Chương 16: Hold you back
- Giáo, giáo sư Jung!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn người vừa bước vào. Một thân áo phẫu thuật màu xanh, Giáo sư Jung Yerin nhanh cùng hai trợ tá là Bác sĩ thực tập Choi Yuna và Kim Yewon bước vào trong phòng và đeo găng phẫu thuật vào. Không phải nói Giáo sư Jung bị tai nạn không đến được sao, thế này là thế nào? Đó là câu hỏi mà tất cả đều đặt ra và đương nhiên người nhận câu hỏi là bác sĩ Jang Chaerin rồi.
Đeo găng xong, Yerin nhanh chóng vào vị trí của mình và không chút nhân nhượng đẩy Chaerin ra. Có lẽ, nếu mọi người chú ý thì sẽ thấy trên đầu cô có quấn một dải băng trắng xung quanh, trên đó còn vương chút vệt màu đỏ hình như là máu.
- Tất cả tập trung, Yuju, Yewon, mau vào chỗ!
Giọng nói nghiêm nghị đanh thép của Yerin vang lên khiến tất cả mọi người đều lặng thinh không dám nói gì mà chỉ răm rắp làm theo. Yuju và Yewon nhanh chóng vào vị trí trợ tá, các bác sĩ theo chân Chaerin cũng đồng số phận với cô ta chính là bị đẩy ra ngoài.
- Eunbi, xin lỗi vì tớ đến muộn, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé!
Yerin thì thầm trong đầu và bắt đầu cầm máu cho Eunbi. Trong tình huống này, cô chính là Giáo sư Jung Yerin chứ không phải là Yerin thường ngày. Tình cảm, đó là thứ tất yếu nhưng không phải là trọng điểm gây phân tâm. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến Yerin dù trẻ tuổi nhưng luôn được nhiều bác sĩ danh tiếng nể phục. Cô thật sự rất chuyên nghiệp.
- Băng gạc!- Yerin nói và đưa tay ra nhận lấy băng gạc. Bàn tay vững vàng không chút run rẩy, khuôn mặt không vương chút mồ hôi nào chính là thứ khiến mọi người tin tưởng cô hơn.
Với những thao tác mau lẹ, Yerin đã cầm được máu cho Eunbi và bắt đầu khâu lại động mạch. Từng mũi kim của cô đều rất cẩn thận và đẹp mắt. Nhưng, Yerin nào có quan tâm đẹp xấu, cô chính là vừa làm vừa quan sát cái máy ở đầu cạnh giường. Các thông số đều thể hiện rằng Eunbi đã ổn hơn nhiều, huyết áp của em cũng đã tăng lên lại, nhịp tim dần ổn định hơn. Thở phào một cái, Yerin mỉm cười nhìn em. Dù cho lúc này mặt em đang quay về phía khác, cô chỉ có thể thấy được một phần khuôn mặt của em nhưng cô vẫn thấy an tâm. Em không sao là được rồi.
- Lấy máy, chúng ta bắt đầu loại bỏ phần tế bào chết và tái tạo lại dây thần kinh bị tổn thương. Đây là bước quan trọng chỉ cần một sơ suất bệnh nhân sẽ liệt toàn thân hay thậm chí thành người thực vật nên phải đặc biệt chú ý- Yerin căn dặn và cầm lấy máy.
Thật thận trọng, thật tỉ mỉ, Yerin dần dần thực hiện phần trọng yếu của ca phẫu thuật. Vì làm bằng máy nên mọi thứ đều rất khó khăn, mồ hôi trên mặt Yerin bắt đầu toát ra. Những người có mặt từ người trong phòng phẫu thuật đến người ở trên theo dõi cũng hồi hộp không kém. Yerin là người thực hiện đổ mồ hôi không có gì là lạ nhưng lạ ở chỗ là những người khác hình như còn đổ mồ hôi nhiều hơn cô. Ai nấy đều quan sát từng chi tiết nhỏ, tay đều vô thức siết chặt lại. Thực không rõ ai mới là người làm phẫu thuật nữa.
- Giáo sư Jung, sao lại làm thế, cô muốn giết bệnh nhân à?!
Bất ngờ, bầu không khí im lặng chỉ có tiếng kêu của nhịp tim Eunbi bị phá vỡ. Cánh tay đang thao tác của Yerin khựng lại trên không. Một luồng sát khí xuất hiện, Yerin đưa ánh mắt không chút cảm xúc nào nhìn về phía mấy bác sĩ đang theo dõi ca phẫu thuật. Thực sự là chỉ một chút, chỉ một chút xíu nữa thôi là Yerin đã giật mình mà làm sai thao tác. Đó là vị trí cốt yếu nhất, không biết là nếu cô không ngừng tay kịp thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Phía trên phòng quan sát, người vừa lên tiếng chính là một trong các bác sĩ đã ủng hộ Jang Chaerin. Cái này thực không biết là cố ý hay vô thức đây.
- Bác sĩ Kim, bộ cô bị mất trí hay sao vậy. Chả lẽ cô không biết là với những ca phẫu thuật thì sự tập trung chính là yếu tố then chốt để thành công sao. Cô có biết là với tiếng la của cô khi nãy tôi có thể đã hại bệnh nhân thành kẻ tàn phế cả đời không?! Cô không phải là bác sĩ à?!
Một Giáo sư Jung Yerin điềm đạm hiền lành lúc này như biến thành sói dữ khiến ai nấy đều kinh hãi. Cô thật sự nổi giận rồi, giọng nói của cô trầm trầm đều đều nhưng từng chữ từng chữ đều mang theo sự phẫn nộ mạnh mẽ. Mạng người không thể mang ra đùa nhất là khi đó còn là mạng sống của người mình yêu, Yerin hiện tại chính là đang bùng nổ cảm xúc thật sự trong mình.
- Nhưng, nhưng Giáo sư Jung, cô vừa rồi không phải chính là muốn hại chết bệnh nhân à?- Cô bác sĩ đó gân cổ lên cãi.
- Vậy tôi là người phẫu thuật hay là cô?!
Vẫn một mặt lạnh, Yerin quay mặt đi tiếp tục làm phẫu thuật. Nhưng, chỉ một câu ngắn gọn của cô đã khiến vị bác sĩ kia im re không dám nói thêm gì. Cái này hẳn chính là thùng rỗng kêu to người ta hay nói.
1 tiếng trôi qua, thời gian trong phòng phẫu thuật của Eunbi đã là 1 tiếng 30 phút. Các bác sĩ trong phòng phẫu thuật đều đã thấm mệt. Thế nhưng, Yerin vẫn như cũ, chỉ một tư thế tỉ mỉ thực hiện phẫu thuật. Thật sự rất đáng khâm phục trong mắt mọi người.
- Giáo sư, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm!
Bác sĩ Oh kêu lên khi quan sát thấy nhịp tim của Eunbi giame dần. Quái thật, mọi chuyện đang rất suôn sẻ kia mà, các thao tác của Yerin đều rất cẩn thận không thể nào có sơ suất được.
- Yerin, hình như Eunbi có vấn đề rồi!
Yuju quan sát tình hình và nói. Giảm nhịp tim là chuyện hay xảy ra trong phẫu thuật nhưng giảm như này thì không bình thường chút nào. Quả thực là vậy, nhịp tim của Eunbi giảm nhanh đến chóng mặt. Trong tích tắc đã gần như mất hết.
- Chết tiệt, Eunbi à!
Yerin mất hẳn vẻ bình tĩnh mà bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Eunbi. Đến bác sĩ thường còn mất bình tĩnh trong trường hợp này thì tất nhiên một người chứng kiến người mình yêu thoi thóp trên bàn mổ như Yerin cũng không thể không vậy. Một lần rồi hai lần rồi ba lần, Yerin liên tục thực hiện các thao tác hô hấp nhân tạo. Thậm chí cô cũng chẳng ngại miệng kề miệng em để hô hấp trước bàn dân thiên hạ.
- Lấy máy sốc điện lại đây, mấy người đứng có đứng trơ ra như trời trồng nữa. Mấy người cũng là bác sũ chứ có phải mình tôi đâu!!!
Yerin quát lớn khiến ai nấy đều rúm người lại. Mấy người bác sĩ này cũng quá ư là thực dụng rồi, từ nãy đến giờ họ chỉ biết đứng trơ ra nhìn Yerin cứu người mà chả biết làm gì cả. Mãi đến khi cô quát thì mới bắt đầu chạy đi lấy cái này lấy cái nọ.
Hô hấp dường như không có chút tác dụng nào, nhịp tim của Eunbi đã gần như mất hoàn toàn. Nhưng, Yerin không từ bỏ hy vọng, cô leo hẳn lên bàn phẫu thuật để thực hiện hô hấp.
- Yerin, máy sốc điện đã sẵn sàng!
Cầm lấy máy, Yerin qua sát số trên màn hình máy và đếm:
- 1, 2, 3 SỐC!
Giật một cái, Eunbi vẫn không có phản ứng gì. Dải băng trên đầu Yerin lúc này đã bung ra, máu chảy thành đường dài xuống tấm áo xanh. Nhưng, nó không quan trọng nữa rồi vì Yerin đã cầm dải băng ném qua một bên. Cô nhìn máy lần nữa và lại đếm:
- 2, 3 SỐC!
Tít...tít...tít....
___________________
- Đây là đâu?
Eunbi đưa cánh tay lên che mắt khi bị ánh sáng bất ngờ đập vào mắt. Sáng quá, mọi thứ quanh em đều sáng quá. Trước mắt em là một bầu trời trong xanh xinh đẹp với ánh mặt trời chói lóa. Mọi thưa đều thật là đẹp. Và, hình như em thấy ai đó đang đi về phía em. Người đó thật là đẹp và sang trọng.
- M- Mẹ!
Em kêu lên khi nhìn rõ đó là ai. Phải rồi, em không nhận làm đâu đó chính là người mẹ yêu dấu của em. Mẹ em mặc áo trắng thật đẹp, mẹ còn đang cười với em nữa. Tự dưng em muốn khóc quá đi, em không buồn đâu nhưng em muốn khóc lắm. Nước mắt em lăn dài trên má, mọi thứ trong mắt đều nhòa đi vì nước. Không, không được, em không thể để mọi thứ mờ đi được, em muốn thấy mẹ của em thật rõ. Em đưa tay lên quệt sạch nước mắt đi. Thật may quá, mẹ vẫn còn đứng đó và nhìn em cười.
- Mẹ ơi!- Em kêu lên và muốn lao về phía mẹ.
- Eunbi của mẹ, lại đây con!
Mẹ em gọi em và dang cánh tay ra chờ đón em. Quay về phía sau, em có chút chần chừ không muốn bước. Hình như em vẫn còn quên gì đó, hình như vẫn còn cái gì đó đang níu kéo em.
- Lại đây nào Eunbi!
Mẹ em gọi lần nữa, giọng mẹ thật trìu mến dịu dàng. Eunbi muốn qua lắm, em muốn nhào vào lòng mẹ lắm. Em nhấc chân lên và chầm chậm đi về phía mẹ.
- Mẹ ơi!
- Không được Eunbi!
Khựng lại lập tức, Eunbi ngoái lại nhìn về phía sau. Có ai đó vừa gọi em, đó là một giọng rất quen. Không hiểu vì sao khi nghe người đó gọi em lại cảm thấy thật đau, tim em như thắt lại khi nghe thanh âm bất lực đó. Là ai nhỉ, là ai đang gọi em thế.
- Eunbi, Eunbi, đừng đi như vậy mà em! Xin em!
Eunbi không thấy ai cả mà chỉ thấy một ánh sáng thật đẹp ở phía sau phát ra. Trong ánh sáng đó hình như em thấy được một nụ cười rất tươi, hình như em còn nghe thấy những tiếng cười nữa. Đôi môi em không rõ vì sao mà cũng bất giác cong lên.
- Eunbi! Xin em đừng bỏ Rin lại!
Rin! Là Rin ư? Tại sao nghe lại quen như vậy nhỉ? Nước mắt em lại chảy ra rồi, tim em lại quặn lên rồi. Em nhớ ra rồi, đó là Yerin, là Yerin của em. Nhưng sao hôm nay Yerin lại xưng là Rin nhỉ. Nghe thật giống, thật giống như hồi nhỏ vậy.
- Yerin à!
"Eunbi, cùng về nào!"
Em lại nhìn thấy nữa rồi. Em thấy mờ thôi, rất mờ ảo nhưng em đã thấy rồi. Em thấy một khuôn mặt trẻ con đang cười với em rồi khuôn mặt ấy trưởng thành dần. Em khóc càng lúc càng nhiều, hình như em vừa nhận ra gì đó mà đáng ra em phải nhận ra từ lâu thì phải.
- Eunbi!
Thanh âm tuyệt vọng vang lên bên tai em thật gần. Em cảm nhận được trên mặt em có gì đó âm ấm, thứ đó có vị mặn hình như là nước mắt thì phải. Ai đó đang khóc sao? Sao em lại thấy buồn thế nhỉ? Rồi, em quay lại nhìn mẹ, em cũng muốn đi với mẹ nhưng sao chân nó không chịu đi. Em thấy mẹ đang ra hiệu em đi đi nhưng em phải đi đâu bây giờ.
"Nắm lấy tay tớ nào!"
Lại có giọng nói trẻ nhỏ vang lên bên tai em. Em giật mình ngoái lại. Không có đứa trẻ nào cả nhưng em thấy Yerin. Cô rất sáng, sáng như mặt trời vậy. Cô đang đưa tay về phía em chờ đợi. Lần nữa, em quay lại nhìn mẹ. Mẹ em vẫn ra hiệu cho em đi đi. Được rồi, em sẽ nắm lấy tay Yerin, em sẽ trở về với cô sẽ cùng cô đối mặt với mọi thứ.
"Tớ sẽ về cùng cậu!".
_____________________
- EUNBI!
Yerin bất lực kêu lên lần nữa. Đôi mắt cô mờ đục trong nước mắt. Eunbi của cô chả lẽ sẽ cứ như vậy mà ra đi sao. Không được, không được, cô không chấp nhận được đâu.
*Tít...tít...tít...*
- Giáo sư, có rồi, có rồi, tim đập rồi! Eunbi sống rồi!
Yewon la lên khi thấy nhịp tim Eunbi trở lại. Còn Yerin, cô như một kẻ điên nở nụ cười ngây dại. Cô đưa tay lên vuốt mồ hôi trên mặt và lại cười. Em sống rồi, Eunbi của cô trở về bên cô rồi.
- "Eunbi em làm tốt lắm"- Cô thì thầm- Chúng ta tiếp tục nào!
Toàn cảnh vui vẻ nhưng có lẽ không hẳn là vậy vì ở nơi nào đó vẫn có kẻ đang âm thầm quan sát mọi thứ. Kẻ đó siết chặt nắm tay và rít lên:
- Hãy chờ đấy Hwang Eunbi, Jung Yerin mày cũng hãy chờ đấy!
/////////////////////////////
Không đạt hiệu quả như au mong muốn, xin lỗi mọi người nhiều. Nhưng đây chưa phải tất cả, au sẽ cố làm tốt hơn ở chương sau. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ au!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro