Oneshot
"Không phải như vậy mà em nghe anh giải thích một xíu đi."
"Anh im ngay!!!"
Cam Vọng Tinh cùng Bồng Bồng vừa đi học về đã nghe tiếng cãi nhau của nhị vị phụ mẫu nhà mình làm trái bé nhỏ của cả hai hoảng hốt, Tinh Tinh thì vội chạy ôm mama lại còn Bồng Bồng thì đưa tay nhỏ kéo tay baba lại.
"Bama có gì từ từ nói đi nào đừng lớn tiếng với nhau."
Tinh Tinh ôm chặt lấy mama ánh mắt tội nghiệp hướng baba cầu xin. Bồng Bồng cũng gật gật đầu theo Tinh Tinh ánh mắt hướng mama cầu xin. Nhìn hai đứa con nhỏ nhà mình như thế thân làm mama như Tỉnh Lung cũng mủi lòng, cậu nắm lấy tay Cam Vọng Tinh kéo ra mặt mày tối sầm nhìn sang hướng khác. Bên này Trương Hân Nghiêu cũng được Bồng Bồng buông tay, ra mặt anh cũng khó chịu nhíu mày lại.
"Có chuyện gì hai người từ từ nói với nhau có được không?"
Bồng Bồng vừa kéo Trương Hân Nghiêu lại ghế ngồi vừa rót nước đưa cho Tỉnh Lung đã được Cam Vọng Tinh đưa lại ghế ngồi phía đối diện. Thân là con lớn trong nhà nên Nhậm Dận Bồng có trách nhiệm xoa dịu bama tránh cho em nhỏ Tinh Tinh cảm thấy không vui vì không khí gia đình bất hòa. Tinh Tinh cũng rất ngoan ngồi bên cạnh Tỉnh Lung vừa đấm đấm vai cho mama vừa lựa lời để nói xoa dịu mama.
"Haizzz... con xem mama của con khư không tại sao lại vô lý như vậy chứ."
Trương Hân Nghiêu xoa xoa thái dương nói với hai đứa nhỏ. Tỉnh Lung nghe thấy lời nói ấy thì lửa giận vốn vừa dịu xuống giờ lại bùng lên, tay đặt mạnh ly nước xuống bàn một cái cốp nhìn Trương Hân Nghiêu nói.
"Anh nói ai vô lý hả? Vô lý như thế thì anh đi đi."
Tỉnh Lung nói xong nhìn sang Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng tay run run chỉ về phía anh.
"Baba của mấy đứa bị người ta lừa mà còn bênh người ta. Mama nói thì bảo là vô lý."
"Aizzz... không phải lừa gạt mà. Anh bảo rồi đó chỉ là tư vấn dành cho gia đình thôi."
Nhậm Dận Bồng cùng Cam Vọng Tinh nghe xong thì cuối cùng cũng hiểu được chút vấn đề rồi.Tư vấn cho gia đình sao, Bồng Bồng của chúng ta nghĩ thầm cái gì mà tư vấn dành cho gia đình chứ nghe là biết mùi lừa đảo rồi nhưng dù nghĩ thế nào thì cũng vẫn chỉ là nghĩ thôi nào dám nói ra chứ.
"Lung ma đại nhân bớt giận, ba Nghiêu làm vậy cũng là vì gia đình chúng ta thôi mà." Nhậm Dận Bồng ôn tồn khuyên bảo.
"Đúng đúng với lại con thấy đâu có giống lừa đảo đâu."
Lời nói của Cam Vọng Tinh vừa nói ra làm cho cả Bồng Bồng và Tỉnh Lung bị chọc cho tức chết, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ngơ như thế thật lo mà, không biết chừng có ngày út cưng bị lừa đi mất mà còn vui vẻ đi theo. Tỉnh Lung hừ một tiếng rồi đùng đùng bỏ đi lên phòng. Cam Vọng Tinh, Trương Hân Nghiêu và Nhậm Dận Bồng chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu.
°°°°°°
Chuyện phải bắt đầu kể từ lúc người đàn ông của gia đình - Trương Hân Nghiêu mấy ngày trước trong lúc đứng đợi tính tiền ở cửa hàng tiện lợi thì được một người lạ thân thiện giới thiệu và đưa cho tấm card, bản thân vị đó tự giới thiệu mình là bên tư vấn và hỗ trợ dành cho các gia đình. Vị đó bảo nhìn mặt của anh trẻ như thế những đã kết hôn thì biết chắc là vừa mới cưới được một người vợ tốt chăm lo anh, nói chung là có vấn đề gì cần tư vấn thì cứ liên hệ số trong đó là được tư vấn mọi thứ. Ấy vậy mà Trương Hân Nghiêu cũng vui vẻ nhận lấy tấm card. Trên đường đi về anh nghĩ cũng sắp tới sinh nhật Tỉnh Lung rồi mà bản thân anh thì không phải là người đàn ông cân nửa cái Tấn Giang nên không biết phải làm sao mới khiến cho cậu ghi nhớ mãi khoảnh khắc , cuối cùng anh quyết đinh sẽ kết bạn Wechat với số điện thoại trên card đó để xin tư vấn tổ chức sinh nhật cho vợ mình. Nói chuyện mới được vài ba hôm thì vô tình bị Tỉnh Lung phát hiện ra về cái card đó và cả việc đã chuyển tiền cho người ta, nhưng việc Trương Hân Nghiêu làm vậy là vì muốn tổ chức tiệc cho mình thì lại không biết.
°°°°°°
"Vậy baba đã chuyển bao nhiêu rồi?"
Cam Vọng Tinh và Bồng Bồng sau khi nghe người ba của mình kể lại đầu đuôi câu chuyện thì cũng hiểu rõ được sự việc rồi.
"Chỉ mới chuyển 300 thôi."
"300 cũng không nhiều mama tụi con có cần vậy không."
Cam Vọng Tinh nhìn Nhậm Dận Bồng bất lực vỗ trán xong lại nhìn sang Trương Hân Nghiêu đang vò đầu cuối cùng Tinh Tinh đúc kết một câu.
"Dù sao cũng là vì baba muốn tạo bất ngờ cho mama mà. Đấy cũng là điều tốt."
"Đúng đúng vậy baba mau đi giải thích xoa dịu mama đi."
Nghe con mình nói vậy Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi lấy hết tinh thần đứng lên chuẩn bị đi lên phòng xin lỗi, vừa quay người lại đã bị một cái gối từ trên cầu thang ném tới ngước mắt lên nhìn theo hướng gối bị ném thì thấy Tỉnh Lung một tay cầm điện thoại mặt thì có vẻ đã dịu lại nhiều rồi.
"Bên tư vấn gia đình của anh lại nhắn tới này."
"...."
"Nhưng tôi chặn rồi. Anh hay lắm việc sinh nhật tôi còn cần anh lo? Bộ mạng có tính phí anh à? Cái tên ngốc này sao lại không lên mà tự xem?"
Tỉnh Lung đi từ trên lầu xuống thảy điện thoại cho Trương Hân Nghiêu cầm lấy. Trương Hân Nghiêu cùng hai đứa nhỏ từ lúc Tỉnh Lung bước xuống đến cả thở mạnh cũng chẳng dám. Nghe được những lời vừa rồi của Tỉnh Lung Trương Hân Nghiêu cũng đã đoán được là toàn bộ tin nhắn đã bị Tỉnh Lung biết rồi.
"Chuyện đó..."
"Anh tính đứng đó đến bao giờ? Tính để hai đứa nhỏ đi học về bị bỏ đói sao?"
Tỉnh Lung vừa mang giày vừa nói. Nhận ra được y tứ trong câu nói đó Trương Hân Nghiêu mặt mày hớn hở ba chân bốn cẳng đi lấy chìa khóa xe để đưa ba vị tổ tông nhà mình đi ăn. Nhậm Dận Bồng nhìn baba mình mở cửa xe giúp cho Lung ma, lại nhìn sang em nhỏ đang tung tăng đi theo ra xe , trong lòng của Bồng Bồng cảm thấy những trận cãi vả như thế vốn chẳng là gì cả. Miễn sao một nhà bốn người của họ cứ yêu thương nhau là được.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro