10. Jung Ho Seok
"Anh thích con bé lọt thỏm trong vòng tay của mình, anh tham lam hương đào ngọt ngào từ bờ môi căng mọng, anh muốn cuốn lấy tất cả ngọt ngào của cô, anh yêu đuôi mắt phiếm hồng, dáng vẻ cô dựa vào ngực anh hít vội không khí vào phổi, những vết son lem xung quanh cánh môi đã sưng đỏ, anh muốn xoa bụng cho cô mỗi khi cơn đau dạ dày đến, anh cũng nhớ mỗi khi con bé ương bướng cãi vả với anh, hậm hực tức giận khi bị anh bắt bẻ. Chẳng biết từ khi nào anh yêu mọi dáng vẻ của Hwang EunBi, anh nhung nhớ cảm giác cô ở bên cạnh mình, rồi dần dần nghĩ đến chuyện sẽ chăm sóc, yêu thương cô cả đời này."
-------
Vì bị thương nên ngày hôm đó Hwang EunBi chơi đùa trong sự chăm sóc và để ý của tất cả mọi người. Lúc nào cũng có ai đó bên cạnh nhắc nhở cẩn thận không động đến vết thương hoặc sợ bạn nhỏ cảm thấy buồn chán vì không di chuyển nhiều được. SinB chỉ ngồi im ở thảm chơi cùng các anh các chị và Yewon, đi đâu cũng cần người dìu vì 2 đầu gối vẫn còn đau.
Ho Seok nhâm nhi ly trà mật ong, ngồi ở một tảng đá lớn gần vách đồi, trông ra những cánh rừng xanh thẳm.
- Sao lại ở đây một mình? - sau lưng có tiếng hỏi, anh quay đầu, NamJoon đang đi về phía này - từ nãy đến giờ lại không đến chơi cùng EunBi nhỏ? Nãy không phải cậu lo lắng lắm sao?
- Có gì đâu, mình muốn ngắm cảnh xíu thôi!
- Bao nhiêu năm vẫn vậy, cậu không giỏi nói dối.
j-hope cong một bên khóe môi, như có như không tự cười chính mình. Anh thở hắt ra một hơi, ngón tay khẽ gõ vài nhịp lên thành ly:
- Con bé vẫn bài xích tớ nhiều quá.
- Đừng nói là chỉ mới vậy mà cậu bỏ cuộc nhé?
- Nhưng nếu tớ càng cố gắng lại gần thì em ấy càng không thoải mái... Thôi vậy, cứ từ từ.
NamJoon nhìn sang bạn, có nỗi buồn nào đó ở sâu tận trong đôi mắt rồi chuyển thành những ánh nhìn mất mát. Anh đi đến khoát vai người bạn của mình, giọng nói có chút lo lắng:
- Nhìn Jin hyung và Sowonie đã mất bao lâu mới có thể trở lại mối quan hệ bình thường. Hai người họ đã không thể nói chuyện hay thậm chí nhìn mặt nhau thoải mái trong một thời gian dài... Tớ không hy vọng cậu và EunBi nhỏ cũng đi vào vết xe đổ ấy.
Ho Seok trút tiếng thở dài, gật nhẹ đầu, đôi môi bặm lại, hàng chân mày chẳng thể giãn ra. Lúc này sau lưng có tiếng nô đùa rộn ràng của mấy đứa nhỏ, chẳng biết làm gì mà cười nói ầm ĩ cả lên, hai người cũng thôi nói chuyện nữa, Nam Joon cố gắng vực dậy tinh thần j-hope để đến chung vui cùng những người còn lại.
Hoàng hôn đang thả những tia nắng cuối cùng xuống vạn vật, dần dần khuất sau dãy núi cao ở phía tây, những ngọn đèn trắng vàng ấm áp cũng được thắp sáng một vùng đồi. Ai cũng đang tập trung chơi trò "ném dép", vui đến mức người đang giữ vị trí đứng đầu Jeon Jung Kook cực kì hồi hộp và lo lắng ai đó sẽ vượt qua mình, những người chưa thi thì háo hức bàn tán mẹo để dém bay xa nhất có thể, những người thi rồi thì oán than số phận xui xẻo, tất cả chỉ vì hai người đứng đầu sẽ không phải dọn dẹp sau bữa tối.
SinB ngồi ở thảm nhìn từng người đá dép của mình mỗi lúc một xa mà cười nắc nẻ, bọn họ thật sự nhiệt tình quá mức. EunHa ôm hộp dụng cụ y tế đi đến ngồi cạnh, mở hộp lấy từng thứ ra:
- Sao unnie lại đến đây vậy? Chị không chơi sao?
- Có... chị chơi rồi - mặt EunBi lớn xụ xuống, môi bĩu ra - dép của chị là gần nhất luôn, chưa gì đã biết thua chắc rồi.
- Có sao đâu ạ. JungKook oppa đang dẫn đầu, tí chị bắt ảnh ra dọn dẹp phần chị là được thôi mà - SinB thì thầm với chị mình, giọng nói xen lẫn giọng cười
- Sao bé hiểu chị thế - EunHa cười phá lên, xoa xoa hai bầu má của cô - mà để chị thay băng cho, em mới tắm xong nên băng ướt hết cả rồi. Sowon unnie dặn chị thay cho em, nếu không chị ấy mắng đấy.
- Dae~~~
Cô ngoan ngoan duỗi nhẹ đầu gối, hơi cắn môi, chỉ sợ lúc lột băng cũ ra có chút rát.
- Sẽ không đau đâu, nhắm mắt cái là xong thôi.
EunHa vừa thỏ thẻ an ủi vừa nhẹ nhàng gỡ băng ra, cẩn thận từng chút một chỉ vì sợ con bé sẽ bị đau. Thế nhưng có mấy chuyện không thể tránh, giống như việc dù EunHa dịu dàng và tỉ mỉ thế nào thì SinB cũng không tránh khỏi cảm giác tê rát ấy.
- Unnie... đau...
Đã gỡ xong đầu gối đầu tiên, EunHa thở phào, nhìn cô nhỏ hai mắt ươn ướt nên rướn người xoa đầu cho cô.
- Ráng một xíu, còn một bên và hai cánh tay nữa.
- D... dae...
Cô nhỏ gật gật đầu, đưa tay quệt nước mắt vừa trào ra. Vừa dụi dụi mắt vài cái đã bị ai đó kéo cổ tay ra, cô mơ hồ nhìn người trước mặt:
- Nếu em còn dụi mạnh như vậy sẽ tổn thương mắt đó.
Anh đặt tay cô xuống, lấy ngón tay mình quệt những giọt nước mắt bên khóe mắt của cô. Lúc này EunHa nhân lúc SinB không để ý, nhanh tay gỡ một bên đầu gối còn lại.
- Ahhh... EunHa unnie...
- Không đau không đau, ngoan nào!
EunHa xoa một lớp thuốc mỏng, dán băng mới vào, con bé đau đến mức không dám cử động đôi chân của mình. Còn hai cánh tay cũng cần thay băng, tuy không nặng bằng hai đầu gối nhưng cảm giác đau rát từ chân truyền đến khiến SinB nhất thời sợ sệt, nài nỉ:
- Tối rồi thay băng tay nha chị!
- Không được! Băng ướt cả rồi, thay nhanh rồi ăn tối kìa.
Phía bên kia mọi người đã dọn một bàn ăn lớn, ai cũng tấp nập qua lại, trò ném dép kết thúc từ bao giờ rồi không biết. j-hope nắm tay cánh tay của SinB, giữ vững nhưng không khiến cô cảm thấy đau:
- Em thay cho em ấy đi EunHa, anh giữ cho.
- Dae!
SinB có chút hoảng, tay còn lại níu lấy một bên vai anh, khi băng được gỡ ra, những cọng vải mỏng kéo theo vài lớp da đã già đau điếng người, cô bấu anh rất mạnh, khiến anh nhất thời cau mày chịu đựng.
Còn một bên nữa, cô khó khăn chuyển tay, lúc này mới nhận ra bản thân có lẽ bấu anh hơi quá, nên cũng không dám đặt tay kia lên vai anh như nãy. Chỉ dám túm lấy tấm khăn ở dưới nền.
- Đau thì bấu anh này, khăn mỏng vậy thứ em bấu chỉ có tự bấu lòng bàn tay mình thôi.
Anh đặt tay kia lên vai còn lại của anh, còn vỗ nhẹ vài cái. SinB quay mặt đi, nhìn chị EunHa, không trả lời, anh cũng không tính toán, sự chú ý dời sang tấm băng vừa được gỡ ra, bôi lên một lớp thuốc mỏng và rồi băng lại bằng băng mới.
Cuối cùng cũng xong rồi.
EunHa đem dụng cụ y tế đi cất, chỉ còn anh và cô ngồi cạnh nhau. Anh xem lại những vết băng vừa thay, miết nhẹ để tránh bị rơi khi cô ngủ vào tối nay.
- Sau này em cẩn thận chút, té thế này... thật là...
Anh nhìn mà xót cả ruột gan.
Hai người ngồi gần nhau, nhưng mỗi kẻ nhìn mỗi hướng, một ánh mắt giao nhau cũng gượng gạo. Bên kia mọi người ồn ào, rộn ràng như vậy cũng không giúp bên này vui vẻ hơn chút nào.
Tối nay mọi người ăn hải sản hấp, SinB nhớ lại bụng mình gần đây vẫn chưa khỏe, cơn đau dạ dày lâu lâu vẫn xuất hiện, có lẽ do cô căng thẳng quá độ. Con bé theo phản ứng ôm bụng, mắt dõi theo mấy dĩa hải sản thơm lừng. Nhất định là ngon đến mức tí nữa cô ăn không ngừng, rồi tối sẽ bị cơn đau hành hạ cho xem.
Cô bé xụ mặt xuống, nhìn cái bụng phẳng lì của mình, mắng nó một câu:
- Đáng ghét!
- Lát nữa mọi người sẽ uống vang, nồng độ thấp thôi nhưng có thể giữ ấm bụng. Đừng lo!
Đột nhiên anh lên tiếng, cô tròn xoe nhìn sang. Cánh tay Ho Seok đưa lên, muốn chạm vào đỉnh đầu nhỏ ấy, nhưng nửa chừng lại thu về, chút gượng gạo phút chốc lóe lên trong đôi mắt rất hiền.
- Anh có mang thuốc dạ dày, trước khi đi ngủ sẽ đưa cho em.
- Cảm ơn... - cô cong nhẹ môi rồi mím lại, trong lòng sóng đánh từng cơn xáo động, đến cảm xúc thật của bản thân còn không nắm rõ.
- Đừng chỉ uống thuốc, em nên đi khám bác sĩ đi, không lại trầm trọng hơn nữa
- Ừm, tuần sau rảnh em sẽ đến bệnh viện xem thử.
SinB gật nhẹ đầu, bàn tay vô thức chạm vào bụng, đột nhiên nhớ đến trước đây mỗi lần lên cơn đau dạ dày, anh đều áp tay vào xoa cho mình, bỗng ngực trái tê tê như bị ai cào, rồi sóng mũi cay xè.
Ơ kìa, chẳng ai làm gì tự dưng xúc động? Cô vội đè nén cảm xúc của mình xuống, quay mặt nhìn về phía chân trời.
Nếu cứ tiếp tục gặp mặt và trò chuyện thế này thì tình cảm trong lòng cố dồn nén bao nhiêu cũng không thể mất đi. Nhưng để cả hai xem đối phương như một người lạ thì càng không thể.
Hwang EunBi và Jung Ho Seok, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
- Ăn thôi ăn thôi! Xong hết cả rồi này!
Tiếng anh Jin vang lên, mọi người lập tức đi thẳng đến bàn, SinB chống tay xuống nền đỡ cơ thể đứng dậy, nhưng vì hai đầu gối bị thương, co vào duỗi ra đều khó khăn nên cô nhỏ cứ chật vật mãi. Nhìn con bé rụt rè không dám co chân lại để đứng lên, gương mặt nhăn nhó chịu đựng cơn đau, anh vẫn không kiềm được mà cúi hẳn người xuống, gọn gàng bế cô lên:
- Op... oppa!
SinB hốt hoảng bám lấy cổ anh, hai bầu má ửng hồng, cô đập nhẹ vào vai anh, lúng túng:
- Em đi được mà, thả em xuống!
- Đau đến mức nước mắt sắp chảy ra rồi kìa. Đi được là được thế nào, em đứng dậy còn chẳng xong.
Anh đi những bước vừa dài vừa rộng đến thẳng bàn ăn, đặt cô ngồi giữa Yerin và Umji.
- Cảm... ơn...
- Ăn nhiều chút
j-hope gật nhẹ đầu rồi vòng sang ghế trống còn lại. Mọi người nhìn nhau, trong đôi mắt đều hiện lên những tia lúng túng lẫn tò mò, những nụ cười gượng gạo cố che dấu để xua đi không khí kì lạ nơi đây. Suga mở chai vang rót chất lỏng màu đỏ sẫm vào từng ly, vài người tìm mấy câu cảm thán cho hương vang sang trọng để thay đổi sự chú ý của mọi người. Jimin cầm lấy ly rượu của mình, lắc nhẹ để chất lỏng sánh mịn ấy đánh một vòng quanh thành ly:
- Bắt đầu bữa ăn bằng một ít vang thượng hạng - con cưng cua Suga hyung nào!
Tất cả đều cầm ly của mình đưa vào giữa, tiếng thủy tinh vang lên hòa trong tiếng nói chuyện của mọi người. SinB uống một ngụm nhỏ, hương vị nồng ấm lan khắp khoang miệng rồi tràn xuống dạ dày, như này thì tối nay cô có thể ăn thoải mái rồi. Bữa ăn được Jin oppa và Suga oppa đặc biệt chuẩn bị nên ngon đến mức không thể ngừng được, hải sản vừa tươi vừa ngọt, hấp kiểu này ăn không bị ngán, cũng tốt cho sức khỏe hơn là nướng hoặc chiên.
Mấy con tôm màu cam thả mình đầy hấp dẫn, SinB tính với lấy một con thì có người đẩy cho cô một đĩa thịt tôm đã bóc sẵn, cô nhìn lên, thấy anh đặt dĩa tôm qua cho mình nhưng vẫn đang trò chuyện cùng Tae Hyung oppa. Sau đó bàn tay ấy lấy cái dĩa trống của cô, đặt vào đó thêm vài thịt ghẹ đã gỡ vỏ rồi lại đẩy đến cho cô một lần nữa. Ho Seok nhìn sang, nhận ra cô nhỏ đang nhìn anh chằm chằm:
- Ăn đi, bốc cho em đó!
Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh, lại nhìn thấy hai dĩa thịt tôm và thịt ghẹ vẫn còn nóng, lại nhìn những đầu ngón tay ửng đỏ của anh, trái tim xáo động lần thứ mấy chẳng đếm nổi. Y hệt lần anh đi nghỉ dưỡng cùng gia đình cô, tuy chăm chú trò chuyện cùng ba và anh trai nhưng vẫn không quên chăm cho cô ăn, khi ấy cô lại thoải mái nhận lấy sự chăm sóc của anh như một lẽ đương nhiên.
Bây giờ có muốn cũng không thể như ngày trước được nữa.
Cô gắp một đũa thịt tôm bỏ vào miệng, rõ ràng ngọt như vậy mà sao cứ có vị đắng từ đâu dâng lên. Trái tim phút chốc nặng trĩu, ào ạt những cơn sóng xáo động mãi không ngừng.
Làm sao đây...
- EunBi nhỏ muốn ăn thêm gì không? Nói để chị gắp cho nè!
Sowon ở đầu bàn nhìn sang cô em gái, con bé ngẩng đầu lên, vô thức lắc nhẹ. Lại là ánh nhìn mông lung và buồn bã ấy làm chị cả vô thức nhíu mày lo lắng. Yerin nhận ra tình hình em mình, nãy giờ cũng trông thấy việc giữa con bé và HoSeok oppa nên nhanh gọn trả lời giúp:
- Unnie đừng lo, có em ở đây trông coi con bé mà.
Chị cả gật đầu không hỏi thêm, SinB bất giác lấy ly rượu uống hết một lần, vị cay và vị chát lấn át cổ họng làm cô nhíu mày, may sao vị ngọt để lại nơi cuống họng giúp cô dễ chịu hơn. Umji khẽ cúi xuống, nói nhỏ với bạn mình:
- Sao thế? Cậu ăn không ngon sao?
- Tớ không sao mà! Chỉ là uống hơi vội nên gắt cổ họng.
- EunBi này... cậu không thoải mái vì sự quan tâm của anh ấy sao?
Giọng Yewon rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe, đối diện với ánh mắt của bạn mình, cùng với hơi ấm từ bàn tay không ngừng xoa lấy tay mình của Umji, SinB đành thở dài:
- Không hẳn... chỉ là có cảm giác gì đó rất lạ. Không hẳn là mình bài xích nhưng cũng không cảm thấy dễ dàng để tiếp nhận... như trước đây...
- Mình không biết có gì đã xảy ra nhưng có lẽ rất tệ nhỉ? EunBi của mình chưa từng như vậy.
- Đừng lo cho mình, không sao đâu.
- Hai con bé maknae nói gì thế? Sao không ăn thêm đi hả? - NamJoon nhìn hai cô nhỏ chụm đầu thủ thỉ nãy đến giờ liền gọi, hai cô bé lập tức quay đầu, giả lả trả lời rằng nói dăm ba câu chuyện lặt vặt rồi nhắc khéo nhau tham gia câu chuyện chung với mọi người.
Bữa ăn kết thúc, Jeon Jung Kook và Choi Yuna chiến thắng trò ném dép, hai đầu bếp Kim Seok Jin và Min Yoongi đã nấu ăn nên 4 người họ không cần phải dọn dẹp, à thêm Hwang EunBi đang bị thương nữa, còn lại đều chăm chỉ xắn tay làm việc.
Mọi người ngồi với nhau trên thảm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bên tai là mấy câu bông đùa. SinB nhìn một lượt, đây là gia đình thứ 2 của cô, là một nơi lúc nào cũng chứa đầy sự ấm áp và tình thương, phải may mắn chừng nào mới gặp được những người tuyệt vời thế này trong cuộc đời chứ.
Nhìn hai đầu gối băng bó phủ kín những vết thương lại nhớ về khung cảnh ban sáng, ai cũng lo lắng, thay phiên nhau dỗ dành để cô bôi thuốc, rồi lại lần lượt đến nói chuyện chỉ vì sợ cô ngồi một mình buồn chán,... EunBi tựa đầu vào vai chị Yuna dụi dụi, Yuju vô thức vòng tay ôm con bé vào lòng vỗ về.
Con bé dựa vào chị, ánh mắt kín đáo nhìn người đang ngồi ngoài cùng, âm thầm quan sát anh. Ho Seok chống hai tay ra sau, hơi ngửa ra ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đen lấp lánh hàng ngàn vì sao, gương mặt anh thật hiền, ánh mắt dịu dàng phản chiếu cả một bầu trời tinh tú. Nhìn từ góc độ này, xương quai hàm cùng sóng mũi thẳng tắp của anh hiện lên vừa nam tính vừa mạnh mẽ, trước đây cô thích ngồi ở sopha đợi anh làm việc là vì có thể dễ dàng ngắm nhìn góc mặt này, đẹp lắm!
Đột nhiên anh quay sang, cô vội vàng vờ như ngáp một cái, úp mặt vào vai Yuju thay đổi tầm nhìn của mình. Anh nghĩ cô buồn ngủ, vậy nên lên tiếng:
- Khuya rồi, ngủ sớm đi rồi mai dậy ngắm mặt trời mọc. Vả lại gió đêm lạnh quá, ngồi ngoài lâu không tốt.
- Ai ở lều nào về lều nấy đi!
Nam Joon đứng dậy đầu tiên, mọi người cũng lần lượt rời khỏi thảm. SinB nhìn TaeHyung oppa và Yerin unnie đi vào cùng một lều, rồi đến Jung Kook oppa kéo tay EunHa unnie vào lều cùng với mình, sau đó cặp đôi bền vững Suga oppa và Umji cũng có lều riêng, vợ chồng cũ Jimin oppa và Yuna unnie tuy đã ly dị nhưng đêm nay vẫn ngủ chung lều vì lí do nào đó mà Jimin đưa ra. Còn 2 lều còn lại, lều lớn nhất là của Jin oppa, NamJoon oppa và j-hope oppa, lều kia cô sẽ ngủ chung với Sowon unnie.
Sowon đi lấy thêm đồ, cô ngồi đợi ở cửa lều, nói chuyện cùng mọi người trong những lều khác. Anh đi lấy một ly nước đến trước lều của cô:
- Uống đi, giúp em tối ngủ ngon hơn.
SinB giơ tay nhận lấy, ngoan ngoãn uống hết.
- Thuốc này để ngăn và giảm cơn đau, vậy nên tối này em sẽ không bị đau đâu.
- Cảm ơn anh.
- Tối ngủ nhớ đắp mềm kẻo nhiễm lạnh. Nếu lạnh quá thì ôm Sowon nghe chưa?
- D... dạ...
- Được rồi, ngủ ngon!
- Oppa ngủ ngon
Cô lí nhí nói từng chữ rồi vội vàng quay vào trong, đóng cửa lều lại, nằm gọn một góc đợi Sowon về.
Lúc chị cả về đã thấy cô nhỏ nằm im đợi mình, hai mắt trông ra phía ngoài liền không nhịn được mà cười hiền
- Bé con, mẹ đến ngủ cùng con đây.
SinB cười khúc khích, vui vẻ hùa theo:
- Mẹ ơi con đợi mẹ mãi đấy!
Sowon kéo lều lại, nằm xuống cạnh cô nhỏ, vì hai cánh tay đang bị thương nên SinB không nằm nghiêng được, chỉ có thể quay mặt sang phía chị.
- Lâu rồi em mới ngủ với chị nhỉ?
- Ừm, mấy con nhóc kia đều theo người thương cả rồi! Có mỗi em ở lại với chị!
- Cơ mà Jimin oppa và Yuju unnie đêm nay ngủ cùng, nghe cứ kì lạ thế nào chị nhỉ? Tại vì hai người ly hôn rồi mà.
- Có gì mà kì lạ chứ? Em không thấy Jimin nằng nặc đòi Yuna chung lều với mình sao? Cậu ấy nói rằng không đủ lều là lí do cùn đó, rõ ràng chị, em và Yuju có thể dùng chung lều lớn. Jimin, NamJoon oppa, Jin oppa và HoSeok oppa có thể chia ra 2 lều nhỏ, mỗi lều 2 người mà. Yêu vào rồi vô lý đến đâu người ta cũng chịu.
Nhìn Sowon bật cười với ánh mắt thật sáng, SinB nhất thời ngơ ngác. Vẫn nhớ trước đây khi Jimin và Yuju nói chuyện kết hôn, chị ấy là người tức giận nhất, cũng là người khiến mọi người e dè nhất, nhưng bây giờ cũng có thể vui vẻ nhắc đến chuyện hai người họ. Ai cũng biết trước đây Sowon thận trọng như thế nào, nhất là sau cuộc tình tan vỡ với Jin, dường như chị có thành kiến với việc giữa 2 nhóm có tình yêu. Vậy mà mọi chuyện đâu cũng vào đấy, Suga và Umji hẹn hò sau đó không lâu, rồi lộ ra việc Jimin và Yuju kết hôn, bẵng một thời gian tưởng không có gì thì V và Yerin bị truyền thông khui tin hẹn hò, chuyện Jung Kook theo đuổi EunHa thành công và rồi còn có chuyện giữa SinB và HoSeok.
Mọi thứ cứ xảy ra như thế, cho đến khi Sowon cũng dần buông bỏ được sự bài xích của mình.
- Thế... điều vô lý nhất chị từng làm khi yêu Jin oppa là gì vậy?
Gương mặt tươi tắn của Sowon bất chợt đông cứng, có gì đó mất mát lóe lên cướp đi mọi niềm vui trong ánh mắt, chị không trả lời, trầm ngầm suy nghĩ gì đó, SinB không hối thúc, không làm phiền, im lặng đợi chị suy nghĩ. Mãi một lúc sau, đủ lâu để EunBi nghĩ rằng chị sẽ không trả lời thì Sowon quay sang, nằm nghiêng nhìn em gái của mình:
- Chắc là do lâu quá, chị quên mất rồi...
- Unnie ôm em đi - con bé chu chu môi, chị bật cười gật đầu, xích lại gần ôm con bé, cẩn thận từng chút để không đụng vào những vết thương hôm nay.
- Hôm nay sao lại nhõng nhẽo thế?
- Unnie sẽ hạnh phúc, nhất định là vâỵ - SinB ủ tay mình lên tay chị, khẽ mân mê, giọng nói nhẹ như gió, trong ánh mắt là bao nhiêu yêu thương.
Sowon có hơi bất ngờ, nhưng lập tức liền cười dịu dàng, gật đầu:
- Em cũng vậy, Hwang EunBi nhà chúng ta cũng sẽ hạnh phúc - chị vuốt lại tóc của con bé, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nhỏ - Được rồi ngủ đi! Đêm nay chị sẽ ôm em ngủ!
Leader hơi siết vòng tay của mình lại, bàn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của em gái, từ từ thiếp đi sau một ngày vui chơi mệt mỏi. Thế nhưng SinB lại khác, cô bé trằn trọc mãi vẫn không thể vô giấc, hết ngắm chị rồi lại nhìn trần lều suy nghĩ linh tinh, chẳng hiểu sao cô chẳng thể chợp mắt.
Sowon hơi cựa người, thân hình xoay nhẹ đưa lưng về phía SinB, có lẽ ra ngoài hít thở không khí một chút sẽ dễ ngủ hơn, cô bé ngồi dậy, kéo khóa lều xuống. Nhưng còn chưa kịp bước ra ngoài đã thấy một thân hình đứng gần vách đồi, thân hình đơn độc trong gió đêm mùa thu, có đốm lửa lập lòe trên ngón tay của anh và một làn khói mỏng bốc lên giữa không trung.
Hút thuốc?
EunBi hơi nhíu mày, trước giờ cô chưa từng thấy anh hút thuốc, vốn dĩ anh cũng không có thói quen này. Một người sống nguyên tắc như Jung Ho Seok sẽ không tiếp cận những thứ như thuốc lá. Thế nhưng đốm sáng ấy vẫn lập lòe giữa những ngón tay, anh đưa lên miệng, lát sau thở vào không khí một làn khói đục ngầu. Cô không nhìn lầm.
SinB rời khỏi lều, cẩn thận kéo khóa lại để gió lạnh không lùa vào, cô chậm chạp đi từng bước nhỏ, dừng lại khi cách anh tầm 10 bước chân. Con bé cứ đứng nhìn anh như thế, cái đốm sáng ấy vẫn còn đó, cả mùi khói thuốc đặc trưng cũng bị gió thổi về phía này. Cô không quen với mùi thuốc nên khi cái hương nồng ấy sộc vào mũi, EunBi liền bị sặc đến mức ho mấy tiếng liên tục.
- Khụ... khụ...
Âm thanh vang lên sau lưng làm Ho Seok giật mình quay lại, nhìn cô nhỏ đang che miệng, cơ mặt chau lại vì sặc khí, anh vội vàng ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di di để nó tắt hẳn, sau đó dùng tay quơ khắp bầu không khí xung quanh, muốn mùi thuốc bay đi nhanh hơn. Anh định tiến lại, nhưng cả hơi thở đều nồng mùi thuốc nên lấy một viên kẹo bạc hà cho vào miệng.
- Sao không ngủ mà còn ra đây?
- Anh hút thuốc sao? - cô ngước đôi mắt lạ lẫm nhìn anh, xen lẫn với chút lo lắng mơ hồ
- Em không ngủ được à? Vết thương đau quá không ngủ được? - anh cố tình lơ đi câu hỏi, muốn đỡ cô đến ghế ngồi, SinB dựa vào cánh tay anh đi đến cái ghế gỗ
- Sao anh lại hút thuốc? Từ khi nào vậy?
- Để anh tìm gì đó khoác cho em. Gió đêm lạnh lắm.
Anh quay người đi đến khu vực đựng hành lý của họ, cái chăn lúc sáng SinB khoác hình như cất ở đó, chỉ là chưa kịp cất bước thì cổ tay đã bị níu lại:
- Em không lạnh. Anh đừng đánh trống lảng nữa, anh vốn không thích mấy thứ như thuốc lá mà... đến bia hay rượu anh còn kén uống...
Cô hiểu anh quá, hiểu đến từng chi tiết nhỏ nhất, dễ dàng nắm thóp mọi đặc điểm của anh dù là mạnh hay yếu. Là vì yêu anh nên mới hiểu anh hay chỉ vì quen thuộc qua một thời gian đủ lâu đủ dài? SinB nhíu mày đợi câu trả lời của anh, Ho Seok vẫn chưa quay người lại, đứng im để cô nắm cổ tay mình như thế. Anh không trả lời, chỉ quay lại nhìn cô cười hiền:
- Ngồi ngoài nhiều không tốt, hay là em vào trong lều lại đi, nghe gì đó nhẹ nhàng sẽ giúp em dễ ngủ hơn. Anh cũng vào lều đây. Để anh dìu em vào trong.
- Oppa! Anh có nghe em nói không vậy?
Con bé trở nên gắt gỏng, bàn tay nắm lấy cổ tay anh hất ra, chẳng mạnh đâu nhưng anh biết con bé đang tức giận như thế nào. Gương mặt quay phắt đi, hai má hơi phồng lên giận dỗi, trông cái chân mày nhíu chặt lại chẳng lẫn đi đâu được. Cứ tưởng như thế anh sẽ mềm lòng nói thật, vậy mà Ho Seok vẫn bước đi, SinB suýt nữa tức đến hộc máu.
Thật ra anh chỉ muốn lấy gì đó giữ ấm cho cô, rất nhanh anh quay lại, chùm lên người cô tấm chăn, sau đó ngồi vào bên cạnh.
- Thuốc lá có hại cho sức khỏe
Con bé vẫn muốn nói đến vấn đề này, nhất định không bỏ qua cho anh. Ho Seok bị sự cứng đầu này làm cho mềm lòng, khóe môi anh cong lên, quay sang nhìn cô, giống như gặp được Hwang EunBi của ngày trước vậy. Cái bướng cái lì quen thuộc đó, nỗi nhung nhớ ùa về ngập cả trái tim và tâm trí.
- Anh biết, anh cũng không dùng nhiều.
- Nhưng trước đây anh chưa từng đụng đến thứ này.
- Ừm, anh chỉ thử gần đây thôi.
- Thử?
- Được rồi, anh không lạm dụng nó đâu. Anh sẽ bỏ nó, vậy nên mới hay mang theo kẹo bạc hà này.
- Anh thử làm gì rồi để cai chứ? Người ta bảo cai thuốc khó lắm.
- Vì anh lỡ thử rồi...
Trong túi áo anh vẫn còn bao thuốc và hộp quẹt, SinB thò tay vào lấy, trong bao chỉ còn chừng 3 điếu, nghĩa là anh đã hút mười mấy cây rồi.
- Bao này anh mua hồi nào thế?
- Tầm giữa tuần trước, sao vậy?
- Chỉ mới chừng 10 ngày mà anh đã hút mười mấy điếu? Như vậy mà không lạm dụng? Anh bị điên à!
SinB tức đến mức lỡ miệng, lời thốt ra ngoài rồi mới giật mình mím môi lại, lí nhí:
- Em xin lỗi, em lỡ lời...
- Không sao - anh vươn tay muốn lấy lại nhưng con bé nhanh tay giấu đi, không cho anh chạm vào - một ngày 2 điếu mà gọi là nhiều sao?
- Nhiều! Đối với người trước đây không thích thuốc lá như anh là nhiều rồi.
Cô chun mũi trả lời, ngực trái xôn xao bao nhiêu lo lắng, bao thuốc trong tay chẳng hiểu sao nặng trịch, cô đành để tạm lên thành ghế. Ho Seok không giành đồ với cô nữa, anh chống tay vào hai đầu gối, mắt nhìn thẳng ra núi đồi phía trước:
- Gần đây đầu óc căng thẳng quá, nó giúp anh giải tỏa.
- Đó không phải biện pháp đúng, anh có nhiều cách tốt hơn để lựa chọn mà.
- Cách nào? Em nói thử anh nghe xem, cách nào là cách tốt hơn?
SinB im lặng, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, cổ họng cô nghẹn lại, vì chính mình cũng không biết đâu là cách tốt hơn, thế nào là cách tốt nhất. Một vòng tròn luẩn quẩn và bí bách nhốt cả hai người lại, đối diện với nhau thì gượng gạo, quay lưng về nhau lại không nỡ, lùi không được tiến cũng chẳng xong.
Một sợi dây rối không ai gỡ được.
Hai người họ quen nhau lâu như thế, từ khi là những đứa trẻ mỗi ngày đều lau mồ hôi nơi phòng tập tối tăm cho đến khi trưởng thành đứng trên sân khấu bằng cả ước mơ thuở nhỏ, đây là lần đầu nhìn nhau trong bất lực như thế này.
- Được rồi, anh sẽ tập bỏ nó. Được chứ?
Ánh mắt anh bây giờ rất hiền, thu trọn hình ảnh ngẩn ngơ của cô vào bên trong, yên tĩnh như hồ thu không chút gợn sóng. SinB lại mím môi lần nữa, cắn nhẹ cánh môi dưới:
- Bỏ thuốc là tốt cho anh, sao lại hỏi em.
- Nói cho em yên tâm, không cằn nhằn nữa.
- Em không có lo cho anh - tự dưng hai má cô nhỏ ửng hồng, tone giọng cũng vì thẹn mà gắt gỏng hơn mấy phần - gặp ai em cũng sẽ khuyên như vậy thôi.
- Rồi rồi anh biết rồi, là anh tưởng bở - anh cười thành tiếng, đôi mắt khẽ cong lại, vài tia sáng lộ ra mà đã lâu rồi cô không thấy. SinB chun mũi quay mặt đi, cầm lấy bao thuốc:
- Cái này em tịch thu
- Này còn có 3 điếu thôi mà. Em cầm về lỡ Sowon thấy đấy.
- Còn 3 điếu thì sao? Anh muốn hút xong gói này mới bỏ à? Em không cầm về, em mang đi bỏ vào thùng rác. Anh đừng có hòng hút thêm dù chỉ một hơi.
Con bé đứng dậy, thân hình lọt thỏm trong tấm chăn mỏng, bước từng bước nhỏ xíu về thùng rác cách đó không xa. Anh lắc đầu bất lực, quả nhiên cái tính bướng bỉnh, cứng đầu vẫn theo Hwang EunBi mãi không rời, cái gì cũng làm đến cùng cho bằng được, không ai ngăn nổi. SinB quay trở lại ghế ngồi, co chân lên ghế, chôn mặt mình vào giữa hai đầu gối, nhìn những đầu ngón chân lộ ra đang ngoe nguẩy đầy tinh nghịch. Ho Seok nhìn sang cô nhỏ, bầu má bị chèn ép thành một mảng mềm mại.
- Rõ ràng em vẫn như vậy, sao trước đây anh lại thấy em đã thay đổi rất nhiều nhỉ?
Anh cảm nhận rõ con bé có chút sững lại, nụ cười nhẹ nhàng trên môi cũng tắt, SinB trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Con bé nhìn một bầu trời đầy sao phủ trên từng từng lớp lớp đồi núi cùng cánh rừng xanh thẳm, lạc vào không gian mênh mông ấy, nhớ lại bản thân mình cách đây chỉ mấy tháng, trong vô thức câu trời lời bật ra khỏi môi lúc nào không hay:
- Nhưng khi ấy em còn không nhận ra chính bản thân mình mà.
- EunBi...
Anh gọi, tiếng gọi có xả sự xót xa và hối lỗi, ánh mắt thật hiền khi nãy giờ xáo động không ngừng, cô giật mình quay lại hiện thực, trốn tránh việc đối diện với anh. Thế nhưng không biết vì gì mà ngực trái đau âm ỉ như bị ai cào, còn cào trúng những vết sẹo cũ khiến nó vừa tê vừa ngứa, đánh thức một khoảng kí ức vốn muốn ngủ yên nhưng chủ nhân của nó lâu lâu lại nhớ về rồi làm đau chính mình. Ho Seok nhìn cô không rời, sự lúng túng né tránh thể hiện lên hết gương mặt. Tiếng thở dài vang lên, giọng anh nhẹ như gió nhưng lại mang theo gì đó khẩn khoản:
- Nhất định phải quay trở về làm Hwang EunBi của trước đây... anh không muốn em vì những gì anh gây ra mà thay đổi như vậy. Cả anh và em, cả các oppa, unnie hay Yewon đều nhớ SinB của trước đây.
Sóng mũi cay xè, hai mắt trở nên ươn ướt, khung cảnh trước mắt cũng dần nhòe đi, con bé không trả lời mà chỉ có thể gật gật đầu. Chính bản thân cô cũng nhớ một EunBi hoạt bát, vui vẻ, năng động, hay nói hay cười, lúc nào cũng bày trò để phá để nghịch, thậm chí còn có chút bướng bỉnh, cứng đầu. Một Hwang EunBi không có quá nhiều suy tư, âu lo, mệt mỏi hay sợ hãi, một Hwang EunBi không vì tình yêu đầu tiên mà dần dần kiệt quệ. Đó mới là một SinB tuyệt vời nhất.
Bầu má bỗng ươn ướt, cô giật mình nhận ra mình đang khóc, nhưng giây sau bàn tay to lớn của anh đã quệt đi tất cả. j-hope nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô, anh dịu dàng đến mức cô tưởng như còn nhìn thấy được tình yêu của anh dành cho mình trong ánh mắt và hành động ấy. Dạo này sao cô mau nước mắt quá, đụng đến chuyện đó một chút cũng khóc được, trước đây cô đâu dễ khóc như này.
Anh dùng ngón tay rồi lại lòng bàn tay, mù bàn tay lau hết những giọt lệ vỡ vụn trên gương mặt trắng ngần, giọng nói trầm đến mức tưởng như vọng từ đâu đến:
- Em là một đứa trẻ mạnh mẽ. Nhưng mỗi lần ở trong khủng hoảng hay mệt mỏi thời gian dài đều sẽ dễ khóc như này, đụng một chút cũng rơi nước mắt. Giống như em của mười năm trước không thực hiện tốt bài đánh giá mấy tuần liên tục cũng giống vậy, hay ngồi một mình khóc lắm, mấy anh đến hỏi cũng khóc. Có phải em không biết điểm này của mình không?
Cô dùng đôi mắt tròn xoe ngập nước cùng cái lắc đầu của mình để trả lời, anh cười rất khẽ, hai tay ướt cả rồi thì kéo tay áo ra lau khô nước mắt cho cô:
- Hồi đó vì dính lịch thi nên em không thực hiện tốt bài đánh giá mỗi tuần trong suốt 1 tháng, em bị phê bình và xếp hạng thấp liên tục, thế là trong 4 tuần đó em cứ ngồi một mình thút thít, các anh đến an ủi hay dẫn đi chơi cũng khóc. Mau nước mắt giống hệt dạo này vậy.
SinB thút thít một đỗi rồi cũng ngừng, bĩu môi quệt tùm lum trên mặt mình dù khi nãy đã có anh giúp lau gọn gàng, sạch sẽ. Thật ra gần đây thấy bản thân hay rơi nước mắt cô cũng bực mình lắm, cảm giác như bản thân yếu đuối đi rất nhiều, vì bình thường chẳng biết nước mắt là gì. Khi nãy nghe anh nói, mới biết mình vẫn có mặt yếu đuối như vậy, vốn tưởng là do chuyện ấy ảnh hưởng, không ngờ lại là bản tính nhỏ giờ của chính mình.
Còn chưa biết trả lời ra sao, anh đã nói tiếp:
- Chứng tỏ anh đã nhẫn tâm đẩy em vào khủng hoảng nhỉ... Anh xin lỗi...
Cánh tay Ho Seok đưa lên chạm vào đỉnh đầu nhỏ, chân chừ vài giây mới xoa nhẹ theo làn tóc mượt mà của cô bé, trong ánh mắt hiền ấy ánh lên bao nhiêu xót xa, hối hận.
- Em buồn ngủ rồi.
SinB cúi đầu, nói một câu không liên quan, anh nén lại tiếng thở dài, đỡ cô nhỏ đứng dậy:
- Vào lều lại nào, ngủ đi rồi sáng mai dậy sớm, không phải chúng ta hẹn nhau ngắm bình minh sao?
Cô không trả lời, chỉ tập trung cố nhích từng bước nhỏ nương theo sức dìu của anh, mà thật ra cũng chẳng biết trả lời ra sao, câu chữ đến môi cũng bị nuốt lại. Đến trước cửa lều của cô, SinB kéo khóa ra, ngó vào thấy Sowon unnie vẫn ngủ say mới quay ra nhìn anh vẫn đang đứng đợi:
- Oppa ngủ ngon, tạm biệt!
- Em vào trong đi rồi anh về lều của mình
- Dae
Con bé chui vào, vẫy tay mấy cái rồi kéo khóa lại. Dáng vẻ nhỏ nhắn dần khuất sau tấm lều mỏng, anh cứ đứng đấy như muốn trông cho cô ngủ, như vẫn còn nhiều lời chưa nói, như nhớ nhung lưu luyến chút ấm áp. Mãi một lúc sau anh quay lưng về chỗ ngủ của mình, đi ngang thùng rác, nhìn bao thuốc nằm trong đó đầy tội nghiệp, khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười không vì gì cả, sau đó cất bước về lều.
SinB nằm bên trong, nhìn bóng hình anh phản chiếu, nhìn anh cứ đứng đó mãi không về, con bé lòng ngổn ngang rối bời, đến lúc anh quay lưng rời đi mới chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa thức giấc, trời đất vẫn chìm trong gam màu u tối, Sowon khẽ lay cô nhỏ bên cạnh:
- EunBi sắp có bình minh rồi!
- Dae - cô cựa mình, lười biếng đáp rồi co người rúc vào trong chăn
- Nhớ dậy đó, chị ra ngoài trước đây.
- Ưm - cô vô thức gật đầu, cọ cọ bầu má vào tấm chăn mềm mại
Sowon thở dài bất lực đi ra ngoài, vừa hay gặp Yerin đi đến
- Em tưởng chị chưa dậy nên tính sang gọi đây!
- Chị thức nãy giờ rồi. Em tỉnh sớm thế, mấy đứa kia thế nào rồi?
Chị cả lia mắt nhìn, bên ngoài chỉ có mỗi chị, Yerin, Umji, NamJoon, Suga và Jin, những người còn lại chắc vẫn còn ngủ.
- Hình như Umji thức sớm nhất, con bé lúc nào cũng vậy mà. Còn lều Jung Kook - EunHa và Jimin - Yuju là còn im lìm.
- Để chị gọi điện cho chúng, may là EunHa và Yuna đều dễ thức giấc.
- Chỉ có mỗi Jung Kook là gọi dậy hơi cực thôi.
Jin và Nam Joon đi đến từ khi nào, xen vào cuộc nói chuyện của 2 chị em. Sowon cười nhẹ:
- Bên em còn một EunBi nhỏ đây này, gọi con bé này dậy khổ lắm. Yerin, giao cho em giải quyết nhé!
Yerin gật đầu, sau khi Sowon đến gần lều của 2 cặp kia thì quay sang 2 anh:
- Các anh đánh thức TaeHyung hộ em với, anh ấy mãi chẳng mở mắt nổi.
- Em là bạn gái nó còn không gọi được thì tụi anh hết cách mất - RM nhướn mày nhìn cô
- Ôi em muốn đá ảnh văng khỏi lều ấy, mà mới sáng sớm không có sức nên đành chịu. Giờ em phải chiến đấu với con bé SinB đây nên giao TaeHyung cho các anh nhé!
- Được rồi. Nạmoon sẽ sang gọi TaeHyung giúp em, còn anh về đánh thức HoSeok cho.
Jin vỗ vai cô, Yerin yên tâm vào lều gọi SinB dậy. Con bé này, gọi mãi cũng chỉ ư a hoài mà không muốn thức, cuộn cả người vào chăn mặc kệ người kia nổ lực bao nhiêu. Dù chị Yerin hết lay, ôm, vỗ, nựng cũng không buồn thoát ly khỏi giấc ngủ, đến mức Yerin thật sự hét lên:
- YAH HWANG EUNBI NẾU EM CÒN KHÔNG DẬY THÌ MẶT TRỜI SẼ KHÔNG ĐỢI NỮA ĐÂU!
Yerin hét to quá hay sao mà bên ngoài có người kéo khoá lều xuống, Umji thò đầu vào, dùng chất giọng hối thúc xen lẫn lo lắng nói một tràng thật dài:
- EunBi à, dậy thôi! Mặt trời sắp mọc kia kìa, không phải cậu mói nhất định phải ngắm bình minh sao. Yerin unnie tức giận rồi đấy, sáng TaeHyung oppa không chịu dậy bị chị ấy đá văng ra khỏi lều luôn cơ. Cậu muốn là người tiếp theo ư?
Thật ra khi nãy nghe tone giọng tức giận của Yerin unnie hét lên thì SinB đã tỉnh ngủ phần nào, đang định ngồi dậy nhõng nhẽo vài câu để chị nguôi giận thì Umji chồm vô đốc thúc. Giọng Yewon hay thật đấy, nhẹ nhàng êm ái nhưng nội dung lại chẳng hay chút nào, EunBi nhỏ cuống cuồng ngồi dậy, tóc tai rối bời:
- Unnie, em dậy rồi đây ạ!
- Được rồi, chỉnh trang lại rồi ra ngoài đi, mặt trời sắp lên rồi.
Yerin lườm một cái, nhưng đôi bàn tay vẫn giúp SinB vuốt lại tóc tai, cô nhỏ chun mũi gật đầu. Umji ở ngoài lêu cũng phì cười, đợi chị Yerin đi ra rồi đưa bàn tay vào bên trong:
- Ra đây với mình!
- Ừm!
SinB lấy cái chăn trùm lên người rồi bước ra, bên ngoài mọi người cũng đã thức dậy có mặt đầy đủ, đang ngồi với nhau ở tấm thảm trải gần vách đồi, ai cũng quay đầu nhìn về phía hai cô bé đang đi đến, một cô nhỏ tươi tỉnh vui vẻ dắt tay một con bé vẫn còn mắt nhắm mắt mở, hai bàn chân kéo dài trên mặt đất:
- Em làm gì mà để Yerin hét đến mức bên ngoài ai cũng sợ đây này - Jimin
- Vậy nên em lập tức thức dậy đây nè - cô ngồi ịch xuống chỗ còn trống, EunHa quay sang chỉnh lại tóc cho cô một lần nữa
- Mở mắt ra ngắm bình minh đi kìa, mặt trời đang mọc.
SinB nhíu chặt mắt thêm một lần mới mở hẳn ra, những tia sáng đầu tiên đang rọi lên bầu trời làm nó ửng lên một mảng màu vàng giữa một khoảng xanh trong dịu dàng. Sau ngọn đồi cao, mặt trời đang dần dần ngoi lên, vạn vật từ từ chuyển sang một màu tươi sáng, ánh vàng đẹp đẽ lộng lẫy đó cuốn lấy tầm nhìn của tất cả, để lại trong tâm hồn mỗi người một khoảng bình yên nhẹ nhàng. Vài làn gió dìu dịu thổi qua, mang theo cả sương mai và hương cỏ thoang thoảng, kéo theo cả sự trong lành của ngày mới.
Ai đó tham lam hít lấy một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi không cảm nhận được bầu không khí này, cũng lâu lắm rồi tâm trí mới thoải mái thế này.
- Bình yên quá - Yuju mỉm cười dịu dàng, đôi mắt phản chiếu hình ảnh mặt trời sáng lấp lánh, cả gương mặt phủ một ánh vàng rực rỡ
- Anh thích cảm giác này - Jimin đưa tay ôm lấy vai cô, khẽ kéo nhẹ để Yuna dựa vào vai anh, cô cũng hiểu ý, dựa đầu vào bờ ai ấy, bàn tay đặt lên ngực anh níu nhẹ
SinB nhìn hai người họ âu yếm mà bất giác cười, biết chắc mấy cặp khác thể nào cũng tình tứ thế này cho xem, họ sẽ nhìn nhau cười hạnh phúc hoặc ôm lấy nhau tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Tình yêu chính là những điều nhỏ nhặt nhất cũng chia sẻ cho đối phương, đều muốn cả em và anh cảm nhận được sự tuyệt vời diệu kì của cuộc sống, hoặc bởi vì chúng ta có nhau nên chuyện gì cũng trở nên tốt đẹp.
Ho Seok nhìn mặt trời rực rỡ như vậy, cảm nhận làn gió trong lành, lâu lắm rồi anh mới có thể nở một nụ cười thoải mái như bây giờ, dù chỉ là một cái mỉm môi. Anh bất giác nhìn sang cô nhỏ phía bên kia, cô bé mang nụ cười rạng rỡ đang liên tục nhìn qua nhìn lại, tầm mắt cứ dừng lại trước những cặp đôi tình tứ, trong đôi mắt luôn ánh lên vẻ ngưỡng mộ và say mê, ngay cả trong nụ cười ấy vẫn nhìn ra được chút ghen tị hiếm hoi.
"Sao người duy nhất không được hạnh phúc lại là em chứ?"
Đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô đứng trước mặt mình, nước mắt dàn dụa đáng thương, đem hết tổn thương và vụn vỡ trong lòng để nói với anh câu hỏi ấy. Trái tim anh quặn lại, tình yêu của anh đã vô tình làm tổn thương một tâm hồn nhỏ bé, mong manh.
Jung Ho Seok đem một câu nói đùa thành hành động thật, dần dần anh chìm sâu vào những ngọt ngào mà mình áp đặt lên SinB. Anh thích con bé lọt thỏm trong vòng tay của mình, anh tham lam hương đào ngọt ngào từ bờ môi căng mọng, anh muốn cuốn lấy tất cả ngọt ngào của cô, anh yêu đuôi mắt phiếm hồng, dáng vẻ cô dựa vào ngực anh hít vội không khí vào phổi, những vết son lem xung quanh cánh môi đã sưng đỏ, anh muốn xoa bụng cho cô mỗi khi cơn đau dạ dày đến, anh cũng nhớ mỗi khi con bé ương bướng cãi vả với anh, hậm hực tức giận khi bị anh bắt bẻ. Chẳng biết từ khi nào anh yêu mọi dáng vẻ của Hwang EunBi, anh nhung nhớ cảm giác cô ở bên cạnh mình, rồi dần dần nghĩ đến chuyện sẽ chăm sóc, yêu thương cô cả đời này.
Vậy mà giờ đây mọi chuyện lại trở nên xa vời hơn bao giờ hết...
Cuộc đời anh không thiếu những sai lầm, nhưng cái sai lớn nhất vẫn là để lại trong trái tim Hwang EunBi những vết sẹo lớn như thế.
- Yah Ho Seok em sao vậy? - Suga đẩy tay anh, anh giật mình thoát khỏi thế giới riêng, quay sang mới nhận ra ai cũng nhìn mình
- Suga hyung gọi anh mấy lần rồi, anh không nghe sao? - TaeHyung
- Anh... anh hơi mệt... Mọi người chơi tiếp đi, anh đi đây một chút
j-hope đứng dậy, bỏ lại mọi người mà đến vùng đồi phía sau, ai cũng nhìn theo vừa khó hiểu vừa lo lắng. SinB trông tầm mắt về phía bóng hình khuất dần sau những căn lều. Tiếng NamJoon vang lên làm cô chú ý:
- Chắc cậu ấy hơi mệt thôi, không biết tối qua làm sao mà trằn trọc mãi gần sáng mới chợp mắt được.
- Dạo này thằng nhóc đó vốn vậy mà. Chôn mình trong studio hoặc phòng tập đến hơn nửa đêm, vế kí túc chẳng bao lâu thì sáng sớm đã đến công ty. Cứ lầm lì mãi - Jin chẹp miệng lắc đầu
- Dạo này phòng em u ám lắm, Ho Seok hyung chẳng tích cực như xưa nữa, anh im lặng đến nỗi em ở chung phòng cũng áp lực - Jimin nhớ lại là rùng mình, mỗi lần anh ấy về phòng là cậu không dám chơi game nữa, để anh ấy có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi.
- Gần đây Jimin hyung toàn bay qua ngủ ké phòng em thôi - Jung Kook
SinB quay đầu thêm lần nữa, lòng nghẹn lại, ánh mắt mông lung.
Rốt cuộc thì cả hai đều mắc kẹt... không có lối thoát, càng không có cách thoát ra.
Ai cũng mệt mỏi như vậy, tồi tệ đến cùng cực.
Mãi lúc sau Ho Seok mới quay lại, lúc này cô mới để ý hai con mắt anh đục ngầu xám xịt, quầng thâm đậm hơn vì đêm qua mất ngủ, chân mày luôn khẽ chau lại. Nếu nói cô đã thay đổi thì anh cũng thế, họ hoàn toàn đánh mất con người trước đây của mình, để trò chơi ái tình xô đẩy thành một cá thể hoàn toàn khác.
Tình yêu là thứ độc hại như thế, vậy mà con người ta vẫn cứ đâm đầu vào.
Những ngày sau đó, ai cũng hết mình tận hưởng cuộc đi chơi này, tuy lòng người có vài vướng bận không thể gỡ bỏ, nhưng ít nhất đều hiểu cơ hội thế này không có nhiều, chơi được bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu.
Trở về thành phố, ngả lưng xuống tấm nệm mềm mại, SinB nhìn những vết thương đang lên da non của mình, nó lành nhanh hơn cô nghĩ. Chỉ có vết thương lòng là mãi ở đó, không lành lặn hoàn toàn, lâu lâu bị chính mình cào cho chảy máu thêm lần nữa.
Cô tìm kiếm trong tủ quần áo chiếc áo màu xanh ngọc, Eunseo có hẹn ngày mai sẽ đến mượn cái áo đấy, thế nhưng lục tung cả tủ đồ vẫn không có, chạy sang hỏi Sowon và EunHa cũng không biết, thậm chí chạy xuống kí túc xá tầng dưới để tìm vẫn không thấy nó ở đâu. SinB lục lọi lại trí nhớ của mình, một mảnh kí ức mơ hồ chạy xoẹt qua rất nhanh.
Khung cảnh quen thuộc, căn hộ ấy hiện lên trong đầu.
Thôi rồi, một lần đến căn hộ của anh cô đã để quên ở đó. Thế nhưng Eunseo nhất định phải mượn được chiếc áo xanh ngọc đó vào ngày mai, cậu ấy muốn mặc nó để đi hẹn hò. Đồng hồ chỉ mới điểm 8h tối, cô mặc tạm áo khoác, đội mũ, bắt xe đến nơi đã lâu mình không tới.
Mỗi một lần ngồi taxi đến đây cô đều thầm chửi anh một câu, sao lại mua nhà ở xa thế, phí đi xe thật sự rất cao. Cô lên tầng, đứng trước cửa căn hộ, bàn tay run run nhìn chỗ nhấn mật khẩu, đến đây rồi nhưng lại không có can đảm đi vào, những kí ức lại quay về bủa vây cả tâm trí. Tuy bây giờ đã biết được sự thật, cô không còn cảm giác tội lỗi hay sợ hãi, thế nhưng thời gian bị những cảm xúc ấy tra tấn và hành hạ vẫn ám ảnh lấy SinB.
Chưa bao giờ mệt mỏi như lúc ấy. Bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu đầy tội lỗi.
Cô quyết định không nhấn mật khẩu nữa mà nhấn chuông trước. Một lần, hai lần rồi ba lần, bên trong không có động tĩnh gì, anh không đến đây thật. Lúc này cô mới nhấn mật khẩu, vẫn là sinh nhật cô như ngày trước, anh vẫn giữ mật khẩu cũ. EunBi chậm chạp đẩy cánh cửa lớn, bước vào, lần mò mở đèn lên, thế nhưng cánh tay chỉ mới nhấn nhầm công tắc đèn chùm giữa phòng khách, đột nhiên có gì đó kéo lấy cô, cả cơ thể bị phủ lên bởi thân hình to lớn, một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy dáng hình còn mang theo gió lạnh ở bên ngoài.
SinB sợ đến không nói thành lời, nhưng khi nhận ra đó là anh thì trái tim bỗng đập những nhịp thật mạnh, bàn tay cô đang níu lấy ngực áo của anh, níu rất chặt làm nó nhăn nhúm. Cô run run, giọng nói vang lên vỡ ra ngay lập tức:
- Buông... buông em ra đã...
- Sao đột nhiên lại đến đây! Anh thật sự... thật sự rất nhớ em...
Cánh tay anh siết chặt hơn nữa, trong giọng nói là mùi bia rượu đã vơi, lúc này cô mới nhìn thấy những lon bia lăn đầy trên sàn nhà. Có gì đó thấm ướt trên vai, cô giật mình đẩy mạnh anh ra, chỉ thấy đôi mắt của Jung Ho Seok đỏ hoe, hình ảnh cô phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu cũng thật tội nghiệp.
- Anh biết là không thể... nhưng mà... đừng bỏ rơi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro