Kể từ hôm đó, Tỉnh Lung dần để ý nhiều hơn đến cử chỉ hành động của Trương Hân Nghiêu, anh nhận ra rằng hình như có rất nhiều thứ về đứa nhóc này mà anh không biết. Chẳng hạn như Trương Hân Nghiêu sẽ dậy rất sớm nấu bữa sáng, sau đó đợi anh thức dậy, đảm bảo anh đã ngồi vào bàn ăn sáng mới chịu rời đi. Vào buổi tối, Trương Hân Nghiêu sẽ chăm chú nhìn anh ăn cơm, thấy anh khen ngon thì đôi mắt sẽ sáng ngời, sau đó mới gắp thức ăn cho mình. Mỗi lần cùng nhau xem TV, Trương Hân Nghiêu sẽ như vô tình nói ra một vài thành tích mình đạt được, nghe thấy Tỉnh Lung khen ngợi thì vành tai sẽ lẳng lặng đỏ lên, và còn vô số những chi tiết nhỏ nhặt khác.
Tình Lung nhìn thấy phản ứng của Trương Hân Nghiêu như thế thì cảm thấy rất thú vị, thầm nghĩ sao mình có thể bỏ qua phản ứng đáng yêu của đứa nhỏ này lâu đến vậy. Đồng thời, Tỉnh Lung cũng thầm khẳng định, đứa nhỏ này chắc chắn là thích mình rồi, chỉ là không biết đã thích mình từ lúc nào mà thôi. Tỉnh Lung không ghét bỏ chuyện này, trong lòng còn có chút thích thú, dù sao anh vẫn luôn là một người sống rất thoáng, còn tự khen bản thân năm đó đã đem về một đứa nhỏ như thế này, thật giỏi. Trương Hân Nghiêu rất tốt, biết nấu ăn lại biết nuôi con nhỏ, công việc cũng rất tốt, hình như quen em ấy mình cũng không thiệt gì. Tỉnh Lung càng quan sát lại càng thích người này, mỗi tối lại nhớ lại từng chuyện nhỏ trước đây Trương Hân Nghiêu từng làm cho mình, trong miệng như ngậm kẹo ngọt, vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ. Tỉnh Lung thật sự coi Trương Hân Nghiêu là đối tượng có thể chung sống cả đời, liền không còn tìm người giải quyết nữa, các cuộc ăn chơi với bạn bè cũng vì vậy mà thưa dần đi.
“Được rồi, được rồi, con biết rồi.”
“Hả, ây da con ba có người để ý rồi, em ấy cũng thích con, con đang tìm cách lừa người về đây.”
“Ai ấy hả? Là đàn ông, còn nhỏ hơn con tới 9 tuổi.”
“ y da sao ba lại la con nữa rồi, con đã sinh cho ba hai đứa cháu rồi, một trai một gái, ba còn quản bạn đời con là ai nữa à.”
“Là Trương Hân Nghiêu. Đúng vậy, là thằng bé con nhận nuôi ấy, ba cũng thích thằng bé đó lắm mà nhỉ?”
“Này này ba đừng có lớn tiếng như vậy, cái gì mà không bằng cầm thú, nuôi lớn rồi ăn thịt chứ, con ba làm gì không đến mức không có đạo đức như vậy.”
“Thôi thôi vậy đi, khi nào đem người thu vào trong tay sẽ dẫn đến ra mắt ba. Tạm biệt!”
Nói xong Tỉnh Lung liền cúp điện thoại, ung dung bước xuống phòng ăn. Có điều bữa ăn hôm nay hình như hơi là lạ, Trương Hân Nghiêu cả buổi chỉ cúi gằm mặt, không chủ động nói chuyện. Hai đứa nhỏ hình như cũng nhận ra điều gì đó, cũng ngoan ngoãn ăn cơm, không ồn ào như hàng ngày. Tỉnh Lung muốn thay đổi bầu không khí, lại không biết nên nói gì, cũng đành cắm mặt ăn.
Sau khi dọn dẹp xong, Trương Hân Nghiêu bảo với Tỉnh Lung rằng công ty có việc phải tăng ca gấp, sau đó liền với lấy áo khoác rời đi, không cho Tỉnh Lung thời gian nói thêm gì. Thật ra lúc nãy Trương Hân Nghiêu vốn định lên phòng gọi Tỉnh Lung xuống ăn, lại vô tình nghe thấy Tỉnh Lung nói chuyện điện thoại, nghe thấy anh nói đã có đối tượng liền đau lòng đi xuống nhà.
Trương Hân Nghiêu ngồi trong quán bar, để từng ly rượu whisky cay nồng trôi xuống cuống họng. Cậu biết rồi ngày này cũng sẽ đến, rồi Tỉnh Lung cũng sẽ kiếm được người mà anh nguyện chung sống cả đời, cậu cuối cùng cũng sẽ phải rời xa khỏi cuộc sống của Tỉnh Lung. Nhưng cho dù đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu năm, đến khi chuyện này thật sự xảy ra, Trương Hân Nghiêu lại không thể ngăn mình đau lòng, không thể ngăn trái tim vỡ vụn từng chút một.
Trương Hân Nghiêu một thân nồng nặc mùi rượu quay về nhà, lại không thể tin vào mắt mình. Cậu thấy Tỉnh Lung đang ngồi ở ghế sô pha, đôi mắt còn lim dim, cái đầu thì gật lên gật xuống. Trương Hân Nghiêu điều chỉnh lại nhịp thở, ngồi xổm xuống trước mặt Tỉnh Lung, khẽ lay anh: “Anh Lung, anh Lung, sao anh lại ngủ ở đây, về phòng ngủ thôi nào, coi chừng cảm lạnh.”
Tỉnh Lung nghe thấy tiếng động thì lơ mơ mở mắt, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu thì nhẹ giọng trách: “Sao người em toàn mùi rượu thế này, không phải nói là đi tăng ca sao? Anh ngồi đây đợi em, đã đợi thật lâu…”
Trương Hân Nghiêu vì câu nói này mà tan chảy, cảm giác trong miệng như ngậm một viên kẹo dâu, ngọt ngào lan tỏa, thấm vào cả máu thịt mình. Trương Hân Nghiêu không biết lúc đó mình đã lấy động lực ở đâu, có lẽ do ánh trăng bên ngoài hắt vào bóng hình Tỉnh Lung nhỏ bé, hoặc là giọng nói ngọt ngào mê hoặc lòng người kia, hoặc do chính thứ tình cảm không định tên mà Trương Hân Nghiêu đã giấu diếm biết bao nhiêu năm, cậu khẽ tiến đến gần Tỉnh Lung, áp môi mình vào đôi môi ngọt ngào kia.
Môi cũng Tỉnh Lung rất mềm, còn mang theo mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của anh. Tỉnh Lung bị hôn bất ngờ cũng không từ chối, còn khẽ hé miệng, tiếp nhận nụ hôn này. Trương Hân Nghiêu cảm nhận được hành động của Tỉnh Lung, như được tiếp thêm động lực, liền lập tức tiến sâu vào khuôn miệng người kia, môi lưỡi quấn quýt. Cho đến lúc thứ kia của Trương Hân Nghiêu đã nằm trong người Tỉnh Lung, ra vào không biết bao nhiêu lần, Trương Hân Nghiêu mới giật mình nhận ra mình vừa làm ra hành động dơ bẩn gì. Trương Hân Nghiêu nhìn người bên dưới, đã bị mình làm cho ngất đi, trên mặt còn vương đầy nước mắt, đôi môi bị dày vò mà sưng tấy đến thảm thương. Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng rút thứ kia ra, bế Tỉnh Lung vào phòng tắm, bật nước ấm tẩy rửa cho anh. Sau khi đã mặc đồ cho Tỉnh Lung đàng hoàng, lại chỉnh lại chăn bông cho anh, Trương Hân Nghiêu hôn nhẹ lên nốt ruồi trên sống mũi của Tỉnh Lung, nhẹ giọng nói câu “Em xin lỗi” rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro