Chap 25: Nội gián
Điều đầu tiên mà Jung Yerin làm sau khi tỉnh dậy chính là đưa mắt nhìn sang phần giường bên cạnh, hơi ấm của Hwang Eunbi dường như vẫn còn vẹn nguyên ở đấy mặc dù chẳng thấy bóng dáng con bé đâu. Yerin thở dài, thói quen này chị vẫn chưa bỏ được.
Hiện tại có lẽ ai ai cũng biết Eunbi có một vị trí quan trọng thế nào trong lòng Jung Yerin rồi, vì mục đích ban đầu chị chọn con bé là để làm thế thân kia mà. Qua những bữa tiệc rượu, hay đêm dạ vũ, tất cả mọi người hẳn đã biết bên cạnh Jung Yerin tồn tại một Hwang Eunbi. Mục đích của Yerin, rõ ràng đã đạt được rồi, nhưng chị chẳng thấy vui gì cả.
*
Hwang Eunbi quyết định sẽ ngủ tạm ở ngôi nhà xập xệ nhưng có kiểu kiến trúc cổ kính mà Jung Yerin dùng để giam giữ Kim Ji Ah vài hôm. Dù gì con bé ấy cũng đã bỏ trốn, Yerin cùng mọi người chắc chắn sẽ chẳng đến đây nữa. Nhắc đến con bé ấy Eunbi lại nghĩ ngợi không thôi, nếu được lệnh ám sát Jung Yerin, thì hẳn con bé ấy vẫn còn giữ liên lạc với tổ chức. Nhưng bằng cách nào? Chẳng phải ở đây luôn có Choi Yuna trông chừng sao?
Eunbi cô khoanh hai tay trước ngực và dạo quanh một vòng căn phòng, chẳng biết Jung Yerin có đề phòng trước việc con bé ấy vẫn còn giữ liên lạc với tổ chức hay không, vì có lẽ bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Eunbi dò xét mọi ngóc ngách trong căn nhà, từ ngoài vào trong, từ nhà kho đến phòng ngủ, nhưng chẳng thấy có thứ gì khả nghi. Có lẽ lúc trốn đi Kim Ji Ah ấy đã hủy hết tất cả rồi. Hwang Eunbi vuốt mặt, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhớ con chip kiểm soát của tổ chức, vì có nó trong người, Eunbi cô có thể cảm nhận được các thiết bị nghe hay quay lén. Ngày trước, khi nó còn chưa bị vô hiệu hóa, cô vẫn hay cảm nhận được thứ âm thanh chói tai mỗi khi tiến lại gần những chiếc camera ẩn trong nhà Jung Yerin. Về sau không còn nữa, Eunbi cô tuy rất vui vì bản thân không còn bị kiểm soát, nhưng vẫn có cảm giác trống vắng. Biết sao được, con chip ấy theo cô từ nhỏ đến lớn kia mà!
Hwang Eunbi thả mình xuống giường, nhắm mắt lại một lúc rồi vô thức nhìn sang bộ bàn ghế phía đối diện, đó là vị trí mà hôm nào cô đã cùng Jung Yerin thưởng thức bữa tối bằng thịt bò hảo hạng trước cặp mắt căm phẫn của Kim Ji Ah. Khóe môi bất giác cong lên, chẳng biết hiện giờ chị đang làm gì, cũng chẳng biết tối qua chị ngủ có ngon không. Hwang Eunbi rời đi khi trời còn chưa sáng, khi Jung Yerin còn đang say giấc, khi vòng tay chị vẫn giữ chặt lấy cô. Thú thật nhìn thấy chị khi ấy, Eunbi cô có chút không đành lòng. Cứ nghĩ đến sau khi cô rời đi, Jung Yerin sẽ ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn, cô đơn, lạnh lẽo, và không một ai ở bên, Hwang Eunbi bỗng thấy chạnh lòng. Mà biết đâu được, lỡ như từ trời lại rơi xuống một Kim Ji Ah thứ ba thì sao?
Chính Hwang Eunbi cũng phải tự phì cười trước suy nghĩ không đâu vào đâu của bản thân, cho dù đó là Kim Ji Ah thứ mấy đi chăng nữa, cô hi vọng Jung Yerin sau này sẽ có được hạnh phúc, một hạnh phúc thực sự cho chính chị. Nghĩ cũng lạ thật, cô rõ là đang chúc phúc cho chị, đây rõ là chuyện đáng mừng, nhưng tại sao khóe mắt lại cay xè thế này?
Eunbi mím môi, cô chẳng dám ước mong gì thêm nữa, vì đối với cô khoảng thời gian vừa qua đã quá hạnh phúc rồi. Nếu cô còn cố chấp thêm nữa, thì chẳng phải tham lam quá rồi sao?
Hwang Eunbi định chợp mắt một lúc, nhưng ngay khi quay đầu cô lập tức chau mày. Trước mắt là một chiếc điện thoại để bàn màu đồng, nhưng trông rất đặc biệt, vì ống nghe của nó không phải nằm ngang như bao chiếc điện thoại khác. Hwang Eunbi chống tay ngồi dậy, cũng không biết là linh cảm của cô có vấn đề, hay cái ống nghe kia mới thực sự là vấn đề, nhưng hiện tại Eunbi nhận thấy, nó dường như chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài. Eunbi bò đến, chậm rãi vươn tay về phía trước, cuối cùng là nhấc ống nghe lên. Nhìn ra phía sau, dây điện đã bị cắt đứt, Hwang Eunbi nghiêng đầu, lần trước cùng Jung Yerin đến căn phòng này, nó cũng không sạch sẽ gì mấy, căn bản là chẳng ai dọn dẹp. Nếu chiếc điện thoại này ở đây chỉ để làm đẹp cho căn phòng này, trải qua một khoảng thời gian lâu như vậy, nó hẳn phải đóng đầy bụi. Eunbi thoạt đầu còn nghi ngờ suy nghĩ của bản thân, nhưng sau khi nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cô khẳng định chiếc điện thoại màu đồng này thật sự có điểm bất thường.
Nhưng bất thường ở chỗ nào nhỉ? Dù sao thì dây cũng đứt rồi, chẳng ai dùng nữa, nó hiện giờ chỉ là phế vật thôi.
Hwang Eunbi đập mạnh ống nghe vào tường không chút do dự, và đúng như cô nghĩ, bên trong là một máy quay lén cỡ nhỏ kèm thiết bị ghi âm. Thế có nghĩa là bọn chúng đã nắm bắt được tất cả, bọn chúng ngày qua ngày lặng lẽ quan sát cả căn phòng qua từng lỗ tròn bé tí trên ống nghe, bọn chúng thực chất luôn âm thầm ở cạnh Kim Ji Ah, dùng Kim Ji Ah làm mồi nhử để dụ Jung Yerin lui tới nơi này. Nhưng Eunbi cô thật sự không hiểu, nếu Choi Yuna lúc nào cũng bám sát con bé ấy thì lũ người đó cài những thứ này vào bằng cách nào?
Đang mãi nghĩ ngợi, Hwang Eunbi bất giác rùng mình, chiếc ống nghe màu đồng bỗng trượt khỏi tay, cô thở gấp, rồi ba chân bốn cẳng vụt chạy đi
- Chết tiệt!
Lũ người đó đã biết mình còn sống!
Nhưng tất cả đã muộn, cô đã thua tổ chức của mình một nước cờ...
*
Hwang Eunbi tỉnh dậy, thấy xung quanh tối đen như mực, cô nghe được vài giọng nói kèm theo tiếng bước chân bên tai, nhưng lại chẳng được rõ cho lắm. Eunbi muốn chống tay ngồi lên, nhưng chợt hoảng hốt nhận ra hai tay mình đang bị trói chặt sau lưng, miệng cũng bị dán kín. Biết rằng vùng vẫy kêu cứu hiện giờ không phải là cách gì hay ho, Hwang Eunbi đành giữ yên tư thế, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, rồi đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô mạnh dạn khẳng định rằng đây là nhà kho, một nhà kho sặc mùi ẩm mốc và không có lấy một tia sáng.
Tình thế này thì có hai khả năng, hoặc là một trong những thế lực đang muốn nhắm vào Jung Yerin, hoặc là cái tổ chức điên rồ của cô, tưởng chừng như khác biệt rất lớn nhưng cả hai đối tượng ấy đều có chung một mục đích, đó là giữ cô làm con tin để dụ Jung Yerin ra mặt. Hwang Eunbi thở hắt ra, nếu muốn đảo ngược tình thế, cô cần phải thoát khỏi nơi ẩm mốc này.
Vậy là Eunbi cố gắng dịch người từ bên này sang bên kia, với hi vọng sẽ tìm được một góc cạnh nào đó đủ nhọn để cô có thể cưa đứt sợi dây trói sau lưng. Bỗng nhiên từ trên đầu có một tiếng động lạ, Eunbi chau mày ngẫm nghĩ, nếu hiện tại cô đang ở dưới một tầng hầm nào đó, thì rất có khả năng kẻ vừa gây ra tiếng động kia cùng một phe với chủ nhân của những giọng nói cô nghe được khi nãy. Nhưng nếu cô hiện tại ở trên mặt đất, thì rất có thể kẻ vừa gây tiếng động bên trên đang muốn cứu cô ra ngoài.
Hwang Eunbi nhíu mày bởi một thứ ánh sáng bỗng tràn vào từ ô vuông nhỏ trên trần nhà, một bóng người đột ngột nhảy xuống, rồi rón rén tiến gần đến vị trí cô đang ngồi. Eunbi nheo mắt, đương lúc còn chưa thể quen với sự thay đổi bất ngờ ấy thì lớp băng keo trên miệng đã được tháo ra một cách nhẹ nhàng, dây trói sau lưng cũng được cắt đứt. Khi đã nhìn thấy rõ người ở trước mặt, lòng cô bỗng dấy lên một cảm xúc kì lạ. Eunbi buộc miệng gọi
- Mọt sách?
Nếu cô nhớ không lầm thì đây là Kim Yewon, người bao giờ cũng lầm lầm lì lì chẳng ai đoán được, cậu ta luôn đeo một cặp kính dày cộm trên mặt, nhưng hôm nay lại không thấy chúng, cô cũng vì thế mà nhất thời nhìn không ra. Kim Yewon hiện tại mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, có dây thừng quấn quanh thân mình, đuôi tóc được buộc gọn gàng ra sau đầu, khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ lượm thượm hàng ngày của cậu ta. Nhưng mọt sách này tại sao lại ở đây? Kim Yewon không hề nằm trong danh sách những người được ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Và theo lí mà nói, những người nằm ngoài danh sách như cậu ta mà bén mảng đến gần những người nằm trong danh sách như cô là phạm luật. Biết là trái quy tắc nhưng vẫn cứu cô ra, thế thì...
- Cậu muốn tạo phản?
- Nếu chưa từng ở phe bọn người đó thì sao có thể gọi là tạo phản?
Kim Yewon nhún vai nói.
Bỗng một cảm giác an tâm xen lẫn khó hiểu ập đến, Kim Yewon hiện tại đang lấy từ sau lưng quần ra một thứ có hình dạng giống như lưỡi câu, rồi buộc nó lại với sợi dây thừng trên người. Hwang Eunbi thu vào mắt tất cả chuyển động ấy, khóe môi bất giác cong lên, trông tính cách, dáng vẻ và cách hành động, Kim Yewon này chẳng khác với Choi Yuna, Jung Eunha và bác sĩ Kim là bao.
- Chị ấy bảo cậu đến à?
Kim Yewon nhìn sang cô một lúc, rồi lại chú tâm vào cái lưỡi câu trong tay
- Chị ấy không nói gì cả, là tớ tự tiện hành động.
Hàng chân mày của Hwang Eunbi vươn cao, vì Kim Yewon thừa nhận chuyện đó hết sức tự nhiên, nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị ngắt lời
- Tớ tự tiện hành động là vì chuyện liên quan đến cậu chị ấy chắc chắn sẽ không tính toán với tớ, chỉ cần cậu an toàn trở ra chị ấy sẽ chẳng nói gì. Thêm nữa, vì tớ cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, và cậu tuyệt đối đừng nghĩ Jung Yerin là loại người dễ dãi với thuộc hạ của mình, lầm to đấy!
Cũng may mà mọt sách này ngắt lời, vì cô thực sự đã nghĩ Jung Yerin là kiểu người dễ dãi. Hwang Eunbi khó khăn đứng dậy, cả người cứng nhắc, như thể mấy năm rồi không vận động, cô vừa nhận lấy sợi dây thừng trong tay Kim Yewon thì nghe có tiếng leng keng của dây xích ở cánh cửa trước mặt. Kim Yewon lập tức kéo tay cô trốn ra sau cửa, cửa mở, một bóng người bước vào, cô ta lặng lẽ đóng cửa lại rồi mở đèn pin trong tay lên. Chỉ đợi cánh cửa khép lại, cả cô lẫn Kim Yewon đều lao đến ghì chặt lấy cô ta. Và thử đoán xem hiện tại Hwang Eunbi cảm thấy hả dạ đến mức nào, người con gái trước mặt, trớ trêu thay chính là Kim Ji Ah.
- Hai người trông giống nhau thật đấy!
Kim Yewon nói xong liền nhét khăn vào miệng cô ta, sau đó trói chặt hai tay cô ta ra sau lưng bằng sợi dây thừng dùng để trói Eunbi cô khi nãy.
Sợi dây thừng trên người Yewon bấy giờ đã được cậu ta thắt guốc từng đoạn nhỏ, cô có thể lấy đó làm điểm tựa để leo lên trên. Chuyện này đương nhiên chẳng làm khó được Hwang Eunbi, vì trong chớp nhoáng cô đã lên đến đích. Kim Yewon cũng thế, Eunbi cô có hơi bất ngờ vì mọt sách này mọi hôm chuyên bị rầy la vì vụng về chậm chạp, vậy mà hôm nay lại như một con người khác.
Hwang Eunbi trước khi rời đi có nhìn xuống bên dưới tìm Kim Ji Ah, phát hiện ả đang ngước mắt nhìn cô với đôi đồng tử hình viên đạn. Chắc là cay cú lắm, nhưng thử nghĩ mà xem, Eunbi cô đã phải mang danh ả sống suốt mấy tháng ròng, ả chẳng những không trả công thế mạng mà còn làm ra loại chuyện bỉ ổi như vầy. Kim Yewon thu dây thừng, đậy nắp hầm lại, trả mọi thứ về vị trí cũ rồi kéo tay cô chạy đi.
Kim Ji Ah, Hwang Eunbi này với cô không quen không biết, không oán không thù. Tôi đã sống dưới tên cô, làm thế thân cho cô, chịu biết bao nhiêu nạn vì cô, còn suýt đánh mất chính mình. Cô mới chính là kẻ không biết điều, tìm cách ám sát Jung Yerin đã đành, lại còn muốn giữ tôi làm con tin để dồn chị ấy vào đường cùng. Nếu cô đã quá quắt như vậy, thì hãy tự trả giá cho nghiệp mình tạo ra đi!
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro