1.

Lần đầu tiên Tỉnh Lung gặp Trương Hân Nghiêu là tại một trại trẻ mồ côi ở phía Đông thành phố, công ty của Tỉnh Lung hôm đó có sự kiện từ thiện ở nơi này. Ấn tượng đầu tiên của Tỉnh Lung về Trương Hân Nghiêu chính là đứa bé này là một đứa nhỏ rất trưởng thành, lại mang theo một nỗi bi thương trong đôi mắt, khiến người khác bị vô thức cuốn vào nó. Trương Hân Nghiêu ngồi ở hàng ghế cuối, thân hình cao lớn hơn hẳn so với những đứa trẻ khác, khuôn mặt lại rất trầm tư, không hề thể hiện một chút thích thú nào đối với hoạt động vui chơi lần này. Khi những đứa nhỏ khác vui vẻ chạy trạm hoặc nhận quà thì đứa nhỏ này chỉ đơn giản ngồi ở một ghế đá gần đó, vô cảm nhìn khung cảnh trước mặt, cứ như thể mình không phải là một phần của trại trẻ này vậy.

Tỉnh Lung trước giờ là một người tùy hứng, tuy đã bị ba mẹ gò nắn nhiều nhưng bản chất khó có thể thay đổi, cảm thấy hứng thú liền muốn đem về làm của riêng. Vì vậy, đối với một đứa trẻ tỏ ra khác người như vậy, Tỉnh Lung không suy nghĩ nhiều, cuối ngày hôm đó trực tiếp đến trước mặt Trương Hân Nghiêu, thẳng thắn hỏi: “Cậu nhóc, em có muốn đi cùng anh không, từ nay anh sẽ nuôi em.”

Trương Hân Nghiêu 15 tuổi, đã ở trong trại mồ côi được ba năm, do lúc đến cũng đã khá lớn tuổi rồi, hầu như không có cặp gia đình nào nguyện ý nhận nuôi một đứa trẻ như vậy, vì vậy đây chính là lần đầu tiên cậu nghe được người khác nói câu này với mình. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, là một người rất trẻ tuổi, người đó mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc nhuộm màu nâu đỏ, đôi mắt lấp lánh màu hổ phách, dưới ánh nắng chiều tà vừa năng động lại vừa dịu dàng, nhìn thoáng qua không cho người ta cảm giác an toàn chút nào. Tuy nhiên, có lẽ do quá khao khát một gia đình, hoặc do cậu không muốn ở lại nơi này nữa, Trương Hân Nghiêu do dự một lát rồi đồng ý.

Thủ tục nhận nuôi được diễn ra rất nhanh, khoảng một tuần sau Trương Hân Nghiêu đã được đưa về nhà Tỉnh Lung. Đến lúc này Trương Hân Nghiêu mới sâu sắc hiểu được tại sao một chàng trai trẻ tuổi như vậy lại có thể nói ra câu “anh nuôi em” dễ dàng đến thế. Nhà của Tỉnh Lung rất rộng, có tới ba tầng, khuôn viên vườn cũng rất lớn, trồng rất nhiều cây xanh, xen kẽ còn có những chậu hoa đang khoe sắc.

Lúc Trương Hân Nghiêu được đưa tới, Tỉnh Lung vẫn chưa về, anh tùy tiện bảo người giúp việc bố trí phòng cho Trương Hân Nghiêu, bảo cậu cứ coi đây là nhà. Phòng của Trương Hân Nghiêu ở tầng một, được quét bởi một lớp sơn màu xanh nhẹ, rất rộng rãi thoáng mát, hơn hẳn căn phòng nhỏ chứa đến cả chục đứa nhỏ ở trại mồ côi. Trong phòng có đặt sẵn một chiếc giường và một chiếc bàn học, có vẻ như là chuẩn bị riêng cho Trương Hân Nghiêu. Cậu nghe dì giúp việc nói rằng phòng của Tỉnh Lung ở tầng hai, bình thường Tỉnh Lung không thích người khác bước lên đó, dặn cậu chú ý một chút. Trương Hân Nghiêu nghe nói lại ngoan ngoãn gật đầu, thầm ghi nhớ trong lòng.  Sau khi cất đồ vào phòng thì chỉ một mực ngồi ở phòng khách, người khác nói thế nào cũng không đi đâu, chỉ nói muốn đợi Tỉnh Lung về.

Lúc Tỉnh Lung về đến nhà đã là 11 giờ tối, người giúp việc đã về hết, Tỉnh Lung không thích để người giúp việc trong nhà mình cả đêm. Bởi vậy, khi nhìn thấy bóng lưng của một người ngồi trên sô pha trong phòng khách, Tỉnh Lung xém chút là nhảy dựng cả lên.

“Em xin lỗi, em làm anh giật mình ạ?” Trương Hân Nghiêu cũng bị phản ứng của Tỉnh Lung dọa cho giật mình, vội vàng đứng lên cúi người xin lỗi.

“Không sao, không sao, không cần phải xin lỗi như vậy. Anh đã nói rồi mà, em cứ coi đây là nhà của mình. Em mà cứ như vậy thì sau này sao chúng ta có thể sống chung đây.” Tỉnh Lung xua xua tay, tiến đến rót lấy một ly nước, cậu uống rượu cả tối khô hết cả họng rồi.

“Dạ được, sau này em sẽ chú ý ạ.” Trương Hân Nghiêu cúi đầu, thấp giọng đáp.

Tỉnh Lung thấy phản ứng của Trương Hân Nghiêu không thay đổi nhiều lắm cũng lười nói, chỉ tiến đến ngồi lên sô pha, bâng quơ hỏi cậu vài câu. Bây giờ Tỉnh Lung mới có cơ hội quan sát kỹ thằng bé này, khuôn mặt rất điển trai, lại mang theo vẻ mộc mạc của một đứa nhỏ mới lớn, chỉ là đôi mắt quá buồn.

“Nhóc con, anh thấy năm nay em cũng 15 tuổi rồi, đủ tuổi học cấp 3 rồi nhỉ? Ngày mai anh cho người làm thủ tục nhập học cho em.”

“Không cần thiết đâu ạ, em có thể tự học ở nhà được ạ, không cần phải tốn tiền như vậy.” Trương Hân Nghiêu vội từ chối, cậu làm sao không biết chi phí học tập ở trung tâm thành phố đắt như thế nào. Hơn nữa cũng không biết Tỉnh Lung có thể nhận nuôi cậu được bao lâu, lỡ như chỉ vài tháng sau đã không muốn cậu nữa thì sao, lúc đó thì phiền phức lắm.

“Chuyện này không đến em quyết định, anh nói học là học. Anh nghe người trong trại trẻ nói trước đây em học rất giỏi, cố gắng học hành đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại, sau này còn phụ giúp cho công ty của anh nữa, hiểu chứ?” Tỉnh Lung là loại người ngang ngược, những thứ anh đã muốn thì hầu như không cho phép người ta từ chối, nói xong rồi đứng dậy loạng quạng đi vào phòng, hôm nay hình như uống hơi nhiều rồi.

Trương Hân Nghiêu ngồi trong phòng khách, nhìn người đàn ông khuôn mặt đỏ bừng đó rời đi, trong lòng tự đặt mục tiêu cho mình, phải cố gắng học thật giỏi. Đã rất lâu rồi mới có người kỳ vọng vào cậu như vậy, kể từ lúc ba mẹ… nói cho thế nào thì Trương Hân Nghiêu cũng không muốn làm người này thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro