4.

Hôm ấy là một đêm mùa hè, Trương Hân Nghiêu cũng đã đến nhà Tỉnh Lung được một năm. Trước đây Trương Hân Nghiêu từng nghe người giúp việc nói rằng cuộc sống cá nhân của Tỉnh Lung thật sự rất phóng túng, rất vô kỷ luật, thường xuyên đem người về nhà qua đêm, sáng hôm sau thì lại đá người ta đi. Chỉ có điều, Trương Hân Nghiêu từ khi đến đây thì căn bản chưa từng thấy Tỉnh Lung như vậy bao giờ, dần dần cũng quên đi câu nói này, cho đến khi cậu nhìn thấy khung cảnh hiện tại.

Trương Hân Nghiêu lúc đó đang ở trong bếp uống nước, ánh trăng rất sáng, Trương Hân Nghiêu cũng không nghĩ đến việc phải bật đèn. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng mở cửa, hôm nay Tỉnh Lung đã nói là không về mà, Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng đứng ở mép phòng bếp nhìn ra, còn cầm theo một con dao. Chỉ là trong bóng tối mờ ánh trăng ấy, Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung ôm lấy một người đàn ông khác, hai người quấn quýt hôn môi, người kia còn đang ôm lấy eo của Tỉnh Lung. Tỉnh Lung cũng rất chủ động với tay cởi cúc áo sơ mi của anh ta. Tỉnh Lung bị hôn đến khẽ rên vài tiếng, vội cởi áo khoác ra, sau đó cùng người kia dây dưa mà đi lên phòng.

Trái tim Trương Hân Nghiêu dường như rơi xuống vực thẳm, khi chạm đất thì từng chút từng chút vỡ vụn, sau đó lại bị gió thổi bay đi mất. Trương Hân Nghiêu ngồi thụp xuống sàn phòng bếp, cuối cùng cũng hiểu tình cảm mà mình dành cho Tỉnh Lung là gì. Trương Hân Nghiêu 16 tuổi, lỡ đem lòng yêu người nhận nuôi mình mất rồi, mà người đó lại còn là đàn ông. Trương Hân Nghiêu, mày mang trong mình thứ tình cảm như thế này, còn có thể có tư cách tiếp tục ở bên cạnh Tỉnh Lung sao?

Trương Hân Nghiêu cứ như vậy ngồi dưới sàn phòng bếp cả đêm, đợi đến khi nhìn thấy người đàn ông kia bước ra khỏi nhà thì mới thất thần đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Cậu nhìn sàn phòng khách vương vãi đồ của Tỉnh Lung, trong lòng xót xa nhặt chúng đem bỏ vào máy giặt, sau lại đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Lúc Tỉnh Lung mở mắt tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, lọ mọ bước xuống phòng khách đã thấy Trương Hân Nghiêu ngồi trên bàn ăn, trên bàn còn có hai dĩa thức ăn cùng hai ly sữa, quần áo Tỉnh Lung quăng hôm qua cũng không biết đã biến đâu rồi. Tỉnh Lung thầm tự mắng mình trong lòng, tiêu rồi, anh quên mất trong nhà còn có một cậu nhóc chưa thành niên. Từ lúc đưa Trương Hân Nghiêu về, Tỉnh Lung không còn đem người về nhà giải quyết nữa mà sẽ đem đến khách sạn, dù sao Tỉnh Lung cũng không muốn dạy hư trẻ nhỏ. Có điều hôm qua say quá, quên mất ở nhà còn có một Trương Hân Nghiêu, chắc thằng bé cũng hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tỉnh Lung dè dặt ngồi xuống bàn ăn. Cả buổi Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đều không nói gì, Tỉnh Lung cuối cùng không chịu nổi, bèn nói: “Hân Nghiêu, chuyện hôm qua… Chắc em cũng biết có chuyện gì xảy ra mà đúng không? Anh chính là loại người như vậy đó, em có thất vọng không?”

Trương Hân Nghiêu không nhìn Tỉnh Lung, chỉ khẽ lắc đầu, cậu có quyền thất vọng sao? Đây là nhà của Tỉnh Lung, là cuộc sống của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu chỉ là một đứa nhỏ may mắn nhận được sự giúp đỡ của Tỉnh Lung, làm sao còn dám mơ tưởng có thể xen vào cuộc sống của anh.

“Thật xin lỗi em, sau này anh sẽ không mang người về nữa, anh sẽ tìm phòng ở bên ngoài.”

“Không cần đâu, anh không cần phải qua đêm bên ngoài, dù sao thì đây là nhà anh mà, em thật sự không sao đâu ạ”

Tỉnh Lung không nói nữa, anh nhìn thấy trong mắt cậu nhóc kia là một mảnh đen kịt hỗn độn, trong lòng thầm thở dài. Xem kìa Tỉnh Lung, mày lại đi đầu độc đầu óc một đứa nhỏ rồi, trong lòng còn chút lương tâm nào không hả?

Cuộc sống của hai người vẫn tiếp tục sống chung như bình thường, Trương Hân Nghiêu vẫn sẽ đợi Tỉnh Lung về nhà ăn cơm, khi anh say rượu sẽ nấu trà giải rượu cho anh, nhưng không hiểu sao Tỉnh Lung luôn có cảm giác Trương Hân Nghiêu thường xuyên né tránh ánh mắt mình.

---------------

Cả tuần sau sự việc đêm đó phát sinh, Trương Hân Nghiêu luôn trong trạng thái thất thần, đi học cũng không thể nào tập trung được, còn bị thầy giáo gọi ra ngoài nhắc nhở riêng. Trương Hân Nghiêu chỉ có thể cúi đầu xin lỗi thầy giáo, hứa rằng sẽ không tái phạm nữa, chỉ mong thầy đừng gọi điện cho Tỉnh Lung.

Mỗi đêm Trương Hân Nghiêu nằm trên giường đều sẽ mất ngủ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Tỉnh Lung cùng người khác hôn môi, sau đó lại không quản được tâm trí mà suy nghĩ đến có thể Tỉnh Lung cũng đã cùng người khác nói chuyện yêu đương, cùng người khác ăn uống rồi đi chơi vui vẻ.

Càng nghĩ, Trương Hân Nghiêu càng cảm thấy đau lòng. Cậu biết mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Tỉnh Lung, thế nhưng đây là người mà cậu trân quý nhất, yêu thương nhất trên đời này, làm sao có thể không quan tâm đến anh ấy. Nhưng thứ tình cảm này có thể sẽ khiến cho cậu mất đi người đàn ông mãi mãi, vậy thì cậu thà nhìn người đó yêu đương với người khác, chỉ cần cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh người đó là được rồi.

Trương Hân Nghiêu trong những đêm hè nóng nực đó tự tay chôn vùi thứ tình cảm vừa nhú mầm này bằng những giọt nước mắt ướt đẫm một mảng gối mỗi đêm. Mùa hè ở thành phố này rất nóng, nhưng trái tim Trương Hân Nghiêu lại rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro