Chương 5 : Đành thôi chứ biết sao
Đúng như lời đã nói , Trì Sính gọi điện cho Chung Văn Ngọc nói rằng sẽ cùng Ngô Sở Uý về nhà vào buổi tối để nói chuyện với ba mẹ về việc tổ chức đám cưới giữa hai người. Chung Văn Ngọc nghe xong thì không biết nên vui hay buồn. Con trai về ăn cơm bàn chuyện thành gia lập thất mà cứ không vui .
" Tối nay con và Uý Uý sẽ về ăn cơm "
" Được , mẹ sẽ bảo dì Vương"
" Ừm "
Trì Sính không muốn gọi cho bà một tí nào nhưng do Uý Uý ép nên đành gọi . Y biết Trì Sính không hay nói chuyện với ba mẹ và nếu nói chuyện cũng không bao giờ tử tế được với nhau được quá ba câu , lần này gọi điện coi như là an ủi bà một chút , người già toàn overthiking, mẹ Ngô khi còn sống cũng vậy , nên quan tâm họ một chút cũng không phải là điều lạ lẫm và cũng là điều nên làm nếu là một người con .
Đến tối , Ngô Sở Uý trước khi đi còn chịu khó đứng trước gương chỉnh trang lại cho thật gọn gàng và bảnh bao. Trì Sính thì mặc như bình thường về nhà mặc sao thì hôm nay mặc vậy .
" Chúng ta có nên mua chút gì đó không? "
" Có phải lần đầu em đến nhà anh không mà còn hỏi , có mua họ cũng sẽ để đó"
" Thôi cứ mua đi , thừa còn hơn thiếu "
" Nghe em hết "
Ngô Sở Uý đi mua giỏ hoa quả đắt tiền, xót ruột xót gan ( cụ thể là xót tiền ) .
" Chỗ tiền mua cái này đủ để chúng ta mua đồ ăn cả ngày "
" Được rồi , anh sẽ bù cho em "
" Anh có quỹ đen sao ? "
" Em chỉ cho anh có 10 tệ lại còn đòi anh có quỹ đen , mua diêm hút thuốc lá cũng phải đắn đo với sự kiết lỵ của em đó tổ tông của anh "
Trì Sính nhéo nhẹ mũi Ngô Sở Uý rồi hôn lên môi một cái. Nếu không phải để lấy lòng ba mẹ chồng thì cũng không nỡ tiêu tiền . Xong lại ghé vào cửa hàng đồ chơi mua đồ chơi cho Đâu Đâu và Quyển Quyển.
" Anh xem , chiếc máy bay này có được không? "
" Đẹp đó "
" Lâu không gặp hai đứa nhóc , em thực sự rất nhớ "
" Đừng đón hai đứa nó về là được "
Ngô Sở Uý quay lại bĩu môi nhìn Trì Sính , Uý Uý thực sự rất thích hai đứa nhỏ , dù có chút nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu
" Sao chứ ? Chúng rất đáng yêu mà "
" Có chúng nó anh không thể ôm em ngủ được"
" Anh ghen với cả cháu của mình sao ? "
" Đúng "
" Thật nhỏ mọn "
Ngô Sở Uý ngồi trên xe cứ thấp thỏm không yên , cứ thêm một cái đèn đỏ hay đèn xanh đều lo lắng không thôi . Nhìn trông có vẻ điềm tĩnh, an phận nhưng trong lòng như sắp động đất đến nơi . Trong đầu hiện ra một loạt câu hỏi trời ơi đất hỡi : " Liệu họ có đuổi mình ra khỏi nhà không ? Liệu họ có chấp nhận cho mình và Trì Sính tổ chức đám cưới không ? " .
" Sợ rồi sao ? " - Trì Sính nhìn sang hỏi
" Sợ "
" Sợ gì chứ ? "
" Sợ họ sẽ không để em và anh bên nhau nữa "
" Ai dám chứ ? "
Có người dám nhưng cũng không làm được gì , Ngô Sở Uý tựa đầu vào cửa sổ ô tô cứ vậy mà thở dài , Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ cũng định tổ chức đám cưới nhưng không biết có sợ như này không? Khương Tiểu Soái còn chưa gặp ba mẹ Quách Thành Vũ lần nào nữa .
" Nghĩ gì vậy ? " - Trì Sính tiếp tục hỏi , mắt nhìn đường để chuẩn bị rẽ sang trái .
" Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái có tổ chức đám cưới không? "
" Có , cậu ta có nói với anh về chuyện này nhưng cậu ta mới nói với ba chứ mẹ cậu ta thì chưa biết "
" Khương Tiểu Soái gặp ba của Quách Thành Vũ chắc sợ lắm "
" Em sợ không? "
" Cũng có cũng không "
" Yên tâm , chỉ cần là em muốn, đám cưới của chúng ta sẽ được diễn ra , chúng ta đang thông báo chứ không phải là xin phép "
" Anh dám nói vậy trước mộ mẹ em không? "
" Mẹ Ngô chắc chắn sẽ đồng ý để em cho anh "
" Xí , sao anh biết chắc được vậy chứ "
" Hôm trước anh đến mộ thăm ba mẹ , anh có nói chuyện này , sau đó anh còn nói nếu như họ đồng ý cho chúng ta lấy sau và tổ chức đám cưới hãy cho một đứa trẻ con xuất hiện "
" Ấu trĩ , sao có thể chứ " - Uý Uý cười nhạo
" Sau đó , một đứa trẻ tầm 3 tuổi chạy đến "
Ngô Sở Uý đứng hình , hỏi lại anh với giọng giễu cợt
" Anh giỏi đùa thật đó "
Hôm đó....
Trì Sính đi mua ít đồ dùng cá nhân rồi qua mộ của ba Ngô và mẹ Ngô . Anh cẩn thận lau lư hương, chén nước , dọn dẹp cỏ cao xung quanh , lau bia mộ rồi xếp hoa quả, đốt nến . Rồi anh quỳ xuống trước mộ họ , tâm tình cuộc sống của anh và Uý Uý như thể họ đang còn sống , đang ở trước mặt anh . Anh thắp nhang cho họ rồi dập đầu ba cái rồi ngồi xuống khoanh chân lại , ngoan như một đứa trẻ
" Ba mẹ , hôm nay con đến nói chuyện với ba mẹ về chuyện trọng đại . Con muốn ba mẹ đồng ý cho con tổ chức đám cưới với Đại Khung có được không? Con cầu hôn rồi , em ấy đã đồng ý rồi . Chắc hẳn em ấy cũng đã nói với ba mẹ rồi , nếu ba mẹ đồng ý , có thể dẫn đến đây một đứa trẻ không, nếu ba mẹ biết chị gái Trì Giai Lệ của con đang mang thai trai hay gái hãy là đứa bé mang giới tính đó có được không? "
Gió thổi nhẹ nhàng như an ủi lòng người giữa sự cô đơn nơi nghĩa địa . Không phải con ruột , không phải cha mẹ ruột nhưng tình cảm còn hơn cả ruột thịt . Trì Sính ngồi đó rất lâu , nằm xuống cỏ cạnh bia mộ ba mẹ Ngô đang an nghỉ . Bỗng có một đứa trẻ đến chọc chọc vào mũi Trì Sính. Trì Sính mở mắt ra, một bé gái đáng yêu mặc chiếc váy hồng , buộc tóc hai bên xuất hiện trước mặt . Cô bé cười rất xinh , đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Trì Sính
" Chú ơi , đây mà nơi ba mẹ chú lên thiên đường sao ? "
" Họ là ba mẹ vợ của chú , nhưng cũng chính là ba mẹ của chú "
" Vợ chú có đẹp không? "
" Rất đẹp , đẹp giống con vậy "
Trì Sính nựng má cô bé một cái , cô bé xoè tay ra đưa cho Trì Sính một chiếc kẹo .
" Chú có ăn kẹo không? "
" Chú cảm ơn . Mà ba mẹ con đâu ? "
" Ba mẹ con ở đằng kia , hôm nay là ngày ông nội con ở trên thiên đường được 2 năm "
" Sao con biết là 2 năm ? " - Trì Sính ôm lấy cô bé hỏi nhẹ nhàng.
" Là mẹ con nói "
" Chú bế con đi tìm ba mẹ , có được không? "
" Dạ được "
Ngô Sở Uý nghe xong càng giống bịa chuyện , cười một phen đã đời
" Cái gì mà ba mẹ em mang hẳn một đứa trẻ tới chứ , thật là ... "
Trì Sính kể xong thì cũng đến nhà , Ngô Sở Uý thở mạnh một cái rồi bước xuống xe , ở trước cổng có Đâu Đâu và Quyển Quyển ra đón
" Cậu mợ ơi , chúng con nhớ hai người lắm "
Ngô Sở Uý và Trì Sính mỗi người bế một đứa trên tay . Trì Sính bế Quyển Quyển còn Ngô Sở Uý bế Đâu Đâu .
" Mợ cũng nhớ hai đứa lắm , xem hôm nay mợ mua gì đây nào "
" Đồ chơi , đồ chơi kìa "
Trì Sính xách đồ cùng Quyển Quyển vào nhà trước còn Ngô Sở Uý và Đâu Đâu đùa giỡn một lúc rồi mới vào .
Vào nhà
" Ông bà ngoại ơi , mẹ ơi , cậu mợ đã đến rồi " - Quyển Quyển nhanh miệng nói to cho mẹ và ông bà nghe .
" Đến rồi à ? " - Trì Giai Lệ mang bụng bầu to đi đến trước mặt Trì Sính và Ngô Sở Uý, y thấy liền chạy lại đỡ ngồi xuống
" Chị cứ ngồi đi , chị xem này , nhiều đồ bổ cho bé con lắm "
Ngô Sở Uý đẩy chút đồ bổ lại cho Trì Giai Lệ . Trì Giai Lệ bất ngờ và nhìn lại Ngô Sở Uý
" Ngô keo kiệt cũng có thể tiêu sang như vậy sao ? "
Cả nhà cười vui vẻ, bỗng tiếng hắng giọng từ đằng sau vang lên
" Hmmmm "
Ngô Sở Uý vội vàng đứng lên , quay người ra sau nhìn vào " ba chồng " đang đứng trước mặt
" Ba "
Trì Viễn Đoan giật thót tim , một tiếng " ba " của cậu tôi chẳng dám nhận . Ông chậc lưỡi rồi lại bế Đâu Đâu và Quyển Quyển đi , không cho chơi cùng Ngô Sở Uý nữa .
" Tiểu Ngô đến rồi sao ? "
Chung Văn Ngọc chạy ra đón tiếp, nụ cười trên môi có chút ngượng gạo nhưng thực sự cũng có chút vui vẻ . Một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thật lòng yêu thương con trai của bà thì không nỡ ghét , ghét làm sao được đây ?
Ngô Sở Uý nắm tay mẹ anh , hỏi thăm sức khoẻ
" Dì ạ , dạo này dì có khoẻ không? Con thấy dì trông tươi tắn hẳn ra , hôm nay con đến đây mang cho dì chút đồ bổ dưỡng nhan và bộ chăm sóc da mặt, con tìm hiểu rất kĩ rồi nên dì an tâm sử dụng "
" Tiểu Ngô nhà ta có lòng rồi , cơm sắp xong rồi , dì vào bê ra rồi chúng ta cùng ăn cơm "
Tiểu Ngô nhà ta ? Trì Sính nghe xong thì lòng như mời đội múa lân về nhảy 3 ngày 3 đêm .
" Em nghe thấy chưa ? Mẹ gọi là " tiểu ngô nhà ta " đó "
" Anh im đi " - Ngô Sở Uý ngại ngùng chạy vào bếp cùng mẹ anh soạn đồ ăn cơm .
" Dì ơi , để con giúp dì "
Trì Giai Lệ và Trì Sính nhìn theo Ngô Sở Uý chạy vào trong bếp , đôi mắt , miệng cười của Giai Lệ , Trì Sính không cười nhưng đôi mắt không che giấu nổi sự hạnh phúc. " Vợ " mình nay thật damdang .
Cơm được dọn ra , bao món ngon được bày biện đẹp mắt , mùi thơm khiến người ta vừa ngửi thấy đã muốn ăn . Trì Sính đi song song với Trì Giai Lệ, nhìn có vẻ là không quan tâm nhưng tay luôn để hờ đằng sau đề phòng chuyện xui rủi .
" Chị mau ngồi đi "
Ngô Sở Uý kéo ghế cho Giai Lệ . Đâu Đâu và Quyển Quyển chạy vào nhà
" Mợ ơi , Đâu Đâu giật ô tô của con "
Quyển Quyển mách lẻo , Đâu Đâu liền đẩy vai Quyển Quyển rồi lập tức nói lại
" Không có , rõ ràng em thấy nó trước, phải là của em , anh mới là kẻ ăn cướp của em "
Trì Sính ôm lấy Quyển Quyển, Uý Uý ôm lấy Đâu Đâu tránh cho hai đứa đánh nhau . Trì Giai Lệ chỉ có thể nói , đứng lên có chút khó khăn nên ngồi trên ghế hỏi chuyện hai đứa nhỏ . Đứa khóc đứa la , tiểu Hắc Bạch vô thường cứ thế làm loạn bữa cơm .
Ngồi ăn cơm thì Trì Sính ngồi cạnh Ngô Sở Uý, hai bên là Đâu Đâu và Quyển Quyển.
" Mợ ơi , con muốn ăn tôm " - Đâu Đâu chỉ con tôm trong đĩa ý muốn Ngô Sở Uý bóc cho mình . Quyển Quyển cũng đòi Ngô Sở Uý bóc cho . Trì Sính cảm thấy hối hận khi cho hai đứa nhóc này ngồi ở trên bàn .
" Uý Uý , bóc cho anh một con đi "
" Anh có tay mà , sao không bóc đi "
" Vậy sao em bóc cho chúng mà không bóc cho anh ? "
" Anh làm sao vậy chứ , đều là trẻ con thì sao bóc tôm được chứ "
Trì Giai Lệ cười hớn hở chọc quê Trì Sính . Bữa cơm vô cùng vui vẻ, chỉ riêng hai đứa nhỏ giận dỗi nhau vu vơ, dỗ một chút là làm lành ngay
Đến khi ngồi uống trà , ăn điểm tâm. Hai đứa trẻ lên phòng đọc sách và chơi với nhau , còn người lớn ở phòng khách ngồi nói chuyện. Uý Uý ngồi cạnh Trì Sính tay nắm chặt vào nhau , hai ngón tay cả xoay tròn quanh nhau , lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng .
" Ba Mẹ cậu đã mất bao lâu rồi nhỉ ? "
Ngô Sở Uý giật mình khi ba hỏi vậy . Nỗi đau mất người thân chỉ cần nhắc lại sẽ là nhói đến tận xương tủy . Chung Văn Ngọc và Trì Giai Lệ nhìn sang Trì Viễn Đoan , ánh mắt thốt ra câu hỏi : Có biết mình đang nói gì không?
" Ba cháu mất từ khi cháu còn nhỏ, mẹ cháu tính đến nay mất được hơn một năm ạ "
" Tôi nói như này , cậu xem thế nào nhé . Tôi sẽ cho hai người tổ chức đám cưới, mọi thứ gia đình tôi sẽ lo liệu , nhưng chỉ mời những người thật sự thân thiết và quan trọng. Còn những người xã giao bình thường không được mời đến "
Ngô Sở Uý và Trì Sính nghe xong mở cờ trong bụng , lập tức muốn ôm lấy nhau nhưng ba mẹ và chị gái còn ở đây nên phải kiềm chế .
" Tiểu Ngô à , dì nói con nghe , con đường của hai con còn dài và còn rất khó khăn và gian khổ, dì chỉ mong con và Trì Sính có thể cùng nhau vượt qua khó khăn để đi đến cuối cùng "
Ngô Sở Uý gật đầu lia lịa , Trì Giai Lệ xoa bụng bầu cười hạnh phúc, nói với đứa nhỏ trong bụng
" Con ơi , con nghe thấy không? Con sẽ có hai người ba yêu thương và bảo vệ con "
Ngồi nói chuyện thêm một lúc để bàn bạc về đám cưới rồi Trì Sính và Ngô Sở Uý tạm biệt mọi người đi về . Đâu Đâu và Quyển Quyển muốn đi theo nhưng Trì Sính không cho , nhất quyết không để hai đứa nhóc này chen giữa hai "vợ chồng" mình dù chỉ một cm .
" Mợ về rồi hôm sau sẽ thổi cho hai đứa kẹo đường có được không"
" Dạ được"
Trên đường về , Ngô Sở Uý vui vẻ lắc lư theo nhạc trong xe
" Ai nói tình yêu anh là nhỏ bé
Xin em hãy để anh chứng minh
Tình yêu anh là biển cả mênh mông
Tình yêu anh là đất trời lồng lộng
Trái tim anh là hoa hướng dương
Em chính là ánh mặt trời chói sáng
Hoa hướng dương sẽ luôn hướng về nơi ấy
Nơi em đang đứng - dù là bao xa "
(Lời tự chế , mong bà con thông cảm nếu nó quá xàm )
" Em vui quá nhỉ ? "
" Anh không vui sao ? "
" Đương nhiên là vui chứ , có thể công bố cho cả thế giới này biết em là vợ của anh , không vui sao được "
" Trì Sính "
" Hửm ? "
" Em yêu anh "
Ở bên nhà ba mẹ
" Lão già thối nhà ông , hôm trước thì mặt nặng mày nhẹ , hôm này thì lại nhẹ nhàng đồng ý . Đúng là gian xảo "
" Vậy bà nghĩ nếu không đồng ý thì có được không? "
" Đương nhiên là không "
" Thì đành vậy chứ biết sao "
Do lịch học quá dày nên thời gian ra chap mới quá lâu , mong mọi người không bỏ quên tui nha , mong mọi người có thể bình chọn cho tui có động lực nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro