10.
Tỉnh Lung bị người kia dày vò cả đêm, lúc thức dậy đã là 9 giờ sáng, cũng may hôm nay là Chủ nhật, không cần phải đi làm. Tỉnh Lung khẽ đứng dậy, cơn đau ở thắt lưng nhói lên, khiến anh không đứng vững mà lại ngã xuống giường. Tỉnh Lung đã bị người ta làm nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh đau đến không đứng dậy nổi đến vậy. “Chết tiệt, cuối cùng ai mới là cầm thú đây hả?” Tỉnh Lung thật sự rất muốn đem chuyện này kể với ba, nói ba xem đi, con ba mới là người bị người ta ăn sạch sẽ đây này.
Tỉnh Lung sau khi tức giận thì nhận ra người mình đã được tẩy rửa, còn được mặc quần áo đàng hoàng, trong lòng thoáng chút dịu lại, tiểu tử này coi như còn chút lương tâm đi. Đánh răng rửa mặt xong, Tỉnh Lung vừa mở cửa ra đã bị dọa cho hết cả hồn. Trước cửa là Trương Hân Nghiêu, cậu nhóc đang đứng trước cửa, cũng không biết đã đứng như vậy bao lâu rồi nữa.
“Gì thế, mới sáng sớm em đứng ở đây làm gì, tính hù chết anh à?”
“Anh Lung, chuyện hôm qua em xin lỗi, em thật sự rất xin lỗi. Anh muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được ạ, chỉ cần anh đừng đuổi em ra khỏi nhà thôi, có được không anh?”
Tỉnh Lung nhìn đứa nhỏ trước mặt, thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Rõ ràng người bị ăn là anh, người chịu thiệt là anh, sao nhìn mặt thằng bé kia còn đau khổ hơn cả mình thế này? Tỉnh Lung phất tay, ra hiệu cho Trương Hân Nghiêu đứng lên, còn mình thì ngồi xuống giường.
“Y Phàm với Ý Phàm đâu?”
“Em cho người đưa hai đứa đi học vẽ rồi ạ.”
Ừ nhỉ, hôm nay là chủ nhật, tụi nhỏ sẽ đi học vẽ, Tỉnh Lung quên mất.
“Chuyện hôm qua không có gì đâu, em đừng để tâm. Em biết đó, anh sống rất thoáng, coi như tìm được người giải quyết nhu cầu thôi, lại còn không mất tiền, hơn nữa người đó lại còn là em.” Tỉnh Lung cười cười nói. y da, dù sao Tỉnh Lung cũng cần chút mặt mũi nha, cũng không thể nói là anh cũng thích em lắm, mấy chuyện này anh cũng không có bài xích xíu nào đâu được. Tỉnh Lung cảm thấy câu trả lời của mình rất tốt, vừa thể hiện bản chất phóng khoáng, vừa cho thấy Trương Hân Nghiêu đặc biệt trong lòng mình.
Nhưng Trương Hân Nghiêu đâu có nghĩ vậy, vừa nghe Tỉnh Lung nói chỉ là giải quyết nhu cầu thôi trong lòng liền nguội lạnh, nào có để ý đến vế sau. Thì ra trong lòng Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu chỉ giống như những người khác, cũng chỉ là người giúp Tỉnh Lung thỏa mãn, việc hai người làm tình căn bản không có ý nghĩa gì đặc biệt đối với anh.
“Nếu vậy, từ nay, từ nay…” Trương Hân Nghiêu ấp úng, một hồi mới có thể liền mạch nói: “Từ nay em giải quyết nhu cầu cho anh có được không? Anh đừng ra ngoài tìm người khác nữa, em sợ những người đó không sạch sẽ…”
Giọng của Trương Hân Nghiêu run run, không dám nhìn Tỉnh Lung, cúi gầm mặt lắp bắp nói. Tỉnh Lung ngạc nhiên nhìn Trương Hân Nghiêu, đứa nhỏ này cũng không tồi nha, còn biết lợi dụng cơ hội như vậy, hào phóng cho thêm một điểm. Tỉnh Lung cười cười, chỉ bỏ lại một câu “Được thôi” rồi bước ra khỏi phòng.
Trương Hân Nghiêu nhận thấy câu trả lời của Tỉnh Lung liền ngây ra, một bước cũng không di chuyển. Tỉnh Lung thấy mãi Trương Hân Nghiêu cũng không xuống lầu, lớn tiếng nói: “Trương Hân Nghiêu, em ở trên đó làm gì thế? Anh đói bụng rồi, mau xuống làm đồ ăn đi.” Nghe thấy giọng Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu mới giật mình tỉnh lại, liền chạy xuống phòng bếp làm đồ ăn cho anh, trong lòng vẫn không tin được chuyện vừa diễn ra.
---------
Quan hệ hai người thực ra sau đó cũng không thay đổi nhiều, chỉ là thỉnh thoảng lúc Trương Hân Nghiêu nấu ăn, Tỉnh Lung sẽ chạy đến dựa đầu vào vai cậu, lười nhác hỏi hôm nay ăn gì thế, khiến Trương Hân Nghiêu giật mình xém làm rơi cả cái chảo trong tay. Hoặc là thỉnh thoảng, Tỉnh Lung đi làm mệt mỏi về sẽ gối đầu lên đùi Trương Hân Nghiêu xem TV, sau đó còn chê bai những tình tiết của bộ phim đang chiếu. Tỉnh Lung thân mật đến mức, hai đứa nhỏ có khi sẽ hỏi: “Này ba Lung, sao dạo này con thấy ba hay đụng chạm chú Hân Nghiêu quá vậy, ba có ý đồ gì?”.
Lúc đó Tỉnh Lung sẽ liếc mắt nhìn tụi nhỏ, nói: “Gì chứ, hai đứa bao nhiêu tuổi hả, mới có 7 tuổi thôi, trong đầu đang nghĩ mấy cái gì đấy?”
“Con thì nghĩ được cái gì chứ, chỉ hỏi một chút.” Tỉnh Y Phàm lè lưỡi, sau đó tiếp tục cùng Ý Phàm ngồi dưới thảm lắp ráp mô hình.
Trương Hân Nghiêu nghe thấy ba cha con nói chuyện, vành tai lại đỏ lên rồi. Chính Trương Hân Nghiêu cũng không hiểu tại sao tự nhiên Tỉnh Lung lại thay đổi như vậy, hay là do lần kia... Nếu sớm biết như vậy, Trương Hân Nghiêu đã vào quán bar uống rượu rồi đem người lên giường lăn một trận rồi.
Đôi khi Trương Hân Nghiêu sẽ bị Tỉnh Lung lôi vào phòng, mỗi lần làm cậu đều sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Tỉnh Lung là bảo bối của cậu, là trân quý của cậu, Trương Hân Nghiêu thà rằng mình chảy máu còn hơn để Tỉnh Lung phải chịu một xíu vết xước nào. Sau khi hành sự xong Trương Hân Nghiêu sẽ bế người kia vào phòng tắm tẩy rửa, đắp chăn bông cho người kia xong sẽ quay lại vào phòng mình. Trương Hân Nghiêu không dám ngủ lại, Tỉnh Lung không nói cho phép cậu, hơn nữa Trương Hân Nghiêu cũng cảm thấy mình không xứng ngủ bên cạnh anh. Đã được Tỉnh Lung nhận nuôi, lại còn nảy sinh thứ tình cảm không nên có với anh, sau đó còn vô sỉ đến mức leo lên giường người kia…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro