20. i thought...

Mẹ chăm sóc Yerin như chăm sóc con ruột của mẹ vậy, mình có chút ghen tị đấy.

- Công chúa, đừng ích kỉ nhé? Em còn có chị, chứ Yerin thì không.

Mình biết Kim Sojung nói đúng, chị nói trong khi bóc vỏ tôm cho mình, nhưng mình không thể không cảm thấy ghen tị được. Mình thắc mắc tại sao mẹ chối bỏ mình trong khi lại cưỡng cầu thật mãnh liệt sự chấp nhận của Jung Yerin, nhìn sơ qua cũng biết chị ghét mẹ như thế nào.

Mình không ghét mẹ, mình chỉ buồn thôi, mình vẫn cảm ơn mẹ vì đã sinh mình ra, để mình có cơ hội được sống chung một mái nhà với Kim Sojung, một hung thần tuyệt vời nhất đời mình.

Gần đến kì thi nên hung thần chẳng cho mình nghĩ nhiều, chỉ muốn mình tập trung tẩm bổ, tập trung giữ bình tĩnh. Mình thật ra chẳng nghĩ gì nhiều cả, mình chỉ nghĩ về Jung Yerin thôi.

Mình nghĩ mình thích Yerin mất rồi.

Đêm trước ngày thi mình có gọi cho chị qua Instagram.

"Có chuyện gì thế?"

Yerin vừa nhận cuộc gọi đã hỏi mình như thế. Có chuyện gì đâu, mình gọi vì nhớ chị thôi.

"Eunbi...?"

- Chị đang làm gì vậy?

"Chị hả? Chị đang xem tivi."

- Chị xem gì?

Mình nghe xong liền với tay lấy điều khiển, và mở tivi.

"Ừm...Po...Pororo..."

Mình phì cười tức thì, không nghĩ đến Yerin cũng xem Pororo giống mình.

Ngày mai thi Toán, hôm nay mình và Yerin xem Pororo.

"Sao gọi cho chị vậy? Em ngủ không được hả?"

Cũng đúng, mình không ngủ được, vì mong đến ngày mai để gặp Yerin. Đột nhiên mình nhớ nụ cười của chị, nhớ bàn tay ấm áp của chị, nhớ luôn cặp má bánh bao trắng ngần. Mình không rõ đây có phải gọi là thích hay không, hoặc chỉ đơn giản là mình muốn gọi cho Yerin thôi.

- Vì em nhớ...

Mình im bặt, chỉ muốn tự vả vào miệng mình một phát thật kêu. Jung ngốc nghếch không lên tiếng, nhưng mình nghe tiếng lấy hơi, có nghĩa chị sắp nói gì đó.

Không. Đừng. Đừng vạch trần em, đừng vạch trần em.

"Nhớ sữa dâu hả?"

- Đúng đúng đúng, em muốn uống sữa dâu.

Mình thở ra nhẹ nhõm, trong khi Yerin thì cười.

"Mai thi xong chị mua cho."

Mình thích giọng nói của Yerin, cả giọng cười của chị, nghe vào có cảm giác an tâm lắm. Mình chỉ ậm ừ trả lời, vì chẳng biết nói gì nữa. Đột nhiên lại cảm thấy ngại quá đi mất, sao ngày trước mình không ngại nhỉ?

"Vậy Eunbi đang làm gì?"

- Em xem Pororo...

Chính xác là em đang nhớ chị, sau đó nghe chị nói rằng chị xem Pororo nên em mới xem Pororo chung với chị.

Mình nghe tiếng Yerin cười trong điện thoại.

"Em có lo lắng không?"

- Không, em tham gia những cuộc thi thế này nhiều rồi.

Thật, mình một chút lo lắng cũng không có.

"Chị thì lo lắm...chị muốn giành huy chương vàng."

- Chị sẽ làm được mà.

"Em nghĩ vậy ư?"

- Ừm, em nghĩ vậy.

"Cảm ơn em, Eunbi."

Cảm ơn cái gì chứ đồ ngốc này. Mình nhăn mặt vì không hài lòng, nhưng dĩ nhiên là Jung Yerin sẽ chẳng bao giờ thấy được cái khuôn mặt nhăn nhó vì không hài lòng này của mình.

Mình và Yerin hết nói về Pororo lại nói về ánh trăng ngoài cửa sổ, hết nói về ánh trăng ngoài cửa sổ lại nói đến dự báo thời tiết ngày mai, các chủ đề nói chuyện cứ lần lượt ồ ạt tới, cho đến khi...

- Đi ngủ nhanh lên.

Cho đến khi hung thần xuất hiện. Kim Sojung buộc mình phải tạm biệt Yerin, mình bĩu môi tỏ ra không tình nguyện, nhưng cũng phải nói tạm biệt vì đã khuya rồi, Yerin cần ngủ để đủ tỉnh táo cho kì thi ngày mai. Vậy là chỉ chúc nhau thi tốt một cách qua loa, sau đó ai về nhà nấy.

Đêm đó cũng như mọi đêm, mình ngủ trong lòng Kim Sojung, chị nào có cho mình ngủ ngay, chị nằm nựng mặt mình, nói cái gì mà bé con của chị, gì mà công chúa mưa phùn gì gì. Nói tóm lại Kim Sojung bị cái quái gì đấy mình cũng không biết nữa.

- Chị làm cái gì vậy?

Mình nhăn nhó kêu lên khi hung thần bắt đầu vừa véo má mình vừa nói những thứ kì lạ như :"Công chúa biết yêu rồi".

- Em thích Yerin đúng không?

Mình im luôn. Vừa mở đầu cuộc trò chuyện đã bị đánh phủ đầu thì nói được cái gì nữa?

Mình mím môi nhìn Kim Sojung chăm chăm, và chị thì trông khoái chí cực kì vì đã nói trúng nỗi lòng của mình.

- Chị cũng thích.

Hung thần nói rồi cười ha hả, trong khi mình nhíu mày.

- Chị cũng thích Yerin?

- Ừ, chị thích Yerin lắm. - Kim Sojung cười gật đầu.

- Đừng thích Yerin...xin chị...

Mình hoảng thật sự, mình không nghĩ Kim Sojung lại thích Yerin.

- Ha, em nhạy cảm quá rồi đấy. - ý cười trên môi Sojung càng đậm hơn - Ý chị là Yerin được đó, em thích Yerin đi, đừng có tơ tưởng về Eunsang gì gì đó.

Phù. Mình thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại rúc vào lòng hung thần. Đương nhiên mình sẽ không tơ tưởng về Eunsang rồi, không bao giờ, dù chị ta cũng rất tốt với mình, cũng thương mình, nhưng mình thích cách thương của Yerin hơn.

- Nếu em định tỏ tình thì nhanh lên đi, Yerin sắp đi du học rồi.

Mình há hốc mồm, lại ngẩng mặt lên. Mình chưa bao giờ nghe Yerin nói về vấn đề này, chị chưa từng nói rằng bản thân sẽ đi du học. Sau khi hỏi Sojung, mình biết được rằng Yerin có úp mở về việc đi du học trên Instagram, và mình cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Chắc vì đây là chuyện chẳng mấy vui vẻ gì, nên Jung ngốc nghếch mới giấu mình kín bưng như thế. Mình có hơi chạnh lòng một chút, nhưng không sao, mình nhất định sẽ trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh Jung ngốc nghếch.

Cả mình và Jung ngốc nghếch đều trải qua kì thi một cách suôn sẻ, mình đương nhiên là làm không sót một câu nào, và chị cũng vậy, chỉ là hai đứa mình không biết đúng hay sai thôi. Kết quả có rất nhanh, chỉ trong vòng hai tuần sau ngày thi, mình và Jung ngốc nghếch vốn đã hồi hộp, thầy So còn làm cả bọn hồi hộp hơn.

Nhưng sau một lúc hồi hộp, mình lẫn Jung ngốc nghếch đều nhảy bật lên sung sướng vì cả hai đều giành được huy chương vàng. Hãnh diện ở chỗ là trường mình khối 10 chỉ có một huy chương vàng, và khối 11 cũng chỉ có một huy chương vàng. Tiếc ghê, hai huy chương vàng đáng yêu đều bị mình và Jung Yerin cuỗm mất rồi.

Cả hai vui đến nỗi vừa cười vừa ôm nhau chặt cứng, như kiểu tự hào về đối phương lắm.

Dù mình đã rất nhiều lần được huy chương vàng, nhưng lần nào mình cũng rất vui, và cảm thấy tự hào về bản thân. Jung ngốc nghếch thì bảo đây là lần đầu tiên chị giành được huy chương vàng, còn là lần đầu tiên tham gia vào Đội tuyển Toán, chỉ vì chị muốn bà ngoại tự hào. Nghe Jung ngốc nghếch nói mà mình xúc động lắm, còn suýt khóc cơ.

Nhưng không khóc được, vì mình còn một chuyện quan trọng khác để làm.

Mình nghĩ mình sẽ hỏi rõ ràng về chuyện du học của Yerin ngày hôm nay, mình muốn Jung ngốc nghếch biết rằng chị không cần phải sợ mình buồn, không cần phải cố giấu mình vì sợ mình buồn. Mình muốn chị kể cho mình nghe hơn.

Sau khi có kết quả thi, cả Đội tuyển được thầy So dẫn đi ăn pizza, mỗi đứa được chọn hẳn một chiếc pizza cỡ lớn. Mình và Yerin quyết định chọn hai vị khác nhau, sau đó ăn cùng nhau cho đỡ ngán.

Pizza được đưa ra bàn, và Yerin chuẩn bị chia phần cho mình và chị.

Mình ngồi nhìn Yerin chia pizza, đăm chiêu suy nghĩ, từng miếng pizza được nhấc lên, là từng nơron thần kinh của mình chết đi. Tỏ tình cách gì bây giờ? Tỏ tình cách gì bây giờ? Tỏ tình cách gì bây giờ?

Nghĩ nào Hwang Eunbi, nghĩ nào, tập trung nào.

A, Yerin giỏi nhất là hình học.

Hai đường song song!

*

Eunbi sau khi ăn xong đột nhiên lôi mình ra ngoài, mình có hỏi em muốn dẫn mình đi đâu nhưng em không nói, nên đành lắc đầu bất lực, mặc em muốn đưa đi đâu thì đưa.

Eunbi dừng chân ở ngã tư, em bỗng trông khẩn trương chưa từng thấy, mặt lại còn đỏ, chắc do em đi nhanh quá.

- Em sao thế?

Mình ngoài hỏi câu đó cũng chẳng biết hỏi gì hơn, vì Eunbi không chịu nói mình biết, em bỗng nhìn thẳng vào mắt mình, cắn môi dưới.

Chuyện gì vậy nhỉ? Sao mình cảm giác như Eunbi sắp sửa nói một điều gì đó quan trọng lắm.

- Chị có đang giấu em điều gì không?

- Hả? - mình ngơ ngác.

- Chị... - Eunbi bối rối đảo mắt, tay níu chặt vạt áo - ...sắp...đi du học ạ?

Mình lắc đầu ngay, chớp chớp hai mắt, và tự hỏi bản thân tại sao em lại hỏi mình như vậy. Mình đoán đã có hiểu lầm gì đó.

- Không? Chị...không du học...?

- Không, - mình lắc đầu, lên giọng - ai bảo em thế?

- Sojung...bảo là đọc trên Instagram của chị...

Mình nhớ là mình chẳng nói gì về chuyện du học, mình chỉ chụp ảnh đôi giày bố mua cho mình làm quà với dòng cập nhật 'Từ Mỹ', và thêm một cái icon máy bay. Chấm hết. Mình không hề nhắc đến du học, tại sao Sojung lại nghĩ thế nhỉ? Chị trêu Eunbi sao?

- Chết tiệt...Kim Sojung.

Eunbi lầm bầm trong miệng, và mình lắc đầu cười, giờ thì mình chắc chắn là Sojung trêu em rồi.

- Vốn định rằng nếu chị đi du học...em mới nói, nhưng...thôi vậy.

Eunbi hít một hơi thật sâu, em chỉ tay vào vạch kẻ đường.

- Chị thấy...những vạch kẻ này thế nào?

Hả?

...

- Ờ...nó...là vạch kẻ dành cho người đi bộ.

Là sao nhỉ? Mình nghiêng đầu, lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời mình nghi ngờ về kiến thức của bản thân, cả mình cũng tự hỏi mình đó có phải là vạch kẻ đường dành cho người đi bộ hay không.

- Không không không không. Ý em là...chị thấy vị trí của chúng như thế nào?

Eunbi càng trông khẩn trương hơn, và mình thì càng nhìn em càng rối. Em muốn nói đến gì nhỉ?

- Ờm...nó...nó có thể ở đầu đường...hoặc cuối đường, hoặc giữa đoạn đường.

- Khôngggg!!

Eunbi, em đang muốn nói gì vậy?

- Chị nhìn mỗi hai vạch này thôi. - Eunbi bắt đầu diễn giải lời nói bằng tay.

Ừ được rồi, chị sẽ chỉ nhìn mỗi hai vạch kẻ đường đầu tiên thôi. Chúng làm sao hả em?

- Chị thấy chúng thế nào?

- Chúng...chúng là hai vạch trắng nhất trong tất cả các vạch.

Mình đoán vậy. Cũng phải thôi, vì thường những vạch nằm ngoài bìa thế này ít bị xe chạy qua lắm, nên tất nhiên sẽ trông sạch hơn hẳn.

- Chị đúng là ngốc mà!

Eunbi giận đỏ mặt, còn mình thì mắt chữ O mồm chữ A vì không biết tại sao em lại quát lên với mình.

- Cái này. Vị trí. Chị thấy hai vạch kẻ đường này, vị trí của chúng như thế nào với nhau?

Lần này mình không thể làm Eunbi giận nữa, mình phải suy nghĩ, mình phải thật bình tĩnh. Cố lên Jung Yerin, suy nghĩ đi nào, suy nghĩ. Mình sau một lúc suy nghĩ bèn lấy hết can đảm nói thật dứt khoát.

- Chúng nằm kế nhau.

Hai hàng chân mày Eunbi giãn ra, cho thấy em không có dấu hiệu nổi nóng về câu trả lời vừa rồi của mình.

- Đúng rồi, nhưng chỉ kế nhau thôi hả? Chị không thấy gì khác nữa sao?

Eunbi đến là bó tay với mình, mình có cảm giác như em đã cho mình nhiều gợi ý lắm rồi nhưng mình vẫn ngốc nghếch không đoán ra vậy. Lần này Eunbi không giận, em chọn bừa một viên đá bên đường, dùng nó làm bút, và vẽ thêm vào hai vạch kẻ đường.

- Eunbi à, trông nó giống đèn đường quá ha?

Eunbi há hốc mồm, viên đá nhỏ rơi khỏi tay em. Em đưa mắt nhìn về phía những cây đèn hai bên đường, mình cũng nhìn theo. Đúng mà, đèn đường có một cái đầu hình chữ nhật, và một tấm thân thon thả. Thứ em vừa vẽ cũng vậy, vạch kẻ đường là cái đầu hình chữ nhật mình vừa nói, và tấm thân dài sọc chính là thứ em vẽ thêm vào.

- Yerin... - Eunbi thở dài, em nói như mếu - Đây là hai đường thẳng?

Eunbi lên giọng, và mình một lần nữa nhìn xuống.

Hai đường thẳng gì nhỉ?

- A, hai đường thẳng...song song à?

- Phải rồi, là hai đường thẳng song song.

Phù, thì ra là vậy. Eunbi vuốt mặt, em bấy giờ mới tiến lại gần mình.

- Chị có cảm thấy...em và chị...rất giống hai đường thẳng song song không?

Đâu đó trong mình vỡ vụn. Mình không biết là gì, nhưng đúng là có thứ vừa vỡ.

- Em muốn...tụi mình...một ngày nào đó sẽ trở thành hai đường thẳng song song.

Tai mình ù đi, mình lùi ra sau một bước, lại hai bước. Là hai bước rất nhỏ thôi, Eunbi sẽ chẳng nhận ra đâu.

- Được không? - Eunbi nghiêng đầu.

Mình cố nặn ra nụ cười trên môi. Eunbi biết mình thích em rồi đúng chứ?

Hai đường thẳng song song, ý em là cả hai sẽ song hành cùng nhau suốt đời này, ý em muốn chúng ta sẽ không tiến đi xa hơn, phải không?

Mình không biết bằng cách nào Eunbi biết mình thích em, mình không nghĩ có ai đó nói cho em chuyện này.

Em từ chối mình trước khi mình kịp tỏ tình với em.

Tim mình đau quá đi mất, nhưng tất cả những gì mình làm chỉ là gật nhẹ đầu, và cười với em. Được thôi, không sao cả, nếu Eunbi muốn mình ở bên cạnh em với tư cách là một người chị bình thường, mình sẽ làm, vì mình tôn trọng em.

Ổn mà, sẽ ổn thôi, không sao hết.

- Yerin...

Đau quá, thật sự đau lắm. Mình đã cố che đậy tình cảm ấy, tốn biết bao công sức để che đậy tình cảm mình dành cho em kia mà. Hay Eunbi nghĩ rằng em và mình sẽ không thể nào đến được với nhau là vì người phụ nữ lẳng lơ kia? Hay đơn giản là vì em không có chút cảm giác nào với mình?

- À nhưng...

- Chị hiểu rồi.

Mình lau nhanh nước mắt trên mặt và mỉm cười. Không sao, dẫu cho Eunbi không thương mình như cách mà mình thương em, mọi chuyện vẫn không thay đổi, mình vẫn sẽ thương em thôi.

- Chị hiểu thật à?

Eunbi nhướng mày, em ngờ vực hỏi. Thật là, cái con bé ngốc này, em đừng đánh giá thấp chị như thế chứ, chị thông minh lắm đấy nhé.

Mình gật đầu và cười thật tươi, mình đã gắng gượng cho đến khi về nhà.

Căn phòng ấm cúng mọi ngày của mình đây mà, sao hôm nay lạnh lẽo thế?

Lí do mình không muốn tỏ tình chính là sợ bản thân sẽ phải trải qua cảm giác này đây, cảm giác khi mình biết được sự thật, rằng Eunbi sẽ không không không bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Thà để mình lơ lửng trong những ảo tưởng mình tự tạo nên, còn hơn quẳng vào mặt mình thực tế tàn khốc thế này.

Eunbi sẽ mãi là viên kim cương quý báu mà mình không bao giờ có thể chạm vào. Phải rồi, em xứng đáng với một ai đó tốt hơn mình, mình có gì tốt đẹp đâu, chỉ có sữa dâu thôi.

Dẫu sao thì sau ngày hôm đó, Eunbi không tránh mặt mình, em vẫn đối xử tốt với mình, vẫn muốn nhận sữa dâu từ mình, vẫn ôm tay mình ngủ mỗi buổi trưa trong thư viện. Nói thẳng ra là chẳng có gì thay đổi cả, và mình thật sự thắc mắc về vấn đề đó, mình cứ nghĩ Eunbi là do chịu đựng mình hết nổi rồi mới quyết định nói ra như vậy, nhưng giờ thì mình thật sự không hiểu em đang nghĩ gì.

Dẫu cho việc hành xử thân mật như thế sẽ khiến mình càng khó quên đi Eunbi, càng khó chôn vùi đoạn tình cảm một chiều mình dành cho em, mình cũng không buồn vì điều đó. Bởi thà rằng em vui vẻ cười đùa với mình như thế còn hơn là tránh mặt và tỏ ra lạnh nhạt với mình.

Nhưng thôi, mình sẽ không ép buộc bản thân phải quên Eunbi ngay, mình sẽ từ từ làm quen, chứ hiện tại mình vẫn còn thương em nhiều lắm. Eunbi bảo mình ngốc, chính mình cũng thấy mình ngốc thật, vì trót thương em ngày một nhiều. Chắc mình khiến Eunbi cảm thấy phiền phức lắm, nhưng mình thật sự không cố ý.

Trăng hôm nay chẳng tròn gì cả, méo xệch, như mặt mình bấy giờ vậy.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro