Chương 2 : Cãi nhau thì về nhà

Sau khi cầu hôn hai em bé của riêng mình thành công , cuộc sống của Quách Thành Vũ và Trì Sính ngày càng vui vẻ , đêm nào cũng hừng hực khí thế muốn " gia đình thêm người" làm cho Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái quá mệt mỏi nhưng cũng chiều " chồng " nên muốn bao nhiêu cũng làm .

" Ôi cái lưng tôi " - Ngô Sở Uý bước ra khỏi phòng , tay đang xoa nắn hai bên eo , nhìn thôi cũng biết hôm qua vận động nhiệt tình thế nào .

Trì Sính bước tới , bế Ngô Sở Uý lên nhẹ nhàng đặt lên sofa . Ngô Sở Uý ngồi ngoan , do mỏi nên ngồi một xíu đã thấy cả người ê ẩm liền nằm lăn ra ghế lướt điện thoại.

Trì Sính bê một ly sữa đến trước mặt rồi dỗ dành " vợ yêu " ngồi dậy uống sữa

" Ngồi dậy uống sữa nào , uống khi còn ấm "

" Không uống , hôm qua anh làm quá đau rồi , còn không thèm bôi trơn, anh có tin em đạp chết anh không? " - Khuôn mặt hậm hực trong mắt Trì Sính lại là đang làm nũng .

" Được rồi, anh xin lỗi, ai nói hôm qua em không mặc gì cứ " lẳng lơ " trước mặt anh như thế , không kìm được " - Nụ cười gian xảo hiện lên rõ mồn một rồi kéo Ngô Sở Uý dậy uống sữa , chân Ngô Sở Uý thành thạo gác lên chân Trì Sính , tận hưởng cảm giác thoải mái được " chồng " bóp chân , nắn vai - Ta là ông hoàng , hehe.

Tiếng chuông cửa vang lên , Trì Sính ra mở cửa , mở ra là Khương Tiểu Soái, khuôn mặt nhăn nhó, tay để ở eo , nhìn là biết hôm qua nhà này cũng đã mạnh mẽ muốn đất nước có dân số vượt qua Ấn Độ . Trì Sính nhìn rồi cười khẩy , Khương Tiểu Soái không thèm để ý đến anh ta , một giuộc với Quách Thành Vũ thì không nên để ý đến .

" Uý Uý , cứu tôi đi !!! "

Khương Tiểu Soái sà vào người Ngô Sở Uý giọng mệt mỏi , lắc lắc Ngô Sở Uý như lắc rượu trong bar vậy đó . Ngô Sở Uý chưa kịp hiểu gì đã bị lắc muốn tiền đình .

" Từ từ , đừng lắc tôi nữa , tôi chóng mặt rồi , có chuyện gì mà đến giờ này , mới sáng sớm mà ? "

" Quách Thành Vũ ... Anh ta... Anh ta không muốn tôi sống nữa , huhu "

Khương Tiểu Soái nói với giọng điệu thê thảm , khóc nhưng không thèm có lấy một giọt nước mắt , nhưng có vẻ như có ý định không định về nhà với Quách Thành Vũ.

" Rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại không muốn để cậu sống ? Không nhẽ anh ta đánh cậu ? Anh ta muốn giết cậu sao ? "

Ngô Sở Uý cuống cuồng đến mức over " linh tinh " , sờ soạng khắp người Khương Tiểu Soái xem có vết thương nào để lại không. Kết quả chỉ tìm thấy " một vài "vết hickey trên cổ Tiểu Soái. Ngô Sở Uý xịt keo nhìn lại Khương Tiểu Soái với ánh mắt hỏi chấm , hỏi chấm , hỏi chấm và cực kì hỏi chấm . Khuôn mặt hiện lên câu hỏi : Đây là đang mách lẻo hay khoe khoang rằng hai người ân ân ái ái ," vợ chồng " hoà thuận vậy ???

" Không muốn cậu sống chính là như này sao ? "

" Đúng đó , tối nào anh ta cũng vắt kiệt tôi . Nhiều ngày tôi không đến phòng khám cũng tại anh ta "

" Vậy sư phụ à ? Lúc đó cậu có thấy sướng không? "

Khương Tiểu Soái e thẹn như gái mới lớn trả lời

" Thì ... Cũng cũng có "

" Vậy sao còn đến tìm tôi chứ , được sướng còn đến mách lẻo . Hay cậu không thích anh ta nữa ? "

" Tôi đâu có thích anh ta "

" Hả ? "

Ngô Sở Uý đứng hình , xịt keo lần hai . Không thích nữa ư ? Trời ơi , một người đàn ông có thể thay cậu làm toàn bộ việc nhà , chăm lo , săn sóc cho cậu mà cậu không thích ư ? Quách Thành Vũ mà nghe thì tổn thương thế nào ???

" Cậu nói gì ? Cậu không thích Quách Thành Vũ nữa ? Vậy cậu còn định thích ai chứ ? Lẽ nào ... Cậu thích lại Mạnh Thao rồi ? "

" Cậu bị điên hay gì mà tôi đi thích lại tên cặn bã chó đẻ đó . Tôi không thích vì tôi yêu anh ta mà "

Nghe xong từ " yêu " Ngô Sở Uý mới nhẹ nhõm biết bao nhiêu, chứ cậu ta mà không cần Quách Thành Vũ nữa thì chắc cậu ta phải đi khám lại chính mình .

" Cậu làm tôi hết hồn "

" Ý tôi là ... Anh ta không biết điểm dừng, đã làm lại càng muốn làm nữa , tôi chịu không được đâu mà "

Khương Tiểu Soái năn nỉ ỉ ôi cầu mong được cứu vớt thân thể nhỏ bé . Chỉ mong có thể tránh Quách Thành Vũ vài ngày để cúc hoa yên ổn rồi về nhà sau cũng không muộn

" Cậu muốn ở đây ư ? "

Ngô Sở Uý đứng phắt dậy, nhìn Trì Sính sát khí đằng đằng đứng ở cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Soái, chỉ hận không thể túm cổ cậu ta đá trực tiếp về nhà cùng Quách Thành Vũ để cậu ta ăn cho thật no .

Chưa nói xong tiếng chuông cửa vang lên , Trì Sính đi ra mở cửa . Khương Tiểu Soái dự cảm không lành liền chạy vào phòng ngủ của vợ chồng nhà người ta . Mở cửa ra khỏi nói cũng biết là ai , đương nhiên là Quách Thành Vũ rồi . Còn lí do anh ta đến ư ? Là Trì Sính gọi điện cho anh ta trong khi Soái Soái và Uý Uý đang nói chuyện

Cụ thể cuộc hội thoại

" Alo " - Trì Sính lên tiếng

" Sao ? "

" Đến nhà và đem tổ tông nhà cậu về ngay cho tôi "

" Tôi đang ở nhà nói chuyện với ba , lát nữa sẽ qua "

" Cậu ta còn định ở lại nhà tôi để không cho cậu được ăn no đấy . Cậu mà không sang đem về thì cả tôi và cậu đều sẽ phải nhịn đói đấy "

Nghe đến " nhịn đói " , Quách Tử sốt sắng lái xe đi liền . Chuyện gì chứ riêng việc " nhịn đói" và tiểu tổ tông đi theo người khác anh không tài nào chấp nhận được.

Trì Sính nhún vai nhìn lại Ngô Sở Uý, ánh mắt thoáng chút không đoàng hoàng . Quách Thành Vũ ung dung vào nhà ngồi lên sofa

" Tổ tông, anh đến đón em về đây "

" Soái Soái, em đâu rồi? Anh nấu đồ ăn ngon cho em được không? "

Khương Tiểu Soái còn muốn đến phòng khám cứu người giúp đời , không muốn liệt giường nữa đâu .

" Khương Tiểu Soái, anh mà tìm được em thì em xác định nằm trên giường đi , anh hầu em đến tận nơi. Hoặc là em xách đít ra đây , hai là anh đi tìm "

Tâm lý yếu như Khương Tiểu Soái thì sẽ ló mặt ra ngay . Rón rén nhẹ nhàng mở cửa , khuôn mặt đỏ bừng vì ngại và cũng lo sợ sẽ bị bắt về " ăn thịt "

" Anh doạ cái gì chứ ? "

Quách Thành Vũ thấy được " vợ yêu " thì khoé miệng nhếch lên , vẻ lưu manh giấu không nổi , hiểu sao chơi được với Trì Sính rồi chứ ?

" Đi về anh cho em ăn đủ "

" Không về , em không về đâu , thả em ra , Quách Thành Vũ, mau thả em ra , em không muốn về với anh , thả em ra , anh không thương em , em ghét anh "

Quách Thành Vũ quay lại ôm Khương Tiểu Soái dỗ dành

" Anh thương mà , anh yêu mà , không ghét anh , em bé yêu không ghét anh có được không? "

" Anh làm em đau"

Quách Thành Vũ cười chọc Khương Tiểu Soái, cưng chiều mà ôm vào lòng rồi trực tiếp vắt lên vai đi về . Trước khi về không quên cảm ơn Trì Sính

" Thanks "

Về đến nhà

" Quách Thành Vũ, anh thả ra , anh thả em ra , đừng làm em phải ghét anh "

Quách Thành Vũ mở cửa phòng ngủ , ném Khương Tiểu Soái lên giường. Tay mở cúc áo nhìn Khương Tiểu Soái.

" Sáng sớm em chạy đến nhà cậu ta làm gì ? "

" Em..."

" Sao ? Em còn định chạy trốn để trốn nghĩa vụ vợ chồng cơ à ? "

" Ai là vợ chồng với anh chứ ? "

Quách Thành Vũ cởi áo ném lên sàn , tiến lên giường, tiến lại gần Khương Tiểu Soái bằng hai đầu gối , tay mở thắt lưng

" Em có tin phòng khám của em sẽ không có em trong vòng 1 tháng không? "

" ... "

Sợ rồi , Khương Tiểu Soái sợ rồi , bình thường làm loạn sao cũng được, quát mắng anh như nào cũng được. Thích thì làm em bé , không thích thì làm " tiểu tổ tông ". Đến khúc lên giường chỉ muốn chạy , thực sự lúc làm rất thích , rất thoải mái nhưng không thể bức chết người như thế . Một lần anh ta bắn ra thì Soái Soái bắn 2-3 lần. Lần nào cũng là vắt kiệt sức đến mức đi còn không vững . Sáng nay vất vả lắm mới chạy được đến nhà Ngô Sở Uý, kết quả lại bị bắt về . Toang rồi, cúc hoa lần này nở rộ thật luôn rồi. 

" Không ngoan thì làm sao đây , bé con ? "

Thắt lưng đã trói tay Khương Tiểu Soái lại từ lúc nào , tay bắt qua cổ Quách Thành Vũ, quần áo chưa kịp cởi ư ? Xé luôn chứ cần gì phải cởi , rồi sẽ mua bộ khác cho em mặc sau .

Quách Thành Vũ trực tiếp xé chiếc áo phông trắng của Khương Tiểu Soái . Ép môi chạm môi , đôi tay không yên phận luồn tay vào quần xoa nắn mông xinh . Tiếng ưm ưm rên rỉ khiến Quách Thành Vũ càng muốn thêm.  Khương Tiểu Soái tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người. Hạt đậu nhỏ cứng lên trông thấy , cả thứ trong quần của 2 người cũng căng lên rõ mồn một .

" Tiểu Soái, gọi chồng "

" ..."

" Soái Soái, gọi anh là chồng "

" Không mà "

Khuôn mặt và tai đã đỏ ửng , lần nào cũng bắt gọi "chồng " , gọi xong là lên bờ xuống ruộng.

Quách Thành Vũ đợi không được liền đưa miệng mút hạt đậu nhỏ trước mặt , một bên cắn mút một bên nghịch ngợm vô cùng nhiệt tình . Tiếng rên ngày càng lớn , Quách Tử càng làm hăng

" Ưm ... Đừng mà ... Bỏ ra "

Mút chán chê , Quách Tử lại quay lại đôi môi đỏ hồng căng mọng . Tiếp tục ngấu nghiến thứ mê hồn ấy. Chỉ hận không thể nhét luôn vào bụng cho đã , chỉ hận không thể lập tức đâm vào cúc hoa hồng hào , khít đến mê muội.

Thoát y toàn bộ, trần trụi ở với trần trụi, chỉ còn da kề da , từng nơi từng nơi đều được cảm nhận .

Cự vật mạnh mẽ tiến vào trong khiến cả hai cảm thấy điện chạy trong người một cách mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Từng đợt nhấp càng lúc càng mạnh , càng lúc càng mãnh liệt

" Quách ... Tử ... Chậm lại ... Ch.. "

" Bé yêu , gọi chồng . Anh sẽ chậm lại "

" Kh... Không mà ... Bắt nạt ... Bắt nạt em "

" Không bắt nạt . Nào , gọi chồng đi nào"

Khương Tiểu Soái đuối lắm rồi, thở còn thấy mệt chứ đừng nói là gọi . Quách Tử lại kéo dậy da sát da để Tiểu Soái ngồi lên khiến cự vật vào sâu hơn

" A ..."

" Thích không nào ? Làm nhiều lần đến vậy mà vẫn khít như thế này , bé yêu của anh thật tuyệt "

" Ch... Chồng ơi ..."

" Gọi lại , anh nghe không rõ "

" Chồng ... Đừng ... A ... Dừng lại ..."

Tiếng " chồng " nghe nhiều rồi đấy nhưng chỉ có tiểu tổ tông này mới làm cho anh ta thích thú đến vậy . Càng lúc càng mạnh , càng nhanh , mỗi cú thúc là trúng vào điểm G . Quách Thành Vũ giở giọng trêu ghẹo

" Nói xem , ai đang làm em ? "

" Ưm ... "

" Soái Soái, nói xem , ai đang làm em "

" Chồng ... Là chồng "

" Chồng em là ai nào ? " - Liên tục vừa hỏi vừa thúc không dừng , thậm chí còn nhanh hơn.

" Quách Thành Vũ..."

Nói xong cả hai liền ra , những dòng " sữa" nóng hôi hổi . Khương Tiểu Soái mệt lả người, mới sáng sớm đã vận động thế này , chết mất .

Đó là Khương Tiểu Soái mệt , Quách Thành Vũ thì không, ăn được thì ăn cho bằng hết , ăn cho no rồi muốn làm gì thì làm . Và thế là buổi sáng vận động cường độ cao của Khương Tiểu Soái quá thê thảm .

" Soái Soái à , sau này cãi nhau , chúng ta cứ về nhà giải quyết, nhé ! "

" Quách Thành Vũ, dừng đi mà ...!!!"

__________________________

Mong mọi người góp ý để tiếp thu được nhiều hơn và mọi người đừng xem chùa nha , ủng hộ tui xíu xiu nha . Thank you ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro