8.Buông

"Nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại đem trò đùa này biến thành sự thật, càng không ngờ càng ngày càng lún sâu trong mối quan hệ này. Đến lúc anh muốn nói cho EunBi biết sự thật, muốn để họ có thể công khai bên nhau thì cô nhóc đó đã một mình chấm dứt nó"

-----

Vừa trở về từ phòng tập gym, Ho Seok theo thói quen mở điện thoại kiểm tra định vị của SinB. Sau khi cứu cô nhỏ khỏi vụ rắc rối đêm đó, anh đặt chế độ theo dõi cho hai điện thoại để chắc chắn rằng cô không đi lung tung gây chuyện ảnh hưởng đến chính mình. Mỗi ngày đều thực hiện hành động này dần cũng trở thành thói quen không thể bỏ.

Ngồi ở băng ghế nghỉ ngơi, nhìn màn hình điện thoại, anh nhíu mày ngạc nhiên. Cô nhỏ này vậy mà một mình đến căn hộ của riêng hai người. Trước giờ ngoại trừ anh đến đón, cô nhất quyết không tới đó bao giờ, sao hôm nay lại vậy. Còn là đến một mình.

Không nghĩ thêm, anh lấy xe chạy một mạch đến căn hộ. Cả tuần qua anh không được gặp cô bé của anh rồi.

Cánh cửa mở ra, anh chau mày nhìn không gian tối tăm ở bên trong, một bóng hình nhỏ bé cuộn tròn ngồi bên bệ cửa sổ. Dường như EunBi không hề phát hiện ra anh, cũng không biết cửa nhà bị ai đó mở ra. Đi vào, cửa va vào bản lề, tiếng chốt vang lên một tiếng "cạch" không to lắm nhưng lại khiến cô giật mình ngẩng đầu lên.

Tối như vậy, nhưng cô không thể nhìn lầm, là anh. Cô đem đôi mắt trầm lặng nhìn anh bước từng bước đến sát lại mình.

Có lẽ ông trời đã dàn xếp ổn thỏa, để tối nay cô nói lời buông tay.

- Sao hôm nay lại ngoan ngoãn một mình đến đây thế?

Anh không đến gần mà đứng cách cô tầm vài bước chân, hai tay đút túi quần, phong thái ung dung, còn có chút đùa cợt. Miệng cô đắng ngắt, môi mấp máy mấy lần mới có thể lên tiếng:

- Oppa!

Giọng cô nhẹ đến mức muốn vụn vỡ trong không gian. Một tiếng gọi thật khẽ nhưng khiến anh cứng đờ, đến mức còn không dám tin vào tai mình, hai mắt mở to ngạc nhiên. Anh không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô bé này mới gọi anh bằng hai tiếng "oppa" như thế nữa. Trước đây ngày nào cũng có tiếng gọi này rộn ràng bên tai, anh nghe thành quen, thành nghiện và rồi một ngày nọ cô không gọi anh như thế thêm nữa. Anh tuy khó chịu nhưng cũng không thể đưa ra yêu cầu, dù gì cũng là anh quá đáng với cô trước.

- Oppa, lại đây!

Không thấy anh phản ứng, SinB lại gọi thêm lần nữa.

Ho Seok đi đến trước mặt cô, khóe môi mơ hồ cong lên, một tay anh chống vào cửa kính đằng sau, một tay chống trên bệ cửa sổ cô ngồi, cúi người làm cho hai gương mặt chỉ còn cách nhau một khoảng rất gần.

- Hôm nay mới chịu gọi lại "oppa" sao?

Mắt cô mơ hồ, không ngờ anh cũng để ý đến chi tiết này. EunBi sau ngày hôm ấy, không còn gọi anh là oppa nữa.

Lần đầu tiên cô gặp anh là năm 13 tuổi, rụt rè đứng giữa phòng tập lạ lẫm, từ ngày hôm ấy đến tận sau này, trong cuộc đời cô luôn hiện diện một người con trai mang tên Jung Ho Seok. Đó là một người anh trai luôn ở bên cạnh giúp đỡ, chăm sóc và nuông chiều cô suốt mấy năm tuổi trẻ, cô quen với sự bảo bọc và chở che của anh rồi dựa dẫm vào sự chiều chuộng yêu thương ấy. Đối với cô, đó mới là Ho Seok oppa.

Còn chuyện sau này, chuyện về mối quan hệ sai trái đó của họ, anh là người bắt đầu, cũng là người phá hủy hình tượng một Ho Seok tuyệt vời trong cô.

Ngày hôm nay gọi lại anh bằng hai tiếng "oppa" đó, là bước đầu để họ trở về mối quan hệ cũ, chấm dứt sai lầm hiện tại.

Ánh mắt cô mờ đi vì một lớp sương mỏng, đột nhiên EunBi rướn người đến, choàng hai tay qua cổ anh, kéo khoảng cách vốn không xa của hai người càng gần thêm nữa. Thế là hai đôi môi chạm vào nhau trong sự bất ngờ anh, đôi mắt mở to nhìn cô nhỏ trước mặt đang nhắm nghiền mắt, lần đầu tiên chủ động bắt đầu một nụ hôn. Cô nhóc không có kinh nghiệm, chỉ biết miết hai đôi môi với nhau, vụng về đến mức anh còn cảm nhận được cô đang tự thấy bối rối. Cô không biết làm gì ngoại trừ ngậm lấy cánh môi dưới rồi cánh môi trên, miết qua miết lại vài đường, còn rụt rè cắn nhẹ đôi môi anh. Hàng loạt hành động đều ngây ngô vụng về làm anh không nhịn được mà bật ra mấy tiếng cười khẽ. SinB tách môi mình ra, cụp mắt không dám đối diện, thế nhưng chỉ một giây sau, đã bị anh đã đảo khách làm chủ.

Ho Seok ôm lấy eo của cô, nhẹ nhàng lật người để anh ngồi xuống bệ của sổ, tựa lưng vào một bên tường, còn cô nhỏ kia thì đang quỳ hai bên đùi của anh. Bị anh đổi vị trí đột ngột như thế, cô hoảng sợ vịn chặt vai anh làm điểm tựa, giờ cô đang quỳ cao hơn anh, đôi mắt mông lung nhìn xuống, mái tóc rũ xuống che đi một phần gương mặt. Anh dịu dàng vén một bên tóc qua sau mang tai, nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình. Lần này là anh chủ động, nụ hôn sâu và tình hơn khi nãy rất nhiều. Anh miết nhẹ hai đôi môi, cho cả hai từ từ cảm nhận sự ngọt ngào của đối phương rồi mới khẽ động, tấn công sâu hơn. Dụ dỗ cô hé răng cho mình tiến vào, anh nhanh chóng khám phá từng ngõ ngách, len vào từng nơi sâu nhất, để lại dấu ấn của mình đồng thời cuốn lấy ngọt ngào và hơi thở của cô. Vẫn là hương đào thoang thoảng, vừa ngọt vừa thơm làm anh chìm đắm. Tay vòng lấy ôm trọn vòng eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng mân mê nơi hai xúc cảm chạm vào nhau.

Hôn càng sâu đôi mắt càng ngập nước, thế nhưng SinB cố nuốt ngược những giọt lệ vào trong. Đây sẽ là nụ hôn cuối, là những thân mật cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ kết thúc.

Dù mọi hơi thở và không khí đều bị anh cuốn đi, cô thiếu oxi đến mức hai má đỏ bừng nhưng cũng không phản kháng để nó ngừng lại, vẫn cố gắng cùng anh chìm trong những ngọt ngào không rõ là có tình yêu hay không. Cho đến khi hai bên vai nhói lên vì bị cô siết chặt, anh mới từ từ buông ra.

Hai đôi môi tách khỏi nhau, kéo thêm một sợi chỉ bạc như dấu ấn cho nụ hôn dài. Gương mặt cô phớt hồng, hơi thở nặng nề, đuôi mắt phiếm hồng phủ một màn sương mơ màng. Cô vẫn đang quỳ, nhưng cả trọng lực chỉ có thể dựa vào hai cánh tay đang chống trên vai anh, mọi sức lực đều bị anh hút cạn rồi.

Nhìn đầu gối cô run run, anh nhẹ nhàng xoay nhẹ, để cô ngồi vào lòng mình, tựa lưng vào ngực của anh. Ho Seok tựa cằm lên vai cô, nhẹ nhàng mân mê bàn tay thanh mảnh, nghe tiếng thở gấp gáp dần dần trở nên bình ổn.

SinB trầm mặc, ngồi yên trong lòng anh, nhìn bàn tay anh mân mê bàn tay mình một cách vô vị. Trong căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn bên ngoài cửa sổ hắt lên hình dáng hai kẻ đang ôm nhau, trải dài trên nền nhà. Trông thật tình tứ! Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng đây là cặp tình nhân yêu thương nồng nàn.

Mỗi lần hôn xong SinB đều im lặng thế này nên anh không thấy làm lạ, rất phối hợp cùng cô trầm tư. Bàn tay anh khẽ quay gương mặt cô sang, nhìn vết son lem quanh môi, anh khẽ khàng quệt đi, bàn tay kia vẫn không buông tay cô ra.

Anh đột nhiên chạm tay vài hai bờ môi đỏ mọng, nghịch ngợm miết nhẹ vì phát hiện nó vẫn đang sưng. Khóe môi cong lên để lộ ý cười, tự dưng trong lòng có chút thích thú. Cô nhỏ bắt lấy tay của anh kéo xuống, không cho nghịch nữa, miệng mấp máy vài từ:

- Dừng lại đi!

Anh nhướn mày, nhún vai, gật đầu:

- Đói không? Anh làm gì đó cho ăn!

Hai cánh tay của anh vòng qua bụng cô, kéo cơ thể nhỏ kia sát vào mình hơn nữa. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi, có lẽ anh chỉ hiểu đơn giản rằng cô không muốn anh nghịch môi mình nữa.

SinB hít một hơi thật sâu, cố gỡ hai bàn tay đan trước bụng mình:

- Ý em là... chúng ta dừng lại đi...

Người phía sau không có chút phản ứng, cô sợ anh vẫn chưa hiểu, cắn bờ môi run rẩy của mình nói thêm vài lời:

- Đến đây là đủ rồi. Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Lúc này cô từ từ xoay người đối diện với anh, cố trưng ra vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể. Thế nhưng biểu cảm méo mó và đôi môi bĩu ra lại tố cáo cô đang đau lòng. Hai mắt Ho Seok đăm đăm chiếu thẳng vào người con gái trước mặt, không nhìn rõ biểu tình nào ngoài chút kinh ngạc vừa lóe lên rồi vụt tắt.

Không gian chìm trong cái tĩnh mịch đến bức người, thậm chí hai người còn nghe được tiếng trái tim của đối phương. Anh khẽ nhích người đến, hai tay dùng một lực không quá lớn kéo cô nhỏ lại gần mình, dịu dàng ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Đừng quậy nữa. Để anh làm gì đó cho em ăn tối.

Sự dịu dàng bất ngờ này làm trái tim của cô mềm xèo, suýt giơ tay đầu hàng. Thế nhưng lý trí vẫn rất mạnh mẽ, nhắc nhở cô không được yếu lòng, cô đẩy anh ra, giữ một khoảng cách nhất định:

- Thời gian qua đủ để em trả số tiền bồi thường đó đúng không? Chúng ta dừng lại đi, em không muốn tiếp tục dây dưa không rõ cùng anh đâu.

Ánh mắt anh biểu lộ đủ biểu tình phức tạp, xoáy sâu vào cô, như muốn đem cô nhóc ấy khóa trong đôi mắt của mình. EunBi thật sự muốn chạy trốn khỏi nơi này, cô sợ càng kéo dài thời gian thì bản thân càng không thể trụ nổi, sẽ đau lòng mà òa khóc trước mặt anh, sẽ chịu thua tình cảm trong lòng mà tiếp tục mối quan hệ này.

Hai mắt cô ầng ậc nước, nhưng lại kiềm để nó không rơi ra ngoài. Anh cố gắng trầm ổn hơi thở của mình, nhích lại gần cô hơn, cưng chiều kéo cô vào lòng thêm lần nữa.

- Anh đã nói rằng anh sẽ chia tay với Wendy rồi mà.

j-hope lên tiếng, trọng anh trầm đến mức cô tưởng nó vang từ mấy thước dưới lòng đất. Nghe cái tên ấy càng nhắc nhở cô phải kiên định hơn, dù cho trái tim đang đau đến quặn lại, mặc cho nước mắt trực chào, cô cũng phải chấm dứt cùng anh.

- Dù anh có chia tay chị ấy hay không em cũng không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta... đến đây là đủ rồi...

- EunBi - giọng anh có chút gắt gỏng, cô sợ bản thân rơi vào thế bị động, mặc kệ giọng đang nghẹn ngào thế nào, vội vàng ngắt ngang

- Nếu một ngày nào đó, các anh các chị phát hiện ra thì sao? Chẳng có gì giấu được mãi mãi, nếu họ biết được em và anh là loại quan hệ.... - cô thở hắt ra, cắn bờ môi dưới - em sợ lắm. Thời gian qua em tự dằn vặt bản thân đủ rồi. Chúng ta quay trở lại như xưa đi.

Càng về cuối, giọng cô dần lạc đi rồi vỡ vụn ra trong không khí nặng nề bao trùm cả căn nhà. Một nỗi sợ tồn đọng lâu ngày đang dần bị bơm phồng lên, chỉ sợ một ngày nào đó nó sẽ vỡ toang. Cô đẩy anh ra, cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia, nhưng đẩy thế nào cũng không đọ lại sức của anh.

- Em nghĩ chúng ta có thể như ngày trước à? Hwang EunBi, chúng ta vượt qua cái giới hạn ấy lâu rồi.

Ánh mắt anh có gì đó mông lung, nhìn cô nhỏ hết sức nghiêm túc, anh đột nhiên sợ hãi, sợ cô sẽ thật sự rời đi. Ngực trái tê tê như bị ai cào, chính anh cũng nhận ra sự hoảng hốt trong lòng mình.

Cô biết chứ, anh và cô không thể quay lại mối quan hệ trước đây. Họ đã đi một quãng đường quá xa, giờ quay lại chỉ có màn đêm dày đặc không có lối về. Cô nén nước mắt, trong lòng biết rõ hôm nay chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, mọi thứ sẽ kết thúc theo cách không ai muốn. Không ai trong họ có can đảm quay lại làm anh trai - em gái như xưa. Cô chấm dứt mối quan hệ này, cũng là đặt dấu chấm cho tình cảm hơn 10 năm qua của hai người.

- Nếu không được... thì cùng lắm là đồng nghiệp chung một ngành. Gặp nhau chào một câu khách sáo đủ rồi.

Nói xong câu này, SinB dứt khoát đứng dậy hướng về phía cửa. Lúc toan bước đi thì cổ tay bị nắm lại, anh kéo cô quay về phía mình

- Anh định nói chuyện với Wendy xong mới giải thích cho em... nhưng đành nói sớm một chút vậy.

Bàn tay anh lồng vào bàn tay cô, hơi ấm truyền thẳng đến trái tim đang đập từng hồi yếu ớt. Nước mắt lúc này không nhịn được nữa, ào ạt tuôn ra chảy dài trên hai bầu má. Nhưng cô không cho phép anh nói thêm, lạnh lùng gạt tay anh ra, nghèn nghẹn trả lời

- Đừng giải thích... em sẽ không hiểu đâu...

Nói rồi cô bỏ một mạch ra ngoài, dáng vẻ nhỏ bé vội vàng khuất sau cánh cửa, bỏ lại anh thẩn thở ngồi một mình trong không gian tối tăm của căn nhà.

Anh im lặng trong không gian tĩnh mịch ấy, mi tâm nhíu lại thật chặt, hai tay xoa xoa thái dương đầy bất lực. Ánh mắt đục ngầu mệt mỏi, anh bực tức vò tung mái tóc của mình, cuối cùng cũng đứng dậy đuổi theo cô. Đến tầng hầm vẫn không thấy cô nhóc đó, anh lấy xe đuổi ra bên ngoài.

Chẳng cần đi lâu, anh nhìn thấy một dáng hình nhỏ bé lững thững đi bên vệ đường, giỏ xách bị cô kéo lê dưới đất, gió đêm nay lớn cứ thế quật liên tiếp vào thân hình gầy gò kia.

SinB một mình đi bên đường, lặng lẽ cảm nhận lồng ngực đập từng nhịp yếu ớt nhưng lại đau nhói, nước mắt trực chào rơi ra ngoài cứ bị cô vội vàng quệt đi. Cô làm được rồi, cuối cùng cũng có thể nói với anh họ phải dừng lại, giờ thì hại bản thân đau lòng muốn chết. Giờ đang đi đâu cô cũng không biết nữa, chỉ ngờ nghệch đi thẳng về phía trước.

Một chiếc xe thắng mạnh ở phía bên tai mà cũng không lọt nổi tai cô, cũng đúng, giờ tâm trạng Hwang EunBi thế này sao có thể để tâm đến mấy điều xung quanh. Cửa sổ chiếc xe ấy bị kéo xuống, thanh âm quen thuộc cất lên giữa buổi đêm tĩnh lặng làm cô giật mình quay sang:

- Lên xe anh đưa về!

Anh ngồi ở ghế lái, ánh mắt chiếu thẳng vào cô. Bỗng dưng có một nỗi sợ dâng lên trong lòng, tiếng nói cô lắp bắp vỡ vụn

- Không cần... em tự về...

Cô làm như không thấy, cứ thế đi thẳng về phía trước. Chiếc xe lăn bánh từ từ sát mép đường, dường như cùng tốc độ với cô nhỏ

- Anh không ngại ngày mai cùng em xuất hiện trên mọi mặt báo đâu.

Ho Seok kéo luôn cửa sổ bên mình xuống, gương mặt không che chắn bởi bất cứ khẩu trang hay kính râm nào. Dường như anh không đùa, cô chưa lên xe, anh cứ lái chầm chậm như thế, chỉ cần một tên nhà báo nào vô tình nhìn thấy, ngày mai sẽ nổ ra một tin động trời.

EunBi uất ức, đành đi lại, nhưng cô ngồi ở hàng ghế sau, không ngồi ở ghế phụ. Anh cũng không muốn so đo chuyện này, dù gì thì con bé này vẫn có mấy suy nghĩ trẻ con như thế.

Chiếc xe lao đi trong đêm, giữa đường phố Seoul vắng vẻ. Cô ngồi ở đằng sau ôm chặt túi, mặt cúi gằm, tỏ rõ ý không muốn nói chuyện. Cứ giữ tư thế đó mãi cho đến khi trở về tòa nhà kí túc xá của GFRIEND. Không lời chào, không câu tạm biệt, không chúc ngủ ngon, cô cứ thế xuống xe và đi thẳng một mạch vào trong, không một lần quay đầu.

Xe của j-hope cứ đậu ở đó mãi, anh gác tay lên vô lăng chìm vào suy nghĩ riêng. Không rõ có những gì đã chạy qua đầu anh gần một tiếng ấy nữa, mãi cho đến khi người bảo vệ đi lại gần xem có chuyện gì, anh mới quay đầu ra về.

-----

Mấy tuần liền sau đó, hai người đều không gặp nhau. EunBi không đến "Hope World" nữa, Ho Seok cũng không gọi cô đến nữa. Dù cả hai đều ở trong công ty cũng không chạm mặt dù chỉ một lần. Giống như đang bốc hơi khỏi cuộc sống của đối phương.

Thời gian qua đêm nào cô cũng ngồi trên giường, cuộn thân mình rồi lạc vào những suy nghĩ mông lung cùng lồng ngực đau nhói. Cô nhớ anh nhiều lắm chứ, chẳng rõ từ khi nào mà bản thân đã lún sâu vào đoạn tình cảm ấy, để bây giờ bước ra như có thêm rất nhiều vết sẹo. Những vòng tay, những nụ hôn hay mỗi lần được anh săn sóc cứ hiện về trong tâm trí rồi bị cô vội vàng gạc phăng đi. Thế nhưng sự thật là cô thanh thản hơn rất nhiều, không âu lo, không sợ sệt nữa.

Từ bây giờ không phải lo ai đó tình cờ biết được mối quan hệ trong bóng tối ấy. Cũng không phải giấu diếm gặp gỡ và thân mật, rồi mỗi ngày trái tim như treo trên một sợi dây mỏng.

Cửa phòng có vài tiếng gõ, cô vỗ vỗ mặt cho tươi tỉnh rồi chạy vội ra mở, cả Sowon unnie và EunHa unnie đều đang đứng ở trước mặt

- Ơ sao thế ạ?

- Tầng dưới mua nhiều đồ ăn gọi chúng ta xuống ăn cùng. Em đi không?

- À dae, đợi em xíu.

Cô lấy đại cái áo sơ mi khoác bên ngoài áo thun mỏng, theo hai chị xuống kí túc xá tầng dưới. Vừa vào bên trong đã nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi, cô nhỏ vội xua đi sự ủ rũ của bản thân, hớn hở chạy vào trong phòng khách

- Oaaa! Sao mọi người mua nhiều thế ạ?

Yerin mang 6 cái bát từ trong bếp đi ra, đặt lên bàn

- Lâu rồi chúng ta không ăn chung với nhau mà. Vả lại quán này mới khai trương, ưu đãi lớn nên chị mua nhiều một chút.

- Chừng này là unnie mua hết sao? - EunHa ngồi xuống, ngắm một bàn thức ăn hấp dẫn, ngước lên nhìn chị thứ

Yerin chỉ cười gật đầu, Umji nhanh nhẹn trả lời thay

- Dae! Em và Yuju unnie cũng bất ngờ vì lượng đồ ăn nhiều thế này.

- Mọi người mau mau ngồi xuống đi, kẻo nguội.

Yuju kéo tay mọi người ngồi xuống quanh bàn. Thói quen của họ vẫn là vừa ăn uống vừa trò chuyện, vài câu chuyện vặt xung quanh cuộc sống hay một số kế hoạch, dự định nào đó.

- À mà dạo này Ho Seok oppa lạ thế nào ấy - câu nói của EunHa khơi dậy sự tò mò của mọi người, riêng SinB lại thầm giật mình, cố tỏ ra những biểu hiện bình thường.

- Sao thế? - Sowon

- Anh ấy vùi mình vào công việc, bỗng dưng đẩy nhanh tiến độ ra mixtape mới. Nghe đâu cả ngày chỉ ở trong Hope World và phòng tập nhảy - EunHa cố nhớ lại những lời kể của Jung Kook, kết thúc câu còn chun mũi lo lắng

- Chị cũng nghe TaeHyung kể sơ rằng anh ấy dạo này chăm chỉ đến lạ - Yerin gật đầu.

- Cậu biết chuyện gì không EunBi? - Umji quay sang cô bạn - chẳng hạn như dạo này anh ấy có nói gì với cậu?

Cô áp út lắc lắc đầu, cắn cắn đầu đũa, ánh mắt đảo một vòng rồi rũ xuống tránh né ánh nhìn của mọi người:

- Không biết... dạo này tớ không đến "Hope World"

Ai cũng nhíu mày nhìn cô nhỏ rồi lại nhìn nhau, hình như có gì đó đã xảy ra. Yuju vỗ nhẹ lưng của SinB, cúi xuống hỏi han

- Em và anh ấy có chuyện gì sao?

- Dae? Không... em và anh ấy thì có chuyện gì chứ? Chỉ là dạo này em muốn nghỉ ngơi hơn, một khoảng thời gian rồi hẵn tiếp tục học sáng tác tiếp cũng không sao.

Cô mím môi cười, nhưng ánh mắt lại tố cáo cô đang nói dối. Sowon nhận ra tất cả, đành giúp em gái giải vây

- Vậy cũng tốt, thời gian qua hơi bận rộn, bây giờ nghỉ ngơi một chút cũng là ý tốt.

Yerin sớm hiểu ý của chị, gật đầu

- Sowon unnie và mấy đứa cũng vậy, nhớ chú ý sức khỏe của mình.

Umji cũng nhanh chóng đổi sang chủ đề mới lấy lại không khí, những người còn lại nhạy bén xua tan sự ngượng ngùng.

Ăn xong, tối nay kí túc tầng trên sẽ ở lại tầng dưới ngủ luôn. Mấy chị em gom hết gối mền ra phòng khách xem phim và ngủ cùng nhau. Bộ phim còn chưa kết thúc thì mấy nàng đã thiếp đi, để mặc màn hình chớp nhoáng chuyển cảnh trong màn đêm tĩnh mịch.

SinB nằm ngoài cùng, nép vào người chị cả mơ mơ màng màng. Điện thoại bỗng rung lên, cô nhỏ quơ quàng tìm, không thèm nhìn người gọi đến mà lập tức nghe máy bằng giọng nói nhè nhè:

- Xin chào...

- Em ngủ rồi sao?

Giọng nói quen thuộc làm cô bừng tỉnh, dù là trong mơ đi nữa cô cũng có thể nhận ra đó là ai. Còn đang định nhấn tắt thì đầu dây dường như đọc được suy nghĩ, nói tiếp

- Đừng tắt... anh đứng trước kí túc xá của em. Ra mở cửa đi.

Mắt cô mở to hết cỡ, lén lút lách khỏi người Sowon, bước từng bước khẽ khàng ra phía cửa.

- Anh bị điên à? Đến làm gì?

- Em ra mở cho anh đi.

Cô vừa giữ điện thoại vừa xỏ dép, chạy vội lên tầng trên, quả thật anh đang đứng trước cửa kí túc xá, tựa đầu vào một bên tường. Chắc điên mất thôi, đêm hôm mò đến đây, đừng nói là phóng viên bắt gặp, lỡ bị các chị nhìn thấy cô cũng toi mất.

- Anh có suy nghĩ không vậy?

Cô kéo tay anh đến cầu thang thoát hiểm cuối dãy, hai người đứng đối diện với nhau, im lặng nhìn người còn lại. Khi nãy cô còn tưởng anh uống say, nhưng giờ nhìn kĩ mới thấy anh thật sự tỉnh táo, không có mùi rượu, cũng không có gương mặt ửng đỏ đặc trưng mỗi khi anh sử dụng đồ có cồn.

- Anh nhớ em quá, con bé này.

Ho Seok đột nhiên tiến gần lại, hai tay vòng lấy cơ thể của cô kéo sát gần mình, bỗng chốc xung quanh đều là hơi ấm mang theo hương thơm nhàn nhạt của anh.

Anh nhớ hương đào ngọt ngào, nhớ cơ thể gọn lỏn trong vòng tay mình, nhớ dáng vẻ ương bướng, lì lợm, nhớ cô nhỏ của anh rất nhiều... Vậy nên hôm nay mới tìm tới đây, gặp cô bé đó.

SinB nghe rõ trái tim mình đập mạnh như thế nào, đến mức hai bàn tay cũng run rẩy, suýt chút nữa bản thân đã bật ra lời đáp:

Em cũng nhớ anh...

May mắn rằng lí trí vẫn tỉnh táo, cô cố gắng đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay ấm áp mà mình nhớ nhung rất nhiều.

- Hôm đó em đã nói rõ rồi mà, cái gì nên dừng thì dừng sớm đi, đừng dây dưa nữa.

SinB rất bướng, cái gì đã quyết tâm thì sẽ làm đến cùng, từ nhỏ đến giờ anh đã quen với tính cách này của cô. Lúc nào anh cũng đầu hàng trước sự bướng bỉnh này, nhưng lần này anh không muốn thua.

- Em nghe anh giải thích đã, rồi hẳn nói chuyện đó sau.

Một câu chuyện dài, muốn nói hết cũng không biết bắt đầu thế nào, nhưng anh vẫn muốn nói cho cô nghe. Có thể ngay từ lúc bắt đầu anh đã sai, nên bây giờ anh muốn sửa lại, ít nhất để bản thân không hối hận.

- Em không quan tâm nữa... cũng không cần biết anh và Wendy unnie dạo này thế nào. Oppa, có những chuyện bắt đầu đã sai thì càng về sau càng sai thôi. Ít nhất anh cũng phải hiểu cho em chứ?

Lần đầu tiên cô nói chuyện với anh nghiêm túc như vậy. Cũng là lần đầu gạt bỏ hết mối quan hệ từ trước đến nay giữa hai người mà thẳng thừng gạt bỏ mọi mong muốn của anh.

Dường như cô bé năm đó của anh đã trưởng thành lên nhiều rồi, không còn việc gì cũng hỏi ý kiến của anh.

Giống như Hwang EunBi đứng trước mặt bây giờ không còn là cô bé của anh nữa rồi.

Jung Ho Seok không biết phải nói thế nào, chân mày anh chau lại không phải vì tức giận mà là vì lạ lẫm, anh không quen với SinB như này. Cô nhìn hai nắm tay của anh, trong lòng có chút run rẩy. Dù gì đi nữa, cô vẫn có chút sợ anh.

Sợ đứng càng lâu mâu thuẫn càng lớn, cô nhỏ thở hắt ra:

- Anh về đi, em xuống lầu đây. Mấy chị dậy không thấy em lại sinh nghi.

- Ừ, anh đưa em xuống dưới rồi về

Cách anh nói thật nhẹ nhàng lại làm cô hoảng loạn, EunBi lập tức lắc đầu:

- Không được! Lỡ như các chị nhìn thấy thì...

- Anh chỉ đứng ở thang máy nhìn em vào trong kí túc xá thôi.

- Nhưng... nhưng lỡ các chị ra ngoài tim rồi thấy thì...

- Không có chuyện đó đâu! Nếu có ai đó tỉnh dậy và không thấy em thì đã sớm gọi điện rồi.

Anh hướng mắt nhìn về chiếc điện thoại im lặng trong túi áo, cô vô thức chạm vào nó. Câu nói của anh có lí nhưng cô vẫn lo lắng, vả lại cũng không muốn ở cạnh anh lâu hơn nữa. Chỉ là cứ ở cạnh anh là cảm thấy bất an...

- Thôi, em đi xuống trước. Anh đợi chừng 5 phút rồi hẳn đi

- Nếu vậy anh đứng đây cả đêm, sáng hẳn về cũng được.

Ho Seok thong thả bỏ tay vào túi quần, tựa vào tường, còn dùng gương mặt thách thức nhìn cô, cái nhướn mày đó thật sự chọc tức người ta. SinB hốt hoảng ra mặt, tức mà không biết trút vào đâu, hai tay hai chân quơ quàng loạn xa cả lên.

- Anh... anh nói rồi đó... chỉ đứng ở thang máy thôi, không được ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ cuống cuồng hoảng loạn kia, còn là ánh mắt và gương mặt uất ức đó anh lại bất giác bật cười, hai khóe môi cong nhẹ. SinB nhìn thấy lại nghĩ anh thật sự cố ý muốn trả thù cô, càng tức giận hơn nữa, quay đầu đi trước, miệng lầm bầm mấy câu gì đó anh nghe không rõ nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp về mình rồi.

Đứng ở trong thang máy, con bé cứ ôm điện thoại trong lòng mãi, lo ai đó sẽ tìm mình. Dù gì thì ngủ cạnh nhau, chỉ cần Sowon unnie vô tình lật người không thấy cô đâu sẽ thức dậy. Hoặc Yuju unnie khá nhạy cảm, giật mình thức giấc sẽ phát hiện cô biến mất.

Cửa thang máy mở ra, trái tim như đập hụt một nhịp, cô cứ sợ có thành viên nào đó ra ngoài tìm mình. Nhìn hành lang vắng vẻ không bóng người, chỉ có ánh đèn trắng hắt hiu, trái tim treo lơ lửng nãy giờ cũng chịu hạ xuống.

- Được rồi, anh nhìn thấy em vào trong rồi sẽ về.

Ho Seok kéo lại áo khoát của cô ngay ngắn, rồi đẩy cô về hướng kí túc xá. SinB lúng túng quay đi quay lại, cuối cùng cũng lí nhí nói một câu:

- Oppa... về cẩn thận...

Nói xong cô bé đi từng bước vội vàng về phía kí túc xá, nhưng khi mở cửa lại rón rén hết mức có thể. Nhìn kí túc xá yên tĩnh, 5 người con gái đang rúc vào nhau say giấc, cuối cùng EunBi nhỏ cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Nhẹ nhàng nằm lại vị trí bên cạnh Sowon unnie, vòng tay ôm lấy chị, đột nhiên leader xoay người, hé mắt mơ màng nhìn cô em út:

- Hửm... sao thế...?

- Dạ không - cô bé rúc sâu vào lòng chị, vòng tay ôm chị siết khẽ - em chỉ là giật mình thôi, có lẽ gặp một giấc mơ rất tệ, em thấy em khóc rất nhiều.

So Jeong xoa đầu cô nhỏ, vỗ nhẹ lên lưng

- Không sao, ác mộng thôi. Ngủ đi!

- Dạ!

-----

Nếu có ai hỏi dạo này Ho Seok cảm thấy thế nào, anh chỉ có thể gói gọn trong một từ "nhớ"

Anh công nhận ngay từ ban đầu đều là bản thân đi sai, lại vô tâm vô tình kéo cả cô sai cùng mình. Ở cạnh con bé đó từ nhỏ, anh hiểu EunBi có tự tôn cao thế nào, vậy nên câu nói đêm ấy anh vốn chỉ muốn đùa với cô, chỉ là không ngờ con bé đó lại đồng ý, còn là đồng ý vì thằng nhóc MoonBin. Đúng là trả thêm 5% toàn hợp đồng không là con số nhỏ, nhưng dùng để cứu con bé khỏi cái rắc rối to đùng đó thì anh không tiếc, 9 phần là vì SinB, 1 phần là vì MoonBin.

Nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại đem trò đùa này biến thành sự thật, càng không ngờ càng ngày càng lún sâu trong mối quan hệ này. Đến lúc anh muốn nói cho EunBi biết sự thật, muốn để họ có thể công khai bên nhau thì cô nhóc đó đã một mình chấm dứt nó.

Là anh sai, sai từ đầu, ngay khi đưa Wendy đến nói với cô rằng "Đây là bạn gái của anh"

"Hope World" hiu quạnh đến lạnh lẽo, từ khi nào anh cảm giác nơi đây không có con bé đó cũng không còn là studio của riêng mình nữa. Nãy đến giờ có một đoạn nhạc làm mãi không xong, j-hope chán nán xoa vùng trán ở giữa, chân mày nhíu lại thật chặt, người chuyên nghiệp như anh cuối cùng cũng có ngày này.

Chuông điện thoại reo lên, anh nhìn nó một đỗi rồi mới nhấn nút nghe:

"Sao rồi? Cậu vẫn chưa dỗ dành được em ấy hả?"

- Con bé không chịu nghe. Tính tình vốn ương bướng, nhưng đây là lần đây nghiêm túc "thi gan" với mình như này.

"Thi gan? Dùng từ kì quá đó"

- Thật mà, trước giờ tuy bướng nhưng hay nghe lời mình. Nhưng bây giờ còn không thèm nhìn mình nữa.

"Tớ nghĩ tớ có thể giúp"

- Không được đâu. Con bé sẽ không muốn gặp cậu, em ấy luôn nghĩ rằng bản thân con bé và tớ có lỗi với cậu"

"Hmmm... xin lỗi HoSeok à, coi như tớ gây phiền phức lớn cho cậu rồi."

- Không phải. Chỉ là tớ bị điên lại lôi con bé vào chuyện thế này... thật là..."

"Hay là chúng ta...."

HoSeok chăm chú nghe giọng nói truyền từ điện thoại, mi tâm dần dần giãn ra, trong lòng thấm tán thưởng ý kiến này. Nếu không thể giải thích cá nhân thôi thì đành làm rõ với tập thể vậy.

- Cảm ơn cậu! Có vậy mà mình cũng không nghĩ ra được, thật là...

"Có gì đâu mà, dù sao cũng là chuyện của mình ảnh hưởng đến cậu và em ấy. Có gì thì nhắn địa điểm và thời gian cho tớ nhé"

- Được, tạm biệt!

-----

SinB ủ rũ ngồi trong phòng, gương mặt thể hiện đủ mọi sầu não, tiếng thở dài cứ liên tục vang lên, bức bối trong người không biết trút đi đâu. Sao đột nhiên mọi người lại muốn tụ tập thế, cô thật sự chưa muốn gặp anh nhưng lại không có một lí do chính đáng để vắng mặt.

Hay nói bị bệnh nhỉ?

Hoặc nói có hẹn trước?

Nhưng không được, khi nãy Yerin unnie hỏi có rảnh không cô đã không ngần ngại mà gật đầu.

Lúc đó cô có biết là tụ tập cùng các oppa đâu...

Cô mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun và quấn ống rộng, đội mũ và xỏ dép lê. Vừa ra ngoài liền bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Sowon unnie

- Em mặc như thế này đi sao?

- Vâng! Sao vậy ạ?

- Chỗ chúng ta đi là nhà hàng sang trọng đó em gái.

- Nhưng đều là các anh các chị mà ạ, người quen không à - con bé xị mặt xuống

- Đi vô thay đồ cho chị, hay là để chị thay cho? - Sowon nhíu mày không hài lòng, dù gì ăn mặc cũng nên phù hợp với môi trường chứ

- Dae...

EunBi nhỏ thở dài, quay về phòng thay một cái áo croptop ôm sát màu trắng cùng quần jean ống rộng, bên ngoài khoát thêm áo denim - thoải mái, hiện đại mà không quá xuề xòa.

Sowon đang ngồi ở sofa đợi, nhìn thấy con bé khẽ gật đầu hài lòng, đưa tay ra đợi em nhỏ đến nắm lấy rồi dẫn xuống dưới. Hôm nay Jin đến đón họ đi, nhìn hai anh chị vừa thấy nhau đã mỉm cười, SinB dường như nhận ra giữa hai người họ đã thoải mái hơn rồi, không hy vọng Jin hyung và Sowon unnie có thể quay lại với nhau đâu, chỉ hy vọng có thể làm bạn là tốt cũng được, cứ tránh né và căng thẳng mãi đều không tốt.

EunBi nhỏ hiểu chuyện đẩy chị lên ngồi ở ghế phụ, còn mình leo tọt vào hàng ghế sau, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Anh cả cực kì hài lòng với thái độ này, trao đổi ánh mắt với cô nhỏ ở hàng ghế sau, tự nói trong lòng tí phải thưởng cho con bé mới được. SinB bắt gặp ánh mắt hài lòng của anh, cười đến rụt cả cổ, Sowon quay lại nhìn cô nhóc khó hiểu:

- Em sao thế? Có chuyện gì vui à?

- Dae? Không ạ, lâu rồi không gặp Jin oppa nên em cười với anh ấy thôi.

Khóe môi anh cong lên, gật nhẹ đầu bất lực:

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Chiếc xe rời khỏi tầng hầm, đi một quãng đường đến một nhà hàng sang trọng gần trung tâm Seoul. Anh Jin dừng trước cổng lớn, đưa chìa khóa cho nhân viên lái vào hầm để xe. 3 người cùng nhau đi vào bên trong, lên một tầng nào đó khá cao mà EunBi không để ý lắm, vì con bé còn đang bận kể chuyện gì đó cho anh chị nghe, cái giọng cười nắc nẻ cứ trộn lẫn trong giọng nói đứt quãng làm rộn ràng cả một không gian.

Nhìn cô nhỏ mặc bộ đồ ngầu như thế, lại cứ ôm khư khư cánh tay chị mình đang mặc chiếc váy dài đằm thắm, trông chả hợp chút nào. Jin nhìn hai chị em, bật cười:

- Hwang EunBi, em đến bây giờ vẫn chẳng chịu lớn chút nào.

- Dae? Em thì sao?

- Là đứa nhóc không chịu lớn.

Lúc Jin nói xong thì 3 người đã đến bàn của 13 người từ bao giờ, ai cũng đến rồi, thức ăn cũng đã lên hết, cả bàn chỉ còn 3 chỗ trống của họ. SinB nhìn quanh bàn, vội vàng dọt lẹ đến ghế trống giữa Yerin unnie và Yuju unnie. Hai chỗ còn lại đều là ở 2 bên ghế của Ho Seok, may mà cô nhanh nhẹn mới tránh được.

Nhìn dáng vẻ cô nhỏ vội vàng chạy đến ghế đối diện, j-hope kín đáo thở dài một hơi. Ánh mắt anh không kiêng dè nhìn cô bé ngồi ngay trước mắt, hăm hở cười cười nói nói với các anh chị, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn đến anh. Anh đứng dậy ngồi vào ghế bên trái, nhường hai vị trí cạnh nhau cho Jin và Sowon. Cô nhỏ của anh hôm nay lại gọi hồng trà nóng, có vẻ căn bệnh dạ dày kia vẫn chưa khỏi hẳn rồi.

Mọi người nói với nhau về kì nghỉ và những dự định sắp tới, những câu chuyện thường ngày đơn giản cũng đủ để 13 người cảm thấy thú vị. SinB lén lút quan sát mọi người, Jimin oppa và Yuju unnie tuy đã ly hôn nhưng vẫn như thế, túi xách của chị vẫn đặt sau lưng anh, anh vẫn ân cần chăm sóc chị. Mối quan hệ của Yewonie và Suga oppa vẫn yên bình và nhẹ nhàng như tính cách của hai người, sự dịu dàng luôn hiện hữu trong từng ánh mắt hay cử chỉ nhỏ nhất. TaeHyung oppa và Yerin unnie càng ngày càng tình, nhìn vào họ ai mà nghĩ ban đầu chỉ là 2 người đóng một vở kịch đánh lừa truyền thông. À, còn JungKook oppa và EunHa unnie, họ chắc sắp trở thành một đôi rồi nhỉ. Phía đối diện, Jin oppa và Sowon unnie sau thời gian dài im lặng cũng đã hóa giải những hiểu lầm, không biết có thể quay về như ban đầu hay không nhưng được như này đã quá tốt rồi.

Ai cũng đều hạnh phúc, ai cũng đang viên mãn, còn cô thì sao?

SinB vô thức bặm môi, ánh mắt trùng xuống, cô áp một tay lên má, một tay cầm cái đũa dọc dọc vài cọng rau trong chén. Sao chỉ mình cô là không được ban phước thế, sao chỉ mình cô phải chịu tổn thương lớn như vậy, có phải vì cô đã làm gì sai không?

- Ah, đó là Wendy unnie... kìa...

Giọng của Yerin bên cạnh làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô nhỏ, EunBi cũng ngước lên nhìn, tròng mắt mở to kinh ngạc, cô đã hiểu vì sao giọng của chị mình lúc cuối lại đứt quãng như vậy. Ở lối vào nhà hàng, Wendy đang ôm tay một người đàn ông lạ mặt đi vào, dường như chị ấy cũng phát hiện họ đã nhìn thấy mình. Cô lia vội ánh mắt đến anh, j-hope ngồi quay lưng lại phía cửa, vậy nên bây giờ mới chậm chạp quay người nhìn về hướng đó. Những người còn lại nhìn thấy cảnh trước mắt hết ngạc nhiên rồi lại bối rối nhìn nhau.

Đây là tình huồng gì vậy? Không phải Wendy và j-hope đang hẹn hò sao? Người đàn ông kia...

Có thể không ai biết, nhưng SinB vẫn nhớ đó là người cô đã từng nhìn thấy. Đêm mà cô vô tình nhìn thấy Wendy unnie cùng một người đàn ông cùng đi ra từ nhà hàng cạnh khu phố đêm cũng chính là người đàn ông trước mặt bây giờ. Dáng vẻ lịch lãm và nghiêm nghị ấy không thể nhầm được, vả lại việc đó cô nhớ rất rõ, tuy không nói cho ai nhưng nó cữ nằm mãi trong tâm trí. Họ thế này vậy mà hôm nay lại bị Ho Seok oppa bắt gặp.

Wendy và người đàn ông đó bước lại gần bàn của mọi người, Ho Seok cũng đứng dậy tiến đến vài bước, chỉ thấy Hobie và người kia bắt tay nhau nói mấy câu gì đó, Wendy đứng cạnh cũng mỉm cười chêm vào mấy câu. Lát sau cô nhìn về phía bàn của 2 nhóm, thân thiện vẫy tay:

- Chào các tiền bối! Chào các em!

Mọi người đều gật đầu đáp lại, cố dằn xuống thắc mắc trong lòng mà bày ra gương mặt vui vẻ. Nói được một đỗi 2 người họ đi vào một phòng riêng, lúc rời đi Wendy vẫn ôm tay người ấy như vậy. Hobie cũng trở lại bàn, anh thản nhiên và bình tĩnh hơn mọi người nghĩ, TaeHyung chịu không nổi tò mò liền lên tiếng hỏi:

- Ai vậy hyung? Cái người đi cùng Wendy-ssi ấy? Sao họ thân thiết.... quá mức thế?

- Anh ấy là vị hôn thê của SeungWan.

Ho Seok bình thản nói một câu, nhưng trái lại mọi người đều bị dọa đến ngây ngốc, thậm chí có vài người còn không hẹn mà cùng nói ra một câu:

- GÌ?

- Cậu đùa à? Không phải cậu và Wendy hẹn hò với nhau lâu nay sao? Sao cô ấy lại có vị hôn phu chứ? - NamJoon cảm thấy trò đùa này không hề vui, tone giọng cũng có chút cáu gắt, Suga nhận thấy liền lên tiếng

- Từ từ để Ho Seok nói đã. Em và Wendy-ssi chia tay lâu rồi à?

- Dạ không! Nếu nói thật lòng thì... từ trước đến giờ em và cậu ấy chưa từng hẹn hò bao giờ.

- Hả? Oppa, trước anh giới thiệu chị ấy là bạn gái anh mà. Thậm chí anh còn giới thiệu cho SinB đầu tiên nữa là, đúng không EunBi? - Sowon cảm thấy vừa vô lý vừa khó hiểu, SinB nghe chị nhắc mình liền ngẩng đầu lên, né tránh ánh mắt của anh mà gật đầu mấy cái, giọng trả lời nhỏ xíu

- Dạ...

- Nghe anh nói hết đã - Ho Seok thở dài, khi quyết định công khai chuyện nay cho tất cả mọi người, anh đã lường trước sẽ nhận được nhiều phản ứng thế này rồi, cũng may bản thân đã chuẩn bị sẵn mà ứng phó - hai người họ đã hẹn hò nhiều năm, anh ấy là thiếu gia một nhà hào môn có tiếng, nhưng gia đình lại không cho phép hai người họ tiếp tục qua lại với nhau. Khi chia tay, Wendy thật sự suy sụp rất nhiều, cậu ấy dường như mất đi chính mình vậy, thậm chí còn... vài lần nghĩ quẫn. Anh khá thân với cậu ấy, vậy nên đã chấp nhận là "bạn trai giả", diễn một màn kịch giúp cậu ấy có thể quay lại với người cũ. Đó là sự nhờ vả của Wendy, anh không từ chối được, vả lại anh cũng không thể nhìn cậu ấy sống cuộc sống bất cần như thế. Anh ấy làm việc trong giới này khá nhiều, vậy nên anh và cậu ấy chỉ đành lừa tất cả mọi người mới may ra có thể lừa anh ta. Giờ thì hai người họ đã quay lại rồi, hai bên gia đình cũng chấp thuận, sắp tới sẽ sớm đính hôn thôi.

Ho Seok nói một tràng dài như thế, nhưng vào tai mọi người đều ong ong cả lên. Mọi người nhìn nhau, mi tâm ai cũng nhíu chặt lại khó hiểu, Jin thở dài:

- Vì sao lại phải giả vờ hẹn hò để hai người họ quay lại?

- Thì Wendy và anh ta chia tay đâu phải vì hết yêu, mà là do gia đình ngăn cấm. Anh ta lại không đủ dũng cảm bảo vệ người mình yêu, nên Weny muốn mượn em để khiến anh ta ghen, nhận ra anh ta còn yêu cậu ấy như thế nào rồi trở về bên cô ấy. Một kế hoạch trẻ con đúng không ạ? Nhưng em cũng không ngờ sẽ thành công đấy.

- Rồi... nếu lỡ như không thành công thì sao ạ? Chẳng lẽ anh và chị ấy sẽ diễn vở kịch đó mãi sao? - Umji mím mổi hỏi

- Đương nhiên không. Wendy sẽ biết kết thúc đúng lúc.

- Nhưng mà hai người đóng cũng đạt thật đó, ai cũng nghĩ là thật - Yuju chun mũi nói, j-hope lại cong khóe môi, tự cười bản thân mình

- Ôi em shock quá đi mất, đồ ăn nghẹn lại không tiêu hóa nổi nửa rồi - Jimin vỗ vài cái vào ngực, dựa vào vai Yuju bất lực nhìn ông anh cùng phòng của mình

- Xin lỗi thời gian qua đã lừa mọi người mà. Chuyện bất đắc dĩ thôi - Ho Seok mỉm cười, chuyện này giải thích ra hết xong rồi lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, anh đưa mắt nhìn cô nhỏ đối diện - vậy nên ai đó thời gian qua hiểu lầm anh rồi giận dỗi đến giờ, có thể bỏ qua không?

Câu này không cần nói tên cũng biết Ho Seok đang nói đến ai, mọi người đều lia mắt sang cô bé ấy, nhưng SinB không có phản ứng, vẫn bình thản gắp thức ăn, giống như câu nói vừa rồi của anh vốn không liên quan đến mình, ăn xong thì uống một ngụm hồng trà cho ấm bụng, thật sự mặc kệ xung quanh đang chú ý đến mình. Mà đúng ra là cô bé cũng không muốn bản thân là nhân vật chính trong câu nói vừa rồi.

Mọi người lại nhìn nhau, nhưng bây giờ không còn sự ngạc nhiên như ban nãy nữa mà là sự bối rối trong ánh mắt các chị, các anh hàm ý nhìn nhau, riêng NamJoon lại chau mày nhìn cô bé rồi cậu bạn của mình. Tiếng thở dài của j-hope vang lên não nề làm không gian càng thêm trùng xuống.

- Mọi người ăn đi, đồ ăn nguội cả bây giờ - Jung Kook cố kéo lại không khí, mọi người cũng vịn theo đó mà nói mấy câu chuyện khác thú vị hơn, duy chỉ có hai người hôm ấy không nói thêm bất cứ lời nào.

Bữa ăn cứ ảm đạm trôi qua như thế, j-hope thanh toán bữa ăn rồi ra đứng với mọi người ở sảnh nhà hàng. Bây giờ họ đều sẽ đến công ty, anh bước lại gần, đứng ngay sau lưng SinB. Con bé cũng nhận ra sự tồn tại của anh càng lúc càng gần mình, nhưng nhắm mắt làm ngơ. Đến lúc tất cả cùng xuống tầng hầm lấy xe, anh mới nhỏ nhẹ nói một câu.

- Để anh đưa em đi.

- Em đi cùng Suga oppa và Yewon rồi.

Con bé không quay lên nhìn anh, vờ tìm gì đó trong túi xách, bâng quơ trả lời. Sau đó bước nhanh hơn một chút, đuổi kịp cô bạn thân của mình rồi lôi kéo Umji ngồi ở dãy ghế sau. Một mình j-hope đi đến chiếc xe, vào ghế lái, nhấn chân ga rời khỏi tầng hầm đầu tiên.

7 chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào tòa nhà công ty, trong phút chốc hầm đỗ xe trở nên ồn ào vì tiếng động cơ và tiếng nói chuyện của mọi người. 2 nhóm đi chung đến tầng tập luyện, chia tay nhau ở sảnh chính và đến hai phòng tập khác nhau.

Chị biên đạo nhìn thấy GFRIEND đến liền vội vàng đi đến:

- Mấy đứa thay đồ tập rồi khởi động giãn cơ đi nhé, nếu chị chưa quay lại thì các em tập các bài cũ trước đã. Chị cần họp gấp với team dancer nhưng chắc sẽ nhanh thôi, không đến 1 tiếng đâu.

- À vâng chị đi đi, có em ở đây mà.

Sowon gật đầu, chị biên đạo chỉ đợi có vậy là đi thẳng đến phòng họp. Leader gọi mấy em đi thay đồ rồi giãn cơ, trước đây 6 người bọn họ hay bỏ qua bước này nhưng dạo gần đây mấy chị biên đạo không cho phép, như thế sẽ rất hại cơ thể - dễ bị đau mỏi và giảm thể lực - thế là gần đây cả nhóm bắt đầu thói quen này thường xuyên hơn.

6 cô gái ở trước tấm gương lớn trong phòng tập từng động tác khởi động. SinB cực kì chuyên tâm, ngoại trừ lâu lâu nhìn bản thân mình trong gương cũng chỉ cúi đầu chăm chỉ luyện tập. Các thành viên nhìn nhau, hôm nay đột nhiên không khí phòng tập không như những ngày khác, có gì đó nặng nề và bí bách. Người năng động và vui vẻ như EunHa sao có thể chịu đựng được, sau một hồi thở dài cũng chịu lên tiếng:

- EunBi nhỏ này!

- Dạ? - SinB dường như lập tức trả lời, ánh mắt vô hồn lập tức mở to đầy hồn nhiên, Sowon và Yerin nhìn nhau, bao nhiêu xót xa đều dâng lên cuộn cả lồng ngực.

- Em... đang giận Ho Seok oppa sao? Khi nãy anh ấy nói vậy thì chỉ có thể nói với em thôi.

- Có phải cậu biết chuyện gì đó không?

Umji cũng tiến sát lại gần cô bạn của mình, khẽ khàng hỏi, ánh mắt lo lắng hết nhìn SinB lại nhìn các chị

- Không có gì quan trọng đâu ạ - cô bé hơi nheo mắt cười - mọi người cũng biết lâu lâu em hay giở trò ương bướng giận dỗi mà. Đâu chỉ mình Hobie oppa đâu mà mấy anh khác em cũng hay xài chiêu này lắm. Chẳng có gì hết á!

Từ câu trả lời đến biểu cảm ấy, ai cũng ngầm hiểu rằng cô bé không muốn nói ra. Yerin hiểu ý nên lên tiếng giải khuây

- Em nói vậy thì chắc không sao rồi. Chị hy vọng EunBi nhỏ sẽ không tự mình đối mặt với chuyện gì cả, nhất là những chuyện khiến em cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Nếu có thể, hãy chia sẻ với tụi chị nhé, mọi người đều sẵn sàng lắng nghe và quan tâm em cơ mà.

SinB hơi mím môi cười, gật nhẹ đầu. Sowon cũng vương tay xoa đầu cô nhỏ:

- Chị hy vọng em sẽ mãi là một maknae của Yeojachingu...

Đột nhiên sóng mũi cay xè, hai mắt cô bé giăng một màn sương mờ, nhìn sang chị Yuna bên cạnh giang hai tay ra, ấm áp gọi "Lại đây nào". SinB lập tức dựa vào lòng chị, nước mắt dần trào ra khỏi khóe mi, những tiếng nức nở vang lên, nghẹn ngào đến xé lòng. Cứ thế, cô bé với đôi mắt tròn xoe vui vẻ khi nãy ở trong lòng chị mà khóc lớn, không ai hỏi đã có chuyện gì với cô gái nhỏ ấy, chỉ vây quanh dịu dàng vỗ về trong lo lắng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ đó là một vết thương lòng lớn.

Trong tiếng khóc xé lòng vang khắp căn phòng tập rộng lớn, SinB cảm thấy bản thân thật sự đáng thương, cô dần nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức chính cô bé cũng nhớ nhung "EunBi nhỏ của ngày xưa" - một cô bé vui vẻ hơn, vô tư hơn, đơn thuần hơn, không có bất kì tổn thương và nỗi đau nào trong tình yêu. Cô có thể đêm ngủ sâu mà không gặp những cơn ác mộng, ngày ngày cười vui vẻ với các chị các anh, rủ rê cô bạn đồng niên bày trò nghịch ngợm rồi cười khì ninh nọt, có thể mỗi ngày ôm mối tình đơn phương thầm kín nhưng không chịu bất kì vết sẹo nào ở trái tim.

Đó là một Hwang EunBi cô luôn tìm về.

-----

JungKook trở về phòng tập của BTS, hàng chân mày chau lại, trước khi đóng cửa còn ngoái đầu nhìn phòng tập phía đối diện rồi thở dài một hơi. BTS đã giãn cơ xong, chỉ đợi em út nữa thôi là bắt đầu luyện tập, thấy thằng nhóc bỗng nhiên qua tìm EunHa rồi trở về với gương mặt nặng nề như thế, Suga lên tiếng hỏi:

- Sao thế? Lại cãi nhau với EunBi lớn à?

- Dạ không! Em còn chưa gặp cậu ấy nữa

- Chứ chuyện gì mà ão não thế? - TaeHyung

Kookie tiến lại gần các anh, hạ thấp giọng chỉ đủ để 7 người nghe:

- Em qua phòng bên đó, vừa mới mở cửa đã nghe tiếng khóc, nhìn vào chỉ thấy Yuna đang ôm EunBi nhỏ khóc run cả người. Có vẻ con bé khóc lớn lắm, không biết có chuyện gì xảy ra với em ấy nữa.

- Thời gian gần đây tâm trạng của con bé không ổn... - Jimin cũng bất giác lo lắng, chân mày nhíu chặt lại s

- Là cậu đúng không?

Đột nhiên tiếng NamJoon vang lên, ánh mắt không kiêng dè chiếu thẳng đến HoSeok, trong tone giọng nghe ra được bao nhiêu tức giận, cả gương mặt của RM nghiêm trọng đến mức khiến người ta e dè. Mọi người đều theo ánh mắt ấy nhìn đến j-hope, anh không trả lời, quay người bỏ ra khỏi phòng tập. NamJoon toan đuổi theo nhưng bị Jin kéo lại:

- Bình tĩnh đã...

- Giữa hai đứa nó có chuyện gì sao? - Suga

- Em không biết.

RM trả lời, thở hắt ra rồi đến ghế ngồi. Jin nói với các thành viên còn lại:

- Không rõ nhưng dù gì cũng là chuyện riêng của tụi nó! Mấy chuyện này chúng ta không nên xen vào đâu

- Nhưng để EunBi khóc đến như thế thì... em nghĩ là rất nghiêm trọng - JungKook

- Nhắc mới nhớ, dạo đây con bé cứ sợ sệt hyung ấy như thế nào ấy, không giống như trước đây - TaeHyung

- Con bé cũng hay thẫn thờ nữa - Jimin

- Đừng đoán mò nữa, cứ làm như không biết gì đi - Suga hất cằm, 3 cậu maknae gật gật đầu rồi họ tản ra.

Một lát sau HoSeok quay lại phòng tập, không ai hỏi gì, NamJoon cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Ngày hôm đó rất dài... cũng rất mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro