Kím việc và chuyến gặp định mệnh
Sorry mn mình bận quá. Sorry rất nhiều. Có ai vừa thi thpt quốc gia xong không ta ( mình từng thi văn 8.5, toán 8) chúc các bạn thi tốt vào ngày tới.
VÔ NÀO_______
Đêm nay con được yên giấc phần nào ba mẹ à. Cuối cùng con cũng chạm đến con đường đại học, nơi mà có thể thay đổi cuộc sống của con và em trai con. Con hứa sẽ làm tất cả những gì để lo cho em có cuộc sống tốt nhất. Điều cậu thấy và cảm nhận rỏ nhất có lẽ là nụ cười trên môi của ba mẹ. Nụ cười của sự hạnh phúc, sự tin tưởng mà ba mẹ luôn dành cho cậu, phải chăng ba mẹ cậu đã yên lòng an nghỉ. Cái nắm tay mà cậu luôn hàng ao ước giờ đây đã được nắm nhưng cảm giác như xa ngàn dặm không thể da chạm đến trái tim. Cánh tay từ từ buôn lơi, hình ảnh ba mẹ mờ nhạt dần, mờ dần khuất đi trong bóng tối, biến mất trong sự nuối tiếc của cậu. Màng đêm đen tối đã đem ba mẹ cậu đi mất giờ đây chỉ còn lại mỗi anh em cậu nơi đất khách quê người. Cô đơn buồn tủi, cảm giác này bấy ai biết được.
Rồi chợt tia nắng này mới đánh thức cậu qua khe cửa sổ. Nheo mắt thức dậy, nhớ lại giấc mơ đêm qua lòng đau thắt, nước mắt tự rơi, tự nhủ lòng là phải thật mạnh mẽ để làm điểm tựa vững chắc cho em mình và cho cả tương lai của cậu. Nghiêng đầu nhìn đứa em trai kém tuổi, gương mặt non nớt ngủ trong sự yên bình, có vẻ vẻ lo lắng của nó đã che giấu đi phần nào để giờ đây là thân ảnh cậu em thoải mái tận hưởng giấc ngủ say nồng. Đưa tay lên lau giọt nước mắt cố trấn an lòng phải lo cho cuộc sống của hai anh em sau này không để vất vả. Gác lại mọi âu lo đi vệ sinh cá nhân cho mình sau đó đi mua dụng cụ cần thiết nhất để tạo nên những bữa cơm no ấm và tiếng cười trong căn nhà nhỏ này. Sải bước trên con đường đất khách quê người cậu suy nghĩ đắn đo cần mua những gì và không nên mua những gì, những gì cần thiết nhất để giúp cho hai anh em cần có được bữa no. Quẩn qua quẩn lại cậu cũng đã mua xong cho mình và ghé ngang chợ gần đó mua cho mình một vài món để làm điểm tâm cho ngày mới. Đứa em chợt thức giấc chẳng thấy anh mình đâu, vội chạy đông chạy tây đi kím, từ phòng trọ đến dưới nhà cũng chả thấy anh mình đâu. Lúc này cậu như rưng rưng.
VT: em tìm anh à?
CP: anh hai, anh đi đâu không nói làm em lo muốn chết.
VT: không sao lên phòng đi nè.
Tâm trạng ổn định hơn, bửa sáng cũng đã sẵn sàng. No nê hai anh em dọn dẹp lại căn phòng nhỏ, sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng, bố trí căn phòng cho tiện nghi hơn. Loay hoay cũng gần 10 giờ, đứa em ngã lưng lên chỗ ngủ.
VT: em ở nhà nhé, anh đi kiếm việc làm, phải tiết kiệm thời gian, có tiền trang trải.
CP: Hai cho Phượng đi làm với, em cũng muốn kiếm tiền phụ hai.
VT: em ở nhà lo ăn học đi, chuyện kiếm tiền để hai lo.
CP: Vâng ạ :((
Miệng nói tay không ngừng dò tìm, mắt đảo nhanh qua các mặt báo xem có tuyển dụng hay không. Trang này qua trang khác, từng sắp báo mà cậu nhắc được cũng gần như đã xem xong. Sự thất vọng thể hiện trên gương mặt cậu, vương người tỏ ra mệt mỏi, nhìn hướng về đứa em, cậu biết trách nhiệm của cậu lớn đến dường nào. Quyết tâm hơn, tiếp tục tìm kiếm. Ở góc nhỏ trang báo cậu chợt phát hiện ra có 1 quán cà phê đang tuyển pha chế phục vụ, đặc biệt hơn nó cách chỗ ở cậu không xa. Thay cho mình bộ đồ chỉnh chu nhất, trước khi đi không quên dặn dò em mình ở nhà cần phải làm gì.
Bước từng bước trên đường, lo lắng là điều không tránh khỏi. Hoang mang không biết có được nhận hay không rồi người ta có khó hay không. Hàng loạt suy nghĩ nhảy lên trong đầu cậu. Vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng cũng đã đến quán Cà phê. Hít lấy hơi thật sâu, thêm phần tự tin, bước vào quán. Đập vào mắt là không gian tuy không to lắn nhưng rất êm đềm và lịch lãm. Ngó nghiêng xung quanh, gần 90% khách là người trưởng thành, hẹn đối tác kinh doanh hay ngồi làm việc nghiêm túc. Xác định được quày pha chế, cậu đi lại rồi bắt chuyện.
VT: À dạ chị ơi, cho em hỏi em muốn xin việc thì gặp ai ạ, vì em thấy thông tin tuyển dụng trên báo.
PC( pha chế): em đến xin viêc làm, đợi chị xíu chọ gọi cho quản lí.
VT: dạ vâng ạ.
PC: không có gì em ra bàn ngồi đi
VT: dạ
5p sau:
PC: em điền phiếu thông tin ứng viên đi, xíu QL ra phỏng vấn cho em.
VT: dạ chị.
Cậu nhanh chóng điền thông tin cá nhân mình vào. Sau khi điền mọi thông tin thì ql cũng ra phỏng vấn....... Nghe đến đoạn em không còn cha mẹ. Chợt ql khựng lại nhìn xem 1 lần nữa hồ sơ của cậu. Cậu bé vừa tròn 18 tuổi đã mất đi Ba mẹ mọi công việc trong gia đình kể cả đứa em của cậu cậu phải gánh vác hết giờ đây vừa đặt chân tới con đường đại học thì cậu vừa phải gánh vác việc học việc tài chính của cậu và cả đứa em. Buổi phỏng vấn cũng trôi qua thái độ trên gương mặt của người quản lý chắc chắn là sự hài lòng về sự nhanh nhẹn và sự trách nhiệm của cậu.
QL: em có quay lại và làm việc bắt đầu từ ngày mai. À còn nữa bên anh cũng đang cần một người chỉ bưng dọn dẹp và rửa ly nếu được em có thể đưa em của em tới anh sẽ cho hai anh em kiếm thêm thu nhập.
VT: Dạ em cảm ơn anh nhưng em muốn cho em em được toàn tâm để dồn hết sức lực cho việc học em chưa muốn nó đi làm vì em có thể gánh vác nổi trên đôi tay này.
QL: em có thể suy nghĩ lại. Cảm ơn em
VT: Dạ em cảm ơn anh vậy hẹn gặp anh vào ngày mai và ngày mai em có thể bắt đầu làm việc luôn đúng không ạ.
QL: đúng vậy mai 7 giờ sáng em vào đầu vào ca. Trọng sẽ là người hướng dẫn cho em mọi việc để em làm quen. ( Chỉ tay về cậu nhỏ đang đứng ở trong quày hướng dẫn )
Sơ lược về Trọng, Trọng là người yêu của người quản lý quán không ai khác chính là Bùi Tiến Dũng. Không phải Dũng không cho Trọng nghỉ ngơi mà vì Trọng muốn đi làm và giúp đỡ cho người yêu của mình nên Trọng mới làm việc ở đây cậu cũng là sinh viên vừa tròn 18 tuổi. Bùi Tiến Dũng người yêu của chồng lớn tuổi hơn nhưng tình yêu của họ bắt đầu từ thời thanh mai trúc mã.
Rời khỏi quán với tinh thần và sắc thái vui vẻ hơn lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống Cậu đi từng bước thật nhanh để về và thông báo cho người em của mình. Cánh cửa phòng mở ra không khí trong phòng trọ trở nên ấm áp hơn thường bởi sức sống đã được hồi sinh tại nơi đây cậu đỡ phần nào lo về phần tài chính vì cầu đã kiếm được việc làm. Kể lại toàn bộ nội dung trong cuộc phỏng vấn cho người em mình nghe.
CP: Hai cứ cho em đi làm ban đêm em sẽ học còn ban ngày em sẽ đi làm phụ hai để trang trả cho cô sống của hai anh em mình.
VT: không được anh đi làm là được rồi em ở nhà cứ lo mà học.
CP: hai cưới dành phần cực về cho mình thì đến bao giờ em mới trưởng thành hai cứ cho em đi làm phụ giúp được hai thì em phụ giúp.
Với thái độ kiên quyết của đứa em mình thì cậu cũng siêu lòng và đồng ủy quyết định cho em mình đi làm. Đúng 7:00 sáng ngày hôm sau hai anh em có mặt tại quán cà phê và bắt đầu vào công việc mới. Sao mà làm quen đầy thân thiết bởi vì hai cậu Đình Trọng và Văn Toàn cũng chặt tuổi nhau 18 nên cũng khá thân thiết và nhanh chóng làm quen với công việc ngày trước đó cậu cũng đã đi làm rất nhiều để kiếm tiền. Đứa em của mình chỉ việc dọn dẹp phần laser và rửa ly nên cũng không mấy là cực cầu thì được hướng dẫn từ pha chế đến order và tiếp xúc với khách hàng.
ĐT: đa số khách ở đây đều là văn phòng hoặc những công ty và đối tác của họ nên thường họ sẽ trông rất lịch lãm và lịch sự nên cũng không có gì phải e ngại.
VT: à vâng tôi biết rồi cảm ơn cậu.
Công việc đối với cậu cũng không mấy là khó khăn bắt đầu dần dần quen với công việc hiện tại. Cánh cửa quán mở ra một thanh niên lịch lãm cỡ chạc 24 25 trên tay cầm cặp tab đi vào và lựa cho mình một chỗ yên tĩnh. Cậu thấy khách vào thì mang trên mâm một ly trà và cuốn menu ra để mời khách.
VT: Dạ em chào anh nhà cho em gửi menu và không biết mình uống gì ạ?
NH: cậu là nhân viên mới ở đây à cứ vào nói với đình trọng là có bạn của Tiến Dũng lại là được.
VT: dạ.
Quay trở về phía quầy bar thuật lại lời nói của vị khách với Đình Trọng thì Đình Trọng cũng biết đó là ai và làm nước cậu bưng ra. Trong lúc bưng ra gần tới phía bàn của anh thì vô tình một cú xoay của khách làm chiếc mâm và chiếc ly trên tay của cậu rơi vào người của anh. Gần như 100% tất cả nước đều dính lên người anh, lúc này thái độ của anh rất bực tức.
NH: câụ nhân viên mới này có làm được hay không không hiểu tại sao Tiến Dũng lại tiễn cậu vào.
VT: Dạ xin lỗi Anh xin lỗi anh để em lao cho ạ.
NH: không cần đâu cậu đi vào đi, tui không muốn gặp cậu.
VT: dạ.
Cậu cuối gầm mặt đi vô trong sự lo lắng và buồn bã. Còn anh người đàn ông lịch lãm ngồi ngoài bàn bị ẩm ướt ở áo nên có phần cục súc và tức giận. Đi vào miệng thì lẩm bẩm như rằng đang chửi rủa anh. Đình Trọng thấy vậy cũng lại tâm sự và theo như lời kể của Đình Trọng thì anh là người hay cục súc không thích người lạ hay thái độ với nhân viên phục vụ. Qua vậy cậu cũng có phần không thấy tội lỗi và tiếp tục làm việc. Về phía anh có lẽ anh đã không thích cậu ngay từ bây giờ là tìm mọi cách để phá cậu cho cậu nghỉ việc. Cậu làm lại ly khác và bưng ra cho anh nhưng lại nhận được những lời chỉ trách và sự phê bình từ anh nào là cà phê quá đắng, quá ngọt, nhiều đá, ít đá,... Và cũng kể từ lúc bây giờ ngay thời điểm hiện tại sự khó chịu của anh đã in Hằng sâu vào tâm trí của Cậu không thể nào ưa nổi một người với phong cách lịch sự nhưng tính tình lại cục súc và khó ưa đến thế. Cuối cùng phải nhờ đến Tiến Dũng giải nguy thì cậu mới thoát khỏi sự hành hạ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro