2.
Từ ngày đó, Trương Hân Nghiêu hầu như đều vùi mặt vào học tập, thời gian rảnh sẽ phụ giúp mọi người làm việc nhà, không cho bản thân thời gian để giải trí. Tỉnh Lung thì vẫn bận rộn công việc ở công ty và gặp gỡ bạn bè, thời gian ở nhà không nhiều lắm. Trong vài tháng đầu, tần suất Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu gặp nhau có thể nói ít đến thảm thương, lúc gặp mặt Tỉnh Lung cũng chỉ hỏi thăm Trương Hân Nghiêu đôi ba câu rồi lại rời đi ngay.
Đây đã là tháng thứ năm Trương Hân Nghiêu đến nhà của Tỉnh Lung. Hôm nay là ngày gặp mặt phụ huynh vào giữa học kỳ hai, hai lần họp phụ huynh trước Tỉnh Lung có việc bận đều không đi được, lần này lại tình cờ rảnh rỗi nên cũng hào hứng đi thử, anh vẫn chưa được đi họp phụ huynh cho ai bao giờ. Họp phụ huynh xong thì Tỉnh Lung rất vui vẻ, hẹn bạn ra ngoài gặp mặt, lo làm ăn cả tháng qua, anh vẫn chưa có được cuộc ăn chơi đàng hoàng nào đâu.
Lúc Tỉnh Lung về nhà đã là nửa đêm, Trương Hân Nghiêu vẫn như mọi khi ở phòng khách thẳng lưng đợi anh. Đứa nhỏ này rất nghe lời, mọi chuyện đều nghe theo Tỉnh Lung, duy chỉ có việc này là không. Hôm nào Tỉnh Lung bảo rằng anh sẽ về thì đều một mực kiên quyết phải đợi Tỉnh Lung về cho bằng được mới chịu đi ngủ. Tỉnh Lung đành hết cách, đành để Trương Hân Nghiêu muốn làm gì thì làm, dù sao người mất ngủ cũng không phải là chính mình.
Tỉnh Lung nằm dài trên sô pha, khắp người tỏa hơi rượu nồng nặc, khuôn mặt thì đỏ bừng. “Hôm nay chỉ lo uống, hình như chưa ăn gì thì phải?” Tỉnh Lung nghĩ thầm, tay còn xoa xoa chiếc bụng đói. Trương Hân Nghiêu nãy giờ vẫn luôn quan sát từng động tĩnh của Tỉnh Lung, tất nhiên không bỏ qua được chi tiết này, ngập ngừng hỏi: “Anh ơi, anh đói ạ, em làm đồ ăn cho anh ăn nhé?”
Tỉnh Lung ngạc nhiên mở mắt nhìn Trương Hân Nghiêu, sau đó cười cười nói: “Hân Nghiêu của chúng ta còn biết làm đồ ăn sao? Được thôi, em làm đi.”
Trương Hân Nghiêu vội vàng chạy vào phòng bếp, một chốc sau mang ra một dĩa mỳ trộn thịt và trứng, món ăn nhìn rất đẹp, màu sắc rất hài hòa, còn bốc mùi thơm ngào ngạt. Tỉnh Lung cầm đũa lên gắp vài miếng, hai mắt sáng lên, liên tục khen Trương Hân Nghiêu: “Quao, Hân Nghiêu à, em làm ngon ghê á, ngon hơn cả mấy món anh ăn trong nhà hàng luôn.”
Trương Hân Nghiêu được Tỉnh Lung khen thì đỏ mặt, chỉ ngượng ngùng lắc đầu: “Không tới mức đó đâu ạ, nếu anh thích sau này em sẽ làm cho anh ăn nhiều món khác nữa.”
“Được đó, vậy sau này anh phải chăm về nhà với Hân Nghiêu hơn rồi?”
Trương Hân Nghiêu nghe Tỉnh Lung nói câu này, giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tỉnh Lung, trong lòng thầm nghĩ vậy sau này phải dành thêm nhiều thời gian học nấu ăn mới được.
Tỉnh Lung cũng để ý thấy được ánh mắt Trương Hân Nghiêu, đột nhiên lòng lại có chút cảm giác tội lỗi. Tỉnh Lung ban đầu vốn dĩ chỉ định đem Trương Hân Nghiêu về, muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn, thay cho nét buồn nơi đôi mắt ấy, nhưng lại không hề nhớ rằng Trương Hân Nghiêu cũng chỉ là một đứa nhỏ, tất nhiên sẽ càng mong muốn có người bên cạnh. Từ lúc Trương Hân Nghiêu đến đây, Tỉnh Lung quá bận rộn, hầu như không thể dành thời gian cho Trương Hân Nghiêu, đến bây giờ anh còn không biết sở thích của Trương Hân Nghiêu là gì. Tỉnh Lung buông đũa, nhìn Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng hỏi:
“Hân Nghiêu, có phải anh rất không tốt không, anh chưa bao giờ thật sự dành thời gian cho em cả, thật xin lỗi.”
“Không sao ạ, em biết là anh rất bận. Em như thế này đã rất tốt rồi ạ, trước đây em còn không dám mơ tới mình sẽ được như bây giờ. Em thật sự rất biết ơn anh.” Trương Hân Nghiêu nghe Tỉnh Lung hỏi thì liền vội vàng phủ nhận, hai tay vo viên góc áo, nhưng trong lòng thật sự rất mong Tỉnh Lung có thể vì mình mà dành thêm một chút thời gian ở nhà, dù chỉ là một chút thôi thì cậu đã rất mãn nguyện rồi.
“Đứa nhỏ này sao lại có thể hiểu chuyện đến như vậy a, sau này anh sẽ về nhà nhiều hơn một chút, có được không?” Tỉnh Lung mỉm miệng cười, xoa xoa đầu Trương Hân Nghiêu. “Được rồi, em về phòng ngủ đi, mai còn đi học nữa, chiều mai lúc ăn cơm anh sẽ nói với em về buổi họp phụ huynh hôm nay.”
“Em đợi anh ăn xong, rửa chén rồi sẽ đi ngủ ạ.”
“Không cần, ngày mai dì Mai sẽ rửa, Hân Nghiêu không nghe lời sao?”
Trương Hân Nghiêu cảm thấy không thể tiếp tục ở lại nữa, đành phải xoay người quay về phòng. Tỉnh Lung nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, lòng lại tự trách sâu sắc, đồng thời có thêm phần chán nản. Tỉnh Lung ơi là Tỉnh Lung, sao mày lại đem người về thế này, hơn nữa còn là một thằng bé hiểu chuyện như vậy, muốn không để tâm cũng không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro