Chương 4. Anh Isaac
Chẳng biết lúc nào, mấy tên nam nhân mặc tây trang màu đen đã lặng yên xuất hiện phía sau Nguyễn Trường Sinh. Tên cầm đầu thấp giọng, cực kỳ cung kính hỏi:
__ Nguyễn tiên sinh, cần bắt cậu ta trở về không?
Lúc này Anh Tú đã hoàn toàn chạy khỏi tầm mắt của Nguyễn Trường Sinh. Hắn đeo kính râm trở lại, khoát tay.
__ Không cần, các người giải tán đi!
Lời vừa dứt, lập tức một giây sau, mấy tên áo đen giống như biết ảo thuật, trong nháy mắt biến mất, phảng phất tựa hồ chưa từng xuất hiện qua. Những người này là những sát thủ được giao nhiệm vụ phụ trách bảo vệ sự an toàn của Nguyễn Trường Sinh. Mỗi một người trong bọn họ đều là những đặc viên ưu tú hàng đầu được tuyển chọn. Tất cả đều từng có kinh nghiệm bảo vệ chính phủ. Không giống những cận vệ khác, nhiệm vụ của họ là phụ trách bên ngoài, hoặc là những lúc Nguyễn Trường Sinh ra ngoài có việc sẽ ẩn mình bảo vệ chủ nhân. Trên thực tế, hiện tại họ chính là trở lại trạng thái ẩn tàng.
Nguyễn Trường Sinh không để thủ hạ đuổi theo Anh Tú, nhưng trong đầu hắn vẫn một mực lặp đi lặp lại sự xuất hiện của cậu, lúc ăn kem ly, lúc ra vẻ cảnh giác, rồi cả lúc thẹn quá hóa giận, giương nanh múa vuốt, dù tâm không cam, tình không nguyện nhưng lại không thể không có sức chơi thì có sức Anhu,... Thẳng đến khi nghe thấy tiếng cười của chính mình, hắn mới ý thức được tình huống của bản thân có vẻ nghiêm trọng rồi, chậc chậc!
.
Anh Tú thở phì phò chạy ra khỏi trung tâm thương mại, dứt khoát ngồi lên xe buýt về nhà. Cũng không biết có phải là Thượng Đế cố ý làm khó dễ cậu không, cư nhiên lúc xuống xe, trời đột nhiên lại mưa to. Vô tình đem lửa trong lòng cậu càng đốt càng cao.
Rốt cục về đến nhà, không ngờ Phạm Lưu Tuấn Tài vốn nên đang tăng ca đã trở về, còn ngồi ở phòng khách xem tivi, Anh Tú hơi kinh ngạc hỏi
__ Sao anh lại ở nhà?
Phạm Lưu Tuấn Tài so với cậu còn kinh ngạc hơn.
__ Khách hàng có việc, đổi lịch sang tuần sau. Còn em, em sao lại...?
Anh Tú liếc anh mình một cái.
__ Anh chưa thấy người dầm mưa bao giờ sao?
Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn em mình ướt hết cả người, bộ dạng vô cùng chật vật, thì cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, lập tức tranh thủ đem Anh Tú đẩy vào phòng tắm
__ Nhanh làm ấm người đi!
Nói xong thì anh xoay người đi chuẩn bị một bộ quần áo khô cho cậu.
Mười phút sau, Anh Tú đổi quần áo ở nhà, ôm gối, dựa ngồi ghế sa lon. Tuấn Tài rót cho cậu một ly sữa nóng, sau đó ngồi đối diện em mình.
Anh Tú cầm ly sữa uống một ngụm, có chút nhíu mày, lầm bầm một câu:
__ Không đủ ngọt.
Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn xem cậu, ngoài cười nhưng trong không cười.
__ Biết, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, thiếu gia!
Nghĩ nghĩ, lại nói tiếp:
__ Anh và mẹ em đều thắc mắc là vì sao em ăn nhiều đồ ngọt như vậy lại không bao giờ béo lên.
Anh Tú nhún vai, làm mặt chảnh
__ Đây là lỗi của em sao?
Phạm Lưu Tuấn Tài trực tiếp cầm lấy một cái gối quăng qua.
__ Thằng nhóc thúi, đừng có phách lối như vậy! Anh hỏi em, hành động đặc biệt hôm nay của em thế nào rồi?
Nghe câu này, Anh Tú vừa mới hoà hoãn thì trong nháy mắt lập tức biểu lộ cứng đờ, không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ không thèm để ý nói:
__ Chẳng ra sao cả!
Tuổi đã hơn ba mươi, về mặt tình cảm, Phạm Lưu Tuấn Tài đã sớm không còn là con số không. Anh đương nhiên biết phản ứng của Anh Tú có ý nghĩa gì, thế là an ủi:
__ Đừng lo, sau này nhất định sẽ có người càng hợp với em hơn!
Kỳ thật ngay từ đầu anh đã không đánh giá cao mấy về vấn đề của Anh Tú và Nhi Nhi. Tuy rằng Anh Tú vừa nhắc đến Nhi Nhi thì hai mắt sẽ lóe sáng, nhưng anh nhìn ra được, biểu hiện kia bất quá chỉ là sự tò mò cùng ham mê nhất thời của mấy đứa nhóc mới lớn thôi, căn bản không phải là tình yêu thật sự.
Anh Tú chỉ ừ một tiếng, không nói gì. Cũng không biết vì cái gì, hiện tại trong lòng của cậu cũng không phải rất khó chịu, thất lạc là tránh không khỏi, nhưng tuyệt đối không có cái gọi được đau khổ, thậm chí so với bị Nhi Nhi từ chối, cậu càng khổ sở hơn khi biết bị Kiều Minh Tuấn lừa gạt. Vì thế cậu nhịn không được muốn hỏi:
__ Em ví dụ nha, nếu như bạn thân của anh giật mất người anh thích, anh sẽ làm thế nào?
Phạm Lưu Tuấn Tài không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu. Sau đó mới lên tiếng
__ Dù là bạn thân hay người yêu thì người luôn sẵn sàng yêu thương em, bảo vệ em, hi sinh cho em chính là anh, người thân của em.
Anh Tú nghe xong lời này thì ngay ra mất một lúc, sau đó mới buông gối dựa xuống, đi qua ôm lấy Phạm Lưu Tuấn Tài, cực kỳ thành tâm nói:
__ Cám ơn anh!
Phạm Lưu Tuấn Tài đưa tay đẩy cậu ra.
__ Thôi đi! Mỗi lần em giả vờ là bé ngoan liền sẽ không có chuyện gì tốt!
Anh Tú nháy nháy mắt, chợt nhớ tới một việc cảm thấy cần phải nói cho anh biết
__ Ừm,...Nhi Nhi hiện tại đã là bạn gái của anh Kiều Minh Tuấn.
Phạm Lưu Tuấn Tài làm bộ rất kinh ngạc, nhảy dựng lên kêu to
__ Cái gì? Tên cứng nhắc đó!
Anh Tú nhìn ra anh của mình diễn xuất khoa trương liền nhếch miệng
__ Anh mới là bớt diễn đi á. Em cũng không phải người yêu của anh, đừng có diễn với em.
Phạm Lưu Tuấn Tài nhẹ thở ra, lần nữa ngồi trở lại ghế sa lon, đề nghị:
__ Em có thể đi cáo trạng với ba nuôi và mẹ nuôi của em. Nói con trai của họ đoạt bạn gái của em. Anh khẳng định, hai người ấy sẽ ra mặt thay em!
Ba mẹ nuôi dĩ nhiên là ba mẹ của Kiều Minh Tuấn. Hai vị đức cao vọng trọng này đối xử với Anh Tú có khi còn tốt hơn cả con ruột của mình. Vì vậy Phạm Lưu Tuấn Tài thường hay đùa, bảo họ là ba nuôi mẹ nuôi của cậu. Người trong cuộc cũng không để ý lắm về vấn đề xưng hô này.
Anh Tú cũng ngồi xuống lại, khe khẽ lắc đầu.
__ Không, hai người họ đều là bạn tốt của em. Em sẽ thực tâm chúc phúc cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro