Are you here? Always.
𝓐𝓻𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓱𝓮𝓻𝓮?
𝗔𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀.
Tỉnh Lung bị sấm sét làm cho giật mình tỉnh giấc.
"Hân Nghiêu...."
Tỉnh Lung sợ sấm sét, mỗi lần như vậy, cậu sẽ vô thức gọi tên người yêu, anh sẽ dang tay ôm chặt cậu vào lòng, nhưng lần này thì khác, đáp lại cậu chỉ là màn đêm và tiếng mưa rả rích, người yêu cậu đã không còn ở đây nữa.
Tỉnh Lung sợ hãi nằm co ro cuộn tròn trong một góc giường, lúc nào cậu cảm thấy thiếu an toàn, cậu sẽ lại nằm co quắp thành hình bào thai, đó là phương thức tự bảo vệ mình của cậu. Cậu cứ nằm như thế, nỗi sợ hãi xen lẫn với nỗi nhớ mong, day dứt làm nước mắt cậu không ngừng rơi, thấm ướt cả một mảng gối.
Hôm nay, cậu lại nhớ anh rồi.
Tỉnh Lung và Hân Nghiêu quen nhau từ những năm tháng đại học. Tỉnh Lung không rõ mình đã đeo bám Trương Hân Nghiêu như thế nào,chỉ biết khoảng thời gian đó, Tỉnh Lung luôn chạy theo anh. Cho đến một hôm, không chịu nổi, Trương Hân Nghiêu nghiêm mặt hỏi:
"Tỉnh Lung, tại sao cậu cứ bám theo tôi như vậy?"
Lúc đó Tỉnh Lung không biết ngượng là gì, cậu nhướn mày hỏi:
"Trương Hân Nghiêu, anh ngốc hay là tôi ngốc, ồ mà anh thông minh như vậy, nhất định là tôi ngốc rồi, sao tôi lại thảm hại đến thế, theo đuổi người ta mà không biết mình đang làm gì!"
"Tôi không định có bạn gái!"
"Ồ, thật trùng hợp, tôi lại muốn làm bạn trai của anh."
Trước một đối thủ ngoan cố đến vậy, Trương Hân Nghiêu đành bó tay. Và thế là, vào một ngày đẹp trời, cả đại học Hải Hoa lan truyền tin hot: Tài tử khoa vũ đạo Trương Hân Nghiêu đã có người yêu, hình như tên là Tỉnh Lung, là một nam nhân.
Ngày ấy yêu, làm gì có tiền nhiều, mỗi lần hẹn hò đều ngồi quán cóc ven đường, ăn gì rẻ nhất, chơi gì ít tốn kém nhất cả hai đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ấy thế mà vẫn thấy vui, có lẽ không quan trọng là đi đâu, quan trọng là chúng ta đi cùng ai.Đến quà cáp cũng đơn giản vô cùng. Không có tiền nên chẳng thể tặng quà sang, quà xịn gì, chỉ biết tặng bằng tấm lòng là chính. Một chiếc áo sơ mi, một cái vòng tay đơn giản đã là tốt lắm rồi. Thiệp viết tay là thứ chất đầy trong phòng hai đứa, những bức ảnh chụp cùng cũng được in ra để đưa cho nhau. Thế đấy, tình yêu ngày đó có chút trẻ con, ngây ngô nhưng chẳng kém phần nồng nhiệt. Tỉnh Lung khi yêu như một chiếc áo bông nhỏ, luôn ở bên cạnh sưởi ấm cho Trương Hân Nghiêu.
"Hân Nghiêu, vì sao anh lại chọn em."
"Anh không biết nữa, chỉ là anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương thì em đã vô tình bước vào cuộc sống của anh rồi."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa, em hứa sẽ là một người yêu thật tốt."
Thế rồi hai đứa cũng ra trường, bắt đầu bước chân vào cuộc sống của một người trưởng thành thực sự. Nhưng trưởng thành cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Họ không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa.
"Anh sẽ đi trong bao lâu?"
"Bốn năm thôi, chờ anh!"
Trương Hân Nghiêu khẽ vuốt mái tóc mềm mượt rồi ôm trọn con người bé nhỏ vào lòng.
"Đừng đi mà, được không?"
Sống mũi cay cay của Tỉnh Lung trở nên đỏ ửng.Một giọt lệ rơi xuống, vương lại trên bàn tay Trương Hân Nghiêu.
"Đừng khóc, bảo bối. Cho anh bốn năm, khi về nhất định anh sẽ cho em một cuộc sống tốt."
"Em...sẽ chờ!"
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Tỉnh Lung, nhưng cậu vội vàng lau đi, cậu không thể làm anh phiền lòng. Chỉ những lúc ở một mình,cậu mới oà khóc , vì cậu rất nhớ anh, cậu sẽ mòn mỏi, cậu sẽ tiều tụy, nhưng không làm gì được...
Anh đi vì tương lai của anh, anh đi cũng vì hạnh phúc sau này của anh và cậu.
"Đồ ăn bên này thật khó nuốt. Hôm nay anh lại bị bệnh rồi, anh nhớ... bé lắm"
"Em cũng vậy, anh nhớ phải giữ sức khoẻ, không được thức khuya, ăn uống đúng giờ. Em rất nhớ anh, Hân Nghiêu."
Những lời tin nhắn ngắn gọn nhưng tràn ngập yêu thương và nhớ nhung, Tỉnh Lung đếm từng ngày mình và anh xa nhau, cậu thực sự không biết bản thân mình có thể kiên trì đến bao giờ.
Tỉnh Lung thực sự nhớ anh đến phát điên, mỗi ngày lễ, nhìn các cặp đôi nô nức cùng nhau hẹn hò, cậu với anh chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình máy tính, mỗi lúc cậu đau ốm, mệt mỏi, anh cũng không thể ở bên an ủi, chăm sóc được cho cậu.
Bốn năm rồi, bao giờ anh mới về.
Một ngày chớm hạ, ánh nắng lúc này còn chưa gay gắt, mùi của hoa cỏ đầu mùa thoang thoảng trong gió. Tỉnh Lung đang chuẩn bị đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại, cuộc điện thoại đã làm cậu trở nên thất thần nguyên một ngày - Hân Nghiêu đang trên đường về.
Cậu đã chờ đợi ngày này ròng rã 4 năm trời, có lúc tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc, nhưng vì tình yêu mà lại mạnh mẽ kiên trì. Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng cao cao quen thuộc đi ra cùng một tá hành lí to nhỏ, cảm xúc cậu như vỡ oà. Tỉnh Lung kịp nhận ra chiếc vali mà dùng tiền của mình để mua cho Hân Nghiêu trước khi anh đi.
Cậu chạy như bay đến, lao thẳng vào lòng anh, như muốn giải toả hết bao nhiêu uất ức, nhung nhớ trong suốt 4 năm dài đằng đẵng.
"Hân Nghiêu" - Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của Tỉnh Lung.
Trương Hân Nghiêu dang tay ôm trọn Tỉnh Lung. Một cái ôm, một nụ hôn rất chặt sau 4 năm xa cách. Đợi đến khi môi lưỡi hai người tách ra, Trương Hân Nghiêu lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ, mặc chốn đông người, anh quỳ gối, bên trong hộp là một chiếc nhẫn.
"Anh về rồi đây, xin lỗi vì để bé đợi anh suốt 4 năm. Tỉnh Lung,lần trước là bé chủ động, vậy lần này hãy để anh, quãng đời về sau mong bé chỉ giáo anh nhiều hơn. Tỉnh Lung, đồng ý gả cho anh nhé."
Tỉnh Lung không ngờ anh sẽ cầu hôn cậu, cậu chỉ biết khoảnh khắc đó làm theo bản năng, ngây ngốc gật đầu.
"Em đồng ý."
Anh đã đeo nó vào ngón áp út của cậu, áp môi cậu vào môi anh trong ngày hè ấm áp giữa những cánh hoa rơi rải rác trên nền đất cằn cỗi.
Người ta nói, yêu xa luôn là một bài toán hóc búa cho mọi cặp đôi, họ bị ám ảnh bởi nỗi sợ rằng tình yêu sẽ không thể vượt qua khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cách, chính hoàn cảnh khó khăn ấy lại càng làm cho tình yêu trở nên mãnh liệt và ngọt ngào. Người yêu nhau thật lòng, dù đi một vòng vẫn sẽ quay về bên nhau.
•Dưa hấu nhỏ•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro