6.

Đến thời điểm thi đại học, Trương Hân Nghiêu liều mạng mà học tập, mục tiêu của Trương Hân Nghiêu là khoa Quản trị kinh doanh của Bắc Đại. Trương Hân Nghiêu thời gian đó hầu như ngoại trừ tắm rửa và nấu cơm cho Tỉnh Lung, thời gian còn lại đều là ngồi trên bàn học, đến cả ngủ cậu cũng không dám. Trương Hân Nghiêu không dám bỏ lỡ một giây một phút nào, nhất định phải đỗ Bắc Đại, nhất định không được làm Tỉnh Lung thất vọng.

Không phụ sự nỗ lực của cậu, Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng thành công đậu vào Bắc Đại, khiến Tỉnh Lung vui vẻ không thôi, cả một tuần đều luôn miệng khen cậu. Chỉ có điều, sau khi nhận được giấy báo nhập học, Trương Hân Nghiêu lại bắt đầu rơi vào trầm tư, đậu vào Bắc Đại đồng nghĩa với việc Trương Hân Nghiêu phải đến Bắc Kinh, không thể tiếp tục ở cùng Tỉnh Lung nữa. Nghĩ đến mỗi ngày sẽ không thể nhìn thấy hình bóng của người kia, trái tim của Trương Hân Nghiêu liền co thắt dữ dội, cảm giác mất mát tràn lan trong lồng ngực.

Trước khi Trương Hân Nghiêu đi Bắc Kinh, Tỉnh Lung bảo muốn đưa Trương Hân Nghiêu đi cắm trại, coi như để chúc mừng Trương Hân Nghiêu đậu đại học, hơn nữa hai người họ cũng chưa từng cùng nhau đi chơi lần nào.

Địa điểm cắm trại là khu vui chơi ở ngoại ô thành phố. Khu cắm trại này rất rộng, nhìn xung quanh cũng thấy có một vài gia đình đang thả diều ở đồng cỏ trước mặt. Hai người vất vả cả một buổi sáng mới có thể dựng được lều, Tỉnh Lung mệt bở cả hơi tai , mồ hôi đầm đìa trên trán, “Mệt chết đi được, sớm biết mệt như vậy đã không đi cắm trại rồi, anh trực tiếp dẫn em đi du lịch, ở khách sạn vẫn thoải mái hơn.”

Trương Hân Nghiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn đồ vào lều. Thật ra Trương Hân Nghiêu so với thoải mái ở khách sạn lại càng muốn ở cạnh Tỉnh Lung như thế này hơn, muốn nhìn thấy càng nhiều càng nhiều biểu cảm của Tỉnh Lung, sau đó khi đến Bắc Kinh sẽ lén lút đem ra gặm nhấm từng chút một.

Buổi tối hai người cùng nhau đốt lửa trại, vừa ăn tối vừa vui vẻ trò chuyện. Có lẽ Tỉnh Lung cũng nhận thấy được sự bất thường của Trương Hân Nghiêu những ngày gần đây, sau khi dọn dẹp xong thì nhẹ nhàng ôm Trương Hân Nghiêu vào lòng, nói: “Không sao đâu Hân Nghiêu, thỉnh thoảng rảnh thì về nhà, đây sẽ luôn là nhà của em, anh sẽ luôn ở đây đợi em. Còn nữa, lên trên đó đừng đi làm thêm, anh biết em không muốn sử dụng tiền của anh, nhưng em còn nhỏ, phải chăm lo học hành trước, có biết không?”

Trương Hân Nghiêu dựa cằm vào vai Tỉnh Lung, nghe giọng anh lướt qua tai mình, còn có thể cảm nhận được hơi thở của người nọ, khóe mắt không khỏi hoe đỏ. Con người này sao lại có thể cứ vô tâm như vậy gieo rắc sự dịu dàng cho cậu, khiến cậu ngày càng chìm sâu vào cái tình cảm ngang trái này, không thể bước ra, lại càng không muốn bước ra.

Trương Hân Nghiêu sau khi ổn định thì một bên chăm chỉ học tập, một bên lại bắt đầu kiếm việc làm thêm. Không phải Trương Hân Nghiêu không biết Tỉnh Lung muốn tốt cho mình, có điều cậu thật sự cần tiền. Từ lúc cậu được Tỉnh Lung nhận nuôi, Trương Hân Nghiêu chưa từng tặng cho Tỉnh Lung một món quà có giá trị nào cả, Trương Hân Nghiêu muốn nhân cơ hội này tặng Tỉnh Lung một chiếc đồng hồ, cậu thấy doanh nhân nào hầu như cũng phải có một chiếc.

Trương Hân Nghiêu không thường xuyên chủ động liên lạc với Tỉnh Lung, một phần là Trương Hân Nghiêu quá bận, phần còn lại là sợ làm phiền Tỉnh Lung. Ngược lại Tỉnh Lung lại rất hay quan tâm đến Trương Hân Nghiêu, mối tối chủ nhật sẽ dành thời gian ngồi nói chuyện với cậu, kể cho cậu nghe những việc đang diễn ra ở thành phố này, đồng thời cũng hỏi han việc học của Trương Hân Nghiêu. Buổi tối chủ nhật trở thành khung giờ yêu thích nhất của Trương Hân Nghiêu, vì lúc đó người cậu thích sẽ nguyện nói chuyện với cậu.

Thoáng một cái đã trôi qua một học kỳ, kỳ nghỉ Tết Tỉnh Lung bất ngờ có việc ra nước ngoài công tác, Trương Hân Nghiêu liền ở lại hẳn Bắc Kinh, làm thêm tết thì tiền công sẽ được nhân ba. Đến tận kỳ nghỉ hè năm nhất, Trương Hân Nghiêu mới chính thức trở về nhà lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro