11.

"Trương Hân Nghiêu, hôm nay đến phòng anh ngủ." Tỉnh Lung khẽ nói với Trương Hân Nghiêu khi cậu đang rửa chén.

Sau khi dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, Trương Hân Nghiêu chuẩn bị tâm lý một hồi mới khẽ gõ cửa bước vào phòng Tỉnh Lung. Tỉnh Lung vừa tắm xong, đang nằm trên giường lười nhác bấm điện thoại. Trương Hân Nghiêu bắt đầu cởi áo, lại nghe thấy giọng Tỉnh Lung vang lên: "Làm gì đấy? Em cởi áo làm gì?"

"Thì… thì.." Trương Hân Nghiêu lắp bắp, mặt đỏ lựng, dù thế nào cũng không thể nói ra câu em cởi áo để chuẩn bị ăn anh được.

"Hôm nay không làm, em sấy tóc cho anh đi." Tỉnh Lung nhìn dáng vẻ như gà mắc tóc của Trương Hân Nghiêu, lại nghĩ đến vẻ mặt khi cậu ra vào người mình, trong lòng không khỏi khinh bỉ, mặt người dạ thú.

Trương Hân Nghiêu ngoan ngoãn dùng máy sấy sấy tóc cho Tỉnh Lung. Tóc của Tỉnh Lung rất mềm, mùi hương rất dễ chịu, khiến cho Trương Hân Nghiêu bất giác cũng trở nên thoải mái.

"Được rồi, được rồi, khô rồi. Đi ngủ thôi, anh buồn ngủ quá."

Trương Hân Nghiêu nằm trên giường Tỉnh Lung, cả người căng cứng không dám cử động. Có thể nói đây là lần đầu tiên Trương Hân Nghiêu nằm trên giường Tỉnh Lung mà không phải để làm loại chuyện kia.

"Sao em lại nằm xa anh vậy? Xích lại đây." Tỉnh Lung vừa nói vừa dùng tay kéo Trương Hân Nghiêu lại gần, sau đó anh ôm lấy eo cậu, còn đầu thì vùi vào lồng ngực Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu có thể cảm nhận hương vị của Tỉnh Lung tràn ngập khoang mũi của mình.

"Trương Hân Nghiêu?"

"Sao ạ?"

"Tại sao mỗi lần làm xong em đều rời đi, em không thích ngủ với anh sao?"

"Không… không phải. Anh, anh không nói cho phép em, em cũng không dám..."

Tỉnh Lung đang vùi mặt vào ngực Trương Hân Nghiêu, hiển nhiên có thể nghe thấy tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực của cậu, không kìm được cong cong khoé miệng.

"Vậy từ nay em ở lại đi, anh muốn ôm em ngủ, anh rất thích mùi hương của em, rất thoải mái."

Trương Hân Nghiêu nghe thấy Tỉnh Lung nói, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Tỉnh Lung, suy nghĩ ngày mai phải đi mua thêm vài chai sữa tắm về dự phòng mới được, mất công lại hết hàng, Tỉnh Lung không chịu ngủ với cậu nữa thì sao.

Từ ngày đó, ngày nào Trương Hân Nghiêu cũng sẽ chủ động qua phòng Tỉnh Lung ôm lấy anh ngủ, cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh mới khẽ dịch người ra, sau đó nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi người kia, nói một câu "Chúc anh ngủ ngon" rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Trương Hân Nghiêu không biết, có một lần Tỉnh Lung không ngủ được, lại vô tình biết được hành động này của Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung lúc đó cảm thấy như có một chiếc lông vũ cọ vào trái tim anh, khiến cho nó ngứa ngáy không chịu được, có vẻ như Tỉnh Lung thật sự rất yêu thích, rất rất yêu thích đứa nhỏ này rồi. Yêu thích đến mức, Tỉnh Lung nguyện đem mọi sự tốt đẹp trên thế giới giao cho người đàn ông này.

--------

"Ba ơi, sao dạo gần đây ba với chú Hân Nghiêu lại ngủ chung vậy? Cô giáo bảo chỉ có vợ chồng mới ngủ chung với nhau thôi." Tỉnh Y Phàm 8 tuổi nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi Tỉnh Lung.

"Ừm, vậy sao? Vậy cứ coi như ba với chú Hân Nghiêu là vợ chồng đi." Tỉnh Lung mỉm cười đáp lại.

"Thật ạ, vậy con có phải gọi chú Hân Nghiêu là ba không?"

"Tạm thời thì chưa được, sau này đi, có được không?"

"Được ạ, vậy con có thể nói với Ý Phàm chuyện này không, em ấy mà biết chắc hẳn sẽ rất vui."

"Có thể, được rồi Y Phàm ngủ ngon nhé." Tỉnh Lung dịu dàng xoa đầu con trai, sau đó tắt đèn bước ra ngoài.

Tỉnh Lung vừa mới bước vào phòng đã bị một đôi tay săn chắc ôm vào lồng ngực, cả người bị giam trong vòng tay người kia. Tỉnh Lung nhẹ ngước lên, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu của Trương Hân Nghiêu, khó khăn hỏi:

"Làm sao thế, em bị gì đấy? Còn không mau buông ra."

"Anh, khi nãy em nghe thấy anh nói chuyện với Y Phàm. Anh nói thằng bé có thể xem anh với em như vợ chồng, ý anh là gì?"

Tỉnh Lung không ngờ chuyện này lại bị Trương Hân Nghiêu nghe được, có chút xấu hổ, mặt khẽ đỏ lên. Anh im lặng một hồi, cuối cùng vừa đẩy Trương Hân Nghiêu ra vừa mở miệng: "Thì chính là như vậy đó, ý trên mặt chữ, nếu em không muốn thì thôi vậy, anh đi tìm người khác."

Trương Hân Nghiêu ghìm chặt Tỉnh Lung trong lòng, không cho anh lộn xộn: "Không được, em không cho phép. Chuyện vợ chồng là do anh nói, cả đời này anh cũng đừng hòng rút lại lời nói này."

"Trương Hân Nghiêu, nếu em đồng ý, anh sẽ không cho phép em phát sinh quan hệ với người đàn ông hay phụ nữ nào khác."

"Em mới không cần mấy người đó, em chỉ cần anh thôi." Trương Hân Nghiêu nói xong còn dụi đầu vào cổ Tỉnh Lung.

"Vậy thì sau này làm sao có con, em không muốn có con của riêng mình sao?"

"Không sao, không phải anh đã nói Y Phàm với Ý Phàm có thể gọi em là ba sao, có hai đứa nhỏ đã đủ rồi."

"Vậy… vậy… anh rất xấu tính. Tính cách rất tùy hứng, không hay để tâm đến cảm xúc của người khác, sẽ khiến em khó chịu. Hơn nữa anh rất lười biếng, không biết làm việc nhà, cũng không biết nấu cơm nữa…"

"Em biết, em biết hết. Em đã sống với anh được 10 năm rồi Tỉnh Lung. Vậy nên anh cứ yên tâm ở bên cạnh em đi, có được không?"

Tỉnh Lung không đáp, chỉ khẽ rướn người hôn lên môi Trương Hân Nghiêu, sau đó tranh thủ lúc Trương Hân Nghiêu ngây người liền trốn thoát khỏi vòng tay cậu, leo lên giường.

"Trương Hân Nghiêu, còn không mau đi ngủ, ngày mai còn đi làm đó."

"Được, sáng mai anh muốn ăn gì?"

"Ừm, bánh mì trứng đi, với một ly cà phê sữa."

"Không được, bao tử anh rất yếu, sáng sớm không được uống cà phê."

"Được rồi được rồi, không uống cà phê thì không uống cà phê, uống sữa vậy."

Tỉnh Lung dụi dụi đầu vào ngực Trương Hân Nghiêu như chú mèo nhỏ, dần chìm vào giấc ngủ. Trương Hân Nghiêu ôm lấy Tỉnh Lung, vòng tay khẽ siết chặt người trong lòng.

Trương Hân Nghiêu 25 tuổi, được Tỉnh Lung nhận nuôi mười năm, đem lòng yêu người đàn ông này chín năm, cuối cùng cũng đợi được người kia đáp trả lại đoạn tình cảm này.

CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro