Bar

Cuối cùng, xe JungKook cũng đuổi kịp xe Yuna, với cái tốc độ của hắn thì cô và nó chỉ có mất hồn. Trước mắt tất cả bây giờ là Bar Z, một trong những bar nổi tiếng nhất Hàn Quốc, những tiểu thư, công tử nhà giàu, ăn chơi, đều đến đây cả. Một chai rượu ở bar có giá cả chục triệu, những chai đắt còn lên đến cả tỷ bạc. Hắn vừa bước xuống xe đã có người vội vàng chạy lại, lấy chìa khoá đỗ xe

- Phòng VIP1 đã được chuẩn bị sẵn!_một tên phục vụ nói

Hắn chỉ gật đầu rồi đi vào phòng, Sinb đi cạnh hắn cũng bị những tiếng xì xào bên ngoài làm phân tâm

- Ai vậy?/Chắc bồ mới của J.K!/Nhưng đó đâu phải mẫu người của hắn/trông cũng ngon mà!(ect)

Từ xa, có những ánh mắt thèm khát nhìn nó làm nó bỗng chốc rùng mình. Bộ đồ nó mặc là một chiếc áo tay dài bó sát màu xanh đen, phía dưới là chiếc váy da ngắn cũng màu đen và khá bó. Trông nó thực sự rất cuốn hút, bộ đồ này do Yuna đưa nó thay, do vì tuổi của nó đúng ra chưa được vào bar nên nó cần đôi chút nét chững chạc thay cho vẻ dễ thương thường ngày

Những ánh mắt xung quanh nó không phải hắn không thấy, và nếu đã thấy dĩ nhiên không thể làm ngơ. Trong phút chốc, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và khoác lên người nó trước bao ánh mắt đố kị của các cô gái xung quanh.

- Cứ kệ họ!_hắn chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến nó an tâm hơn

Vào đến phòng VIP1, tất cả đều gọi cocktail, riêng nó gọi 1 chai strongbow. Cô cũng đã quen với những chỗ như thế này vì trước khi V đi mỹ du học, cô đã cùng anh đến đây rất nhiều lần nên không có gì lạ, chỉ có nó là lần đầu. Trong lúc chờ đồ uống thì V, Jungkook, Eunwoo và Yuna ra ngoài chơi, còn lại nó và cô trong phòng, nói chuyện một lúc thì cô có điện thoại nên vào nhà vệ sinh nghe. Nó ở trong phòng một mình cũng có chút lo lắng, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, nó nghĩ là phục vụ mang nước vào nên chạy tới mở cửa nhưng người gõ cửa lại là một tên to con với khuôn mặt dữ tợn, tên đó xông thẳng vào phòng rồi khoá trái cửa, lôi nó lên ghế sofa. Tên đó đẩy nó ngã xuống rồi lỗi áo khoác của hắn khỏi người nó vứt sang một bên, nó sợ...sợ đến bật khóc. Tên đó thấy vậy liền vuốt ve mặt nó

- Đừng khóc...anh sẽ cho em được vui vẻ_hơi rượu phả vào mặt khiến nó khó chịu, có vẻ như tên đó say rồi

- Cút ra...đừng động vào...người tôi_nó nói trong sợ hãi, hơi thở cũng dồn dập hơn. Tên đó càng tiến tới, nó càng sợ hãi lùi lại.
Bỗng nhiên tên đó lao tới giữ tay nó lại, cúi sát xuống mặt nó, nước mắt nó cứ vì thế mà tuôn ra

- Đừng..._nó nói như thể cầu xin. Vậy càng làm cho tên kia phấn khích hơn, cái tay dơ bẩn cũng vì thế mà chạy lung tung, tên đó đưa từ cổ...xuống ngang lưng...lướt qua eo nó. Phút chốc nó cảm thấy thật ghê tởm, bẩn thỉu, nó nhắm tịt mắt, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Không dừng lại ở đó, hăn ta tiếp tục đưa tay xuống...

- Jung...kook!_nó bỗng thốt lên

Unh!!!

Cánh cửa bị đạp bật ra, người đứng đó là hắn, thấy nó như vậy, hắn lao tới lôi cổ tên kia dậy, đạp một phát vào bụng làm tên đó ngã lăn xuống đất, với lực của hắn thì ít nhất cũng gẫy vài ba cái xương sườn, hắn bước tới dẫm đè lên tay của tên đó, những tiếng grắc grắc đáng sợ kêu lên

- Cút!_cái từ ấy thốt ra từ miệng hắn lạnh ngắt đáng sợ, tên đó rùng mình, dù có què cũng cố lết ra khỏi đó

Sau khi tên đó ra khỏi phòng, hắn từ từ tiến lại gần nó, hắn cúi người lấy cái áo khoác ban nẫy khoác cho nó rồi đi đến choàng lại lên người nó. Nhưng hắn vừa ngồi xuống ghế cạnh nó, nó liền sợ hãi lùi lại

- Đừng! Đừng chạm vào tôi! Người...người tôi...dơ lắm...!_nó ôm người lùi vào góc, trông nó lúc này mà tim hắn nhói lên từng hồi, là do hắn đã bỏ nó lại một mình, hắn dằn vặt bản thân

- Em không dơ! Để tôi giúp em_đợi đến khi nó có dấu hiệu thả lỏng người ra, hắn nhẹ nhàng khoác áo cho nó rồi bế xốc nó lên, đưa ra xe.

Đưa nó ra xong, hắn nhắn cho V là đưa Sinb về trước vì nó mệt, rồi lái xe đưa nó về...nhà hắn. Nhẫn được tin nhắn của hắn, anh nói cho cả bọn biết, cô nghe vậy cũng về luôn. Cô về đến nhà không thấy nó đâu cũng đi ngủ trước, trong bụng không ngừng nghĩ: mình ngốc thật! Rõ ràng là anh Jungkook lấy cớ để hai người đi chung, vậy mà mình còn về nhà...thôi kệ!
...
Từ trên xe, nó đã thiếp đi từ khi nào, nhìn khuôn mặt vẫn còn đọng chút nước mắt và nét sợ hãi mà ai đó bỗng thấy xót xa, cũng là khuôn mặt ấy đã làm tym anh đập hẫng đi một nhịp. Về đến nhà, hắn cất xe rồi bế nó vào nhà
Đặt nó trên ghế sofa, hắn lấy một thau nước ấm và một chiếc khăn lau, hắn nhẹ nhàng lau tay, cổ và những chỗ tên dơ bẩn kia động vào. Chiếc khăn vừa chạm vào tay nó, trong cơn mơ hồ nó bỗng rụt người lại, như một chú mèo con, tay hắn vì vậy cũng dừng lại

- Ngoan! Tôi giúp em...lau sạch những vết dơ bẩn đó!_hắn nói, khuôn mặt có chút chua xót. Tay đưa lên vuốt tóc nó. Hắn tự hỏi sao mình lại như vậy, phải chăng là có chút rung động rồi?!

Nó nới lỏng người, hắn mới tiếp tục, nước ấm làm nó khá dễ chịu, hắn lau xong cho nó rồi bế nó vào phòng hắn, sợ rằng tí nữa bọn kia về lại ầm ầm lên. Hắn ngồi bên mép giường đọc sách chờ nó tỉnh nhưng cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Tầm 9:30 tối nó tỉnh dậy vì nghe tiếng xì xào ở đâu đó, thấy có động đậy, hắn cũng giật mình tỉnh giấc

- Em...làm anh tỉnh...àh?!_thấy hắn ngồi dậy, nó bối rối

- Không sao...em...ổn rồi chứ?!_giọng hắn bỗng ấm áp lạ kì

- Em...ổn_chút kí ức đáng sợ ập về trong đầu nó, những giọt mồ hôi bất giác rơi xuống

- Đừng sợ!_hắn nói, tay đưa lên vén tóc cho nó

Khuôn mặt nó ửng lên, tay không có ý định đẩy hắn ra, đúng là nó đã yêu hắn, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn buông tay xuống, mặt vẫn giữ được nét lạnh lùng.

- Cũng muộn rồi! Chắc em phải về!_nó nói rồi đứng dậy

- Được...tôi đưa em về!_hắn cũng đứng dậy

- Ti nó ra kìa!!! Chun nhanh!_bên ngoài cửa có tiếng xì xào

Hắn mở cửa ra thì...ôi một cảnh tượng thật hỗn độn! Eunwoo nằm đè lên V,  Yuna nằm đè lên Eunwoo

- Trời ơi! Đứa nào chơi ngu mở cửa ra vậy, thằng Jungkook nó mà phát h..._chị vừa đứng dậy vừa phủi tay chân, vừa la mắng, ngước lên thì thấy khuôn mặt của ai đó sừng sững trước mặt...quả này xong với hắn rồi!

- Chúng mày xuống phòng khách chờ tao! Tao đưa Sinb về mà thấy thấy thiếu đứa nào thì đừng trách tao vô tình với bạn

Thế là một ngày dài lại trôi qua, những niềm vui, nỗi buồn, niềm hạnh phúc và cả nỗi đau đủ cả. Tất cả mọi người có lẽ đều đã mệt nhoài nhắm mắt, chỉ riêng có ai đó chuẩn bị phải xử lí một lũ giặc^^
Chap này hơi d ha!
Tui đã c gng chnh sa theo mong mun ca mng ri đó!
_heb_3619 tui viết vậy đỡ hơn chưa?!
Vy thoi! Nh vote+command nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro