Chương 11: Jang Chaerin

Đã một tuần trôi qua, thời tiết cũng đã bước sang mùa thu rồi. Những chiếc lá phong bắt đầu chuyển đỏ thật đẹp giống như tình cảm giữa con người cũng ngày càng trở nên hường phấn hơn vậy.
Hôm nay, Yerin đến phòng Eunbi rất sớm, à không phải nói là những ngày gần đây ngày nào cô cũng đến đây sớm. Cơn gió lạnh khiến cô thoáng rùng mình. Lạ thật, có bao giờ cô rùng mình vì gió đâu, gió này có gì đó rất lạ như thể nó phát ra một luồng ám khí vậy. Cô nhìn xung quanh rồi khẽ lắc đầu một cái cho tỉnh. Cô phải đến gặp bệnh nhân của cô rồi không nghĩ vớ vẩn nữa.
*Cốc...cốc...*
Yerin đứng trước cửa phòng Eunbi và đưa tay gõ cửa. Eunbi thường dậy sớm nên cô thường hay xài cách này để trêu em. Cô mở cánh cửa ra và nở nụ cười ấm áp. Nhìn xem, Eunbi đang ngồi trên giường chờ cô kìa, biết ngay mà.
- Aigoo, cô bé mít ướt đang chờ tôi à?
Yerin giở giọng trêu đùa em. Và tất nhiên là Eunbi đã nhanh chóng quắc mắt bặm môi và cầm trên tay chiếc gối trên giường. Cái con người này đã biết em không thích bị gọi vậy mà cứ gọi hoài.
- Muốn chết không?!
- A, không không, ngu gì chết, tôi phải cứu em nữa chứ. Mà khoan, sao em không chịu gọi tôi một tiếng chị chứ, tôi lớn hơn em đó!
Yerin đưa tay lên trời vờ đầu hàng nhưng ngay sau đó liền cau mày chống hông nhìn Eunbi. Tính ra thì từ lúc em vào viện đến giờ hình như chưa có lần nào em chịu gọi cô một tiếng "chị Yerin" cả. Cái cô bé này lúc nào cũng cộc cằn không gọi đồ đáng ghét thì cũng là cô gì đó hay nói trống không luôn. Dù gì thì cô cũng lớn hơn em hai tuổi kia mà.
Nhìn phản ứng của Yerin, Eunbi không những không thay đổi cách xưng hô mà còn chu mỏ kêu "Không thích" một tiếng. Chính em cũng chả hiểu vì sao bản thân lại thích xưng hô như vậy với Yerin, chỉ với Yerin thôi vì với những người khác như Sojung hay Yuju em đều gọi một tiếng chị dù có chút cộc lốc. Phải chăng là vì cô cũng giống như cậu ấy của em.

- Này, dù sao tớ cũng hơn tuổi cậu đó, gọi tớ là chị đi chứ!
Mặt trời nhỏ cau mày nhìn bé con Eunbi mà cằn nhằn. Nhưng, Eunbi chỉ phì cười rồi gân cổ cãi lại:
- Thì sao chứ, cậu cũng đang xưng hô cậu- tớ với tớ còn gì. Tớ thích gọi vậy thôi, không đổi!
- Ơ hay...
Và, mặt trời nhỏ liền lập tức trưng ra vẻ mặt bất lực không biết nói gì. Nó chỉ có thể chiều ý Eunbi thôi.

Eunbi lại nhớ về những ngày đó, thời gian đó thật đẹp làm sao. Cái cảnh cậu ấy bất lực với em giống như tình cảnh lúc này vậy. Yerin nhìn em đang chu mỏ từ chối mình mà bất lực thả tay khỏi hông trông thật là ngộ. Cô nhìn lên trời thở hắt một cái và đi qua mở rèm cửa ra. Thôi thì nhường em vậy, cô không chấp, không chấp.
Rèm được kéo ra, ánh sáng tràn vào thật là sáng. Eunbi nãy giờ vẫn quan sát Yerin liền bất giác cảm thấy vui vui mà nở nụ cười. Hình ảnh Yerin dưới nắng thật đẹp, như thể cô là một tia nắng từ mặt trời phát ra và tỏa sáng đến thế giới của em vậy. Em khát khao, em muốn chạm đi đến chỗ cô ngay bây giờ và giữ lấy cô mãi mãi. Em muốn đi được, chưa bao giờ em mong được đi như vậy. Tất cả là vì cái tên Jung Yerin mà thôi.
Nhưng, có lẽ người khao khát không chỉ có em mà còn có một người khác cũng đang dõi theo em từng giây từng phút. Người đó chả ai khác ngoài Jung Yerin. Cô nhìn em nở nụ cười mà trong lòng cũng vui theo. Cô khát khao bản thân có thể chữa lành cả đôi chân lẫn trái tim đó của em. Cô muốn mình chính là liều thuốc của em, đưa em trở về với nơi đáng ra em phải ở, làm những gì đáng ra em phải làm. Đó là một khao khát đẹp, vì nó không phải khao khát ích kỉ mà là khao khát vì người mình yêu thương.
____________________

- Trưởng khoa Kim!
Kim Sojung trên đường từ phòng bệnh về đột nhiên bị gọi thì không khỏi giật mình quay lại. Vừa quay lại, chị đã thấy một người rất quen thuộc với mình, cũng đã lâu rồi không gặp nhỉ.
- Bác sĩ Jang- Chị trầm trầm đáp lại người đó.
Người được gọi là Bác sĩ Jang đó là một cô gái khá xinh đẹp. Cô ta có khuôn mặt đẹp, sắc sảo và một đôi mắt thông minh thậm chí quỷ quyệt. Vóc dáng cô ta qua chiếc quần bó sát và chiếc áo thun được thể hiện rõ, thực là đẹp. Cô ta khoác áo blouse trông rất ra dáng bác sĩ. Đây chính là một trong các hậu bối tại trường đại học của Sojung và là một trong các bác sĩ giỏi của GF. Trong 1 năm qua cô ta đã đi làm công tác tại các nước Châu Phi lúc này mới trở về.
- Sao lại gọi xa cách vậy, tiền bối cứ gọi em là Chaerin được rồi- Jang Chaerin nói và cười cười.
- Ừm, được rồi Chaerin, sao lại trở về rồi không phải cô đang công tác bên Phi sao?
- À, em đã hoàn thành rồi, giờ em về để gặp một người mà lâu rồi không gặp, một người bạn rất thân.
Cô ta lại cười cười nói. Vẻ vui vẻ của Jang Chaerin này không hiểu vì sao lại khiến Sojung rất mất thiện cảm. Chị nhanh chóng kêu bận và bỏ đi thẳng. Tốt nhất với những kẻ không đáng tin thì nên tránh xa. Chị cũng phải đến thăm bệnh nhân "đặc biệt" nữa.
______________________

Eunbi lại ngồi buồn trong phòng. Yerin đi làm việc rồi, em còn có một mình thôi. Em cầm bộ lego trên tay và bắt đầu lắp ráp. Hôm nay Yerin đã mua cho em vì sợ em chơi rubik hoài sẽ buồn chán. Cũng tinh ý đó nhưng cô lại không nhận ra là em buồn chán thực ra đâu phải vì không có đồ chơi mà chính xác là vì không có ai đó cạnh thôi.
Đang ngồi xếp, Eunbi bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Lạ thật ai lại đến gõ mà gõ cửa nhỉ. Ừm xem nào, chỉ có Yerin hay vậy thôi. Vậy là cô quay lại chơi với em à.
- Vào đi.
Eunbi hôm nay cũng giả vờ mời vào. Cô mang ánh mặt trông chờ sẽ thấy Yerin nở nụ cười với mình. Nhưng rồi, một thoáng ngỡ ngàng, Eunbi không hiểu cái tình cảnh này là sao. Trước mặt em là một cô gái hết sức xa lạ. Cô ta đang cười với em, trông cô ta có gì đó rất quen nhưng em không nhớ ra được.
- Cô là ai?- Eunbi cộc lốc hỏi, dù có ra sao thì em vẫn rất kị người lạ.
Cô gái đó không đáp mà chỉ nhìn em chằm chằm. Đôi mắt cô ta long lanh lên như có nước. Khỉ thật, cô ta đang xúc động à. Eunbi nhớ là em đâu có làm gì cô ta đâu.
- Eun- Eunbi à!
Cô ta kêu tên em thật tha thiết. Quái lạ, sao lại biết tên em còn để lộ cảm xúc như vậy nữa. Eunbi không thể hiểu nổi cái sự tình gì đang diễn ra. Cô ta là ai, sao cô ta biết em lại còn cư xử như thể đang rất xúc động như vậy nữa.
- Cô là ai, sao lại biết tên tôi, có phải cô là người của bà ta phái đến để hại tôi không?!
Eunbi nghi ngờ hỏi. Em không muốn bị mấy cái trò này làm tâm trí rối loạn đâu. Nhưng, cô ta lại đang tiến vào gần em. Cô ta nở nụ cười trong khi mắt vẫn ngấn lệ. Rồi, cô ta ôm chầm lấy em thật chặt trước sự ngỡ ngàng của em.
- Eunbi, cuối cùng thì cũng gặp lại cậu rồi, gặp lại rồi. Cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không, Eunbi của tớ đây rồi, may quá!
Cô gái đó xúc động nói. Eunbi vẫn ngẩn người ra trước hành động của cô ta. Mọi thứ quá nhanh đến nỗi em chưa kịp tiếp thu được gì cả. Em bực bội đẩy cô ta khỏi người mình và cau mày, cộc cằn hỏi:
- Này, cô là ai mà lại ôm tôi, còn nói mấy lời kì lạ đó nữa?!
- Eunbi, cậu...cậu không nhớ tớ sao, cậu không nhớ gì về chuyện của chúng ta sao?! Năm đó tớ và cậu đã cùng nhau chơi đùa, còn bàn tính chuyện tương lai nữa. Chính cậu đã nói rằng cậu muốn tớ làm hoàng tử của cậu kia mà! Cậu đã quên rồi sao Eunbi, cậu không còn nhớ gì về tớ sao?! Tớ đây, tớ là Jang Chaerin đây, cậu hãy nhìn kĩ tớ đi!
Jang Chaerin, chuyện năm đó, hoàng tử....mọi thứ khiến Eunbi rối loạn. Cô gái này nói mình tên Chaerin, hình như, hình như em nhớ mang máng rằng tên của cậu ấy cũng có chữ "Rin". Cô ấy còn nhắc về chuyện chơi đùa cùng nhau, chuyện làm hoàng tử, chuyện tương lai nữa. Trong kí ức của Eunbi chỉ có một người duy nhất cùng em trải qua những kỉ niệm đó, đó là cậu ấy, là mặt trời nhỏ của em là Sunshine bé bỏng của em. Em nhìn cô gái kia, tâm trí em càng lúc càng trở nên rối rắm. Nói như vậy chẳng lẽ cô ấy chính là cậu ấy, là Sunshine của em ư?
- Cô...cô....tôi...
Eunbi không thể thốt nên lời nữa. Em nhìn cô ta cách bất lực. Em muốn hỏi nhưng không dám, muốn biết nhưng lại sợ. Nếu không phải thì sao mà nếu phải thì em sẽ phải làm sao. Nếu cô ấy thực là người em hằng thương nhớ thì em phải cư xử thế nào.
- Khoan nói, tớ cho cậu xem cái này, nhất định cậu sẽ tin tớ.
Chaerin ngắt lời Eunbi và mở túi xách ra. Từ trong chiếc túi, cô ta rút ra một tấm hình nhỏ và đưa cho Eunbi. Tấm hình đó khá cũ và bị mất một phần. Trên phần còn lại của tấm hình chính là Eunbi em lúc nhỏ đang ngồi trên chiếc xe lăn và một cô bé đứng cạnh với bộ quần áo hơi nhàu nát. Eunbi trong ảnh đang cười, cô bé kia cũng đang cười thật tươi.
- Đây là cậu, còn đây chính là tớ, lúc đó chúng ta đã cùng nhau chơi đùa trong nước đó. Ở góc này còn có một người nữa nhưng bị rách rồi.
Chaerin kể về bức ảnh. Đúng là thật rồi, những đường nét của cô bé teong hình so với Jang Chaerin không khác đi là bao. Vậy, thực sự đây chính là cậu ấy sao, Eunbi tự đặt câu hỏi trong lòng. Em không xác định được vì em đã lỡ quên mất khuôn mặt cậu ấy và cả cái tên nữa, lý do vì sao em cũng không rõ.
- Tôi cần thời gian, xin hãy đợi tôi một thời gian. Làm ơn ra ngoài đi.
Eunbi nói, tay em vẫn run run cầm tấm hình. Sự bất ngờ này em vẫn chưa thể thích ứng được. Em muốn có chút thời gian để chấp nhận.
Jang Chaerin cũng không nói gì thêm mà chỉ liếc nhìn em một cách quan tâm rồi đi ra ngoài. Cô cũng không thể bắt em chấp nhận ngay được.

Trong phòng bệnh, Eunbi vẫn cầm hình trên tay. Kì ức trong em trào về liên tiếp, những hình ảnh vui đùa thật nhiều. Bây giờ, người khiến em hạnh phúc đã xuất hiện rồi, xuất hiện thật rồi. Nhưng, sao lại không như em tưởng tượng nhỉ. Em đã ngỡ rằng bản thân sẽ ôm lấy cậu ấy mà khóc nhưng không, em không những không khóc mà còn không có cảm xúc gì cả nữa. Tình cảnh này quả thực là khác xa quá nhiều so với tượng tượng.
*Cạch*
Cửa mở ra, Yerin lại xuất hiện như một vị thần với nụ cười trên môi. Cô đi vào và nhìn em, nụ cười trên môi lập tức tắt ngủm. Em đang ngước đôi mắt buồn nhìn cô, sao lại thế này. Yerin vội lao đến chỗ em. Cô đến bên cạnh giường em và đưa tay áp vào má em. Ánh mắt cô dành cho em thực ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Cô cất giọng khẽ hỏi em:
- Sao vậy, sao em lại buồn như vậy?
Eunbi không đáp, em vòng tay qua eo của cô và ôm chặt lấy cô. Em vùi mặt vào bụng cô như một đứa trẻ vậy. Cô cảm nhận được em đang run lên, hình như em đang khóc thì phải. Nhưng, cô không thể nói gì với em cả, cô chỉ im lặng đứng yêm cho em ôm mà thôi.
Mãi một lúc sau, Eunbi không còn run nữa. Vòng tay em nới lỏng ra nhưng vẫn không buông. Rồi, Eunbi ngước đôi mắt đỏ lên vì khóc nhìn cô. Yerin thấy em ngưng khóc liền dịu dàng xoa xoa vai em và nói:
- Sao nào, sao em lại khóc, kể tôi nghe xem?
Eunbi im lặng hồi lâu rồi cầm tấm hình đưa lên trước mặt Yerin. Em nói:
- Cô nhớ tôi từng kể về người bạn lúc nhỏ không? Hôm nay cậu ấy đã xuất hiện rồi, cậu ấy đã đưa cho tôi tấm hình này và hỏi tôi còn nhớ cậu ấy không. Tôi...tôi thật sự cũng không biết là mình làm sao nữa, tôi khômg thấy vui, tôi phải làm sao đây?!
Nghe Eunbi nói, Yerin chỉ im lặng. Cô nhìn tấm hình một cái rồi cúi mặt xoa xoa đầu Eunbi bảo sẽ không sao. Nhưng, có lẽ Eunbi không nhận ra rằng nét mặt của Yerin đã thay đổi. Sắc mặt cô tối lại khi thấy tấm hình như thể thấy phải điều gì đó rất tệ. Chuyện này là sao đây, rốt cuộc đã có chuyện gì?

///////////////////////////////
Gió đang đến, tương lai sẽ thế nào không ai biết được. Muốn biết thì đọc tiếp nha. Mình viết không hay lắm nhưng mình sẽ cố viết hay hơn, những chương sau sẽ có nhiều tình tiết hơn nên hãy tiếp tục ủng hộ mình nha. Cám ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro