23. chocopie sweet like you

Hôm nay là Chủ nhật.

Mình vẫn chưa quen với việc có thêm một thành viên mới trong gia đình.

Vì nhà có thêm Jung ngốc nghếch, nên mình hiên ngang dùng phòng của Kim Sojung như phòng riêng của mình, với cả hung thần đương nhiên không chấp nhận việc mình và Yerin dùng chung phòng, nên việc mình ngủ cùng chị càng trở nên hiển nhiên hơn.

Nhưng mình phát hiện ra dạo gần đây mình bị thất sủng, nói thẳng ra là từ ngày Yerin dọn đến nhà, mình cảm thấy hung thần bớt thương mình đi, vì chị phải chia ra một ít tình cảm cho Yerin nữa. Mình thực chất luôn lo sợ ngày này sẽ đến, ngày mà mình phát hiện ra mẹ không chỉ có một đứa con hoang là mình, lí do mình sợ là vì mình biết nếu mẹ lại lầm đường lỡ bước sinh ra thêm một đứa trẻ tội nghiệp nữa, Kim Sojung chắc chắn sẽ vác đứa trẻ xấu số ấy về trình diện mình. Hung thần sẽ hi sinh tuổi trẻ của chị để nuôi luôn cả đứa trẻ ấy, và mình sẽ bị thất sủng.

Vậy đấy, và mình đang bị thất sủng đây.

Jung ngốc nghếch dọn đến nhà mình cũng được một tuần rồi, hai hôm đầu còn bị mất ngủ vì lạ giường, nhưng rất nhanh thôi đã thích nghi được. Jung ngốc nghếch còn biết nấu ăn nên đã phụ giúp Sojung nhiều việc lắm, và điều đó càng khiến mình cảm thấy mình vô dụng hơn, nhưng mình biết bản thân không nên đặt chân vào bếp làm gì, cứ nhớ về ngày nhỏ mình học đòi rửa bát, rửa bát bát rơi, chiên cơm cơm cháy, mình lại thôi.

Vì tài nấu nướng của mình tuyệt vời quá nên Kim Sojung không chịu cho mình đặt chân vào bếp thêm lần nào nữa.

Hôm nay hung thần họ Kim ngủ say sưa đến tận 10 giờ sáng, mọi ngày mình mở mắt đều thấy chị đã tỉnh, nên tình cảnh hiện tại khiến mình có chút không quen. Kim Sojung thở ra đều đặn, tay ôm bụng mình, ngủ và ngủ và ngủ. Đây là một trong số ít những lần mình trông thấy Sojung ngủ nướng, thật sự cũng muốn ngủ tiếp cùng chị, nhưng âm thanh lục đục dưới bếp đang làm phiền mình.

Không phải ăn trộm đâu, mình chắc chắn 1000% là Jung ngốc nghếch, chỉ không biết chị đang làm gì dưới bếp thôi, chắc là nấu bữa trưa.

Mình lặng lẽ bước xuống giường, lặng lẽ đi đánh răng, rồi cũng lặng lẽ xem xem Jung ngốc nghếch đang làm cái quái gì dưới bếp.

Mình rón rén bước xuống cầu thang và hỡi ôi, mùi thịt bò thơm nức mũi khiến mình há hốc mồm. Mình biết Jung ngốc nghếch có thể nấu ăn nhưng mình vẫn sốc, cực kì sốc, sao có thể nấu hấp dẫn ngang ngửa hung thần nhà mình như vậy? Sao có thể?

- Thơm ha?

Mình cứng người khi có vòng tay ôm lấy cổ mình từ đằng sau. Kim Sojung đặt cằm lên vai mình, hung thần rít vào một hơi.

- Người ta hoàn hảo như thế, đảm đang như thế, vậy mà hồi đầu ghét cay ghét đắng người ta.

Mình nuốt xuống cái ực, cắn môi đẩy tay Kim Sojung nhưng chị nhất mực không thả tay khỏi cổ mình, còn ôm chặt hơn.

- Bây giờ thì có thể an lòng gả Eunbi đi rồi.

- Chị nói cái gì vậy?

Mình cau có ngoái đầu, Kim Sojung chỉ giỏi nói năng lung tung. Chị véo má mình, sau đó cả hai lại lén lút đứng xem Jung ngốc nghếch trổ tài nấu nướng bên chân cầu thang.

Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn thấy Yerin ngốc nghếch lắm. Mình đoán là do Jung ngốc nghếch chưa quen với bếp nhà mình nên mới lóng nga lóng ngóng xoay hết bên Đông đến bên Tây mỗi khi muốn tìm một thứ gì đó như vậy.

Jung ngốc nghếch lóng ngóng được một lúc thì Kim Sojung xuất đầu lộ diện, hung thần hiện hình để giúp Yerin tìm đồ, còn mình, mình vẫn nép mình sau bức tường ngay chân cầu thang và dõi mắt theo hai người đó.

Thân thiết ghê, mới ở với nhau được hơn một tuần mà choàng vai bá cổ cười nói các kiểu. Mình tàng hình rồi, trong cái nhà này mình hoàn toàn tàng hình rồi cơ đấy.

- Eunbi dậy rồi hả? Chị có mua sữa dâu cho em này!

Trong lúc lơ đãng suy nghĩ mình đã bị Jung ngốc nghếch phát hiện, chị hớn hở mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa dâu rồi chạy lạch bạch về phía mình, cười tít mắt đưa sữa dâu đến trước mặt mình.

Ngốc nghếch. Cái đồ ngốc nghếch này đã chiếm gần như toàn bộ tình thương của hung thần nhà mình. Bây giờ còn định mua chuộc mình bằng sữa dâu, đâu có dễ. Mình định hất tóc quay đi rồi, nhưng lại sợ ai đó nghĩ linh tinh, nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi ngốc nghếch khóc một mình nên thôi.

Mình quét mắt nhìn Jung Yerin một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhận lấy sữa dâu trên tay chị. Vậy là Yerin cười còn tươi hơn khi nãy nữa, hai mắt híp lại tạo thành hình lưỡi liềm, sau đó mới lon ton chạy đến Kim Sojung, cùng chị nấu ăn.

Yerin đang mặc chiếc áo thun màu vàng của Kim Sojung, chiếc áo ấy ở trên người hung thần thì chỉ là một chiếc áo thun tay ngắn bình thường thôi, nhưng khi Yerin chui đầu vào nó lại trở thành một chiếc váy tay lửng. Nói chung là thùng thình luộm thuộm lắm, chính vì chiếc áo đó như thế mà Yerin dù có mặc quần lửng bên dưới cũng trông như không mặc gì vậy.

Kim Sojung thì cưng Jung ngốc nghếch cực, cưng hơn cả mình, cứ xoa đầu Jung ngốc nghếch mãi thôi, khen Jung ngốc nghếch giỏi vì đã thức dậy sớm để đi chợ giúp hung thần, lại còn xung phong vào bếp nấu bữa trưa. Nhưng mình cũng giỏi vậy, tại Kim Sojung không cho mình làm thôi.

Mình hậm hực bỏ ra ngoài phòng khách xem ti vi. Hừ, mình chỉ muốn ở riêng với một trong hai người đó thôi. Vì sao ư? Vì nếu mình chỉ ở riêng với Kim Sojung, người mà hung thần cưng chiều nhất sẽ là mình, chắc chắn là mình. Còn nếu mình ở riêng với Jung ngốc nghếch, chị đương nhiên sẽ chỉ cười với một mình mình thôi. Cái nụ cười ngốc nghếch của Jung Yerin từ bao giờ lại trở nên thật đại trà, thật phổ biến, ai cũng được nhìn thấy.

- Làm sao mà mặt như đống phân đấy?

Kim Sojung ngồi phịch xuống cạnh mình trên sofa, vừa ăn chuối vừa hỏi. Mình hứ một tiếng rõ to thay cho câu trả lời.

- Ghen hả?

Kim Sojung ghé sát vào tai mình thủ thỉ, mình lại hứ một tiếng.

- Được thôi, sau này không động đến Yerin của em nữa.

Ơ?

Mình nhăn nhó níu lấy tay áo của Kim Sojung khi chị định rời đi, và uất ức nói.

- Trong đầu chị bây giờ chỉ có Yerin thôi!

Kim Sojung chớp chớp mắt nhìn mình, sau đó à lên một tiếng.

- Ra là ghen với Yerin...

Chứ ghen với ai?

Mình chẳng thèm ghen với Kim Sojung làm gì đâu, vì Jung ngốc nghếch chắc chắn là thương mình nhất.

- Yerin à! Eunbi ghen vì chị cưng em hơn này!

*

Hai chị em làm gì mà náo nhiệt thế nhỉ?

Mình liếc mắt nhìn ra phòng khách thì thấy Kim Sojung đang ôm chặt lấy Eunbi, hôn tới tấp lên mặt em, trong khi Eunbi thì nhăn nhó kêu gào, cố gắng đẩy Sojung ra xa khỏi em.

Mình phì cười, bao giờ hai người đó cũng vui vẻ hết, mình cảm thấy có chị thật thú vị, ước gì mình cũng có chị như Eunbi. À, nhưng mình bấy giờ đã có một người chị rồi, Sojung đấy, hung thần Kim Sojung.

Đêm đầu tiên về nhà, đêm đó mình còn đang cảm thấy lạ lẫm nên không sao ngủ được. Sojung đã sang phòng mình, chị trò chuyện với mình một lúc, kết quả là nhờ chị mà đêm đó mình ngủ ngon cực kì.

Cuộc sống về sau tưởng như yên ổn nhưng cuối cùng chẳng được bao lâu, vì người phụ nữ lẳng lơ lại đến tìm mình. Bà ta biết mình hiện tại ở cùng Kim Sojung, chị đã thông báo cho bà ta vào đêm đầu tiên mình dọn đến nhà. Và như mình dự đoán, bà ta đến nhà tìm mình.

Vừa trông thấy người phụ nữ lẳng lơ ngoài cổng mình đã chạy vội ra ngoài, mình sợ bà ta nếu bất ngờ bước vào nhà sẽ khiến Eunbi phát hoảng, em có lẽ vẫn chưa quên được cú sốc tâm lí mà bà ta gây ra cho em, nên hiện tại mình thật sự không muốn bà ta gặp em chút nào.

Ngạc nhiên một điểm là hôm nay người phụ nữ lẳng lơ ăn mặc không hề lẳng lơ, hơn nữa còn rất mực kín đáo, lại giản dị nữa.

- Da heo nướng của con nè.

- Tôi muốn nói với bà một chuyện.

Mình tiếp lời ngay tức thì, còn chẳng thèm nhận da heo nướng của bà ta.

- À...con nói đi.

- Trong nhà ngoài chị Sojung và tôi, còn có thêm một người...

Người phụ nữ lẳng lơ lập tức chau mày, ánh mắt quan tâm bị thay thế bởi đôi con ngươi sắc lạnh.

- Không phải như bà nghĩ đâu!

Mình quát lên ngay khi bà ta mấp máy môi, giống như định thốt ra câu "Là đứa con hoang ấy à?". Mình không muốn nghe người ta nói về Eunbi như thế, em của mình rất quý giá.

- Đó...đó là một người tôi rất thích, em ấy rất rất quan trọng với tôi...đối xử với em ấy...tốt nhất là tử tế một chút.

Mình quay phắt người trở vào nhà, mặc kệ bà ta có đồng ý hay không, mặc kệ bà có nghe được hay không.

Nhưng sau đó mình đã được một phen bàng hoàng vì người phụ nữ lẳng lơ đó thật sự rất biết điều, bà ta tỏ ra quan tâm Eunbi, đặc biệt hỏi han em, trước khuôn mặt ngỡ ngàng của em và trước đôi mắt ngạc nhiên của Kim Sojung.

Cảm giác vui vẻ không được bao lâu thì có một nỗi lo lắng đã ập đến trên đầu mình. Người phụ nữ lẳng lơ chẳng qua chỉ đối tốt với Eunbi vì mình bảo em là một người mình rất thích thôi, nếu bà ta biết sự thật em là đứa con mà bà ta luôn ra sức chối bỏ, không biết sẽ thế nào, có khi lại nặng lời với em.

Sao mình ngốc thế nhỉ? Lẽ ra mình không nên nói như vậy với bà ta. Jung Yerin đúng là đồ ngốc.

Người phụ nữ lẳng lơ đã ở lại dùng bữa trưa, bà ta đúng là đối tốt với Eunbi lắm, liên tục gắp đồ ăn sang bát em này, còn quan tâm đến chuyện học hành của em, khi nghe Sojung kể em đạt được rất nhiều huy chương vàng còn tỏ ra ngưỡng mộ nữa.

Đó là lần đầu tiên mình thấy Eunbi cười vui như vậy.

Em hạnh phúc lắm đúng không?

Mình có đang làm đúng không? Tại sao mình cảm thấy áy náy thế này? Cả buổi mình đều cười rất gượng gạo. Cũng may mà Eunbi không lỡ miệng gọi một tiếng 'mẹ', nếu không mình chết là cái chắc.

Sẽ ra sao nếu đến một ngày em phát hiện bà ta đối tốt với em không phải với tư cách là một người mẹ? Sẽ ra sao nếu Eunbi lại cảm thấy chán ghét mình? Em sẽ trách mình nói dối em, sẽ cho mình là kẻ phản bội, mình sợ đến ngày đó.

Nhưng Eunbi thật sự đã cười rất vui trước những câu hỏi quan tâm của bà ta.

Em, bà ta không xứng đáng với em đâu.

Từ lúc người phụ nữ lẳng lơ ấy rời khỏi đến tối, mình ở lì trong phòng, chỉ xuống ăn cơm tối rồi lại ở lì trong phòng. Mình suy nghĩ thông suốt rồi, nếu đến một ngày em giận mình, thì có nghĩa đấy là ý trời, mình có muốn thay đổi cũng không được. Eunbi mà giận mình sẽ lại lẽo đẽo theo sau em, cho dù em chắc chắn sẽ nói những lời cay nghiệt khiến mình đau lòng.

Đêm nay trời trong, không có mây nên rất nhiều ngôi sao xuất hiện. Mình ngửa mặt ngắm sao, từ ban công phòng Eunbi có thể ngắm được sao, tiện lợi vô cùng, hồi bé mình thích nhất là ngồi ngoài ban công ngắm sao, vì vừa mát vừa yên tĩnh.

Từ lúc mình dọn đến đây, đến căn phòng này, nó đã không còn là phòng của Eunbi nữa, em chuyển sang phòng đối diện ngủ với Kim Sojung để nhường phòng cho mình. Ban công là nơi mình thích nhất, mình thường ngồi bệt ngoài ban công hơn là đứng, đơn giản vì mình rất thường hay thả hồn đi nơi khác, vẫn cứ là ngồi nghĩ sẽ đỡ mỏi chân hơn đứng nghĩ.

- Yerin.

Mình ngạc nhiên quay đầu, và thấy Eunbi. Em của mình hiện tại đã thay sang pajamas, một bộ pajamas màu xanh đen in đầy hình chim cánh cụt. Trên tay em là một hộp sữa dâu, trông cái miệng ngậm ống hút dễ thương chưa kìa.

Mình nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ mấy cái vào vị trí bên cạnh. Eunbi hiểu ý ngồi xuống, em lấy từ trong túi áo ra một cái bánh chocopie.

- Cho chị nè.

Mình cười tươi hơn, mình biết mình cười tươi hơn là vì tầm nhìn ngày càng eo hẹp, chính vì mỗi lần cười mình đều cười tít cả mắt. Định nhận lấy nhưng cuối cùng mình lắc đầu.

- Em ăn đi.

- Chị không thích chocopie à?

Thích. Mình thích chocopie lắm, nhất là chocopie từ Eunbi, mình đương nhiên là thích.

- Không phải chị không thích...thôi được, cảm ơn em.

Nếu mình nói mình muốn xem em ăn thì kì cục quá, nhỉ? Nên thôi cứ nhận đi vậy, Eunbi đã có lòng như thế mà.

Nào ngờ sau khi đưa mình cái bánh, Eunbi lại lấy từ túi áo bên kia ra thêm một cái, chẳng nói chẳng rằng xé bao, và ăn ngay trước mắt mình.

Mình gãi đầu, tự cười chính mình, hóa ra em không chỉ có một cái, thế thì mình hoàn toàn có thể ngắm em ăn. Vừa được ăn chocopie, vừa được ngắm Eunbi ăn chocopie, còn gì hạnh phúc hơn đâu.

Vậy là mình cũng bắt đầu xé bao, nhưng chưa kịp ăn đã cười hì hì khi trông thấy bánh dính đầy trên miệng em.

- Em ăn dơ quá này.

- Kệ em!

Chocopie lấp đầy khoang miệng nên trông Eunbi như đang phồng má lên cãi lại mình vậy. Đáng yêu, mình thề rằng em đáng yêu lắm. Hai hàng chân mày em chau vào nhau, nhăn nhăn nhó nhó, nhưng vẫn ngồi ngoan để tay mình lau đi bánh trên môi em.

- Ai ăn chocopie mà chẳng như thế...một lát nữa chị ăn cũng sẽ dính đầy miệng cho xem...

Mình phì cười. Được được, dính đầy miệng thì dính đầy miệng.

- Chị cười cái gì? Chị không được cười em!

- Ừ ừ chị không cười, không cười nữa.

Mình phủi tay và mím môi ngay lập tức, vì Eunbi cáu lên rồi. Em hứ mình một tiếng, rồi vừa ăn chocopie vừa uống sữa dâu. Mình chốc chốc lại lén cúi xuống nhìn em, xem đã bớt cáu chưa, nhưng rõ ràng hai hàng chân mày vừa dãn ra khi nãy, trông thấy mặt mình lại cau cau có có chau vào nhau như chưa từng dãn.

Mình lại thấy buồn cười. Sao mà bất lực thế không biết.

- Chị...có...có...

Mình nghiêng đầu khi nghe giọng nói lí nhí của Eunbi, em cúi gầm mặt, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo.

- Chị...ừm...

Em, chị cũng biết run đấy em.

- Hôm nay chị....hôm nay...

Hwang Eunbi cứ ấp úng như thế mãi, nhưng mình không giục em, mình chẳng nói gì cả, chỉ chống cằm chờ đợi. Vì mình phát hiện việc em ngập ngừng thế này có chút thú vị, mình không thể ngừng cười, nên cứ cười suốt thôi.

Và sau một lúc, mình đã có thể ghép những con chữ rời rạc của Eunbi thành một câu hoàn chỉnh. Em muốn hỏi :"Hôm nay chị có chuyện buồn đúng không?"

Mình khá ngạc nhiên, chỉ là không ngờ Eunbi để tâm đến biểu hiện bên ngoài của mình. Mình muốn nói cho Eunbi nghe lắm, nhưng không có can đảm, mình sợ em thất vọng, sợ em buồn, sợ đủ thứ, sợ nhất vẫn là sợ em tránh mặt mình sau khi nghe sự thật.

Mình cúi mặt, và thở dài, mình nghĩ mình không nên nói cho Eunbi nghe lúc này, vì niềm vui của em còn chưa trọn vẹn kia mà. Mình biết rằng nếu càng để lâu sẽ càng nguy hiểm hơn, nhưng...nhưng thật sự rối lắm. Và mình lại muốn khóc nữa rồi.

Đột nhiên một luồng hơi ấm ghé đến, hâm nóng lại lồng ngực mình, và xoa dịu trái tim đang đập loạn lên vì sợ của mình. Mùi sữa tắm thoang thoảng bên mũi, hai tay Eunbi ôm ngang người mình, hơi thở của em vỗ nhè nhẹ ở một bên tai mình. Và mình biết, mình biết chỉ cần mình quay mặt sang, mũi mình chắc chắn sẽ chạm vào mũi em. Vì mình và em đang ở rất gần, rất rất rất gần.

Tại sao đột nhiên em lại ôm mình nhỉ?

Nhưng thật sự rất ấm áp đấy, khi Eunbi chủ động ôm mình trong tình trạng thế này. Em đang an ủi mình đúng không? Em an ủi mình theo cách của em? Mình nghĩ thế vì Eunbi gục đầu trên vai mình, dụi dụi.

Dễ thương thật.

Mình xoay nghiêng người, và ôm em. Đúng là chẳng thứ gì có thể xoa dịu mình hiệu quả bằng Eunbi hết, cái ôm của em còn là thứ ấm áp nhất trên đời.

- Vì chị không chịu nói...nên em ôm chị để an ủi...đừng buồn nữa...

Y chóc những gì mình đoán. Eunbi ôm mình để an ủi. Mình liền cười, và gật gật đầu. Được rồi, nếu Eunbi đã nói thế, mình không nên suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, cứ thuận theo tự nhiên thì hơn.

Ngọt ngào quá, em ngọt ngào như chocopie vậy, cái bánh chocopie ngọt ngào nhất cuộc đời mình.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro