Chương 1 : Chúc chúng ta hạnh phúc

Sau khi mọi chuyện đã qua đi , căn nhà của mẹ Ngô đã được mua lại , cây hạnh cũng không mất đi , Trì Sính được giải oan và trở về bên Ngô Sở Uý . Đến lúc tính bước tiếp theo rồi . Tính đến bước bên nhau trọn đời ...

Sáng sớm , mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng Ngô Sở Uý còn lười nhác chưa dậy . Vì là ngày nghỉ nên lười nhác một chút cũng không ai dám trách mắng gì y đâu .

" Uý Uý , dậy thôi " - Một tiếng gọi nhẹ nhàng văng vẳng bên tai , giọng nói dịu dàng đầy yêu thương của Trì Sính .

" Không dậy đâu , cho em ngủ đi mà " - Y vùng vằng không muốn dậy , ngày nghỉ mà sao cứ bắt người ta dậy sớm hoài à !!

" Đã 10 giờ rồi , dậy thôi nào , chúng ta sang tìm Quách Thành Vũ ăn cơm "

" Cũng được đó , vậy có thể tiết kiệm tiền ăn rồi "

" Đúng là tiểu keo kiệt " - Trì Sính cười bất lực, đưa tay xoa đầu , bẹo má ý. Trời ạ , làm gì được đây , ai bảo dính vào tiểu yêu này làm gì , bây giờ dứt không được. Đáng yêu quá mà

" Sính " - một tiếng gọi nhỏ vang lên mang theo chút ngái ngủ

" Sao vậy ? "

" Bế em đi vệ sinh cá nhân" - hai cánh tay dang rộng chờ được " chồng yêu " bế bồng . Khuôn mặt làm vẻ đáng yêu khiến Trì Sính chịu không nổi

" Em cứ như thế này , chúng ta sẽ ăn ở nhà trước khi đến nhà Quách Thành Vũ ăn đấy " - đôi mắt chứa ý định không chút đàng hoàng nhìn vào y .

" Nằm mơ "

Đôi chân thon dài chạy vào nhà vệ sinh , đánh răng , rửa mặt và thay quần áo . Trước khi ra khỏi phòng y còn vuốt vuốt lại tóc sao cho thật chỉn chu . Tự nhẩm " Gặp sư phụ phải soái một chút "

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Trì Sính đang nghe điện thoại , giọng nghe rất chú tâm và có vẻ vấn đề rất quan trọng thì phải . Bản tính tò mò nên Ngô Sở Uý tiến lại gần muốn nghe xem là chuyện gì , nhưng chưa kịp nghe đã bị tay của Trì Sính túm lấy , cả người nằm xuống, đầu của y gối lên đùi Trì Sính .

" Được rồi, cứ tạm thời vậy đi , tôi sẽ gọi lại cho anh sau " - Trì Sính nói rồi lập tức cúp máy . Nhìn xuống Đại Bảo với ánh mắt tra hỏi

" Muốn làm gì ? "

" Hóng hớt "

" Có thể trực tiếp hỏi "

" Nhưng như vậy sẽ không vui , nghe lén vui hơn " - Hai ngón tay trỏ xoay tròn , môi chu chu lên vẻ đáng yêu . Nhìn thật muốn hôn !

Y ngồi lên kéo tay Trì Sính đi , có vẻ đã đói lắm rồi, chỉ cần nghĩ đến tay nghề nấu ăn của Quách Thành Vũ là đã hơn hẳn cái trứng cháy của Trì Sính mười bậc rồi . Đôi chân nhanh nhẹn chui vào ô tô . Khuôn mặt hớn hở khi có dịp được ăn mà không phải trả tiền , lại còn là ăn rất ngon , tội gì mà không vui .

Trên xe , Trì Sính tập trung lái xe , còn Ngô Sở Uý xem điện thoại được năm phút chán quá lại ngủ tiếp . Ngủ xong dậy lại kể chuyện trời ơi đất hỡi cho Trì Sính nghe . Dù Trì Sính nghe không hiểu nhưng vẫn ậm ừ nghe và cố hiểu những điều " mắt to " nói .

-------------------------------

Tại nhà Quách Thành Vũ

Một tiếng " cạch " vang lên , cánh cửa mở ra , một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi của Ngô Sở Uý . Trời ơi , thực sự quá thơm ngon rồi, phúc phần này mà là của y thì hay biết mấy !!!

" Trì Sính , ngửi thử đi , thực sự rất thơm đó à nha "

" Sao lại đến nữa vậy ? " - Khương Tiểu Soái mặt đầy dấu chấm hỏi . Hai người họ có tiền sao không thể tự xách nhau đi ăn vậy chứ ? Cứ cuối tuần là làm phiền vợ chồng nhà người ta ân ái mặn nồng. Phiền chết đi được

" Sư phụ à , người nỡ đuổi tôi đi sao ? "

" Nỡ " - Soái Soái khẳng định một câu chắc nịch . Nếu tôi mà đến làm phiền vợ chồng hai người mỗi cuối tuần thì hai người có chịu được không chứ ? Hỏi kì cục .

" Hai người ăn chực nhà chúng tôi suốt không thấy ngại sao chứ , Soái Soái nhà tôi ăn còn không đủ còn phải thêm hai người nữa " - Quách Tử lên tiếng nhìn Trì Sính , đôi mắt chỉ hận không thể khắc thêm hai chữ " Cút đi "

Trì Sính tay bốc miếng đậu phụ sốt cà chua bỏ vào miệng Uý Uý đang đói meo .

" Không ngại , chúng tôi đến đây là đang thưởng thức tinh hoa ẩm thực , là đang đề cao anh đó " - Ngô Sở Uý nhướn mày nhìn Quách Thành Vũ .

Đuổi không được thì đành phải cho ở lại . Đúng là không ngại , ăn rất nhiệt tình , Ngô Sở Uý vừa ăn vừa khen đồ ăn thực sự quá ngon

" Sư phụ , cậu thật may mắn có người nấu ăn cho hàng ngày , tôi chỉ có thể mua đồ ăn ngoài "

" Sao Trì Sính không nấu cho cậu ăn ? "

" Anh ta nấu ư ? Rán trứng còn cháy , tôi mà ăn vào chắc phải ở viện vì ngộ độc thực phẩm mất " - Khuôn mặt Uý Uý chứa đầy uất ức vì tốn tiền mua đồ ăn ngoài chứ không được thưởng thức những tinh túy ẩm thực như Khương Tiểu Soái.

" Em nói nhiều vậy làm gì ? Ăn đi " - Trì Sính gắp thêm một miếng thịt cho Uý Uý.

------------------------------

Ăn xong rồi thì làm gì ? Làm gì ? Đi ngủ chứ làm gì nữa . Trì Sính dắt y vào phòng ngủ rồi đóng cửa , Tiểu Soái nhìn với ánh mắt hỏi chấm cực mạnh . Rồi ăn xong không tính rửa bát là để chúng tôi rửa hay gì vậy ?

" Bọn họ ... " - Soái Soái chỉ vào cánh cửa rồi nhìn Thành Vũ với khuôn mặt không thể nào ấm ức hơn .

" Được rồi, được rồi , bé ngoan không sao . Coi như là nấu cơm cho phần hai con chó , để anh rửa bát , em vào nghỉ trưa đi "

" Để em úp bát cho anh nhé "

" Cảm ơn bé yêu " - Nụ cười của Quách Tử luôn như vậy, nhẹ nhàng , dịu dàng, chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều dành cho Tiểu Soái .

______________________

Trong phòng của Trì Sính và Ngô Sở Uý

" Không cần cầu kì như vậy , số đo tôi đã gửi cho các anh , nếu không có vấn đề gì thì tầm 3 tháng nữa tôi sẽ cần đến " - Trì Sính ngồi trên giường, một tay nghe điện thoại một tay làm gác đầu cho Ngô Sở Uý  ngủ .

" Ưm... Ồn quá đi à !!!" - Tiếng quát nhưng nũng nịu của y khiến Trì Sính lập tức cúp máy

" Được rồi, chuyện đó để sau đi , chúng ta sẽ nói chuyện sau "

Trì Sính lập tức quay sang vỗ lưng Uý Uý như dỗ dành một đứa trẻ mới bị làm tỉnh giấc

" Đây anh ở đây , làm em tỉnh giấc rồi , xin lỗi"

Y lại lăn ra ngủ như chưa có gì , Trì Sính cẩn thận rút tay ra khỏi người y rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài .

Bên ngoài Quách Thành Vũ đang ngồi vắt chân trên ghế sofa , tay lướt điện thoại với vẻ mặt chăm chú , lại còn cắn móng tay , mặt vô cùng nghiêm trọng.

" Sao vậy? Vẫn chưa chọn được hay sao ? Cần tôi chọn hộ cậu không? " - Trì Sính ngồi xuống ngay cạnh Quách Tử , tay khoác lên vai dí sát mặt rồi cười khẩy .

" Cậu thì biết mẹ gì , em ấy không dễ chiều như tổ tông nhà cậu đâu " - Ngón tay Quách Tử chọc chọc vào ngực Trì Sính .

" Đại Bảo nhà tôi chính là như vậy đấy "

" Cậu tính mua kiểu như nào , cho tôi xem chút "

" Muốn xem , ăn cắp ý tưởng của tôi sao ? Tôi là đặt riêng " - Mặt Trì Sính ngước lên tận trời , lão tử chính là muốn vợ có thứ 1-0-2 .

" Tôi chính là muốn ăn cắp của cậu "

Hai người ngồi bàn về kế hoạch cho tương lai tươi đẹp của hai gia đình bọn họ . Đến lúc cho nhau một danh phận , cho nhau một mái ấm thực sự ...

______________________

Năm tháng sau

" Quách Thành Vũ, anh dẫn em đi đâu vậy ? "

" Đưa em đi bán "

" Anh nói gì ? " - Soái Soái tháo bịt mắt nhìn Quách Thành Vũ

" Anh đùa , anh đùa em thôi mà , anh cho em một bất ngờ , em lên xe đi "

" Thật không ? "

" Thật mà , em tin anh đi " - Thành Vũ kéo bịt mắt xuống cho Tiểu Soái rồi dìu cậu vào xe .

Bên phía Trì Sính

" Hôm nay có chuyện vui , em có muốn đi xem không ? "

" Chuyện gì chứ ? " - Đôi mắt của Ngô Sở Uý vẫn nhìn vào màn hình máy tính kiểm tra công việc

" Khương Tiểu Soái hôm này sẽ được Quách Thành Vũ cầu hôn "

" Vãi " - Ngô Sở Uý đứng phắt dậy , đôi mắt đã to nay còn to hơn

" Muốn đi xem không? "

" Đi chứ , phải đi , sư phụ của tôi làm vợ người ta tôi phải hóng chứ "

Trên đường đi , Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Uý là hai tâm trạng khác nhau . Tiểu Soái cứ bồn chồn lo lắng , Uý Uý vì vui vẻ mà ngồi trên xe cứ lắc lư suốt. Chỉ có Quách Thành Vũ và Trì Sính cùng mang một tâm trạng : Hồi hộp , lo lắng và phấn khích

Đến nơi - một nhà hàng sang trọng, Quách Thành Vũ từ từ dìu Khương Tiểu Soái vào bên trong , Soái Soái trong lòng vừa lo lắng vừa hồi hộp .

" Quách Tử , đến nơi chưa vậy ? "

" Đi thêm chút , sắp đến rồi "

Tiểu Soái bước từng bước nhỏ theo sự dẫn dắt của Quách Thành Vũ . Ngô Sở Uý và Trì Sính đã đến từ lâu , đang đứng hóng hớt ở gần chiếc đàn piano .

" Anh đếm 1-2-3 mở bịt mắt ra nhé "

" Ừm " - Tiểu Soái e dè gật đầu , mang chút sợ hãi và lo lắng .

" 1-2-3 "

Khương Tiểu Soái mở bịt mắt, ánh đèn chói loá chiếu vào mắt khiến Tiểu Soái hơi nheo mắt lại .

Tiếng đàn piano vang lên , giai điệu nhẹ nhàng len lỏi vào tai , bản nhạc tình yêu vang lên . Con tim Khương Tiểu Soái được thả lỏng , Thành Vũ đứng bên cạnh nhìn Tiểu Soái tận hưởng bản nhạc tình yêu mà anh gửi gắm

"Tình yêu anh là biển cả , em sẽ mãi không thể đong đếm được, em sẽ thấy nó rất rộng lớn . Tình yêu ấy em có thấy không ? Em có cảm nhận được sự sâu sắc trong tình yêu anh , anh nguyện đem cả trái tim này trao cho em ... Trao cho em cả đời này , xin em hãy ở bên anh ... Bên anh trọn đời...nhé em ..." ( Tui tự nghĩ ra chứ không có bài nào như v đâu :>>>)

Tiểu Soái ngân Nga theo giai điệu bài hát , Quách Tử đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt nuông chiều , yêu thương và muốn ở bên cả đời .

"Tình yêu ấy , chỉ dành ...cho em ..." -Câu hát cuối cùng vang lên . Tiếng vỗ tay của Khương Tiểu Soái cũng vang lên , Ngô Sở Uý bước đến khoác vai Tiểu Soái

" Sư phụ à , cậu thật có phúc , có thể được như này , tôi thật ghen tị đó nha "

Trì Sính kéo Ngô Sở Uý lại , tay ôm chặt lấy eo không cho Uý Uý dính lấy Tiểu Soái

" Chúng ta lùi lại , hóng hớt một chút , để họ có không gian riêng "

Hai người lùi lại vài bước, Quách Thành Vũ nắm tay Khương Tiểu Soái

" Soái Soái, anh trước đây là một kẻ ham chơi, không màng tình yêu đích thực, nhưng gặp em , mọi thứ lại khác . Anh đã rung động rồi bây giờ chính là yêu em , yêu em đến mức chỉ muốn chăm lo cho em cả đời , yêu em đến mức chỉ cần e khó chịu hay không vui anh cũng sẽ không vui . Anh thương em "

Quách Thành Vũ rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp đựng nhẫn , quỳ một chân xuống, ngước lên nhìn Khương Tiểu Soái.

" Khương Tiểu Soái, để anh chăm sóc cho em , để anh làm chồng em , cho anh một danh phận, có được không? "

" Anh chắc chắn chứ ? Em không có tiền nuôi anh đâu , sau này chi tiêu trong nhà phải do em quản đó "

" Anh nguyện giao cả tấm thân này và toàn bộ gia sản của anh cho em "

" Được, vậy em cho anh 1 danh phận "

Khương Tiểu Soái đưa tay ra , chiếc nhẫn được đeo lên tay , quay sang lắc lắc trước mặt Ngô Sở Uý vẻ khoe khoang .

" Trì Sính , xem ... Ủa ? Anh ta đâu rồi? "

" Ngô Sở Uý, cậu quay lại đằng sau đi " - Quách Thành Vũ đẩy mắt ý nói y quay lại đằng sau

Ngô Sở Uý quay lại , vóc dáng quen thuộc đập vào mắt , trên tay là một bó hoa , là toàn bộ kẹo đường mà y đã làm cho Trì Sính

" Trì Sính , đây là ..."

" Đại Bảo , Uý Uý của anh . Anh không thích hơn thua nhưng anh không muốn thua . Quách Thành Vũ có danh phận rồi, anh chưa có danh phận, không thoả đáng lắm nhỉ ? "

" Sao anh không lãng mạn được như Quách Thành Vũ vậy ? "

Trì Sính quỳ xuống, tay rút ra một chiếc hộp. Mở ra rồi nhìn Ngô Sở Uý

" Anh cũng như cậu ta , ham chơi , đường tình duyên không sạch sẽ, nhưng anh đã yêu em , anh muốn cho em một gia đình, thay mẹ chăm sóc em , yêu thương em , lo lắng cho em . Có được không ? "

" Vậy được thôi, nhưng anh dám làm gì sai trái , em lập tức bỏ anh "

" Được , anh hứa sẽ nghe lời "

Tay sư phụ và đồ đệ đều đã mang vật tình yêu vào ngón áp út.

" Trì Sính / Quách Thành Vũ , chúc chúng ta hạnh phúc "

Tiếng pháo hoa nổ trên trời, đồng thời những đôi môi cũng chạm vào nhau . Tình yêu bùng nổ !!!!

Tui viết dựa vào nguyên tác là nhiều nên có gì sai sót góp ý nhẹ nhàng nha , iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro