Chương 12: Fall in love
Trong ba ngày liên tiếp, trời mưa hoài không dứt. Đây là cơn mưa cuối cùng của mùa hè nóng bức trước khi chính thức bước vào mùa thu khô ráo, mát mẻ. Mặc dù vậy thì năm nay cũng thật lạ quá. Mọi năm mưa thường kết thúc vào tháng 8, khi bước qua thời điểm tháng 9 thì cũng là lúc mùa thu đến. Nhưng, lúc này đã sắp sang tháng 9 rồi mà trời lại còn đổ mưa, phải chăng là do lòng người cũng vậy.
Ba ngày liền, trời mưa trong ba ngày liền và Jang Chaerin cũng ở bên Eunbi ba ngày liền. Mỗi ngày Chaerin đều đến thăm em và ngồi kể lại những kỉ niệm thời thơ ấu của hai người. Đã chờ đợi mong ngóng trong nhiều năm nên đương nhiên Eunbi cũng không phản đối mà ngồi ôn lại kỉ niệm. Trí nhớ của em về người bạn năm đó so với những gì Chaerin kể cũng không khác là bao. Những cuộc vui, những trò chơi đều giống.
- Cậu còn nhớ không, tớ đã từng nói rằng khi lớn tớ sẽ làm hoàng tử của cậu đó- Jang Chaerin vui vẻ ngồi cạnh Eunbi bên giường và nắm lấy tay em nói huyên thuyên.
- Ừ, tớ nhớ- Eunbi gật đầu, đúng là cậu ấy từng nói như vậy thật.
- Lúc đó tớ đã đề nghị với cậu điều đó, không biết bây giờ cậu còn chấp nhận không?
Một thoáng im lặng, Eunbi nhìn Chaerin rồi lại quay sang chỗ khác. Lạ thật, rõ ràng trước đây khi nhớ về điều đó em đã rất trông đợi kia mà. Em đã mong mỏi biết bao để cái ngày ấy đến, cái ngày cậu ấy sẽ hỏi em có đồng ý làm công chúa của cậu ấy không. Nhưng, ngày hôm nay, ngay lúc này, cậu ấy- Jang Chaerin- đang hỏi em y như trong tưởng tượng và em lại không hề có chút vui vẻ nào cả. Tâm trí em như để ở nơi khác vậy.
- Ừm, để sau đi hẵng nói, trước tiên tớ phải khỏi bệnh đã- Eunbi tránh phải trả lời bằng việc bị bệnh.
- Ừ nhỉ, vậy tớ sẽ chờ đến lúc đó- Chaerin cũng không nói gì thêm mà vui vẻ gật đầu.
- Cậu, cậu không nhớ gì sao, chúng ta vẫn còn một lời hứa nữa, cậu có nhớ không?- Eunbi hỏi Chaerin.
- Hứa, có sao?! Hình, hình như cậu nhớ nhầm rồi Eunbi à, chúng ta chỉ có lời hứa sẽ làm hoàng tử và công chúa cùng nhau thôi.
Jang Chaerin có chút kích động nói, lời nói dường như có chút lo lắng. Nhưng, lúc này tâm trạng Eunbi không tốt lắm để để ý. Em buồn buồn nhìn ra cửa rồi lại thu mắt về. Không nhớ cũng có sao đâu mà, với em giờ điều đó đâu quan trọng. Em chỉ muốn thấy cái hình bóng kia đi ngang qua thôi.
Đã ba ngày rồi, trong ba ngày này Yerin rất ít xuất hiện, số lần thấy cô có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Hôm đầu Yerin có đến thăm Eunbi, giúp em kiểm tra này nọ. Nhưng hai hôm sau thì Chaerin đã giành phần đó nên cô càng ít xuất hiện hơn. Hôm nay là ngày thứ ba, trời vẫn mưa tầm tã và Yerin vẫn chưa xuất hiện. Eunbi rất nhớ cô, thú thực là vậy. Trong tâm trí em chỉ toàn hình ảnh của cô mặc cho Chaerin đang bên cạnh.
"Cô ta đâu rồi nhỉ, mưa lớn như vậy liệu có phải là bị tai nạn không, hay là kẹt xe? Liệu đồ đáng ghét đó có bị ướt không nhỉ?".
Eunbi ngẩn ngơ suy nghĩ về Yerin. Em sao vậy nhỉ, cứ nghĩ tới cô thì trái tim em loạn lên từng hồi, cứ nghĩ đến cô thì cảm xúc của em thay đổi liên xoành xoạch, hết buồn lại vui rồi lại cáu giận. Có phải họ Jung đó bỏ thuốc em rồi không?
- Eunbi, Eunbi à!
Chaerin ở cạnh thấy Eunbi không quan tâm đến mình thì có chút không vui. Cô đưa tay huơ huơ trước mặt em và gọi. Eunbi cũng vì vậy mà giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Em nhìn Chaerin trước mặt mà cảm thấy có chút khó xử. Eunbi ngông cuồng chưa bao giờ nhận lỗi với ai nay lại cảm thấy mình thực có lỗi quá nhiều. Bao nhiêu lâu em chờ có ngày được thấy cậu ấy, chờ ngày được ngồi cạnh nhau nói chuyện, chờ cái ngày cậu ấy làm em cười như năm đó. Đáng ra em phải vui thật vui, cười thật nhiều với cậu ấy nhưng giờ em lại không có chút tâm trạng nào. Em thực tệ quá!
- Xin, xin lỗi Chaerin, tớ nghĩ hôm nay tớ không được khỏe lắm, tớ muốn nghỉ ngơi một lát cậu đi làm việc của cậu đi đừng vì tớ mà mất thời gian- Eunbi cúi mặt nói với Chaerin.
- Ừ, vậy tớ đi đây, cậu cứ nghỉ ngơi đi lúc khác tớ sẽ đến thăm- Chaerin buồn buồn nói và đứng dậy bỏ ra ngoài. Dáng đi lủi thủi của cô thực khiến Eunbi cảm thấy có lỗi.
____________________
Mưa lất phất, gió se se lạnh, hai thứ cùng tạt vào người khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu mà sải bước nhanh hơn. Nhưng, trên con đường vẫn có một bóng người bước đi thật chậm, thật chậm. Người đó không ai khác chính là Jung Yerin, người biến mất cả ngày hôm nay. Trên tay Yerin là chiếc dù màu xanh nhạt ảm đạm như chính chủ nhân của nó. Đáng ra hôm nay, vào giờ này, cô đang ở bên Eunbi và nói chuyện với em, nhìn em cười thật tươi hay nổi giận mắng mỏ cô. Nhưng, bây giờ em có người khác ở cạnh rồi, chắc em chẳng cần cô làm gì đâu. Cô đã tưởng rằng cô và em đã rất thân thiết, cô đã một phần không thể thiếu của em nhưng, khi cô gái kia xuất hiện, khi cô thấy em cung cô gái đó cười nói thì ngộ hiểu rằng bản thân đã tự ngộ nhận quá nhiều. Cô chẳng là gì cả, mọi thứ chỉ đơn gian là như người qua đường với nhau mà thôi. Thoáng chốc tất cả sẽ tan biến thành hư không.
- Tôi thực ngốc khi nghĩ rằng mình cũng có một phần trong thế giới của em, là tôi quá ảo tưởng rồi. Rõ ràng chúng ta chỉ là người dưng với nhau- Yerin buồn bã đưa tay hấng những hạt mưa lất phất, đôi mắt cô hướng lên bầu trời ảm đạm kia một cách thật u buồn.
Nước mắt lăn dài trên má, Yerin cô mạnh mẽ bao năm, vượt qua bao khó khăn cũng không khóc nay lại khóc vì người con gái ấy mất rồi. Cô thả chiếc dù trên tay xuống đất để mặc cho mưa rơi vào người thấm ướt cả cơ thể.
"Tôi nhận ra rằng tôi đã lỡ yêu em mất rồi!"
_____________________
Mưa dần tạnh, lúc này cũng đã là buổi tối. Yerin cả ngày nay vẫn chưa đi làm. Eunbi nghe thấy Yewon kể là sáng Yerin có nói sẽ đến muộn rồi nguyên ngày không ai liên lạc được với cô. Bất giác, trong lòng Eunbi lại thấy lo lắng bất an. Đến muộn ư, cho dù có muộn cũng đâu thể muộn đến tối như vậy, liệu cô có bị gì không?
*Cạch*
Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, cánh cửa đóng kín được mở ra. Theo thói quen Eunbi lập tức đưa mắt lên nhìn. Một hồi ngỡ ngàng, Eunbi lúc này cảm thấy vừa vui lại vừa bực. Jung Yerin chết tiệt kia xuất hiện rồi, cô đang đứng trước mặt em với bộ dạng khó coi chết đi được. Nhìn xem, mái tóc thì vẫn còn ướt, hàng mái ngang đáng yêu mọi ngày giờ lại đẫm nước xẹp hết xuống. Khuôn mặt cô đã trắng giờ còn tái lại trông thật đáng sợ. Yerin ăn mặc chỉnh tề nhưng trông vẫn có vẻ gì đó không ổn. Phải rồi, hôm nay cô không cười khi gặp em.
- Cô đi đâu nguyên ngày nay vậy?- Eunbi cộc cằn hỏi dù trong tâm thì lo lắng cực kì.
- Tôi có chút việc, em không cần phải quan tâm- Yerin trầm trầm đáp, giọng cô có vẻ khàn hơn bình thường.
- Cô ốm sao?!
Eunbi lo lắng hỏi khi nghe giọng Yerin. Sự lo lắng đó càng dâng lên khi Yerin tiến đến kiểm tra cho em và bàn tay lạnh ngắt của cô vô tình sượt qua cơ thể ấm áp của em. Cô chỉ vừa mới khỏe giờ lại lạnh ngắt như vậy, thật khiến em lo lắng mà.
- Này, tôi hỏi cô đó Jung Yerin!
Eunbi gắt lên khi Yerin không đáp lời mình như mọi khi mà chỉ lẳng lặng kiểm tra này nọ. Tên đáng ghét này rõ ràng là cố ý làm ngơ, bình thường mấy cái số này có bao giờ phải ghi chép đâu mà hôm nay lại bày đặt làm kia chứ.
*Bộp*
- A!
Yerin bất ngờ xoay người áp sát vào Eunbi. Cô chống tay lên giường, mặt kề sát mặt em khiến em không khỏi hoảng hốt.
- Cô, cô làm gì vậy?!
- Từ khi nào mà em lắm lời như vậy. Rõ ràng em đâu cần phải để tâm đến tôi, lo lắng hỏi han làm gì, chúng ta suy cho cùng vẫn chỉ đơn giản là người dưng nước lã mà thôi.
Yerin nói, ánh mắt tràn ngập u sầu nhìn vào mắt em. Đã không thể thì cũng nên làm cho rõ để trái tim không phải đau quá nhiều.
Eunbi nghe Yerin nói mà cảm thấy thực bất ngờ. Sao hôm nay Yerin lạ vậy, cái gì mà người dưng nước lã kia chứ. Đúng là em chưa bao giờ thân thiết với ai, cũng chưa bao giờ coi trọng ai nhưng Yerin không nằm trong số đó. Cô rất đặc biệt, đơn giản chỉ là đặc biết thôi. Em chưa rõ em có cảm xúc gì với cô nhưng em biết rõ cô với em không phải người dưng. Cái cảm giác thân thuộc cô cho em đâu phải ai cũng có thể.
Yerin nói xong thì đứng lên. Nhưng, chưa kịp đứng cô đã bị một lực kéo không mạnh nhưng đủ để khiến cô ngã nhào trở lại. Cảm giác mềm mại ở môi khiến Yerin không khỏi bất ngờ. Bất ngờ ấy càng tăng thêm khi có một bàn tay giữ lấy đầu cô, những ngón tay luồn vào trong tóc cô và làm loạn lên trên đó. Và những ngón tay ấy lại thuộc về Hwang Eunbi, cô bệnh nhân nhỏ của cô. Đúng thế đấy, là Eunbi đã kéo cô lại, là em đã hôn cô và kéo cô vào một nụ hôn vụng về đáng yêu.
"A, H- Hwang Eunbi, mày làm cái gì thế này, không được không được!"
Trong tâm Eunbi liên tục vang lên những tiếng trách cứ. Chính em cũng không ngờ được là bản thân lại có thể làm ra cái hành động táo bạo này. Hôm nay em làm sao thế này.
Nhưng, lý trí chưa kịp trở về thì đã nhanh chóng bay mất không còn chút tung tích. Sự táo bạo của Eunbi khiến Yerin ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó liền nhanh chóng chìm vào sự ngọt ngào. Cô dẫn dắt em vào thế giới ngọt ngào khiến em không nhớ được đường ra. Hương vị ngọt ngào và dịu mát trên môi cô khiến em say đắm. Không quan tâm nữa, em chỉ muốn chìm vào thế giới ngọt ngào này thôi.
Mãi lâu, khi đã không còn có thể tiếp tục cả hai mới rời nhau. Yerin trước khi rời khỏi Eunbi còn quyến luyến hôn phớt lên môi em lần nữa. Mặt Eunbi lúc này thật là đỏ, mặt của Yerin cũng không kém là bao. Và, trái tim Eunbi lại loạn lên lần nữa vì điều này. Khỉ thật, rõ ràng em rất giận, rất bực bội, rõ ràng em đã muốn rời khỏi nụ hôn trước nhưng sao lại ra thế này.
- Cái này...- Cả hai đều không thể nói nên lời nào mà chỉ đành nhìn nhau.
Như có một động lực nào đó thúc giục, Yerin hít một hơi thật sâu, siết tay một cái và nhìn Eunbi. Cô quyết định rồi, dù cho thế nào thì cô cũng sẽ nói điều này với em.
- Eunbi!
- Hả, hử- Eunbi giật mình kêu lên- Cô nói đi.
- Hwang Eunbi, hình như tôi đã lỡ yêu em mất rồi!
Yerin nói, mọi cảm xúc của cô đều dồn vào điều đó. Cô vốn đã định sẽ như một bác sĩ với bệnh nhân của mình, hoàn thành trách nhiệm và lới hứa rồi biến mất. Nhưng, nụ hôn của em, ánh mắt của em khiến cô không thể từ bỏ được. Jung Yerin cô sẽ cá cược một lần vào điều này. Một lần thôi vì cô đã lỡ yêu em rồi.
Tớ lỡ yêu cậu rồi cô nhóc à. Tớ không biết mình làm có đúng hay không nhưng tớ vẫn sẽ làm. Tất cả là vì tớ đã lỡ yêu cậu rồi!
//////////////////////////////
Nay au chả biết nói gì, thôi thì chúc mọi người đọc vui vẻ và chờ đón nhưng phong ba bão táp tiếp theo nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! Cám ơn vì đã ủng hộ!
Teaser:( cắt một chút nhá hàng chơi)
•
- Tôi sẽ không từ bỏ, tôi đã hứa thì phải làm!
- Cô...
•
- Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại xuất hiện trong thế giới của tôi?!
- Tôi...
•
- Eunbi, Eunbi, xin cậu hãy cố lên, cậu không được từ bỏ, chúng ta sẽ làm được mà.
*Tít...tít...tít...*
•
Hết rồi, nhá hàng vậy thôi, muốn biết chi tiết thì chờ thêm nha😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro