7 - Sinh tử cận kề
Dục Lâm run rẩy, càng ngày càng nép mình phía sau khiến Trương Hân Nghiêu nổi điên.
"Cậu ra đây cho tôi! Cậu mau cút ra đây cho tôi Dục Lâm!"
Tỉnh Địch nghe thấy lập tức chạy tới can Trương Hân Nghiêu, "Hân Nghiêu, đừng lớn tiếng như vậy, Lung nhi vẫn còn nằm bên trong."
Trương Hân Nghiêu nghĩ tới Tỉnh Lung đang ở bên trong phòng phẫu thuật, lập tức bỏ qua Dục Lâm không quan tâm nữa mà chăm chú nhìn đèn phòng phẫu thuật sáng trưng.
-----
Flashback: Dục Lâm - Tỉnh Lung
Dục Lâm nghe Tỉnh Lung nói vậy cũng có chút tò mò, bởi vì từng là người Trương Hân Nghiêu yêu nên cậu cũng hiểu rằng gã là một người làm việc phải có kế hoạch. Ngay cả những chuyện cực kỳ lặt vặt như bữa trưa đi ăn ở đâu, ăn bao lâu, rồi tới cả ngủ nghỉ,... cũng đều phải sắp xếp thành một bản kế hoạch thông qua lịch trình hôm đó của gã. Người khác nghĩ đến thôi còn không nghĩ gã là doanh nhân mà toàn nghĩ có phải gã là nghệ sĩ hay sao lớn nào đó, lưu lượng quốc dân độ không. Thực tế đã chứng minh là gã không phải, nhưng sức ảnh hưởng của gã với thương trường thì đúng là đáng sợ.
"Anh nói là sẽ nhanh thôi, vậy là nhanh đến khi nào?"
"Cậu không cần quan tâm, tới khi đó tự nhiên sẽ biết thôi."
"Bí ẩn vậy sao?" Dục Lâm cố tình kéo dài câu chữ, "Y hệt như Trương Hân Nghiêu, làm cái gì cũng cực kỳ thần bí, tới bây giờ anh ấy vẫn giữ tính như vậy."
Tiếng dao cắt thịt bỗng chốc dừng lại, Tỉnh Lung kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, "Dục Lâm, tôi nói rồi, cậu không cần vòng vo."
Dục Lâm khẽ cười, cậu ta lại nhìn chằm chằm vào dáng vẻ nén cơn giận của Tỉnh Lung mà trêu chọc, "Anh tức giận cái gì? Tôi đã nói gì đâu?"
Tỉnh Lung lần này thật sự bị Dục Lâm làm cho tức chết, nhất quyết không ăn nữa mà đứng dậy rời khỏi bàn.
Người kia rót thêm một câu vào sự tức giận của Tỉnh Lung, "Anh và Trương Hân Nghiêu có thể sẽ không kết hôn được... đúng không?"
Anh chết sững tại chỗ, mắt mở to, tay nắm thành quyền.
"Bởi vì anh mắc một căn bệnh kỳ lạ, từ lúc phát hiện đã nói sẽ không sống quá năm năm nếu không có người thích hợp..."
Bờ vai kia bắt đầu run rẩy, đầu anh cúi xuống nhìn sàn nhà bằng gỗ.
"Và năm năm rồi, gia đình anh không tìm thấy một người thích hợp nào cả..."
Môi anh mấp máy, tiếng thở càng lúc càng gấp gáp.
"Vậy nên, rất có thể anh sẽ..."
"Cậu im miệng cho tôi!"
Tỉnh Lung hét lớn, lập tức quay người rồi lao đến trước mặt Dục Lâm, xách cổ áo cậu ta lên. Dưới hàng nước mắt vẫn tuôn rơi, anh gào lên: "Tôi có xảy ra chuyện cũng không liên quan tới cậu, hơn nữa cậu đừng tưởng cậu sẽ lấy cái danh người cũ kia mà doạ tôi chạy được. Trừ khi tôi thật sự biến mất, nếu không cậu cũng đừng hòng!"
Cậu ta ném cho anh một nụ cười đầy sự khinh bỉ, nhanh chóng dùng lực cánh tay mà giật cổ áo về vuốt phẳng phiu, "Tỉnh Lung, anh xảy ra chuyện thật thì không phải người vui nhất là tôi à, anh không biết sao? Vừa không cần làm gì mà vẫn khiến tình địch của mình biến mất, lại vừa có thể quang minh chính đại tuyên bố với cả thế giới rằng Trương Hân Nghiêu mãi mãi là của Dục Lâm tôi."
Tỉnh Lung nghĩ tới mức này thì mình không cần phải nhịn nữa, trực tiếp giơ quyền đến, cho Dục Lâm một cú vào mặt.
Lại thêm một cú, lần này là vào sườn mặt bên kia.
Dục Lâm cũng trả lại Tỉnh Lung hai cú đấm tương tự, "Anh mà đánh tôi thêm cái nào, tôi đảm bảo ngày mai anh sẽ lên trang nhất đấy - dù gì tôi cũng là một nam minh tinh có chút nhận diện, để cẩu tử chụp được lại quá hời cho bọn họ rồi."
Nhìn bóng người bước đi lại không thể làm gì được, Tỉnh Lung chỉ hận không thể đánh thêm cậu ta hàng trăm, hàng nghìn cú khác. Nhưng nếu nghĩ về tình hình hiện tại, anh không thể chỉ vì những câu nói này mà đánh mất chút lý trí này được. Anh nghĩ mình nên tin tưởng Trương Hân Nghiêu sẽ không đi vào vết xe đổ, cũng nên tin tưởng bản thân có đủ tư cách cùng Trương Hân Nghiêu bước tiếp... cho dù khoảng thời gian ấy... không còn lại bao lâu nữa.
Nhanh chóng xốc lại tinh thần, Tỉnh Lung rời khỏi nhà hàng thì thấy Dục Lâm đứng chờ đèn đỏ.
Bóng dáng cậu ta in xuống mặt đất dưới trời trưa nắng gắt như vậy cũng cao thật, lại còn có vẻ mặt ưa nhìn điển trai, thảo nào lại không thành danh sớm. Nhưng rất ít người biết được cậu ta sớm đã không phải là cái loại bạch liên bông thanh tao tuấn mỹ như hình tượng mà bản thân cậu ta đang xây dựng hiện tại. Để có được ngày hôm nay, cậu ta đã dám hy sinh cả cái gọi là "lần đầu"...
Quá kinh tởm!
Cảm thấy như có ai đang nhìn mình từ phía sau, Dục Lâm quay đầu lại.
Thì ra là Tỉnh Lung.
Dục Lâm dưới ánh chiều tà nhìn lại có chút mê hoặc người khác, một nụ cười hiện ra, hình như sắp sửa phát ra câu gì đó.
Cậu ta nói: "Chết đi!"
-----
Bây giờ là tám giờ tối, và Trương Hân Nghiêu vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy đo nhịp tim ở cạnh giường.
Lúc bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, một đám người nhao lên loạn xạ chỉ để hỏi xem Tỉnh Lung có làm sao không. Bác sĩ bỏ khẩu trang, lắc đầu thay cho câu trả lời.
Bố mẹ Tỉnh lập tức bị tin này đánh gục, còn Tỉnh Địch lại giấu vẻ mặt đau khổ này vào bờ vai Bá Dương. Trương Hân Nghiêu bước lên nắm chặt lấy tay bác sĩ, "Còn cứu được không?"
Vị bác sĩ áo xanh lại lắc đầu lần nữa.
Từ trong phòng phẫu thuật, một y tá áo xanh chạy đến nói gì đó với bác sĩ nên hai người họ nhanh chóng rời đi, Trương Hân Nghiêu còn đang thất thần vì tin tức ban nãy thì từ bên trong lại có thêm một tốp bác sĩ khoảng năm, sáu người nữa, theo sát chính là giường bệnh của Tỉnh Lung.
Một bác sĩ nói với tất cả mọi người, "Vẫn không thể loại trừ khả năng bệnh nhân sẽ bước vào Quỷ Môn Quan lần nữa. Tôi đề nghị mọi người nên sớm chuẩn bị tinh thần."
Gã nhìn bầu trời đầy sao, ở giữa không trung hiện lên một vệt sáng trắng yếu ớt.
"Lung nhi... em phải nhanh chóng tỉnh lại..."
Đúng lúc này, một cuộc gọi ập đến khiến gã không giữ nổi bình tĩnh, lao ra khỏi bệnh viện.
Là Lương Dạng gọi cho gã, nói rằng nếu muốn biết tại sao Tỉnh Lung rời showbiz thì có thể tới chỗ hắn ta.
Màn đêm như đang bị thứ gì đó xé toạc, gió đêm thổi nhanh theo tốc độ của chiếc xe đang phóng đi. Mái tóc ấy lại khẽ bay bay, nhưng gương mặt người thì không hề tốt chút nào.
"Chết tiệt!" - gã thầm chửi một tiếng.
Địa chỉ trên định vị kia, cách hắn 100km nữa.
Lương Dạng từ cửa kính lớn nhìn thấy xe của gã, bất giác nở một nụ cười xảo quyệt.
Chưa đến mười phút, cửa bị ai đó đạp ra, cổ áo của hắn cũng bị xách lên.
"Nói! Rốt cuộc là tại sao cậu lại làm vậy với tôi! Là cậu tiết lộ chuyện Tỉnh Lung tới bệnh viện cho Dục Lâm đúng không?"
Lương Dạng ấp úng trong sự ngạt thở, "Cậu... thả tôi ra... nếu không... sẽ chết người đấy..."
Trương Hân Nghiêu lúc này mới thả cổ áo hắn ra, tự rót một ly nước rồi uống cạn.
"Những gì cậu muốn biết, tôi đều viết hết trong tài liệu rồi lưu vào USB này rồi, từ từ mà đọc. Còn nữa, tôi không tiết lộ, là Dục Lâm cho người theo dõi Tỉnh Lung, sau đó chọc giận cậu ấy. Đoạn phía sau tôi đoán cậu cũng biết rồi."
"Trương Hân Nghiêu, tôi đây là thật lòng muốn giúp cậu, tiện thể tôi cũng muốn nhắc cậu."
"Cậu, tốt nhất đừng để những cố gắng của Tỉnh Lung trở nên vô nghĩa."
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro