Phiên ngoại: Ghen
Trương Hân Nghiêu về đến nhà thì thấy Tỉnh Lung với một người thanh niên đang ngồi trên ghế sô pha, Tỉnh Lung còn vỗ vỗ vai người kia, khuôn mặt tràn đầy dịu dàng và lo lắng, trái tim Trương Hân Nghiêu liền hẫng một nhịp. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đồng loạt xoay người lại, Trương Hân Nghiêu lúc này nhận ra người thanh niên kia là Cam Vọng Tinh, em họ của Tỉnh Lung.
Trương Hân Nghiêu đã gặp Cam Vọng Tinh nhiều lần, kể từ khi cậu vừa bước vào nhà Tỉnh Lung. Cam Vọng Tinh lớn hơn Trương Hân Nghiêu 3 tuổi, trước đây cũng sống chung nhà với Tỉnh Lung, có điều khi Trương Hân Nghiêu vừa đến thì Cam Vọng Tinh cũng đến tuổi học đại học, trực tiếp dọn ra ngoài sống. Mặc dù Trương Hân Nghiêu không tiếp xúc nhiều với người này, cậu vẫn luôn biết Tỉnh Lung rất quan tâm và yêu thương đứa em họ này, Trương Hân Nghiêu thường xuyên nghe thấy Tỉnh Lung gọi điện hỏi thăm Cam Vọng Tinh và công việc của anh ta.
Trương Hân Nghiêu chỉ gật nhẹ đầu coi như là chào hỏi, sau đó bước lên phòng chừa cho hai người họ không gian riêng. Bữa tối có thêm một người khiến căn nhà náo nhiệt hẳn lên, Cam Vọng Tinh tuy đã trưởng thành nhưng tính cách vẫn như trẻ con, hay bị người khác trêu đùa, thật sự rất hợp với tính cách tùy hứng hay đùa giỡn của Tỉnh Lung. Ý Phàm với Y Phàm cũng một câu cậu Tinh Tinh, hai câu cậu Tinh Tinh, liên tục kể cho anh ta nghe chuyện trường lớp. Tỉnh Lung nghe ba người họ nói chuyện thì cười cười, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Cam Vọng Tinh. Trương Hân Nghiêu nhìn khung cảnh này không hiểu sao trong lòng có chút lạnh, trong mắt tối đi vài phần.
Tối hôm đó Tỉnh Lung ở phòng khách nói chuyện với Cam Vọng Tinh rất lâu, đến tận nửa đêm mới trở về phòng, nằm lên giường liền say ngủ, cũng không nói gì với Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu nằm trong chăn nhìn Tỉnh Lung say ngủ, tâm tình có chút phức tạp. Cậu biết bản thân không có quyền quản việc Tỉnh Lung tiếp xúc với ai, hơn nữa đây còn là em họ anh, nếu ghen tuông thì thật sự rất nhỏ nhen. Trương Hân Nghiêu miên man suy nghĩ rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Trương Hân Nghiêu buổi sáng thức dậy, theo thói quen đi gọi Y Phàm với Ý Phàm dậy sửa soạn, lại xuống phòng bếp dặn dì giúp việc làm đồ ăn sáng, còn đặc biệt dặn dì làm thêm một phần cho Cam Vọng Tinh, sau đó lại bước lên phòng định đánh thức Tỉnh Lung. Chỉ có điều, Tỉnh Lung không hề có ở trong phòng, chăn mền cũng đã được xếp lại ngay ngắn. Trương Hân Nghiêu nghi hoặc bước đến phòng Cam Vọng Tinh, qua khe cửa nhìn thấy anh đang xoa xoa tay Cam Vọng Tinh, nhẹ giọng bảo người kia mau dậy còn xuống ăn sáng, nét mặt dịu dàng hiếm có, như thể anh đang dành tất cả sự ôn nhu của mình dành cho người tên là Cam Vọng Tinh.
Trương Hân Nghiêu qua loa ăn sáng rồi liền đi làm, cũng không chờ Tỉnh Lung như mọi khi. Tỉnh Lung có chút khó hiểu, nhưng hôm nay trong nhà có khách cũng không tiện hỏi nhiều, lát nữa anh cũng phải tiễn Cam Vọng Tinh ra sân bay, không tiện đi làm cùng Trương Hân Nghiêu.
“Anh Lung, anh đừng có mà thân thiết với em như vậy, em ngửi thấy mùi chua nồng nàn bốc ra từ Trương Hân Nghiêu rồi đấy, em còn rất muốn sống.” Trước khi Cam Vọng Tinh làm thủ tục bay đã nói với Tỉnh Lung như vậy.
“Anh chú cũng đang mong em ấy ghen thử một lần cho biết đấy.”
Tỉnh Lung trong lòng cũng không chắc những gì Cam Vọng Tinh nói có đúng không. Tỉnh Lung biết Trương Hân Nghiêu thật sự rất yêu mình, nhưng anh chưa từng thấy Trương Hân Nghiêu hỏi về những người mà trước đây Tỉnh Lung từng dây dưa, cũng không chủ động hỏi về những mối quan hệ thường ngày của anh, Tỉnh Lung thậm chí còn tự hỏi Trương Hân Nghiêu rốt cuộc có biết ghen không nữa.
Trương Hân Nghiêu trong giờ làm việc không hề tập trung, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Tỉnh Lung xoa xoa tay nhẹ nhàng bảo Cam Vọng Tinh dậy, hình ảnh anh không đuổi theo mình mà vẫn ngồi ăn sáng với Cam Vọng Tinh. Thật ra trước đây, lúc nghe Tỉnh Lung gọi điện cho ba Tỉnh nói đã có đối tượng, người đầu tiên mà Trương Hân Nghiêu nghĩ đến chính là người tên Cam Vọng Tinh này, và điều đó trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu bấy lâu nay. Mặc dù cậu và Tỉnh Lung đã chính thức ở bên nhau, cũng đã ra mắt gia đình nhà họ Tỉnh, Trương Hân Nghiêu vẫn chưa từng nghe Tỉnh Lung nói một câu yêu mình. Trương Hân Nghiêu nhiều lần suy nghĩ, có khi nào vì mình cứ bám riết không buông, khiến Tỉnh Lung có chút cảm động, vì vậy anh ấy mới bất lực mà chấp nhận mình hay không?
Tối đến Trương Hân Nghiêu im lặng đắp chăn, cũng không ôm lấy Tỉnh Lung như ngày thường. Cậu chưa ổn định lại được tâm trạng của mình, lại không muốn nói chuyện này cho Tỉnh Lung, cậu không mong Tỉnh Lung nghĩ mình là nhỏ nhen hay hẹp hòi gì đó. Bỗng dưng Tỉnh Lung xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Trương Hân Nghiêu, nghiêm túc nói: “Hân Nghiêu à, hôm nay em sao thế, cả ngày cũng không thèm nói chuyện với anh?”
“Không phải, do hôm nay em mệt quá thôi, anh đừng để ý.” Trương Hân Nghiêu dời tầm mắt, không tiếp tục nhìn thẳng Tỉnh Lung.
“Hân Nghiêu, khi sáng Cam Vọng Tinh có nói với anh em ấy cảm thấy ánh mắt em nhìn em ấy rất nguy hiểm, còn bảo với anh là đừng tiếp xúc thân mật với em ấy, nếu không em sẽ ghen mà đánh em ấy mất. Hân Nghiêu, em có ghen không?”
Trương Hân Nghiêu thực không ngờ Tỉnh Lung nhận ra được, còn thẳng thắn hỏi cậu, ngạc nhiên nhìn Tỉnh Lung, sau đó gật nhẹ đầu. Cậu muốn ích kỷ một lần, muốn Tỉnh Lung có thể hiểu được hoàn toàn suy nghĩ của cậu. Trương Hân Nghiêu cũng là một thằng đàn ông, nhìn thấy người mà mình yêu tương tác thân mật với người khác, sao trong lòng không có chút dao động nào được.
Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu như vậy thì bật cười, xích lại gần người cậu, đôi tay lại nhẹ nhàng ôm lấy mặt người kia: “Cam Vọng Tinh đang có chút vấn đề với người yêu, hai người họ đang dự tính tổ chức đám cưới, một người muốn đón tuần trăng mật trong nước, một người lại muốn ra nước ngoài. Hôm qua đến tìm anh là muốn giải tỏa một chút, không có việc gì, Tỉnh Lung anh cũng không có hứng thú với người sắp có gia đình.”
Trương Hân Nghiêu nghe Tỉnh Lung giải bày, trái tim dần tan chảy. Tỉnh Lung nói những lời này là chứng tỏ anh quan tâm đến cậu, trong tim anh cũng có một vị trí nào đó cho cậu có đúng không?
“Em biết, chỉ là em có chút không quản được trái tim mình. Xin lỗi anh, sau này không như vậy nữa.”
“Đồ ngốc này, có gì phải xin lỗi chứ. Hai người yêu nhau tất nhiên phải có ghen tuông rồi, nếu không có tính chiếm hữu thì còn gọi gì là tình yêu. Có điều em phải tin tưởng anh, anh yêu em, chỉ yêu một mình em, không có hứng thú với người đàn ông hay người phụ nữ nào khác.”
Trương Hân Nghiêu giật mình, Tỉnh Lung vừa nói gì, tình yêu?
“Anh… anh vừa nói gì?”
“Anh không có hứng thú với người đàn ông hay người phụ nữ nào khác?”
“Không phải câu đó, câu phía trước ấy.”
Tỉnh Lung mỉm cười, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa: “Anh yêu em, chỉ yêu một mình em.”
Tỉnh Lung vừa dứt lời đã bị Trương Hân Nghiêu tới tấp hôn tới đến không kịp thở. Người kia vừa hôn anh vừa sờ nắn khắp người, đôi tay cũng không ngoan ngoãn mà đi vào trong áo, sờ vào điểm nhạy cảm trước ngực, khiến Tỉnh Lung cong lưng rên rỉ.
Trương Hân Nghiêu hôn Tỉnh Lung một trận kịch liệt rồi mới buông ra, Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu tràn ngập khí thế, lại cảm nhận được vật nóng dưới thân cọ vào đùi mình thì không nhịn được bật cười trêu chọc: “Nghe anh nói yêu em thôi mà đã kích động như vậy rồi đó hả? Em cũng tuổi trẻ sức lớn quá ha?”
Trương Hân Nghiêu ngượng chín mặt, nói ra hết những lời đã giấu trong lòng: “Không phải, đây là lần đầu tiên anh nói yêu em. Đó giờ em cứ nghĩ là do em bám riết không buông anh mới chấp nhận ở bên cạnh em thôi. Bây giờ nhận được lời xác nhận của anh, em không nhịn được…”
Nghe lời bộc bạch của cậu nhóc, cũng hiểu được sự sợ hãi mà Trương Hân Nghiêu đã mang trong mình bao nhiêu lâu, Tỉnh Lung đau lòng nói: “Vậy sau này mỗi ngày đều nói yêu em có được không? Sau này không cho phép em tự ti như vậy nữa, em phải tin anh, cũng phải tin vào tình cảm của hai chúng ta.”
Nói xong lại kéo Trương Hân Nghiêu vào một nụ hôn sâu. Sau bao nhiêu năm chung sống, cuối cùng Trương Hân Nghiêu cũng đã thả được hòn đá tảng trong lòng xuống, yên tâm mà tận hưởng cuộc sống có Tỉnh Lung bên cạnh, không còn lo sợ một ngày nào đó người này sẽ không thể chịu nỗi nữa mà rời đi. “Tỉnh Lung, anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng, đem hết sự dịu dàng của thế giới này dành cho anh, không để ai có cơ hội làm tổn thương anh.” Tỉnh Lung bị bắn mà ngất đi, Trương Hân Nghiêu khẽ nói với Tỉnh Lung khi hôn lên chóp mũi anh, sau đó cũng ôm người kia mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro