Chương 17: Memories of you and me (2)
Mưa tạnh dần, Eunbi nhìn trời dần tối mà cũng có phần lo sợ, đã lâu rồi con bé không ra ngoài lâu như vậy. Đôi mắt con bé chuyển dần từ bầu trời sang cô bạn kia. A, nó đang nhìn lên bầu trời giống Eunbi ban nãy. Cánh tay mảnh khảnh của nó đưa ra đón lấy những hạt mưa lất phất. Eunbi không hiểu vì sao nó không cười, trông nó buồn lắm chả giống lúc nói chuyện với con bé gì cả. Tự dưng Eunbi lại cảm thấy mình và nó có gì đó rất giống nhau.
- Về thôi mưa tạnh rồi, tớ sẽ cõng cậu về.
Nó bất ngờ quay qua nhìn Eunbi và nở nụ cười tươi. Lạ thật, Eunbi nhớ là con bé đã thấy nó rất buồn kia mà nhưng sao bây giờ nó lại cười rồi. Nhưng, dù có cái đầu già dặn hơn những đứa trẻ khác thì con bé cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nhìn người khác cười thì mấy điều thắc mắc cũng nhanh chóng không còn để ý nữa.
- Lên đây!
Nó cúi người để Eunbi vòng tay qua cổ mình lần nữa. Khi đã an vị, nó nhấc bổng con bé lên và bắt đầu đi. Hai đứa cứ như thế im lặng một chặng đường không dài nhưng cũng không ngắn. Và rồi, cánh cửa quen thuộc xuất hiện, Eunbi liền nhanh chóng kêu lên:
- Tới rồi!
Dừng lại, nó nhìn vào căn biệt thự mà ngẩn cả người ra. Cả đời nó chưa bao giờ được chứng kiến một nơi rộng lớn như vậy, thật sự rất ngưỡng mộ. Nó cũng ước gì bản thân có được một căn nhà, chỉ một căn nhà nhỏ thôi chứ không cần cao sang như căn biệt thự này đâu. Nhưng, mọi thứ đều là hão huyền cả.
*Kính cong.....kính cong...*
Nó đưa Eunbi đến gần chuông cửa để con bé bấm chuông. Vừa bấm xong, một hồi chuông lập tức vang lên. Rồi, một đám người nhanh chóng chạy ra. Một người phụ nữ quý phái nhanh chóng đi ra cửa và kêu lên:
- Ôi Eunbi à, con mẹ lo cho con lắm không? Con biến đâu mất vậy hả, con có biết là bố con đã rất giận hay không?!
Bà ta đưa tay định bế Eunbi lên nhưng con bé lại ôm chặt lấy cổ nó không buông ra khiến nó kinh ngạc vô cùng. Lạ thật, mẹ ra đón thì Eunbi phải vui chứ, sao con bé lại phản ứng như vậy kia chứ?
- Này, cậu sao vậy?- Nó ngạc nhiên hỏi.
- Cậu, cậu đưa tôi vào nhà đi- Eunbi ấp úng ôm chặt lấy cổ nó và chỉ hướng cửa.
- Này con, đứa nhóc này là ai, nhìn nó như vậy mà sao con lại có thể qua lại hả?!
Người phụ nữ quý phái đó kêu lên khi nhìn nó. Ánh nhìn khinh bỉ của bà ta khiến nó không khỏi khó chịu. Nó là con người, nó cũng có lòng tự trọng kia mà, nó cũng đâu phải là kẻ sát nhân hay phường trộm cắp đâu mà bà ta lại nhìn nó như vậy chứ. Thú thực thì lúc này nó chỉ muốn lập tức xoay lưng bỏ đi. Nhưng, nó đã khựng lại vì chính cô bé ở trên lưng nó.
- Bà không được nói cậu ấy như vậy!- Eunbi la lên với bà ta- Xin cậu, đưa tôi vào đi~
Con bé thì thầm vào tai nó một cách khẩn khoản khiến nó không thể không mềm lòng. Thôi được rồi, nó sẽ làm việc tốt lần này nữa thôi. Nó tự nhủ với lòng và hít một hơi thật sâu rồi cõng Eunbi đi qua cánh cửa lớn trước con mắt kinh ngạc của người đàn bà quý phái kia.
Vào trong nhà, nó lại ngẩn ngơ vì độ to lớn của căn nhà. Rồi, nó thấy một người đàn ông cao lớn, uy nghiêm đang ngồi trên chiếc ghế lớn ở phòng khách. Nhìn ông ấy và Eunbi rất giống nhau, đôi mắt lạnh, khuôn mặt thanh tú và vẻ cao ngạo khác người đều giống. Chắc hẳn ông ta chính là bố của Eunbi.
- Eunbi à!
Người đàn ông đó vừa thấy Eunbi liền nhổm dậy khỏi ghế, vẻ mặt uy nghiêm lập tức biến thành lo lắng. Ông ta đón lấy Eunbi từ trên lưng nó và ẵm con bé trên tay. Con bé cũng không phản kháng, xem chừng ông ta cũng không phải người xấu.
- Bố...
Eunbi khẽ kêu lên và ôm lấy cổ ông ấy. Thật may quá, nó đoán đúng, ông ấy là bố của Eunbi và là bố thật sự chứ không như người đàn bà kia.
- Con đi đâu vậy hả, con có biết bố lo lắm không?!
- Bố, sao giờ bố mới về?
Eunbi ôm lấy bố, đôi mắt con bé bắt đầu ướt át dần khiến cho bố cũng không nỡ mắng. Tầm mắt ông lúc này lại chuyển sang nhìn nó. Không phải ánh nhìn khinh bỉ nhưng cũng có cái gì đó rất khó chịu. Nó không thích cảm giác đó, nó muốn trở về nhà với bé con của nó, nó đi lâu quá rồi.
- Cháu là ai?- Ông ấy hỏi.
- Dạ...
- Cậu ấy đã cứu con và đưa con về- Eunbi nhanh nhảu xen ngang, hình như con bé lo sợ bố sẽ làm hại nó thì phải.
- Vậy sao? Cám ơn cháu nhé!- Bố con bé lạnh nhạt cám ơn. Thực sự không có chút gì chân thành cả- Quản gia, lấy cho đứa nhỏ này mấy cái bánh và đưa nó ít tiền đi- Ông ta nói với quản gia đứng cạnh.
Bất giác, tay nó siết lại thành nắm đấm. Chết tiệt thật đấy, nó tự trách bản thân tại sao lại hiểu chuyện quá sớm để rồi hiểu ra ý tứ trong câu nói của người đàn ông này. Nó là con nít, ừ thì đúng thật nhưng nó vẫn có lòng tự trọng mà. Chả lẽ trong mắt ông ấy nó lại là thứ đầu đường xó chợ vì tiền mà cứu con gái ông ấy sao. Nếu thế thật thì nó xin cám ơn lòng tốt, nó không cần mấy thứ đó đâu.
Như nhìn ra cảm xúc của nó, bố Eunbi nhếch môi cười một cái. Ông ta hạ thấp người xuống gần nó, đặt hai tay lên vai nó và nói:
- Nào nào cô bé, ta cho cháu là vì ta muốn cám ơn cháu, đừng có tỏ thái độ như vậy chứ. Hãy cầm lấy đi nào, ta tin chắc là cháu cũng cần chúng đúng không.
Rất rất không vui, nó thật sự rất không vui. Nhưng, nghĩ đến bé con vẫn chờ nó nó không thể làm gì hơn. Nó đưa tay nhận lấy túi bánh rồi nhìn phong bì tiền. Nuốt ực một cái, nó đẩy trả lại và nói:
- Cháu không cần, cháu chỉ lấy mấy cái này thôi. Cháu xin phép!
Nói rồi, nó cúi người chào và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó trong sự bất ngờ của của mấy người trong đó. Có lẽ bọn họ đang chế nhạo nó có phúc mà không biết hưởng. Nhưng, nó chả thèm đâu.
______________________
Nhiều ngày trôi qua, Eunbi ở trong căn phòng tối của mình mà lúc nào cũng nhớ về cô bạn có nụ cười tỏa nắng đó. Sunshine, con bé đặt cho cô bé đó biệt danh như vậy vì nó chưa biết tên người ta. Buồn thật, con bé muốn gặp cậu ấy lắm, con bé muốn nhìn thấy nụ cười tươi thật tươi của cậu ấy. Nhưng, con bé còn chả biết người ta ở đâu.
Đang nhẹ kéo rấm rèm ra, Eunbi chợt khựng cả người lại. Con bé vừa thấy gì đó rất quen, một bóng dáng mà con bé nhớ mãi. Eunbi lập tức kéo tấm rèm ra để nhìn cho kĩ. Đúng rồi, con bé không nhìn lầm, là cậu ấy, chính là cậu ấy. Tâm trạng vui sướng tột cùng, con bé chỉ muốn la lên thật lớn thôi.
- Sunshine!- Con bé kêu lên.
Lặng lẽ quan sát thêm một chút, con bé thấy nó đang buồn. Nó lặng lẽ bước từng bước chân trên đường. Con bé không thấy mặt nó vì quá xa và vì nó đang cúi gằm mặt xuống đất. Có chuyện gì vậy, con bé muốn biết lắm.
- Quản gia!
Con bé kêu lớn khi bấm nút gọi vị quản gia của nhà. Một người phụ nữ đứng tuổi bước vào ngay sau tiếng chuông. Bà ta cúi đầu chào con bé và nhẹ giọng nói:
- Tiểu thư muốn gì sao?
- Gọi cậu ấy, gọi cậu ấy vào cho tôi nhanh lên!- Eunbi vừa chỉ tay vừa nói, giọng điệu rất gấp gáp vì nó sắp đi qua mất rồi.
Không chút chần chừ, bà quản gia liền rời khỏi phòng con bé và đi đuổi theo cô bé ngoài kia. Vì sao lại tuân lệnh như vậy ư? Đó là vì trong căn nhà này thì con bé chính là chủ nhân tương lai, con bé lại còn là người bệnh bình thường ít khi muốn gì hay nói gì. Chính vì điều đó nên chỉ cần con bé muốn thì mọi người đều sẽ làm.
Chỉ lát sau, bà quản gia đã quay trở lại cùng với Sunshine của con bé. Nhìn sơ qua con bé cũng biết là cậu ấy bị cưỡng ép vào nhưng bỏ qua đi vì nó muốn gặp cậu ấy lắm.
- Là cậu?
Nó kêu lên khi thấy con bé. À, nó cũng đã xém nữa là quên mất đây chính là nhà của cô bé nó đã cứu mạng. Và bây giờ thì khỏi quên được rồi vì nó đang ở trong phòng của người ta và đang ở trước mặt người ta.
- Cậu còn nhớ tôi sao?- Eunbi kêu lên kinh ngạc, không ngờ là nó cũng nhớ con bé, con bé đã tưởng rằng chỉ có mình bản thân con bé nhớ đến cậu ta thôi.
Mỉm cười thật tươi, nó ngồi xuống đối mặt với con bé. Nó đưa tay lên áp vào má của con bé, bàn tay ấm áp của nó thật dễ chịu làm sao.
- Cậu có vẻ ổn, thật là tốt! Trông cậu rất xinh xắn khi như thế này đó!
Trong phút chốc, mặt của Eunbi chuyển đỏ. Con bé ấp úng nói không nên lời. Ngại quá đi mất, tại sao nó lại khen con bé như vậy cơ chứ.
- Cậu...cậu....
- Cậu sao vậy? Sao lại đỏ thế?- Nó ngây ngô hỏi con bé làm con bé càng xấu hổ thêm.
- Không sao!
Một lời đáp cục cằn phát ra từ miệng Eunbi khiến con bé không khỏi hối hận. Nhưng, nó hình như không giận, nó còn phì cười nữa. Thật là xấu hổ quá đi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nơ cười tươi quá nên con bé cũng quên luôn việc nổi giận mà ngẩn ngơ nhìn nó. Eunbi thích nó lắm, con bé chắc chắn trong lòng là vậy.
Qua nói chuyện, Eunbi biết được rằng nó là một cô nhi. Hôm qua, đứa em mà nó yêu mến ở cùng Viện mồ côi với nó đã được cơ quan cứu trợ giao cho một gia đình khá giả nhận nuôi. Còn nó, nó và người chị thân thiết của nó thì không đi mà được nhận vào một Viện mồ côi mới mở. Hôm nay nó rất buồn, nó đã nhân cơ hội đi giao đồ cho Viện trưởng mà trốn ra ngoài đi lang thang.
Đối với Eunbi, câu chuyện của nó khiến con bé không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra trên đời này còn có những người bất hạnh hơn cả con bé. Ít nhất con bé còn có bố, có một cuộc sống sung túc và còn biết mẹ mình trông ra sao còn những đứa trẻ như nó thì lại không hề có cái nào cả, thậm chí chúng còn không biết vì sao chúng có mặt trên đời. Con bé cảm thấy rất thương nó, rất cảm phục nó. Nó thật sự giống như một Mặt trời nhỏ vậy, luôn tỏa sáng và luôn tươi tắn mọi lúc.
- Mà này, cậu tên gì vậy?- Eunbi hỏi khi chúng đã nói chuyện hồi lâu.
- Tên á? Tôi cũng chả biết tên của mình có phải là vậy không nhưng từ khi tôi hiểu chuyện thì tôi đã được gọi là Jung Yerin rồi- Nó mỉm cười trả lời.
- Yerin, Yerin, Jung Yerin, tôi thích cái tên của cậu. Rin Rin Rin, nghe rất là ngộ!- Eunbi lặp lại cái tên của nó cho nhớ- Mà này....cậu....có thể đến chơi với tôi nữa không, tôi rất muốn nghe các câu chuyện của cậu.
Eunbi ngại ngùng đề nghị. Con bé thật sự không ngờ được mình sẽ đề nghị như vậy. Và điều thú vị là Yerin đã nháy mắt với con bé và nói một tiếng được rồi biến mất.
_____________________
Những ngày sau đó, ngày nào Yerin cùng trốn khỏi Viện mồ côi đến thăm Eunbi. Và, mỗi ngày nó đều mang đến những điều thực thú vị.
*Rẹt....*
Yerin kéo tấm rèm trong phòng nó ra. Ánh sáng chói lóa lập tức rọi vào phòng. Eunbi không thích nắng đâu nhưng Yerin không quan tâm điều đó mà cứ mở toang ra.
- Eunbi, Eunbi nhìn này, nắng đang nhảy múa với chúng ta đấy- Mặt trời nhỏ nói với em.
- Thật sao?- Eunbi ngạc nhiên tròn mắt hỏi ánh sáng nhỏ của mình. Sao em chả thấy như vậy nhỉ.
- Thật chứ, Eunbi nhìn đi, nắng đang nhảy này, Eunbi đưa tay ra đi nhất định nắng sẽ nhảy cùng Eunbi.
Bé con Eunbi nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay ra. Thật kì diệu, những hạt nắng li ti thật sự đang nhảy múa trên tay bé, còn ở trên tường nữa. Và kia nữa, ánh sáng qua cửa kính tạo ra những ánh bảy màu thật xinh đẹp. Thú vị quá đi mất!
- Sau này khi Eunbi khỏi bệnh tớ sẽ đưa Eunbi ra ngoài chơi đùa với nắng thật nhiều- Mặt trời nhỏ của Eunbi nói.
- Thật sao?
- Thật chứ, chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ.
To be continue...
//////////////////////////////
S
ắp đến sanh thần Yuju, au muốn làm một oneshot nhỏ dành cho Du Ca, mong mọi người cho chút ý kiến nha.
1) Au xin hỏi là nếu làm oneshot thì mọi người muốn ship cặp nào trong các cặp dưới đây:
- Soju (Sowon× Yuju)
- Yeju (Yerin×Yuju)
- Yujuna (Yuju×Eunha)
- Sinju (SinB×Yuju)
- Yumji (Yuju×Umji)
2) Au xin hỏi tiếp là nếu viết thì mọi người muốn theo thể loại nào:
- Ngọt
- Ngược
3) Cái cuối: HE hay SE?
Cám ơn mọi người đã theo đọc mấy lời dài dòng của au. Cám ơn vì đã ủng họ và theo dõi fic!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro