Chương 1. Gặp gỡ


Tại thời điểm trước khi gặp được Anh Tú, nếu như Nguyễn Trường Sinh nghe được có bất kỳ ai hỏi hắn: Nguyễn Trường Sinh tiên sinh, ngài có tin thế giới này có thiên sứ? Hắn đại khái sẽ trả lời: Nếu như thế giới này có thiên sứ, liền nhất định cũng có ác ma. Nhưng đến khi gặp được người này rồi, Nguyễn Trường Sinh chỉ còn đơn giản ba chữ: Tôi tin tưởng.

Ngày mà hắn gặp được Anh Tú trùng hợp là mùng 14 tháng 2, lễ tình nhân. Nhưng đối với một thân sĩ độc thân mà nói, ngày đó chỉ là ngày 14 mà so với bình thường còn bình thường hơn. Bất quá độc thân cũng có cấp bậc, phân chia chủ động hay bị động. Nguyễn Trường Sinh chính là loại người chủ động tối cao, bởi vì tiêu chuẩn người yêu của hắn thực sự quá quá hà khắc.

Đúng, chính là hà khắc. Cả cha của hắn cũng từng nói qua: Nguyễn Trường Sinh, con như vậy không phải là đang chọn người yêu mà là đang chọn một nửa linh hồn của mình.

Khi đó Nguyễn Trường Sinh cười đến thâm trầm, từ chối cho ý kiến.

Trở lại đêm lễ tình nhân ngày đó. Sáng sớm, Nguyễn Trường Sinh liền cho lui mấy tên cận vệ, đổi một bộ âu phục nhàn hạ, mang lên kính râm, tại trong ga-ra chọn một chiếc Ferrari khiêm tốn nhất, trải nghiệm cách sống điệu thấp. Phải biết rằng những lúc bình thường, mỗi khi hắn ra ngoài không phải là xe bọc thép dát vàng thì cũng là trực thăng quân dụng.

Thế là chiếc Ferrari khiêm tốn đã được Nguyễn Trường Sinh với vẻ ngoài như minh tinh Hollywood lái từ trang viên trên đỉnh núi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Mục tiêu hôm nay của hắn là chọn mua một phần lễ vật phù hợp, chúc mừng đầy tháng của đứa cháu vừa mới ra đời của chú hắn. Chú là người đã góp phần đào tạo hắn có ngày hôm nay, phần lễ vật này đương nhiên hắn phải tự mình chọn lựa mới có thành ý.

Xe đã đến nơi, Nguyễn Trường Sinh vừa tiến vào trung tâm thương mại liền bị mùi hương ngọt ngào nồng đậm bên trong lây nhiễm. Nguyên lai trong sảnh trung tâm thương mại đang tiến hành các hoạt động của đêm lễ hội, chỉ cần có thể trong mười giây hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi thì có thể lấy được một phần thưởng đặc biệt lớn, vì vậy nơi đây đã thu hút vô số người trẻ tuổi đến chơi. Người chủ trì đang làm nóng bầu không khí, tặng cho tất cả những ai tham dự hoặc đi ngang qua hiện trường, mỗi người một nụ hoa hồng trắng sắp nở.

Nguyễn Trường Sinh mỉm cười nhận hoa hồng trắng. Người đưa cho hắn là một cô gái còn trẻ tuổi, nhìn thấy hắn cười liền lập tức mặt đỏ đỏ chạy đi. Cô chạy về phía bên cạnh bạn của mình, còn thỉnh thoảng hướng về phía Nguyễn Trường Sinh chỉ trỏ. Các cô gái khác cũng nhìn sang sau cười ngốc như nhau. Tất cả đều một mặt mê trai đúng chuẩn.

Nguyễn Trường Sinh nhìn thấy cảnh này nhiều cũng quen, không thèm để ý. Hắn mở ra đôi chân dài, bước nhanh đi vào thang máy. Nhấn xuống số tầng mà hắn muốn đến, thang máy chầm chậm đi lên. Nguyễn Trường Sinh đứng sau tấm kính trong suốt nhìn ra bên ngoài. Cuối tuần, lại trùng hợp có ngày lễ nên trung tâm thương mại phi thường náo nhiệt. Mặc dù hắn cũng chẳng phải người yêu thích yên tĩnh gì, càng không ngại xã giao nhưng để một đám người không quen biết vây gần bên cạnh, ồn ào chỉ trọ, hắn vẫn là có chút khó chịu, bắt đầu hối hận về việc muốn tự mình ra ngoài mua quà.

Đột nhiên, đôi mắt của Nguyễn Trường Sinh sáng lên, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cảnh quan phi thường kì lạ, trên một mảng sân trống không bị người chiếm cứ hiếm hoi thình lình xuất hiện một thiên sứ, thân hình cao gầy, còn có một đôi cánh giang rộng như bất cứ lúc nào cũng có thể bay mất.

Kinh ngạc qua đi, Nguyễn Trường Sinh điều chỉnh thị giác, lúc này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là có một đứa nhỏ tầm mười bảy mười tám tuổi đang đứng bên tượng đôi cánh của thiên sứ, dưới tác dụng của ánh sáng, góc độ và vị trí của đứa nhỏ kia khớp với đôi cánh cực kỳ, nên Nguyễn Trường Sinh mới có thể nhìn thấy được kỳ quan như vừa rồi.

Thiên sứ sao? Nguyễn Trường Sinh không khỏi nhếch miệng, ánh mắt vẫn dừng lại trên thân của đứa nhỏ. Thoạt nhìn, đứa nhỏ này rất cao, lại thon gầy, khoảng cách quá xa nên hắn không nhìn rõ được ngũ quan của cậu ta, nhưng vẫn có thể chắc chắn được rằng khuôn mặt kia rất xinh đẹp. Dáng vẻ tập trung ăn kem ly đáng yêu vô cùng.

Nhìn một chút, Nguyễn Trường Sinh trong lòng khẽ động. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác trước nay chưa từng có, không cách nào nói rõ, cuối cùng hóa thành một cỗ động lực cường đại, thúc giục hắn từ bỏ ý định ban đầu, lập tức chạy về phía thiên sứ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro