8.
Năm nay Trương Hân Nghiêu 22 tuổi, đã hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp, thành công lấy được tấm bằng đại học của Bắc Đại, liền lập tức quay về thành phố của Tỉnh Lung xin việc.
“Chú Hân Nghiêu ơi, vậy là từ nay chú sẽ sống ở đây với tụi con ạ, không rời đi nữa?” Tỉnh Y Phàm 4 tuổi khẽ lắc lắc tay Trương Hân Nghiêu, ngọng nghịu hỏi.
“Đúng vậy, từ nay sẽ ở đây với hai đứa, không rời đi nữa, có chịu không?” Trương Hân Nghiêu cúi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, cười cười hỏi.
“Chịu ạ, chịu ạ, tụi con yêu chú Hân Nghiêu nhất trên đời.”
Tỉnh Lung ngồi trên ghế sô pha nghe đoạn hội thoại này thoáng chốc liền đen mặt, có chút cảm giác như mình đang nuôi con của người khác vậy. Người ngày ngày chơi đùa với bọn chúng, chăm từng cái ăn cái mặc cho chúng là Tỉnh Lung mà, sao lại thành ra yêu chú Hân Nghiêu nhất thế này, ông trời có bất công quá không vậy?
Sau đó tất nhiên là cuộc sống một nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc. Tỉnh Lung tiếp tục đi làm ở công ty, ba Tỉnh Lung cũng sắp toàn quyền giao lại công ty cho anh rồi. Trương Hân Nghiêu thì đi xin việc ở một tập đoàn lớn, cậu nói muốn tự đi lên, khi nào đủ năng lực sẽ trở về giúp đỡ Tỉnh Lung. Tỉnh Lung nghe vậy cũng không khiên cưỡng, còn khen Trương Hân Nghiêu tự lập, lúc trước đúng là không nhận nuôi sai người. Hai đứa nhỏ có thêm một người trong nhà thì càng vui vẻ, lúc nào cũng kể chuyện, hết đứa này lại đến đứa khác, khiến căn nhà ấm áp hơn hẳn.
Có hôm Trương Hân Nghiêu tăng ca, về đến nhà cũng đã 8 giờ hơn, nhìn hai đứa nhỏ đang chơi trò chơi trong phòng khách, còn Tỉnh Lung thì ngồi trên sô pha xem TV, không khí gia đình này không chút tiếng động ập đến, khiến trái tim Trương Hân Nghiêu rung động dữ dội, thứ tình cảm đã cố gắng giấu diếm kia như được tưới thêm nước, lại vươn lên mạnh mẽ.
Tỉnh Lung luôn là một người rất giỏi ăn chơi, trước đây đàn ông phụ nữ đều ăn hết, sau khi lỡ có con thì trực tiếp không quan hệ với phụ nữ nữa, chỉ quan hệ với đàn ông, tránh phát sinh thêm phiền phức. Hôm đó Tỉnh Lung vừa chơi với một người trong khách sạn, về đến nhà đã là ba giờ sáng, quần áo xộc xệch, môi còn bị người ta cắn đến chảy cả máu. Phòng khách vẫn sáng đèn, Trương Hân Nghiêu thẳng lưng ngồi trên sô pha, Tỉnh Lung mơ hồ cảm thấy mình như quay lại thời điểm cách đây 7-8 năm về trước.
Trương Hân Nghiêu quay đầu, nhìn thấy bộ dạng của Tỉnh Lung, đôi mắt hoe đỏ liền tối đi vài phần, giọng nói có chút run run: “Hôm nay anh không về, em gọi điện cho anh rất nhiều, anh đều không bắt máy…”
Tỉnh Lung có chút khó nói, im lặng một lúc mới khô khan lên tiếng: “Thật xin lỗi, hôm nay anh đi chơi với bạn, điện thoại thì hết pin, quên mất báo cho em.” Từ khi Trương Hân Nghiêu trở về, hầu như Tỉnh Lung luôn ở nhà không đi la cà nữa, dù sao cũng đã làm cha người ta rồi. Hơn nữa, mỗi lần có việc không về thì Tỉnh Lung đều sẽ báo cho Trương Hân Nghiêu một tiếng, chỉ là lần này không hiểu sao lại quên mất.
Trương Hân Nghiêu lắc đầu, tiến đến ôm chặt lấy Tỉnh Lung vào lòng, cho đến khi khắp khoang mũi đều là mùi hương của người đàn ông này tâm tình mới thả lỏng một chút: “Sau này anh đừng quên nữa có được không, em thật sự rất sợ, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì… Em đã chạy ra ngoài tìm anh, còn đến cả công ty, đều không thấy anh…”
Tỉnh Lung bị Trương Hân Nghiêu đột nhiên ôm lấy thì có chút chấn động, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng người kia, bảo là không sao đâu, thật xin lỗi em. Lúc này Tỉnh Lung mới nhận ra quần áo của Trương Hân Nghiêu đều ướt cả rồi, ngoài trời thì đang mưa, xem ra Trương Hân Nghiêu đã dầm mưa đi kiếm mình, trái tim Tỉnh Lung khẽ co rút lại. Trương Hân Nghiêu hình như cũng nhận ra điều này, liền buông Tỉnh Lung ra: “Thật xin lỗi, em làm ướt đồ anh rồi. Anh quay về phòng thay đồ đi ngủ đi ạ, ngày mai hẵng tắm, tắm khuya không tốt.”
Trương Hân Nghiêu nói xong liền xoay người chạy về phòng. Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu như vậy, mơ hồ nhận ra hình như mình đã chạm được vào thứ gì đó đã được người kia che giấu nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro