[Sinh Ý Hân Lung] Bất khả kháng
[Sinh Ý Hân Lung] Bất khả kháng
Tác giả: 渝喻 (luckysoulcb)
Link fic gốc: https://luckysoulcb.lofter.com/post/1efcb7db_1cc089ffd?fbclid=IwAR01rPgopBeDNGubB1fVkFVtp9-OZU9a41q_mFtOI5lbf4zGP1kS2Y9Hmdc
1.
“Sao anh lại ở đây?” Tỉnh Lung đầy hoài nghi nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sô pha ở hậu trường, đang lật tạp chí.
Trương Hân Nghiêu ngẩng đầu lên, cười với cậu: “Anh đã đến gặp em ngay sau khi anh hoàn thành công việc của mình đó.”
Lời nói của Trương Hân Nghiêu thật sự rất mơ hồ, tuy rằng không có nhiều người đang ở đây, Tỉnh Lung vẫn lo lắng bị người khác nghe thấy, vì vậy cậu nhanh chóng nhìn xung quanh: “Đừng nói nhảm.”
“Anh không nói nhảm.” Trương Hân Nghiêu nhún vai, “Anh chỉ nói sự thật.”
Tỉnh Lung nhìn điện thoại, những người trong nhóm chương trình đã bắt đầu quay lại ghi hình. Thời gian tạm dừng ghi hình của các chương trình tạp kỹ thật sự rất ngắn, nhưng Tỉnh Lung vẫn muốn nói thêm vài lời với Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu nhìn thấy vẻ do dự trên mặt Tỉnh Lung, nghiêm túc siết chặt cổ tay cậu: “Em không định ghi hình cho chương trình sao? Mau đi đi.”
Tỉnh Lung nhìn anh: “Vậy thì anh ở đây đợi em, chúng ta cùng nhau ăn tối.” Sau cậu lại quay lại, nói thêm: “Em mời.”
Trương Hân Nghiêu mỉm cười, Tỉnh Lung gần như chết chìm trong nụ cười đó, “Được thôi.”
Thời gian ghi hình của chương trình tạp kỹ không dài cũng không ngắn, Tỉnh Lung chỉ nghĩ đến người đang ngồi trong phòng thay đồ ở hậu trường. Đối tác trong chương trình thấy cậu như vậy cũng đùa rằng có phải quá muộn rồi không, Tỉnh Lung đang nghĩ đến việc ăn tối sao?
Tỉnh Lung sờ mũi cười, may mà sự phân tâm của cậu không ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình. Cuối cùng thì cũng quay xong, thậm chí không có thời gian để tẩy trang, việc đầu tiên cậu làm là vào hậu trường để xem liệu Trương Hân Nghiêu còn ở đó hay không?
Trương Hân Nghiêu đã lật qua tờ tạp chí thời trang thứ tư, nghe thấy tiếng mở cửa, anh đóng tạp chí lại: “Ghi xong rồi?”
“Ừ.” Tỉnh Lung đi ngang qua anh, “Anh cho em một phút thu dọn đồ đạc.”
Trương Hân Nghiêu gật đầu: “Không sao, anh không vội. Hôm nay em có đi xe không, hay để lát nữa anh chở em về.”
Tỉnh Lung suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Bây giờ đã hơi muộn, trợ lý bên cạnh Tỉnh Lung hầu như đều là con gái. Nghĩ rằng con gái về nhà trễ không tốt lắm, cậu đồng ý và gửi tin nhắn cho trợ lý bảo cô về nhà cẩn thận.
“Đi thôi.” Trương Hân Nghiêu đặt một tay lên vai Tỉnh Lung khiến cậu không khỏi co người lại, mùi hương của Trương Hân Nghiêu tràn vào khoang mũi, rất sảng khoái.
Nơi Tỉnh Lung đưa Trương Hân Nghiêu đến là một quán ăn gần đó. Gần đây Tỉnh Lung thường xuyên có lịch trình ở khu vực này, sau khi tan làm thì trời đã muộn, nơi này dần trở thành lựa chọn tốt nhất cho bữa tối. Tỉnh Lung chào người phục vụ, quen thuộc lấy hai chai Coca và gọi vài món, đây mới là khởi đầu thật sự của màn chào hỏi với Trương Hân Nghiêu ngày hôm nay.
“Sao anh lại đến đây rồi? Em nhớ hôm qua gọi điện cho anh, anh vẫn đang tham dự sự kiện ở Thượng Hải mà.” Tỉnh Lung mở lon Coca bằng một tay và đẩy nó đến trước mặt Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu nói: “Ừ, anh thực sự vẫn đang tham dự sự kiện khi em gọi cho anh ngày hôm qua. Hôm nay anh có lịch trình ở đây.”
“Nói mới nhớ, em còn đang băn khoăn có nên đợi anh trở về rồi mời anh một bữa hay không. Chúng ta đã mấy tháng không gặp nhau rồi.”
Trương Hân Nghiêu châm biếm: “Đâu có, anh luôn thấy em trong các chương trình khác nhau mà.”
Nhận thấy được ẩn ý của Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung nhướng mày, “Này này, Trương Hân Nghiêu, anh có nhiều người hâm mộ trên Weibo hơn em đó.”
Sau đó cả hai cùng bật cười. Tỉnh Lung nhấp một ngụm Coca, và những xiên que họ gọi đã được đem ra. Tỉnh Lung nghĩ, mùa hè, Coca, xiên que, thật tuyệt. Hơn nữa, cậu còn đang ở cùng với Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung cảm thấy cậu nên liệt ngày hơm nay thành một ngày để kỷ niệm vào những năm sau.
Tỉnh Lung thích Trương Hân Nghiêu, có lẽ trên đời chỉ có mình Tỉnh Lung biết điều này.
2.
Nhiều người cho rằng Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đã gặp nhau lần đầu trong chương trình tuyển chọn đó. Thực tế không phải vậy, họ đã từng gặp nhau trên nền tảng các video ngắn, họ cũng từng tham gia cùng một chương trình, trên cùng một sân khấu. Tỉnh Lung xem lại video và hình ảnh, nghĩ rằng họ đã biết nhau từ lâu trước khi bị máy quay ghi lại.
Trương Hân Nghiêu rất nổi tiếng, đây là điều mà Tỉnh Lung đã biết từ lâu. Là người nổi tiếng thế hệ đầu tiên trên Douyin với những đoạn video ngắn, cùng với vẻ ngoài điển trai, thật khó để anh ấy không bị chú ý. Tỉnh Lung đã xem các video của Trương Hân Nghiêu trước khi cậu tự thực hiện video đầu tiên của mình, nhưng lúc đó Tỉnh Lung không chú ý đến Trương Hân Nghiêu nhiều lắm.
Fan CP của họ thường đùa rằng họ chính là cặp đôi hẹn hò trực tuyến. Tỉnh Lung lúc đầu còn cười nhạo, sau khi nghĩ lại, quả thực là như vậy. Nếu không có những video ngắn đó, sẽ không có Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung sau này. Khi Tỉnh Lung lần đầu gặp Trương Hân Nghiêu, cậu không hề quen biết với anh, cả hai thậm chí còn không thèm để ý đến nhau.
Sau khi quen biết, họ dần tỏ ra thoải mái, cuối cùng, hai người tách ra khỏi thế giới mạng và gặp nhau ngoài đời thực. Lúc đó Trương Hân Nghiêu đang ở Bắc Kinh để phỏng vấn, Tỉnh Lung vừa chạy qua với một đống tài liệu trong tay thì bị Trương Hân Nghiêu đụng phải.
Cốt truyện nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó quả thực là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoại tuyến. Mỗi lần Tỉnh Lung nghĩ lại bọn họ lúc đó đều cảm thấy có chút buồn cười. Câu “Tôi xin lỗi” gần như đồng thời vang lên, hai người hoảng hốt nhanh chóng nhặt lại giấy tờ. Nhưng lúc đó họ không có cơ hội để trò chuyện, cho đến khi cùng nhận được lời mời tham gia chương trình tuyển chọn Sáng tạo doanh.
Tỉnh Lung đã gửi một tin nhắn riêng cho Trương Hân Nghiêu, nói rằng cậu không biết mình có nên tham gia hay không. Trương Hân Nghiêu lúc đó đã nói rằng: “Anh tin rằng với thực lực của em thì không có vấn đề gì. Mà này, anh cũng nhận được lời mời đó, chúng ta tham gia cùng nhau thì sao?”
Kết quả là, nghịch ngợm và ma quái cũng cùng họ lập thành một nhóm, Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao. Tuy vậy, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung vẫn thân thiết hơn một chút, họ sẽ cùng nhau cười đùa trong khi luyện tập, khiến cho Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao sửng sốt.
Sau màn trình diễn đầu tiên, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu là người bước xuống sân khấu cuối cùng. Tỉnh Lung vỗ vỗ lưng Trương Hân Nghiêu: “Không sao, sau này nhất định sẽ có người nhìn thấy anh.”
Tỉnh Lung biết rằng phần thi phụ của Trương Hân Nghiêu rất tốt, chỉ tiếc rằng anh đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Tỉnh Lung lạc quan nghĩ. Trương Hân Nghiêu không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn cậu, không khỏi khen ngợi: “Hôm nay em hát rất hay.”
“Có thật không?”
“Thật mà, nếu không tin em có thể hỏi người khác… Dù sao anh vẫn thấy em hát nghe rất hay.”
Khi chọn phòng ký túc xá, với một nhóm lớn đến chín mươi người, Tỉnh Lung cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu được ở cùng với ba người quen thuộc.
Hóa ra Tỉnh Lung đã quá ngây thơ. Thời gian trong chương trình trôi qua rất nhanh, chính Tỉnh Lung cũng không biết tại sao cậu chỉ giúp đám người Cam Vọng Tinh, Hồ Diệp Thao giặt quần áo và dọn phòng mà họ đã gọi cậu là mẹ rồi. Điều này không quá đáng lắm, điều quá đáng nhất chính là, tại sao Trương Hân Nghiêu lại trở thành ba?
Khi nghe đến biệt danh này, Tỉnh Lung là người đầu tiên đặt câu hỏi: “Tại sao anh không phải là ba?”
Cam Vọng Tinh: “...Mẹ Lung, trông anh thật sự giống như người mẹ trong trò chơi gia đình em chơi hồi mẫu giáo.”
Trương Hân Nghiêu thì sao? Lúc đó Trương Hân Nghiêu đã cười đến gập cả bụng trên giường.
Tỉnh Lung ngậm ngùi chấp nhận thiết lập này một cách tự nhiên, sau đó, nó dần trở nên mất kiểm soát.
Trong thời gian này, Tỉnh Lung không thể ngừng lo lắng cho thứ hạng của mình. Ba mươi ba người, rất khó để có thể bứt phá thứ hạng của mình.
Vào đêm hôm đó, Trương Hân Nghiêu vừa hoàn thành lớp học nhảy của mình và nhìn thấy Tỉnh Lung đang nhảy một mình trong phòng tập. Khi trời gần sáng, phòng tập cuối cùng cũng yên lặng, Trương Hân Nghiêu mở cửa bước vào.
Đôi khi Tỉnh Lung tự hỏi, làm thế nào mà Trương Hân Nghiêu có thể tìm được hai chai đồ uống không được phép tồn tại trong trại? Trương Hân Nghiêu cười và nói rằng là do người hâm mộ tặng đó.
“Mọi người đều đã về hết rồi, em không về sao?”
“Em muốn tiếp tục tập luyện, anh biết đó, kỹ năng nhảy của em rất tệ.”
Trương Hân Nghiêu nghĩ về thứ hạng của Tỉnh Lung: “Đừng quá lo lắng, thứ hạng của em có thể thay đổi mà.”
“Em biết mà, không sao đâu.” Tỉnh Lung hớp một hơi, “Anh không về ký túc xá sao?”
“Anh muốn trò chuyện với em một chút.”
Không biết cuộc trò chuyện kéo dài bao lâu, Tỉnh Lung chỉ nhớ rằng cậu đã ngủ thiếp đi, sau đó, Tỉnh Lung nghe nói Trương Hân Nghiêu đã cõng cậu trở lại ký túc xá.
Khi đến vòng loại thứ ba, Tỉnh Lung đã sẵn sàng cho việc bị loại. Sau khi mở phong bì, cậu nhìn biểu cảm của Cam Vọng Tinh, biết rằng chuyện gì đến sẽ đến, Tỉnh Lung không khỏi liếc nhìn Trương Hân Nghiêu.
Khi được thông báo rằng Tỉnh Lung không vào được trận chung kết, không chỉ mắt Cam Vọng Tinh mà cả Trương Hân Nghiêu cũng đỏ hoe. Tỉnh Lung vỗ vỗ vai Trương Hân Nghiêu, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn với anh.
Sau khi nhìn Trương Hân Nghiêu bước ra khỏi cửa, Tỉnh Lung ngồi xuống và nghĩ, nếu em có thể nhìn thấy anh khóc vì em, như vậy là đủ rồi.
Cuộc sống trên đảo không có gì thú vị để giải trí. Tỉnh Lung nép mình trong phòng khách sạn, viết một bức thư cho Trương Hân Nghiêu, nhưng bức thư cuối cũng cũng không được gửi đi. Chủ yếu là vì Tỉnh Lung quá xấu hổ, cậu chưa bao giờ viết thư cho ai trong đời, và cậu thậm chí còn không dám đọc lại bức thư sau khi viết nó. Cậu cẩn thận làm phẳng các nếp nhăn trên phong bì, rồi đặt phong bì cùng bức thư vào lớp trong cùng của vali, như thể cậu chưa từng viết bức thư đó.
Trong buổi tập duyệt cho đêm chung kết, Tỉnh Lung đã ngó nghiêng rất lâu trong hội trường trước khi nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, cậu đã không gặp anh trong gần hai tuần, có cảm giác rằng Trương Hân Nghiêu đã gầy hơn. “Gần đây anh ăn không ngon sao? Em cứ cảm thấy anh gầy hơn rồi?” Tỉnh Lung hỏi.
Trương Hân Nghiêu thật sự không nhận ra mình đã gầy đi. Tỉnh Lung đang cúi đầu nghịch máy ảnh, một lúc sau, Tỉnh Lung giơ máy lên đòi chụp ảnh cùng anh.
Trương Hân Nghiêu vội vàng rời đi sau khi chụp ảnh, Tỉnh Lung phát hiện ra rằng ánh mắt của Trương Hân Nghiêu nhìn cậu có một chút mơ hồ. Nhịp tim của Tỉnh Lung như ngừng lại một chút, đưa ngón tay quẹt ngang màn hình, sau đó nhanh chóng tắt máy trước khi mọi người chú ý đến.
Trong đêm chung kết, Trương Hân Nghiêu không lọt vào top 11 và không thể thành đoàn. Tỉnh Lung vỗ vai Trương Hân Nghiêu: “Này, không sao đâu, chúng ta đi ăn tối đi, gọi cả Tinh Tinh, Bồng Bồng, Hồ Diệp Thao và cả những người khác nữa.”
Trương Hân Nghiêu không mang quá nhiều gánh nặng đối với việc không được debut, anh đi theo Tỉnh Lung đi ăn tối. Khi bọn họ đều đã uống một chút rượu, Tỉnh Lung hỏi khi nào thì anh rời đi.
“Ngày mai.” Trương Hân Nghiêu lấy điện thoại di động ra xem, “Máy bay cất cánh lúc mười giờ.”
Tỉnh Lung gật đầu, “Khi nào về Bắc Kinh thì nhớ liên lạc với em đó!”
“Được thôi.”
Trương Hân Nghiêu giơ điện thoại lên: “Chúng ta chụp ảnh nhé!”
Tỉnh Lung đột nhiên nghĩ đến bức ảnh chụp chung trong buổi tổng duyệt lần trước, sắc mặt có chút thay đổi. Ánh sáng chỗ này có hơi mờ, Tỉnh Lung không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Trương Hân Nghiêu, nghĩ rằng tại sao anh ấy lại đột nhiên đề xuất chụp ảnh chung?
Trương Hân Nghiêu đẩy nhẹ vai Tỉnh Lung, cậu hoàn hồn, gật gù như củ tỏi: “Ồ, được thôi, cùng chụp nào.”
“Đèn ở đây mờ quá…” Trương Hân Nghiêu nắm lấy cổ tay Tỉnh Lung, “Qua chỗ đó đi, ở đó sáng hơn.”
Nếu ngón tay cái của Trương Hân Nghiêu đặt trên mạch ở cổ tay Tỉnh Lung, anh chắc chắn có thể cảm nhận được sự rung động dưới làn da đó nhanh đến thế nào. Tỉnh Lung căng thẳng đến mức không thể giật tay ra, nếu không Trương Hân Nghiêu nhất định sẽ hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
Lúc đó thì phải trả lời làm sao đây, nỏi rằng do anh nắm tay em nên em có chút chột dạ sao? Tỉnh Lung ghét bỏ chính mình, chẳng khác nào một nữ sinh cấp ba đối diện với người mình thích.
Sau khi chụp ảnh với Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung tìm cớ chụp ảnh với những người khác rồi chuồn đi.
3.
Đã vài năm Tỉnh Lung không tiếp xúc trực tiếp với Trương Hân Nghiêu, không biết là vì lý do công việc hay gì, nhưng mối quan hệ của họ đã trở nên nhạt nhòa hơn trong hai năm qua.
Họ không còn nhàn rỗi như trước để có thể dành cả một ngày để trò chuyện, cũng không thể nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Tuy vậy, hai người họ vẫn duy trì một sự hiểu biết ngầm không thể giải thích được. Tỉnh Lung đôi khi thở dài nghĩ rằng, mặc dù bản thân đã lâu không nói chuyện với Trương Hân Nghiêu, cậu vẫn cảm thấy quen thuộc với anh hơn những người khác.
“Này, ba mẹ anh không giục anh kết hôn sao?” Tỉnh Lung đột nhiên hỏi khi đang ăn xiên que.
Trương Hân Nghiêu đang nhìn vào điện thoại, dừng lại khi nghe thấy những lời này, rồi nói: “Tất nhiên là có rồi, nhưng anh không vội.”
Tỉnh Lung duỗi tay với lấy khăn giấy, trêu chọc Trương Hân Nghiêu: “Anh không vội nhưng ba mẹ anh vội. Anh đã tìm thấy người mà mình thích chưa?”
Trương Hân Nghiêu suy nghĩ một lúc, “Tìm thấy rồi, chỉ là anh không biết người đó có thích anh hay không?”
Tay cầm xiên của Tỉnh Lung cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại trở về dáng vẻ giễu cợt thường ngày: “Ai mà không thích anh Hân Nghiêu của chúng ta chứ? Nếu em là con gái, em nhất định sẽ theo đuổi anh, haha.”
Trương Hân Nghiêu mỉm cười đầy ẩn ý, thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện, anh lại chuyển chủ đề, “Nghe nói em sắp chuyển việc?”
“Ừm… Em đang suy nghĩ về việc đó. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, em cũng không nhất thiết phải thay đổi. Chỉ là, công việc này không tốt lắm khi em già đi.”
“Nếu muốn thì cứ thay đổi đi, nếu việc đó có thể khiến em hạnh phúc hơn.”
Tỉnh Lung chọc chọc vào đĩa cánh gà. Mỗi khi nghe Trương Hân Nghiêu nói với giọng điệu như thế này, cậu sẽ ảo tưởng liệu anh ấy cũng thích mình sao, hay là anh cũng nói điều này với tất cả mọi người.
Sau khi ăn tối, Trương Hân Nghiêu chở Tỉnh Lung về nhà. Không khí trong xe rất oi bức và nóng nực,Trương Hân Nghiêu với tay bật điều hòa. Tỉnh Lung đang kéo cửa kính xe xuống, thấy chuyển động của Trương Hân Nghiêu, cậu lẳng lặng đóng cửa kính xe lại.
“Em tưởng anh sẽ không bật điều hòa.” Tỉnh Lung cầm điện thoại bắt đầu chỉnh ảnh, định đăng lên Weibo. Trương Hân Nghiêu nhìn cậu một cái, “Buổi tối trời không có gió.”
“Cũng đúng.” Tỉnh Lung xoa xoa mũi, khó khăn nhận ra rằng tất cả những điều họ có thể nói với nhau đều đã hoàn thành trong bữa ăn tối vừa rồi.
Bây giờ nên nói cái gì đây? Nói về cuộc sống trong trại lúc đó? Không ổn lắm, đã vài năm rồi, cứ nhắc đi nhắc lại việc đó rất vô nghĩa. Tỉnh Lung cũng không thể kể hết những chuyện khác với Trương Hân Nghiêu, đặc biệt là về việc cậu thích anh.
Tỉnh Lung đặt điện thoại xuống, kính cửa sổ ô tô phản chiếu khuôn mặt của cậu và Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung luôn cảm thấy khuôn mặt của Trương Hân Nghiêu rất đẹp, có một khí chất khó tả, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích Trương Hân Nghiêu.
Làm sao có người không thích một người vừa đẹp trai lại vừa có năng lực làm việc như vậy. Tỉnh Lung không thể hình dung được, bốn năm rồi đấy nhỉ? Khoảng thời gian đó đủ để người ta quên đi một mối tình hay một cuộc hôn nhân thất bại, tất nhiên, nó cũng có thể khiến cho tình cảm của con người tiếp tục lên men, giống như bánh mì sẽ nở ra theo thời gian.
Bánh mì sẽ được ăn ở một mức độ nhất định, và khi bạn thích ai đó đến một chừng mực nào đó, nó sẽ trở thành tình yêu. Tỉnh Lung nghĩ thầm, đã bốn năm rồi, cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế này nữa.
Xe dừng ở cổng nhà Tỉnh Lung, Tỉnh Lung xuống xe, chạy qua phía Trương Hân Nghiêu rồi gõ cửa. Trương Hân Nghiêu hạ cửa kính xe xuống, hỏi Tỉnh Lung làm sao thế.
Tỉnh Lung nhìn anh một lúc, trái tim cậu nhói lên, và cậu nghiêng người về phía trước, dùng môi mình phủ lên môi của Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu chỉ sững sờ trong giây lát, sau đó nhanh chóng đổi chủ thành khách, ôm lấy gáy Tỉnh Lung và làm cho nụ hôn sâu thêm.
Sau khi kết thúc, Tỉnh Lung thở hổn hển, trong đêm hè yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Cuối cùng, Tỉnh Lung không chịu nổi nữa, ném lại một câu “Cứ coi như em say đi” rồi chạy mất, bỏ lại Trương Hân Nghiêu vẫn ngồi trong xe.
Nhưng không một ai trong số họ say.
Làm sao có thể say được với một lon Coca?
4.
Cơn mưa mùa thu đầu tiên của Bắc Kinh rơi rả rích.
Tỉnh Lung trước khi ra ngoài không xem dự báo thời tiết, không nghĩ hôm nay trời sẽ mưa, vừa bước ra khỏi trường quay thì thấy bên ngoài trời đã tối, sấm sét lại rất to.
Tỉnh Lung đứng ở cổng trường quay để đón taxi, nhưng cơn mưa quá lớn, ngay khi cậu mở cửa xe để chạy vào nhà, Tỉnh Lung cả người đã ướt nhẹp.
Về đến nhà, cậu vứt điện thoại sang một bên, lau nước trên mặt. Sau đó cậu nhanh chóng vào phòng tắm, tóc ướt và quần áo dính chặt lên cơ thể khiến cậu rất khó chịu. Sau khi tắm xong, Tỉnh Lung phát hiện trên điện thoại di động có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của cùng một người.
Tỉnh Lung suýt chút nữa là ném điện thoại đi khi nhìn thấy cái tên này, cậu cứ ngỡ rằng mình hoa mắt. Sau khi xác nhận lại đúng là Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung cẩn thận gọi lại.
Ngay cả nhạc chuông cũng khiến cho người ta lo lắng. Tỉnh Lung thả lỏng một tay lau tóc, mỗi một tiếng chuông như một nhát dao hành quyết, khiến cho cậu căng thẳng không thôi. Điện thoại được kết nối, giọng nói của Trương Hân Nghiêu truyền đến tai Tỉnh Lung. Đầu dây bên kia, Trương Hân Nghiêu cũng bối rối như một con thú nhỏ sợ hãi, thậm chí còn ném cuốn tạp chí xuống đất.
“Xin chào?”
“Vừa rồi em đang tắm, không nghe thấy chuông điện thoại… Xin lỗi, anh gọi em có việc gì không?” Tỉnh Lung cố gắng kiềm chế giọng nói của mình.
Tay cầm điện thoại của Trương Hân Nghiêu run lên, anh gần như cắn chặt lưỡi khi nói: “À không, anh chỉ muốn hỏi em đã xong việc chưa, sẵn tiện đưa em về nhà.”
“Bây giờ anh đang ở đâu?” Tỉnh Lung hỏi.
“Anh đang ở quán cà phê ngoài studio. Em đã về nhà chưa? Nếu về rồi thì…”
Tỉnh Lung vội nói: “Anh cứ ở yên đó, đừng nhúc nhích, em đến liền.”
Tỉnh Lung nhanh chóng thay đồ, cũng không kịp sấy tóc, chỉ chải sơ qua vài lần rồi lấy đồ lật đật chạy ra ngoài. Cậu về đến nhà chưa được nữa giờ, bây giờ lại chạy ra ngoài rồi.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Tỉnh Lung thề rằng anh chưa từng thấy cơn mưa nào to đến vậy trong hơn hai năm qua ở Bắc Kinh. Trạm xe buýt rất gần, nhưng Trương Hân Nghiêu đã chiếm trọn tâm trí cậu. Tỉnh Lung nghiến răng, đi taxi!
Lần này Tỉnh Lung mất gần một trăm tệ, nhưng bây giờ cậu không có tâm tình tiếc tiền.
Trương Hân nghiêu đang ngồi bên cửa sổ của quán cà phê, Tỉnh Lung chớp mắt đã nhìn thấy anh. Cậu đi về phía quán cà phê dưới chiếc ô, và mỗi bước đi cứ như gõ vào tim cậu, Tỉnh Lung không biết hôm nay gặp Trương Hân Nghiêu sẽ ra sao.
Đêm hè đó, nụ hôn đó, họ không hề nhắc đến nó trong hai tháng này, Tỉnh Lung có cảm tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ của riêng cậu. Mỗi khi họ trò chuyện, họ có thể nói về công việc và cuộc sống, chỉ là chưa bao giờ liên quan đến nụ hôn.
Trương Hân Nghiêu đứng dậy khi nhìn thấy Tỉnh Lung, anh cười nói: “Anh biết em sắp tan làm nên tiện đường ghé ngang.”
“Không phải cố ý ghé qua sao?”
“Không phải, tiện đường ghé qua thôi.” Trương Hân Nghiêu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hình như bây giờ mưa còn nặng hạt hơn trước.”
“Anh có vội về không?”
Trương Hân Nghiêu lắc đầu. Tỉnh Lung tay nắm chặt ô, hắng giọng hỏi: “Anh có muốn đến nhà em ngồi một lát không? Dù sao mưa to đến vậy.”
Trương Hân Nghiêu mỉm cười.
“Được chứ.”
Gần giống như lần trước, điểm khác biệt là tâm trạng của hai người lúc này. Tỉnh Lung vốn định hỏi Trương Hân Nghiêu trong quán cà phê luôn, nhưng ở đó có rất nhiều người, Tỉnh Lung cảm thấy không tiện lắm.
Trương Hân Nghiêu giả vờ nhìn vào gương chiếu hậu, thực ra là đang nhìn lén Tỉnh Lung. Có lẽ là do trời mưa, anh luôn cảm thấy hôm nay Tỉnh Lung tâm tình không được tốt lắm. Anh thu lại ánh mắt, quyết định tập trung lái xe.
“Tùy tiện ngồi đi.” Tỉnh Lung mở cửa, nói vài tiếng rồi đi vào tủ lạnh lấy đồ uống. Đây là lần đầu tiên Trương Hân Nghiêu đến nhà Tỉnh Lung, trước đây hai người thường hẹn nhau ngoài quán hơn. Anh nhìn quanh và nói: “Nhà của em sạch thật đấy.”
“Sống một mình thì không nên bừa bộn quá. Trong nhà không có gì, anh uống đỡ cái này đi.”
Hai người nói về các chủ đề một cách ngẫu nhiên, và cơn mưa bên ngoài cửa sổ cũng tạnh dần theo thời gian. Tỉnh Lung nhận thấy đã đến lúc kết thúc cuộc tán gẫu này với Trương Hân Nghiêu.
Tỉnh Lung chủ động nhắc đến chuyện ngày hôm đó, vẻ mặt chùng xuống.
“Anh nghĩ gì về đêm hôm đó.”
Trương Hân Nghiêu trầm mặc, hỏi Tỉnh Lung một câu: “Bạn tốt có hôn nhau không?”
“...Sẽ không”
“Đúng vậy.”
Mưa ngoài cửa sổ cuối cùng cũng tạnh.
HOÀN.
Cre ảnh: @Joey赵四大
________________________
Sunset: Đây là món quà mình làm vội gửi đến mọi người nhân dịp sinh nhật Lung Nhi bảo bối, mọi người đọc vui nhé. Chúc cho Lung Nhi luôn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc, mong chờ concert vạn người của anh.
À, như mọi khi, mình không biết tiếng Trung, do đó mình xin đem về chỉnh lại từ ngôn ngữ của chị Google thôi nên không thể đảm bảo được nội dung. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người đừng mang đi đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro