũ mới ra .

" A____ em chịu được nữa ... Dừng đi mà ..."

" Còn một chút nữa , ngoan "

Càng lúc tốc độ ra vào của cự vật càng nhanh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của việc kết thúc hoan ái , người dưới thân liên tục phát ra tiếng kêu ô a không rõ , chỉ biết bản thân nếu không trụ vững có thể sẽ bị thúc cho bay .

" Lão công ~ Dừng ... Đi mà "

" Chút nữa "

Cái chút nữa không biết kéo dài thêm bao lâu , xuất thẳng vào bên trong từng dòng ấm nóng , người dưới thân tiếp nhận được liền thở ra một hơi thoả mãn , tay tự động ôm sát lấy cổ , cả cơ thể dí sát vào người nhau .

Tiểu Soái chủ động hôn anh thật sâu , từng chút một đều là tình yêu, là sự sẻ chia , xót xa dành cho những gì anh phải chịu đựng. Bên dưới lại có dấu hiệu to ra gây trướng , bụng dưới hiện lên mờ ảo hình ảnh cây côn thịt đang ở trong cơ thể.

" Ưm...trướng ~".

" Ngoan , thêm lần nữa sẽ hết "

Thêm một cuộc hoan ái ở bàn ăn rồi thêm một cuộc ở trong nhà tắm khiến Tiểu Soái mệt lả , Quách Thành Vũ đưa Tiểu Soái đi tắm , thay đồ rồi dọn dẹp tàn tích của cuộc hoan lạc vừa rồi , sau đó mới thay một bộ đồ thoải mái leo lên giường ôm lấy Khương Tiểu Soái.

Còn hai đứa nhỏ thì sao ư ? Đâu Đâu và Quyển Quyển nằm phòng khác , chúng đang nằm đè lên nhau nhưng vẫn ngủ ngon . Chân trái Đâu Đâu gác lên chân Quyển Quyển, Quyển Quyển khó chịu lăn lộn quay đầu , ngón chân chọc vào mặt Đâu Đâu . Sau một hồi lăn lộn thì mỗi đứa một góc giường.

Khương Tiểu Soái giật mình tỉnh dậy thấy Quách Thành Vũ đang ôm mình mà không thấy hai đứa nhỏ thì chạy sang phòng bên ôm hai đứa nhỏ ngủ . Thành Vũ không thấy hơi ấm liền chạy sang phòng bên nằm ôm Tiểu Soái, hai đứa nhỏ được sắp xếp gọn gàng , khung cảnh như một gia đình nhỏ : Ba lớn ba nhỏ ôm nhau , hai đứa nhỏ ngủ cạnh nhau vô cùng ngon .

" Khương Tiểu Soái, anh mong thời gian ngừng trôi , để hạnh phúc này mãi ở đây , mãi bên anh và để em mãi bên anh "

Anh nói thầm rồi hôn lên tóc , Khương Tiểu Soái đáp lại

" Mong rằng anh sẽ để em có một gia đình nhỏ thật sự , tốt hơn có thể là như lúc này "

" Anh hứa ... "

Mong gia đình nhỏ của đôi ta sẽ thành sự thật , chắc chắn nó sẽ thành sự thật

Cho cp Vũ Soái sad hơi nhiều hẹ , hihi , nhớ ủng hộ tui và bình chọn cho tui thêm động lực nhó , thank kiu 😗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro