9. Hwang EunBi

"Em không làm gì sai cả... sao người duy nhất không được hạnh phúc lại là em chứ?"

"Lần đầu thích một ai đó... nên anh cái gì cũng không biết. Xin lỗi EunBi."

------

Buổi tập kết thúc đã quá nửa đêm, cô gái nhìn mình trong gương, thở dài vỗ vài cái vào má để tỉnh táo hơn, đôi mắt vẫn còn sưng mọng vì những giọt nước mắt lúc nãy. EunBi nhỏ thả mái tóc dài ra, khoát vội chiếc áo denim rồi ra ngoài, các thành viên đã đứng đợi cô sẵn. Mọi người nắm tay nhau vào trong thang máy, chuẩn bị ra về.

- Tối nay tớ ngủ với cậu nhé? - Umji ôm tay cô bạn, hai mắt đầy sự quan tâm

- Tớ không sao mà 

- Tối nay tất cả chúng ta ngủ chung đi - Sowon nhìn các em - mấy đứa tầng dưới lên tầng trên nhé

- Dae, tí tắm rửa xong em dắt Yuna và Yewon lên - Yerin cười hiền

Đột nhiên thang máy mở ra, còn chưa đến tầng hầm, trước mặt 6 cô nàng là hình ảnh 7 người con trai quen thuộc. Đột nhiên không khí có chút lúng túng, vài người không nhịn được lia mắt qua lại giữa HoSeok và EunBi. Mấy cô nàng đứng xích gần nhau hơn để các anh vào cùng, rồi nhấn nút tầng hầm

- Luyện tập trễ vậy sao? - Suga nhìn mấy em một lượt, rồi đưa tay vuốt lại cọng tóc rối của bạn gái

- Các anh cũng vậy mà, chúng ta đều chăm chỉ cả - EunHa cười cong cong đôi mắt

- Mấy đứa đói không? Chúng ta đi ăn gì đó đi - NamJoon

- Khuya rồi mà anh, về nghỉ ngơi thôi, dạo này phóng viên tác nghiệp chăm chỉ lắm - Sowon tìm đại vài lí do để từ chối, chị biết EunBi nhỏ sẽ không thoải mái

SinB từ lúc thấy mấy anh đều tựa đầu vào lưng chị Yuna, không muốn mọi người thấy gương mặt khác lạ của mình. Bàn tay bất giác nắm lấy ngón út của Sowon unnie, hy vọng sẽ không ai hỏi chuyện đến cô. j-hope nhìn đỉnh đầu nhỏ lặng im ấy, thở dài lần thứ mấy trong ngày cũng không rõ, ánh mắt anh xáo động rồi lộ ra những tia trầm lặng lẫn mệt mỏi, cũng chẳng biết mọi người đang nói gì với nhau.

"Ting" - cửa thang máy lần nữa mở ra, mọi người dần dần rời khỏi thang máy. SinB vì đứng trong góc nên đợi các anh chị ra dần rồi mới đi, nhưng ột nhiên cổ tay bị nắm lại, cô bé giật mình nhìn sang người bên cạnh, anh thấp giọng:

- Nói chuyện với anh một lát

Tất cả 11 người vừa bước ra khỏi hết, anh liền thông báo ngắn gọn:

- Mọi người về trước, em nói chuyện với EunBi nhỏ một lát rồi tí đưa em ấy về sau.

Ai cũng quay lại nhìn hai người họ, các chị trao đổi ánh mắt lo lắng, Yuju vội mím môi mở lời:

- Nhưng mà... em ấy...

- Các anh các chị cứ về đi, lát em về. Mọi người đi xe cẩn thận nhé ạ!

Con bé ngẩng đầu lên, vừa nói vừa cười để mọi người yên tâm, nét rạng rỡ hồn nhiên ấy chẳng chân thật chút nào. Jin nhíu mày, gương mặt chau lại nhìn thẳng HoSeok:

- Chuyện riêng của 2 đứa thì 2 đứa giải quyết đi. HoSeok, em đừng có nặng lời với con bé đó!

- Ừm, chuyện gì thì từ từ nói, đừng nổi giận - Suga gật đầu, cố ý nhắc nhở

- Em biết rồi mà, mọi người yên tâm về trước đi

HoSeok gật đầu, đưa tay nhấn nút thang máy, giây phút cửa đóng lại, mọi người vô tình nhìn thấy cô gái giằng tay mình khỏi bàn tay của chàng trai. Sự lo lắng mơ hồ xuất hiện trong lòng ngực mỗi người, Yerin đan hai tay vào nhau bứt rứt không yên:

- Hay... hay là chúng ta đợi ở đây đi?

- Em cứ lo lắng thế nào ấy... chúng ta lên trên thử xem sao? - một sự hoang mang vô tình dâng lên trong lòng EunHa, cô khẽ kéo gấu áo anh NamJoon nói

- Chúng ta về trước thôi.

Trái ngược với sự bất an của các em, Sowon lại trầm mặc khuyên mọi người về. Ai cũng quay sang nhìn chị cả, chị chỉ thở dài

- Không biết giữa họ có chuyện gì... nhưng cả hai chắc chắn đều không muốn ra về sẽ đối diện với chúng ta. Vậy nên về trước thôi.

- SoJeong nói đúng đó, về đi đã!

Jimin kéo Yuju lại gần mình, vỗ nhẹ lưng giúp cô yên tâm hơn, mọi người chần chừ một đỗi rồi phân ra những chiếc xe về kí túc xá.

Lúc đó, khi thang máy dừng lại ở tầng làm việc của Big Hit, HoSeok liền kéo SinB đến "Hope World", cô bé cứ im lặng đi theo anh, nhìn bàn tay bị anh nắm chặt mà chẳng rõ trong lòng đang xáo động vì chuyện gì.

Cánh cửa studio đóng lại, không khí lập tức đông cứng đến nghẹt thở. EunBi mím môi mấy cái, mãi mới mở lời hỏi:

- Có chuyện gì thì anh nói đi.

Anh nãy giờ vẫn đang nhìn cô, đôi mắt sưng mọng, chóp mũi vẫn còn ửng hồng, ngực trái tê tê như bị ai cào - vừa ngứa vừa đau. Đột nhiên anh tiến tới, vòng tay ôm cô vào lòng, theo phần tình cảm trong lòng mà siết khẽ để cô càng gần anh hơn.

- Ban trưa anh giải thích rồi mà... em đừng giận nữa.

Vòng tay của anh rất ấm, cũng rất vững chãi, như đang che chở e ấp cô vậy, trái tim của EunBi đập mạnh một tiếng. Cô khẽ đẩy anh ra, né tránh:

- Em không có giận, buông em ra.

- Hôm đó ở căn hộ em nhất quyết không chịu nghe anh giải thích, anh đành phải dùng cách này, nói với tất cả mọi người. Giờ hiểu rõ mọi chuyện rồi... em...

Anh chẳng chịu nới lỏng vòng tay, ngoan cố giữ cô trong lòng mình, cằm anh gác lên vai cô, nhẹ nhàng dụi dụi vài cái, như tình tứ như nũng nịu. Nhưng trong lòng cô nhỏ còn tâm tình đâu mà làm mấy chuyện tình cảm, cô cựa mình mạnh hơn, dồn sức vào đôi tay đẩy anh ra:

- Em nói buông em ra cơ mà.

Giọng cô gắt gỏng nhưng lại run run nghẹn ngào, anh khựng lại, từ từ nới lỏng vòng tay của mình rồi lùi về sau một bước. Cô thuận thế rời khỏi lòng anh, lúc này anh mới thấy hai mắt cô bé ươn ướt, phủ một màn sương thật dày nhưng tuyệt đối không trào ra ngoài. Trái tim anh thắt lại, muốn nắm lấy tay cô dỗ dành, nhưng cánh tay giơ lên nửa chừng lại buông xuống.

- Anh không đến gần em nữa, đừng khóc...

- Em chẳng dư nước mắt mà khóc vì anh.

Con bé quay đầu đi, bặm môi cố nuốt nước mắt vào trong. Cả thân hình hốc hác, ốm hơn lần trước anh gặp rất nhiều, ốm đến mức anh xót hết cả người.

- Những gì trưa nay anh nói là sự thật. EunBi, anh và Wendy chỉ là cùng diễn một vở kịch, không có gì giữa bọn anh cả.

Anh chỉ vừa nhấc chân muốn đến gần, cô lại bất giác lùi một bước, hành động bài xích đó khiến anh dừng lại, ánh mắt thường ngày nhìn cô dịu dàng bao nhiêu giờ lại sững sờ, thất thần bấy nhiêu. SinB không dám ngẩng đầu nhìn anh, cả người dựa vào bức tường đằng sau, cúi đầu nhìn sàn nhà láng bóng:

- Thì sao chứ? Dù anh giải thích như vậy cũng không thể xoa dịu những tổn thương em phải chịu đựng... Anh giúp chị ấy nhưng lại giết đi tình yêu của em. Anh làm em khóc, anh ném em vào hố sâu mãi không tìm thấy lối ra. Anh vì chị ấy... mà bất công với em, dù lời giải thích của anh có như nào thì... những chuyện đó cũng quá mức để em chịu đựng được rồi...

Con bé nói rất nhẹ nhưng từng lời thốt ra đều trở thành con dao găm vào tim anh, đồng thời cũng làm những vết thương cũ trong cô rỉ máu lần nữa. Khi nãy còn mạnh miếng nói không dành nước mắt cho anh mà bây giờ cả gương mặt đã ướt đẫm. Chỉ cần nhớ lại quãng thế gian đến cả trong mơ còn sợ, còn lo vì mối quan hệ của hai người thì cô lại không kiềm được. Nó kinh khủng đến mức nếu đem kể cho người khác, người chưa từng trải qua cảm giác đó, sẽ không biết nó đáng sợ và giày vò tâm hồn con người đến kiệt quệ.

Mỗi ngày cô đều sợ, vừa đắm chìm cùng anh vừa vùng vẫy trong hố sâu không có lối ra. Cô bé như một đứa trẻ đi lạc, không có ai dẫn dắt cũng không tìm được hướng đi của mình.

Hwang EunBi đã sợ hãi và mệt mỏi thế nào, anh không hề biết, cũng chẳng ai biết.

- Em... em thích anh rất nhiều. Có lẽ là từ lúc anh đến nói với em trong buổi ra mắt thực tập sinh đầu tiên "Sau này có gì cứ tìm anh nhé, anh sẽ giúp em". Sau đó cả quãng đường trưởng thành của em đều có anh, lúc chuyển sang Source Music rồi chúng ta vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Từ lâu... từ lâu trong em anh là một người rất tốt, rất tuyệt vời, dù chỉ có thể làm anh trai - em gái em cũng... mãn nguyện nữa là. Vì ít nhất anh đã góp mặt trong cuộc sống của em như một người luôn chăm sóc, bảo vệ và thương em rất nhiều. Nhưng... sau đêm đó, chính anh phá hoại một Jung Ho Seok tuyệt vời. Em không thích j-hope hỏi em muốn làm tình nhân của anh không, không thích một j-hope tự ý ôm hôn mà chẳng quan tâm em bài xích nó thế nào, càng không thích anh làm môi lưỡi em đau rát đến khó chịu, không muốn một j-hope hay bắt nạt em... em chỉ thích Hobie oppa của ngày xưa thôi.

Con bé nói rất nhiều, rất dài, từng chữ từng chữ vỡ vụn trong không khí, run run nghẹn ngào. Nước mắt mỗi lúc càng nhiều, SinB chẳng thể quệt đi hết, mặc nó chảy dọc gò má rồi rơi từng giọt xuống nền nhà. Một giọt nước mắt vỡ ra là một tổn thương lần nữa lại đau hơn lần trước.

- Em không làm gì sai cả... sao người duy nhất không được hạnh phúc lại là em chứ?

Lúc này EunBi mới ngước lên nhìn anh, HoSeok chỉ có thể thấy đôi mắt long lanh lúc nào cũng sáng lấp lánh bây giờ ngập nước đến đáng thương. Con bé nhìn anh, một câu hỏi phải tổn thương thế nào mới có thể bật ra thành lời, tất cả đều tố cáo người đứng trước mặt bây giờ đã rạch vào trái tim non nớt ấy những vết sẹo xấu xí và sâu hoắm.

Anh đứng như trời trồng, không nói được gì, không làm được gì.

Anh không hề biết, bản thân đã làm cô bé của mình đau thế nào? Anh cũng không nghĩ rằng bản thân đã vô tình đến nhẫn tâm như vậy.

Nói ra hết rồi nhưng vẫn không thể nhẹ lòng hơn. Anh biết rồi, có khi cô còn khó chịu hơn nữa, dù gì Hwang EunBi cũng yêu anh mà.

Mãi một lúc sai, HoSeok từ từ tiến đến, dừng lại khi cả hai cách nhau chỉ một bước chân. SinB vẫn nhìn anh như vậy, hai bàn tay cố quệt hết nước mắt khiến gương mặt trở nên lem luốt. Lâu lâu tiếng nấc vẫn vang lên, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương.

Anh kéo hai bàn tay ướt đẫm đó xuống, cô nhỏ dụi mạnh như vậy thể nào cũng làm tổn thương mắt của mình. Kéo tay áo dài ra, anh lau hết nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nhẹ nhàng bao nhiêu đều có.

- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa.

SinB quay mặt đi, từ cổ họng vẫn nấc lên mấy tiếng. j-hope lấy mũ của mình đội lên cho cô, che đi gương mặt sưng đỏ tội nghiệp:

- Hôm nay em mệt rồi, anh đưa em về với các chị của em.

Anh lấy giỏ của cô đeo lên, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài, nhưng con bé rụt tay về, đan hai bàn tay vào nhau. Bàn tay anh chưng hửng giữa không trung rồi gượng gạo rút về, con bé đi trước, anh theo sau, cứ cách nhau một bước chân như thế.

Chiếc xe chạy trên những tuyến đường quen thuộc và dừng lại ở khu căn hộ kí túc xá, anh xuống xe trước, vòng qua mở cửa xe cho cô. Con bé cúi đầu bước xuống, toan đi thẳng vào bên trong thì người đằng sau lại lên tiếng:

- Hôm đầu trong quán bar, yêu cầu "tình nhân" chỉ là anh trong lúc tức giận nên buộc miệng nói. Lúc đó em bướng quá, say mèm vẫn không chịu về, chẳng biết học đâu cái thói chôn mình ở mấy chỗ như thế, vậy nên anh lo đến phát bực. Vả lại ngày cứu em khỏi rắc rối đó, chỉ là muốn chọc ghẹo em nên nhắc lại, ai ngờ em đồng ý thật. Một người tự trọng lớn như em lại vì MoonBin mà gật đầu yêu cầu đó của anh, anh ghen đến mức lại đem câu đùa đó thành thật. Là anh sai trước, thật sự rất xin lỗi, khiến em tổn thương lớn như vậy... Lần đầu thích một ai đó... nên anh cái gì cũng không biết. Xin lỗi EunBi.

Anh nói rất nhẹ, cô nghe không xót một chữ, hai bàn chân chôn chặt dưới nền đất, không thể nhấc lên dù một chút. HoSeok đi đến, đeo giỏ lên vai cô, vỗ nhẹ chóp đầu nhỏ nhắn:

- Về đi! Sau này nhất định không được dành nước mắt cho anh nữa.

Cô không đáp, đi thẳng vào bên trong, không một lần quay đầu.

Nhìn SinB bước vào, ai cũng căng thẳng nhìn cô bé. Các thành viên đều đang ở đây, thậm chí Yuju và EunHa đều bất giác đứng dậy nhưng một lời cũng không thể bật ra. Không ai biết có chuyện gì đã xảy ra, cũng không hiểu giữa HoSeok oppa và EunBi là như thế nào. Chỉ biết rằng nước mắt trong phòng tập ngày hôm nay của con bé là vì anh, cả lời nói ý tứ trong bữa ăn của j-hope cũng là hướng đến cô nhỏ. Tất cả đều nói rằng mọi chuyện không đơn giản như họ vẫn nghĩ.

- Về rồi sao?

Vẫn là chị cả phản ứng trước, chầm chậm đi đến trước mặt con bé áp út, SinB ngoan ngoãn gật đầu mấy cái, nhỏ giọng trả lời:

- Là oppa đưa em về. Em hơi mệt, đi nghỉ trước được không ạ?

- Được chứ, em vào phòng ngủ sớm một chút - Yerin muốn xoa đầu cô nhưng nhận ra chiếc mũ không quen lắm nên lại rụt tay về

SinB nhìn tay chị thu về nửa chừng, mới nhận ra bản thân vẫn đang đội mũ của anh, bỗng dưng lại chột dạ kéo mũ xuống, đi một mạch vào phòng. Tiếng cánh cửa va vào bản lề không to lắm, nhưng lại kéo theo sự tĩnh lặng và nặng nề bao trùm cả kí túc xá.

HoSeok trở về kí túc xá của BTS, tiếng nhập mật khẩu vừa vang lên, anh chỉ vừa bước vào thì tất cả thành viên từ trong phòng liền ào ra. Hôm nay j-hope rất mệt, đối diện với sự tò mò và lo lắng của mọi người càng làm anh não nề hơn, chỉ muốn ở một mình, anh lê bước chân về phía phòng của mình:

- Em đưa con bé về kí túc xá rồi. Jimin à, anh xin lỗi nhưng tối nay em có thể qua phòng Kookie hoặc TaeHyung ngủ tạm một bữa được không? Anh muốn ở một mình, chỉ hôm nay thôi.

- À... vâng được ạ...

Jimin ngờ nghệch gật đầu, vào phòng ôm cái gối qua phòng Kookie, nhường phòng chung lại cho anh.

HoSeok vào phòng, ngồi xuống bên giường, tiếng thở dài bất lực vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Anh khom người, hai khuỷu tay chống vào đầu gối, vuốt mạnh gương mặt đã ảo não giờ trông còn mệt mỏi hơn mấy lần. Anh cứ ngồi im như thế, cả đêm, cho đến khi trời gần sáng, anh vẫn chìm trong những suy nghĩ không có hồi kết.

Có lẽ bây giờ anh đã hiểu phần nào cái hố đen mà con bé nói, không tìm được phương hướng, cũng không thấy được lối ra. Mò mẫm đến sợ hãi. 

Ngày anh biết EunBi thích mình, anh cũng trằn trọc một đêm như vậy, anh loay hoay trong một thay đổi lớn - cô bé anh dìu dắt mười mấy năm qua thì ra lại có tình cảm đặc biệt với mình.  

Ho Seok thích EunBi không?

Lúc ấy anh không biết, có lẽ đã quá quen thuộc nên mới vụng về trong việc xác định tình cảm. Cho đến khi anh nhận ra studio của mình trống vắng và nhàm chán thế nào chỉ vì không có con bé ồn ào đó, nhận ra bản thân tức giận chỉ vì cô nửa đêm vẫn gọi NamJoon ra gặp riêng, lo lắng khi nhìn thấy cô nằm dài trên quầy rượu, cả việc ghen tuông khi cô chấp nhận lời yêu cầu của mình vì cậu bạn thân,... Và rồi anh dần đắm chìm trong những nụ hôn sâu, nghiện cảm giác được ôm con bé ấy trong lòng, xoa dọc sống lưng hay mân mê những lọn tóc mượt mà. Anh chỉ muốn được ở bên EunBi, ngắm đuôi mắt phiếm hồng và thần sắc mê man mỗi khi anh rời đôi môi mình ra, anh sẽ quệt đi những vết son lem và ôm con bé thật chặt.

Càng ngày anh càng yêu cô bé của mình trong vô thức.

Nhưng tình yêu của anh càng kéo dài thì tổn thương của SinB càng lớn. Lớn đến mức hôm nay có thể nói anh nghe những lời đó, có lẽ trái tim đã vụn ra thành từng mảnh mất rồi.

Thì ra ánh nhìn buồn bã, những lúc thẩn thơ một mình, những khi thu mình vào một góc lặng im và cả những giọt nước mắt trực chào đều là do anh. Chính anh biến một Hwang EunBi năng động, vui vẻ, hoạt náo trở thành một SinB trầm mặc, cô đơn chịu đựng những vết sẹo lòng vừa dài vừa sâu. 

Từ ngày đầu tiên gặp em ấy giữa phòng tập nhảy cũ kĩ, xập xệ, nhìn ánh mắt lo lắng, hồi hộp của cô bé mới vào và trở thành maknae trong dàn thực tập sinh cho đến tận trưa nay, anh không tưởng tượng được có ngày bản thân lại hủy hoại Hwang EunBi đến thế này.

Cả một đêm dài trôi qua thật nặng nề, đến mức sáng nay mặt trời cũng không buồn rọi những tia nắng của mình xuống mặt đất, bầu trời xám xịt những đám mây đen, từ sớm đã có gió lớn. Rồi những giọt mưa trút xuống, va vào cửa kính mạnh mẽ, mưa lớn gột rửa hết cả thành phố, nhưng lại không thể xối mát lòng người. Ngược lại chỉ khiến tâm trạng người ta thêm tệ hơn.

SinB thức dậy khi cơn mưa nặng hạt hơn bao giờ hết, con bé lết những bước chân đến bên cửa sổ, những ngón tay áp lên cửa kính, nhìn những hạt mưa va vào cửa rồi chảy dài xuống. 

"Lần đầu thích một ai đó... nên anh cái gì cũng không biết"

Trong đầu bỗng vọng lại câu nói của anh tối qua, ngực trái bỗng quặn lại thật đau, thật khó chịu. Cô đưa tay chạm vào. chỉ thấy nhịp tim của mình thật yếu ớt, cũng chỉ là một tình yêu đầu đời lại khiến một người trở thành thế này. 

Anh nói anh thích cô, còn là lần đầu thích một người nào đó.

Nhưng...

Nhớ lại những gì hôm qua nói với anh, môi cô run run đáng thương. Không ngờ bản thân có thể nói ra hết, cứ tưởng sẽ một mình ôm những tổn thương ấy cả đời, cuối cũng vẫn không kiềm được cho anh biết anh đã nhận tâm đến thế nào. SinB thở dài một hơi, nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu qua cửa kính, một lần nữa tự dọa chính mình. 

Cô còn chẳng nhận ra bản thân nữa là.

Cửa phòng mở ra, cô quay người lại, Sowon unnie bước vào:

- Chị đang tính vào xem em dậy chưa? Tối qua chẳng ăn gì, giờ cũng trưa rồi, chắc em đói lắm hả?

Lúc này cô nhỏ mới cảm nhận dạ dày mình trống rỗng, rồi co thắt lại đau nhói, SinB đưa tay ôm lấy bụng, cười nhẹ:

- Dae, em đói quá!

- Vậy đánh răng rửa mặt đi, chị dọn cơm ra sẵn cho - Sowon đi đến ôm lấy SinB, yêu chiều nựng một bên má trắng nõn - hôm nay mưa lớn nên lịch trình luyện tập hủy bỏ hết, cứ ở nhà nghỉ ngơi thoái mái.

- Dạ, chị ra trước đi, em ra liền đó.

- Được rồi.

Chị cả ra ngoài, SinB vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc ra ngoài thì thấy cả 5 thành viên đều ngồi ở bếp, cô mỉm cười đến ghế trống duy nhất, Yerin đưa bát cơm còn nóng cho cô. Bữa ăn này mọi người im ắng hơn bình thường, lâu lâu mới nói vài câu với mấy chủ đề không liên quan lắm, có gì đó trong không khí kéo tâm trạng của mỗi người xuống, chẳng thể cười đùa như mọi hôm.

EunBi nhỏ nhìn các chị và Yewon lâu lâu cứ đánh mắt trông chừng mình, hơi mím môi khó xử. Cô biết ai cũng tò mò muốn hỏi chuyện nhưng cũng thầm hiểu cô không muốn nói ra. Nén vài tiếng thở dài cứ chực chờ phát ra ngoài, cô nhỏ giọng nói:

- Em và HoSeok oppa chỉ là... có vài mâu thuẫn. Dạo này tụi em hay cãi vã riết em cũng quen, chắc do gần đây không hợp tính nhau thôi nên không sao đâu, các chị và Umji đừng lo lắng.

Bỗng dưng cô bé nói ra thế này làm ai cũng bất ngờ, dừng ăn cơm mà trao đổi ánh mắt với nhau, sau cùng dừng lại trước gương mặt vẫn còn sưng vì ngày hôm qua khóc quá nhiều. SinB cười nhẹ:

- Mọi người ăn đi, cơm ngon lắm luôn ấy.

- Vậy cậu ăn nhiều chút.

Yewon gắp thêm cho cô món thịt xào chua ngọt cô vẫn rất thích, các chị tuy chưa thể bỏ hết lo lắng trong lòng nhưng cũng đỡ nặng nề phần nào. Chỉ là trước giờ chưa từng thấy SinB buồn như thế này bao giờ, đã vậy còn kéo dài rất lâu khiến ai cũng không thể không bận tâm. Con bé thay đổi hoàn toàn, nhiều lúc còn không nhận ra đó là Hwang EunBi nữa, chỉ trong thời gian ngắn, con bé trưởng thành theo chiều hướng khép kín bản thân, không chia sẻ, không mở lòng và giữ riêng cho mình.

Thấy không khí trên bàn vẫn im lặng, SinB ngước lên nhìn 5 thành viên của mình, dần dần khóe môi cong lên, ánh mắt cũng có vài tia sáng ấm áp:

- Em biết ai cũng lo lắng cho em cả, nhưng em không sao thật mà. Đừng nhìn em thế nữa, em sẽ cảm thấy nặng nề lắm đó. Em và anh ấy cũng đâu phải giận dỗi lần 1 lần 2, một thời gian sau ảnh dỗ là em nguôi ấy mà. 

- Được rồi, biết mọi người lo lắng cho em là tốt. Đừng quên Sowon unnie, chị, EunHa, Yuju và Umji luôn ở cạnh em đó - Yerin ôm SinB vào lòng, xoa dọc cánh tay nhỏ. Gần đây con bé gầy đi nhiều quá. 

------

Mấy ngày sau đó, 11 người ai cũng lo lắng cho tình trạng của SinB và j-hope, thế nhưng mọi chuyện là diễn biến theo kiểu không ai lường trước được. Khi 2 nhóm vô tình gặp nhau, hai người họ cũng chỉ nhìn đối phương một giây rồi lia ánh mắt đi, nói chuyện một câu cũng không có. Vậy nên càng không có chuyện cả hai gặp riêng, cô không đến "Hope World", anh cũng không đi tìm cô nhóc của mình nữa.

Khoảng cách giữa anh và cô mỗi lúc một xa, không ai nhắc lại chuyện đó nữa nhưng nó vẫn ở lại trong tim mỗi người, không thể quên đi càng không thể gạt bỏ.

Những tổn thương vẫn chưa được chữa lành tạo nên những vết sẹo xấu xí, cứ đêm về lại trực chờ rỉ máu trở lại. Ai cũng tỏ ra mình ổn, nhưng đến khi ở một mình, lại đem những vết thương cũ ra gặm nhấm đến kiệt quệ. Dù là EunBi hay HoSeok đều đáng thương như nhau, họ không thể tự chữa lành cho bản thân, nhưng lại không đủ dũng khí để hỏi đối phương một câu "Ổn không?"

Mọi chuyện cứ lưng chừng ở đó, người xin lỗi chưa được tha thứ, người bị tổn thương chưa được chữa lành. Trong lòng mỗi người đều có vết sẹo lồi lõm xấu xí, mỗi ngày đều vô tình chạm vào đau đớn. 

Một ngày thu gió dần se lạnh, SinB ở lại phòng tập muộn hơn các thành viên vì chuẩn bị cho video dance solo sắp tới. Trời khuya quá nửa đêm, cô đứng ở cửa chính bắt xe nhưng chẳng có chiếc nào nhận, muộn thế này muốn có xe cũng phải đợi cả tiếng. Cả người cô vẫn còn rịn mồ hôi vì tập luyện khi nãy, giờ gió thổi đêm đến làm thân hình nhỏ bé run lên lẩy bẩy.

Nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa có tài xế nào nhận chuyến đi, cô bé đến bên ngồi ở ghế chờ, công ty vẫn còn nhân viên đang làm việc, hình như vì cả TXT lẫn ENHYPEN đều chuẩn bị comeback nên phân khúc của 2 nhóm hậu bối gần đây cực kì bận rộn, tăng ca liên tục.

Cứ ngồi ngẩn ngơ mãi vẫn chưa có xe về, cô gục đầu thở dài, khi nào mới được về đây. SinB đứng dậy, đi ra ngoài, ngóng ra đường, vắng vẻ và hiu quạnh, chẳng có chiếc xe nào chạy ngang. Gió đêm làm cô lạnh thấu xương nên vội chạy vào trong trở lại, vì cúi đầu mà chạy nên cô nhỏ vô tình đâm vào ai đó.

- Xin lỗi, xin lỗi

SinB vừa xoa xoa hai cánh tay vì lạnh, vừa vội vàng xin lỗi người bị va trúng dù răng đánh vào nhau cầm cập. Vừa ngẩng đầu nhìn xem ai bị mình đâm phải, đột nhiên người ấy cất giọng, cả cơ thể cô cứng đờ

- Không ai đưa em về sao?

j-hope nhìn dáng hình nhỏ bé trong bộ đồ tập mỏng manh, tóc vẫn còn buộc cao gọn gàng, giỏ xách máu xám đeo chéo bên người đã bị tụt xuống khuỷu tay, thân quen đến mức cảm nhận được ngàn ngọn sóng trong lòng.

- Lúc sớm em có nói chị Miri về trước, nãy giờ bắt xe vẫn chưa được nhận.

Cô nhỏ lùi một bước, giữ khoảng cách an toàn với anh. HoSeok nhìn cô bé cứ cúi đầu né tránh, thở hắt ra một hơi, màn hình điện thoại của con bé vẫn sáng ứng dụng đặt xe chưa có tài xế nhận. 

- Vừa hay anh ở đây, để anh đưa em về. Nếu không em đợi xe đến sáng mai thì may ra mới có.

Anh nói xong liền quay lưng về phía thang máy, cô nhỏ nhìn màn hình điện thoại đầy vô vọng, hủy yêu cầu rồi nhét vào túi rồi đi theo sau anh. Thế nhưng chỉ vừa đi được vài bước, anh dừng lại, quay ra sau nhìn cô nhóc đang đi theo mình, hai bàn tay nắm chặt, vai rụt cao đến mức không thấy cổ, hai hàm rằng còn đang va vào nhau liên tục. Nhìn cửa chính của sảnh đang mở lớn, gió lùa vào từng cơn buốt cả người, anh cởi chiếc áo khoác da của mình toan choàng vào cho cô, nhưng nửa chừng lại sững lại, cuối cùng chỉ đưa đến tay cô:

- Sau khi phẫu thuật sức khỏe em yếu đi, dễ nhiễm lạnh, phải cẩn thận.

Cô hơi đơ ra, chậm chạp gật đầu một cái thật nhẹ, nhận lấy mặc vào người, anh cũng không nói thêm, tiếp tục đi về phía tầng hầm. HoSeok mở cửa xe cho cô, dặn cô thắt dây an toàn, đóng cửa xe rồi mới vòng đến ghế lái. Chiếc xe đi dọc trên con đường vắng của Seoul đêm muộn, giọng người phát thanh viên vang lên đều đều nhưng chẳng ai có thể nghe thấy cô ấy đang nói đến chủ đề gì, anh chuyên tâm lái xe, cô tựa đầu vào cửa kính nhìn một thủ đô vắng vẻ, đơn độc. 

So với những lần trước cứ nói chuyện là móc mỉa, xỉa xói nhau thì im lặng như bây giờ còn khiến lòng người khó chịu hơn cả. 

Chẳng biết đường ngắn hay dài, chiếc xe đến căn hộ kí túc xá của GFRIEND từ lúc nào. SinB chạm tay vào cửa, còn chưa kịp nhấn nút đẩy ra, anh đã thâm trầm lên tiếng:

- Ăn nhiều một chút, dạo này em ốm quá. Vả lại nhớ giữ sức khỏe, nhớ là em dễ cảm vặt.

- Anh về cẩn thận...

-----

HoSeok trở về kí túc xá, đến tủ lạnh lấy lon bia rồi trở ra phòng khách, tiếng mở nắp vang lên, anh tu một hơi thật đầy. Vị đắng cứ đọng lại trong miệng làm anh tỉnh táo hơn rất nhiều. NamJoon từ nãy đến giờ đứng trong bếp, nhìn cậu bạn như thế, cũng lấy một lon bia đến ngồi cạnh. 

- Không giống cậu chút nào - NamJoon cụng hai lon bia vào nhau, chỉ uống một ngụm nhỏ

Hobie không trả lời, chỉ cười nhẹ. Leader lại nói tiếp:

- SinB vẫn giận cậu ư? Con bé này bướng quá.

j-hope vẫn không đáp, là vì anh không biết nói sao mới đúng, đây chẳng phải giận dỗi nữa rồi. Anh lại uống thêm một ngụm bia, thứ chất lỏng vàng có cả vị đáng và vị ngọt ấy, trước giờ anh vốn không thích, vậy mà hôm nay cảm thấy nó vừa khẩu vị hơn hẳn. 

- Dù gì tớ cũng biết một chút, cậu có thể chia sẻ với tớ. Nếu giữ một mình mãi cũng không phải cách hay mà.

- Sao cậu lại biết thế? - lúc này HoSeok mới quay sang nhìn NamJoon, cậu bạn cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt người vừa hỏi mình

- Con bé đó luẩn quẩn quanh cậu mãi mà cậu không nhận ra, đúng là ngốc. Mình chỉ là tình cờ biết thôi, nhìn mỗi ánh mắt mỗi khi thấy cậu là biết thích cậu nhiều thế nào.

- Ánh mắt nào cơ?

- Haiz, là ánh mắt sáng như chứa cả ngàn ngôi sao. Chỉ mỗi khi nhìn cậu em ấy mới có ánh mắt đó thôi. Cậu hay ở cạnh, trò chuyện, làm việc với con bé mà không nhận ra sao?

Anh chầm chậm lắc đầu, tiếng thở dài nặng nề đầy cô đơn. NamJoon như nhìn thấy một HoSeok rất khác, mọi hy vọng đều biến mất, đâu đó là sự mất mát và trống trãi đến cùng cực. RM không biết nói thêm gì, cúi đầu nhìn hai bàn chân của mình, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng. Mãi một lúc sau, đủ lâu để ai cũng chìm trong thế giới riêng của mình, HoSeok mới lên tiếng tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Mình đã làm tổn thương tình cảm của em ấy, EunBi sẽ không tha thứ cho mình đâu.

NamJoon nhìn sang chỉ thấy ánh mắt thăng trầm, chẳng có tia sáng nào cả, nó ảm đạm đến mờ mịt. Tuy không rõ giữa 2 người họ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng dường như cả cậu bạn này và cô em gái nhỏ kia đều đã thay đổi rất nhiều. 

- Chúng ta đã quen EunBi từ khi con bé còn rất nhỏ, chẳng phải cậu là người hiểu em ấy hơn ai khác sao? Vì quen được yêu thương, chiều chuộng nên em ấy sẽ hay giận dỗi, thế nhưng không phải là làm càng hay ăn vạ, em ấy chỉ là chờ đợi được cảm nhận tình thương của các anh. Trẻ con hơn ai hết là SinB mà trưởng thành không ai ngờ cũng là SinB. Con bé im lặng nhưng chắc chắn không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp lâu năm với cậu. 

HoSeok ngạc nhiên nhìn NamJoon, cậu ấy hiểu EunBi nhỏ rất nhiều, dường như hiểu hơn cả anh nữa. Từ trước đến nay RM luôn là người phù hợp để mọi người tìm đến tâm sự, cậu ấy không chỉ giúp tìm ra giải pháp tốt nhất mà còn giúp người khác cảm thấy nhẹ nhõm, yên lòng hơn. Thế nhưng j-hope lại không thể tìm bất kì ai để tâm sự về chuyện của mình với cô nhỏ, đó là một chuyện rắc rối hơn mọi người nghĩ, đó là chuyện con bé không muốn ai khác biết. Vậy nên anh giữ cho riêng mình, mớ suy nghĩ hỗn độn cứ kẹt lại ứ đầy lòng anh. 

Nhưng hôm nay RM chủ động đến, nói chuyện và cố gắng từ từ gỡ bỏ đống rối ren đó theo cách riêng của cậu ấy.

- NamJoon à, cậu còn hiểu EunBi nhỏ hơn cả tớ nữa.

- Không phải! Đó chỉ là điều ai cũng thấy nhưng có lẽ tớ là người đầu tiên nói ra. 

- Vậy cậu nói thử xem tớ nên làm gì đây? 

Vì tớ cũng không muốn đánh mất em ấy...

- EunBi là một con nhóc tình cảm, nhưng lại không biết thể hiện. Em ấy không mở lời, vậy cậu hãy là người chủ động đi. Rút ngắn khoảng cách lại rồi dần dần hiểu lầm sẽ được xóa bỏ thôi.

NamJoon không biết HoSeok đã giải thích rồi, HoSeok cũng không nói ra, vì anh hiểu cậu bạn này đang cố gắng cổ vũ tinh thần của mình. Anh cụng hai lon bia với nhau, đôi môi cong lên thật nhẹ, như có như không:

- Cảm ơn cậu, Joon à.

- Không có gì! Đừng làm con bé khóc nữa.

Anh hơi cúi đầu, gật gật vài cái, lồng ngực như bị ai nhéo thật mạnh, đau âm ỉ. Gần đây bao nhiêu nước mắt của EunBi đều là do anh mà ra. Mọi tổn thương, đau đớn của cô ấy đều vì anh, tất cả đã thay đổi một Hwang EunBi nhiều đến mức chính con bé cũng không nhận ra chính mình.

-----

Cuối thu, lá vàng rợp đầy trời, những cơn gió mang theo không khí se se thổi từng cơn thật nhẹ vào thành phố, thế nhưng đây lại là thời điểm thích hợp nhất để đi cắm trại, vì trời thu trong xanh không gợn mây, đến mặt trời cũng dịu dàng gieo những hạt nắng vàng nhẹ. SinB đeo một balo lớn trên lưng theo các chị xuống khỏi xe di chuyển của nhóm, liền trông thấy 3 chiếc xe đang đậu dọc ở đó.

Các anh từ xe cắm trại đi xuống, đến đỡ lấy những chiếc giỏ lớn của 6 cô nàng. Jin dẫn Sowon lên xe cắm trại vì anh sẽ lái chiếc xe này, EunHa ngay từ khi thấy xe cắm trại đã la lớn:

- Em đi xe đó được không ạ?

- Được được, anh xí chỗ cho em rồi - JungKook đỡ bạn gái lên chiếc xe có chút cao

SinB và Umji nghe xưng hô thân mật của hai người liên nhìn nhau cười tít mắt, ahhhh cuối cùng JungKook oppa cũng thành công cưa đổ EunHa unnie của họ rồi. 

- Yewon à, xe của chúng ta bên này nè!

Suga kéo tay Umji đến chiếc xe màu xám, ở hàng ghế sau Jimin và Yuju đã ngồi đợi sẵn. =SinB nhìn sang chiếc xe còn lại, TaeHyung oppa vừa mở cửa cho Yerin unnie ngồi vào ghế phụ và đang trở về ghế lái, có lẽ cô đi chiếc xe đó thì phải. Sức nặng trên vai bỗng biến mất, cô quay sang lại nhìn thấy anh đang đỡ lấy balo của mình:

- Đưa balo anh cất cho!

Con bé giật mình lùi lại vài bước, balo rời khỏi tay anh, sức nặng lại trở về vai của mình. Bàn tay anh chưng hửng giữa không trung, trong ánh mắt để lộ bao nhiêu mất mát nhưng rất nhanh bị giấu đi 

- Lên xe thôi, mọi người đang chờ để xuất phát.

Anh đến gỡ balo khỏi vai cô nhỏ, đến sau mui xe cất vào, vậy mà cô cứ đứng trân trân một chỗ không nhúc nhích.

Mình phải ngồi cạnh anh ấy thật à?

- SinB à, em sao thế? Vào xe đi nào!

Yerin ở ghế phụ kéo cửa kính xuống gọi, lúc này cô bé mới giật mình, vội vàng đáp "Dạ" rồi chạy đến, HoSeok đã mở sẵn cửa, cô cúi đầu né tránh ánh mắt của anh rồi vào ghế ngồi. HoSeok đóng cửa giúp cô, đến ghế bên kia ngồi vào. Chiếc xe của TaeHyung dẫn trước, đến xe của Suga và cuối cùng là xe cắm trại của Jin, 3 chiếc xe nối đuôi nhau từ trung tâm hướng ra ngoài ngoại ô thành phố. 

Vì vừa rồi cả hai nhóm đều bù đầu trong công việc và một đống lịch trình kín mít, hơn nửa không khí vẫn bị chuyện giữa HoSeok và SinB ảnh hưởng ít nhiều, ai cũng áp lực và mang nhiều lo lắng. Vậy nên nhân dịp cả Bangtan và Yeochin có 3 ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi, Jin đã rủ mọi người đi leo núi cắm trại. Đó là khu cắm trại của một người bạn của Jin,  vẫn chưa chính thức hoạt động, vậy nên anh cả đã hỏi liệu có thể cho họ trải nghiệm trước không. Thật may vì người bạn đó vui vẻ đồng ý, còn mong nhận được phản hồi chân thành về khu cắm trại sắp mở cửa này. 

Và hôm nay họ khởi hành cho chuyến cắm trại của riêng hai nhóm.

Cả chuyến đi, chỉ toàn những câu chuyện vui lặt vặt từ TaeHyung và Yerin, hai người ghế sau chỉ ngồi nghe, lâu lâu chêm vào mấy câu rồi cười theo. Không khí cũng chẳng tệ lắm, không biết là do hàng ghế trước cố tình ngó lơ sự ngượng ngùng ở hàng ghế sau hay vì hàng ghế sau cố bình thường hết mức có thể tránh ảnh hưởng không khí chung nữa.

6h sáng, trời vừa hửng nắng, gió lạnh hơn bình thường mấy phần, SinB vừa kéo cửa sổ xuống, muốn hít thở ít không khí trong lành vì xe vừa rời khỏi thành phố liền bị gió lạnh làm cho cả người run lên, ngay lập tức hắt xì mấy cái liền, chóp mũi cũng vì vậy mà ửng hồng. HoSeok vội chồm qua kéo cửa kính lên, lấy áo khoác nỉ của mình chùm người cô lại:

- Anh đã bảo cẩn thận với việc bị nhiễm lạnh cơ mà.

Con bé lấy tay di di mũi, rụt cả người lại:

- Em... em không ngờ lạnh thế.

- SinB à không sao chứ? Chị tăng nhiệt độ xe giúp em nhé?

Yerin cũng quay lại, lo lắng nhìn cô bé cuộn tròn trong cái áo lớn của j-hope oppa, ai cũng biết sau phẩu thuật SinB yếu đi nhiều nên cần được trông coi kĩ càng. Cứ một tháng là bệnh vặt 1 lần, không sốt cũng cảm cúm. 

- Đừng kéo cửa sổ xuống nữa. Lát chúng ta đến khu leo núi, mặt trời lên cao rồi sẽ ấm hơn. 

TaeHyung nhìn cô em gái qua gương chiếu hậu, lại thấy hyung của mình đang lôi một tấm chăn trong balo của ảnh, quay sang phủ kín cô bé bên cạnh. Cậu hiểu chuyện liền ý tứ nắm tay của Yerin ra hiệu đừng nhìn nữa, để hai người họ có không gian riêng. Đương nhiên Yerin cực kì biết ý, che môi cười trộm rồi vờ nói chuyện hai bên đường với TaeHyung. 

- Lát xuống xe thì chùm chăn luôn, anh nghĩ gió vẫn sẽ lạnh. 

Cô nhỏ gật gật đầu, cái mặt cúi gằm như muốn chôn vào bên trong tấm chăn ấy.  j-hope biết rõ EunBi vẫn bài xích mình nên cũng chỉ im lặng, tự ngắm cảnh quan hai bên đường, lâu lâu ngó sang trông chừng. Sau 2 tiếng đi đường, 3 chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại dưới một chân núi không cao lắm, họ đậu xe trong gara của quản lý khu du lịch và đi bộ lên đồi - nơi những chiếc lều sẽ được dựng ở đó. 

SinB đứng đợi lấy balo, vừa định đưa tay ra để nhận thì anh lại đeo nó lên vai:

- Em mang nhiều đồ vậy, vừa leo núi vừa đeo sẽ mệt. Để anh!

Nhìn anh 2 vai 2 cái balo, balo của cô còn gấp đôi của anh, chắc hẳn sẽ nặng lắm.

- Để em phụ một cái, balo của anh nhỏ hơn để em đeo cũng được.

- Không cần - anh đưa tay kéo kín tấm chăn cô đang trùm quanh người hơn nữa - đi thôi.

Cô bé chẳng chịu đi, cứ quay đầu nhìn anh lúng túng, anh phải đẩy nhẹ một cái, hơi nhíu mày con bé mới vội đi vài bước nhỏ. May sao có Yuju  túm lấy tay cô bé kéo đi, không thì cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn anh mất. Đường lên đồi không quá dốc, cũng không quá dài, phù hợp để vận động buổi sáng, chỉ tầm 15 phút họ đã đến được khu cắm trại. 

Vừa đến nơi các anh đã xắn tay dựng lều, 7 đôi tay làm việc thoăn thoắt, vừa nhìn tờ hướng dẫn vừa ngắm đống vật dụng rối rắm, vậy mà chẳng đến 30 phút đã dựng được 5 lều thường và 1 lều lớn. Trong lúc đó, mấy cô nàng cũng đã soạn mọi vật dụng lên các bàn gần đó, trải thảm ở giữa 6 căn lều, cất những chiếc balo lớn vào góc và rửa hết mọi hoa quả họ đem tới. 

- Không khí trong lành quá - EunHa nằm dài ra thảm, trước mắt là cả bầu trời trong xanh không chút mây, đẹp đến nao lòng, SinB thấy vậy cũng nằm theo, gối lên tay chị.

- Sowon unnie, em đói quá, có gì ăn không ạ? - Umji đến bàn đựng thực phẩm, ngó qua ngó lại tìm gì đó lót bụng. Vả lại các anh sáng giờ đeo cả balo của các cô leo núi, rồi còn chăm chỉ dựng lều như thế chắc chắn cũng đói bụng lắm rồi. 

- Có cơm nắm đó, để chị lấy cho.

Sowon đi đến, lấy 3 hộp cơm nắm chị đã làm từ tối qua và sáng nay cũng đem quay trong lò vi sóng trước khi đi, Yerin đến mang vài hộp sữa và những ly nhựa đến rót ra để mọi người uống cùng. Yuju gọi hai EunBi ngồi dậy nhường chỗ cho các anh ngồi nhưng chỉ có mỗi EunHa ngồi dậy, còn SinB nằm nép ra tận mép thảm, vẫn đủ chỗ cho các anh. Con bé vui vẻ nhìn chị cả chia phần cơm nắm cho mọi người, lắng nghe mấy mẩu chuyện nhỏ rồi cười theo, Jin lại bày ra mấy trò đùa ông chú làm ai cũng cười ngặt nghẽo, SinB cười đến mức ôm bụng lăn một vòng. Nhưng con bé quên mất mình đã nằm ngay mép thảm rồi, vừa định ngả ra thì có cánh tay chặn lại sau lưng.

- Coi chừng bẩn.

HoSeok đặt tay ở lưng tránh cô nhỏ lăn ra, sau đó tìm thêm một tấm thảm nhỏ nữa lót ngay cạnh:

- Được rồi.

Anh bỏ tay ra, nhẹ nhàng nhấn vai cô để cô nằm ngửa như ý muốn. Lúc này SinB mới nhận ra nãy giờ anh ngồi ngay cạnh mình, cánh tay hình như cũng để sau lưng cô mãi, vậy nên mới có thể cản cô lăn khỏi thảm kịp thời. Nhìn cô nhỏ từ nãy đến giờ vẫn phủ kín tấm chăn quanh người, anh hơi chau mày:

- Vẫn lạnh?

Lúc này con bé mới ý thức được nãy giờ mình ôm tấm chăn chẳng rời, liền lắc lắc đầu:

- Không phải... chỉ là... 

Cô không biết nói sao nữa, chỉ là khi nằm đắp chăn ngang người thế này rất thoải mái, vả lại tấm chăn này có sự dễ chịu của hương thảo - mùi thơm mà cô rất thích. 

Bởi vì đây là hương thơm quan thuộc của anh. 

Nhìn EunBi lúng túng anh chỉ cười nhẹ

- Không có gì. Anh tưởng em còn thấy lạnh thôi, đừng để ý.

SinB mím môi quay đi, cố chú ý vào mấy câu chuyện mà mọi người đang kể nhưng lại bắt gặp đôi mắt cong cong của NamJoon oppa đang nhìn về phía này. Anh cũng nhận thấy cô bé đang nhìn mình, liền cười hiền, ý tứ nháy mắt. EunBi chun mũi xấu hổ quay đi, hai má phụng phịu phồng lên.

Hết nửa buổi sáng, mọi người chia nhau ra làm bữa trưa. Uớp thịt, rửa rau, cắt củ, xiên thịt, thái kim chi, làm sốt, nhóm lửa,.. có rất nhiều chuyện phải làm và ai cũng bận rộn cả. Nhưng có một người không hợp với chuyện bếp núc cho lắm, chỉ đi qua đi lại xem các anh các chị làm việc, nhìn chán rồi thì ra ghế ngồi đợi, buồn thì lại đến chỗ nấu ăn hóng hớt. Nhưng chung quy lại SinB vẫn buồn chán. Thật ra TaeHyung oppa cũng rảnh tay lắm, ảnh chả làm việc gì nhưng cứ kè kè bên cạnh Yerin unnie mãi. 

SinB ngồi một mình ở thảm nhìn bên đó đông đúc, tất bật cũng hơn 10 phút rồi. Cô ngó sang những nơi xa hơn, phát hiện dưới chân đồi bên này có một hồ nước rất trong xanh, liền mò mẫm đi đến. 

Dép đã cho Yewon mượn nên cô xỏ đại của ai đó, hình như là của các oppa vì nó rất rộng. Cô chậm chạp đến gần vách đồi bên này, nhìn hồ nước trong xanh ấy chợt nhớ đến hồ nước sau căn nhà gỗ của mình. Trong đầu chạy lại cuốn phim toàn những hình ảnh anh cùng gia đình mình nghỉ dưỡng ở đấy, một khoảng thời gian có rất nhiều thứ ngọt ngào nhưng cũng mang theo bao nhiêu dằn vặt, mệt mỏi. Lúc ấy mâu thuẫn trong lòng cô lớn đến mức sau cái đêm mà anh say khướt, nói rằng sẽ chia tay với Wendy, cô đã có một cơn ác mộng đáng sợ nhất từ trước đến giờ. Sáng hôm sau, khi ba mẹ và anh trai ra khỏi nhà, cô đến phòng anh, cứ thế nhìn anh ngủ say trên giường mà bật khóc, không ngừng nổi những tiếng nức nở vỡ òa. 

Khi ấy anh ngủ say lắm, chẳng nghe thấy cô khóc, cũng chẳng biết cô bé này đã tổn thương lớn dường nào. 

Một tiếng thở dài não nề, nghĩ về chuyện cũ chỉ khiến đau lòng thêm thôi. 

Cô vỗ vỗ hai má, cố gắng tươi tỉnh và xua đi sự âu sầu trên gương mặt, hai khóe môi cong lên để cơ mặt thoải mái hơn. SinB trút bỏ hết tủi thân, gửi nó vào làn gió nhờ mang đi thật xa rồi quay về phía mọi người. 

- Ahhh 

Con bé la lên, mọi người giật mình quay sang nhìn, SinB nằm dài ra nền đất, cả mặt nhăn lại đau đớn, còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người vụt qua - HoSeok rất nhanh liền chạy đến đó. Tất cả đều dừng công việc của mình lại, lo lắng đến bên vách đồi nơi con bé bị ngã.

SinB chỉ vừa quay lại, lơ mơ không để ý tảng đá dưới chân, cô hay có thói xấu rằng khi buồn sẽ lê bước chân của mình, vậy nên chân phải đã vấp vào tảng đá đó, cô ngã sõng soài trên nền đất. Cảm giác đau rát từ đầu gối và cánh tay truyền đến, EunBi nhăn mặt lại, lúc này cổ tay được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy

- EunBi sao không em? Để anh... để anh đỡ em dậy.

Giọng j-hope vang lên ngay bên tai, con bé ngước lên nhìn anh, sự lo lắng trong ánh mắt ấy không thể nào là giả, ngay cả giọng nói cũng để lộ rất nhiều bất an. Cô ngờ nghệch để anh đỡ đứng dậy, cắn răng chịu cơn đau trả lời:

- Em... em không để ý hòn đá...

Lúc này tất cả cũng kéo nhau đến, lo lắng nhìn EunBi cả hai cánh tay đều dính đất, đầu gối ửng đỏ những vết xước. Sowon vội vàng nhìn j-hope:

- Đỡ em ấy lại thảm ngồi đã.

HoSeok gật đầu, một cánh tay ôm eo, một tay đỡ một bên cánh tay để con bé dựa vào mình, thế nhưng chỉ vừa nhấc chân một chút, EunBi đã run run kêu lên

- Đau... đầu gối đau quá...

Một vài vết xước đã rỉ máu, con bé đau đến mức trào nước mắt, răng cắn chặt môi dưới chịu đựng. Lúc này người bên cạnh liền cúi xuống, cẩn thận đặt tay sau khuỷu chân và lưng, bế cô lên, trầm giọng 

- Nằm yên đi.

Cô níu lấy ngực áo anh, anh bước nhanh về phía thảm, đem bao nhiêu cẩn trọng, dịu dàng của mình để đặt cô nhỏ xuống. Yerin mang đến chai nước mới, EunHa cũng đi tìm hộp đựng dụng cụ y tế, Yewon đi tìm cái khăn mới rửa sạch, tất cả đều mang đến cho Sowon unnie.

- Sao lại không cẩn thận vậy chứ?

Jin nhìn hai cánh tay và đầu gối toàn vết xước, vừa xót vừa lo. Sowon cẩn thận đổ nước lên những nơi bị dính đất, con bé nhắm chặt mắt vì đau, Yuju ngồi cạnh liền nắm lấy tay cô bé khẽ xoa. Dội nước sơ qua, Yerin lấy khăn nhẹ nhàng lau đi hết những vết đất dính lại, lúc này mới lộ ra những vết xước đỏ hồng đủ cả, nhất là đầu gối, có một vết thương dài đang chảy máu không ngừng. 

- Phải bôi thuốc đỏ rồi, rửa sạch rồi băng bó lại - Suga tặc lưỡi nhìn những vết thương, Yewon bên cạnh cũng xót bạn đến mếu máo

- Chịu khó một chút, hơi đau nhưng phải làm để tránh nhiễm trùng - Jimin xoa đầu SinB

Con bé gật gật đầu nhưng hai mắt long lanh đầy nước, khi nãy đổ nước lên đã đau lắm rồi, giờ còn bôi thuốc đỏ có khi đau đến ngất mất. Nhìn cô nhỏ khóc đến nơi, các anh các chị cũng xót lắm, TaeHyung dỗ dành an ủi:

- Thôi nào, chịu một xíu là hết liền

- Đúng đó EunBi, chị bên cạnh em nè - Yuju siết chặt tay em gái hơn

- D... dae... 

- Được rồi chị xoa nhé - Sowon lấy tăm bông chấm vào thuốc đỏ, vừa muốn thoa vào con bé liền rụt chân lại, môi bĩu ra đầy tội nghiệp, nước trong mắt cũng nhiều hơn.

- SinB à, không sao đâu, để unnie thoa đi, chịu khó xíu - EunHa xót xa phủ lên bàn tay còn lại an ủi

Sowon nhìn sang JungKook, cậu hiểu ý, từ từ giữ cổ chân SinB lại, nhưng con bé lại hoảng loạn đến khóc

- Từ từ... em đau... 

Mọi người khó xử nhìn nhau, ai cũng mở lời an ủi xoa dịu để con bé chịu xoa thuốc, nhưng cứ mỗi lần Sowon định đưa tăm bông đến là con bé lại sợ sệt rụt lại. Không trách EunBi được, gặp ai cũng sẽ sợ đau như thế thôi. Đang lúc không biết phải làm thế nào, còn định băng đại thôi thì đột nhiên j-hope nhỏ giọng bảo Yuna nhường chỗ cho mình, từ nãy đến giờ anh vẫn quỳ sau lưng của cô. Yuju xích ra, cũng buông bàn tay của SinB, anh di chuyển đến cạnh cô nhỏ rồi bất ngờ úp mặt SinB vào ngực mình, hai cánh tay ôm lấy vai cô thật chặt, ánh mắt ra hiệu với Sowon. 

Chị cả nhanh chóng hiểu ý, thoa nhẹ tăm bông đã thấm thuốc đỏ lên đầu gối của con bé, SinB đau đến mức hai tay bấu chặt lấy eo của anh, nước mắt chảy dọc hai má. 

- Em chịu đựng xíu, Sowon thoa nhanh rồi băng vết thương lại cho em. Nếu không rửa sạch sẽ nhiễm trùng, nguy hiểm lắm, đau xíu rồi hết ngay thôi. 

j-hope xoa đầu cô nhỏ đang úp mặt vào lòng mình, nhỏ giọng trấn an, con bé gật gật đầu mà nước mắt vẫn không ngừng trào ra, hai bàn tay bấu lấy eo anh đau nhói. Sowon thoa hai đầu gối rồi hai cánh tay, vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng, cố gắng thoa nhanh nhất có thể, sau đó EunHa và Umji băng lại những vết thương hở bằng băng và gạt. Xong xuôi hết tất thảy anh mới buông con bé ra, lúc này cả gương mặt đã ướt nhẹp nước mắt, đến chóp mũi và hai má cũng đỏ ửng. 

- Giỏi quá, xong rồi nè - Nam Joon khen ngợi, nhưng con bé vẫn hít hà nức nở 

- Lần sau cẩn thận hơn nhé - Sowon lau nước mắt cho em, con bé dùng giọng nói đứt quãng đáp lại 

- D... Dạ... unnie...

- Lát sẽ hết đau thôi, nín đi nào - Jimin 

- Không khóc nữa không khóc nữa - Yerin nắm tay em gái an ủi

- Mọi người... nấu ăn tiếp đi... em ngồi đây đợi... - con bé quệt nước mắt lem nhem trên mặt, vừa nấc vừa nói

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đó ai cũng vừa thương vừa buồn cười, căn dặn cô nhỏ ngồi im cẩn thận rồi quay lại công việc dang dở. Ai cũng rời đi đến bàn nấu ăn, chỉ còn anh ở lại cuối cùng, anh gấp tấm chăn lại kê dưới đầu gối để cô không mỏi, sau đó lau hết nước mắt trên mặt của cô

- Lát sẽ hết đau thôi, khóc cái gì.

- ....

- Chán thì chơi điện thoại, nhớ ngồi im.

- ....

- Bị thương rồi sao chơi thoải mái được, cho chừa! 

- Nãy em bấu anh đau không?

- Không đau, nhẹ hều. 

- ....

- Tự chơi một mình đi, anh còn đi nướng thịt

Anh vỗ vỗ chóp đầu nhỏ, sau đó đứng dậy rời đi. SinB nhìn theo, ánh mắt đủ sự phức tạp rồi cúi đầu nhìn đầu gối dán băng trắng của mình. Riêng anh vừa mới đi mấy bước lại nhận ra ai cũng đang nhìn mình, anh quay lại nhìn cô nhỏ đang cúi đầu tự nghịch mấy miếng băng thì cười gượng:

- Dặn dò em ấy mấy chuyện ấy mà

Nói rồi anh đến chỗ bếp nướng, cố gắng chú ý vào bếp củi đang lên khói. Khi nãy anh vừa làm vừa ngó EunBi, nhận ra đủ sự buồn chán của cô, cũng nhìn thấy cô đến bên vách đồi ngắm cảnh. Vậy mà anh vừa bắt lửa xong, quay sang trông thêm lần nữa lại thấy con bé quay người lại, chưa kịp bước đi đã vấp té. Quạt và khò bị anh ném xuống đất, hoảng hốt vội vàng chạy đến. Nhìn con bé khóc vì bôi thuốc cũng xót chết đi được, trong lòng ê ê khó chịu như bị ai véo, thương đến mức định không cho bôi nữa nhưng càng lo hơn lỡ nhiễm trùng đến tối sẽ phát sốt. 

EunBi bấu mạnh lắm, cảm giác như muốn bóp nát eo anh vậy, nhưng còn không đau bằng sự xót xa nơi ngực trái. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro