Chương 18: Memories of you and me (3)

*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Eunbi bé nhỏ ngồi trên chiếc xe lăn giật mình nhìn xung quanh. Lạ thật, không có gì cả vậy âm thanh đó phát ra từ đâu nhỉ, hay là bé bị ảo giác. Chợt, tiếng gõ lại vang lên và lần này bé đã biết âm thanh đó phát ra từ đâu rồi. Eunbi nhìn ra phía cánh cửa sổ của phòng, đầy rồi, âm thanh là từ đó phát ra. Mà khoan đã, sao lại từ đó, Eunbi ở tầng hai đó, làm sao lại có người ở ngoài đó được. Nghĩ đến đây bé cũng có chút sờ sợ.
- Eunbi, Eunbi!
A, có tiếng ai đó gọi em nữa kìa. Giọng nói đó rất là quen nha, Eunbi chắc chắn là em đã nghe ở đâu rồi. Cái chất giọng ấm áp pha chút tinh nghịch đó em đã nghe qua rồi. Em lăn bánh xe lại chỗ cửa sổ và kéo rèm ra một cái roẹt.
- A!
Eunbi giật mình kêu lên khi thấy đằng sau cửa kính là một bóng hình quen thuộc vô cùng. Một cô bé với tấm áo thun màu vàng nhạt và chiếc quần dài rộng thùng thình đang vẫy tay với bé. So ra thì nhìn cô bé ấy lúc này đã khá hơn so với trước rất nhiều rồi. Dù vậy thì em cũng chẳng để tâm lắm vì cái em thích là nụ cười của cô bạn đó cơ. Nụ cười tỏa sáng như mặt trời của cô bạn ấy khiến em cảm thấy rất ấm áp.
- Này, sao cậu lại ở đó vậy?
Đúng rồi, giờ em mới nhận ra là cô bé ấy đang ở ngoài ban công phòng em. Tính ra thì phòng em cũng cao lắm chứ bộ thế mà cậu ấy lại lên được, chả lẽ cậu ấy có phép màu gì sao.
- Mở cửa cho tớ đi- Sunshine của Eunbi nói và chỉ tay ra hiệu cho em vì ở ngoài nên rất khó mà nghe thấy được.
Cạch, Eunbi bấm công tắc trên chiếc điều khiển làm cánh cửa mở ra. Tính ra thì cũng lâu lắm rồi cánh cửa này không được mở ra. Vừa mở ra, cô bạn của Eunbi đã lập tức chui vào. Nụ cười tươi rói ngự trị trên môi.
- Tada! Cho cậu này Eunbi!
Một bó hoa màu trắng nhỏ xinh xuất hiện trước mặt Eunbi. Đáng yêu quá đi mất! Eunbi tuy không nữ tính dịu dàng cho lắm nhưng em thích những gì đáng yêu lắm. Hoa này còn tên là Bi nữa, là tên của em đó nên em rất thích. Em cầm lấy bó hoa và nở nụ cười.
- Cám ơn cậu, Rin! Mà khoan, sao nhìn mặt cậu lấm lem vậy?
- À haha, tớ vừa làm một việc rất thú vị đó!
Yerin thần thần bí bí đi đến chỗ Eunbi. Nó xòe bàn tay ra trước mặt Eunbi để khoe một thứ gì đó. Thật bất ngờ, nó vừa xòe tay ra thì lập tức có một vật tí hon xuất hiện. Hóa ra đó là một chú chim non.
- Rin, sao Rin lại bắt nó?
Eunbi hỏi, mặt nghiêm lại nhìn Yerin. Chim non là một sinh linh vô tội, bắt chúng thực là không nên. Em không thích như vậy đâu.
Nhìn Eunbi, Yerin lộ vẻ khó xử thấy rõ. Nó đưa tay lên gãi gãi đầu rồi lại nhìn con vật trên tay. Nó đã gây ra tội tình gì đâu sao lại bị em nhìn như vậy chứ, oan ức quá đi!
- Tớ có bắt nó đâu, là tớ nhặt được nó ở sân nhà cậu rồi thấy có tổ chim ở trên cái cây này nên mới leo lên định trả nó về mà ai ngờ là tổ của nó bị hỏng rồi. Tớ cứ tưởng cậu sẽ thích chim non nên mới mamg vào cho cậu coi, cậu không thích thì tớ sẽ đưa nó đi chỗ khác.
Nét mặt Yerin xụ hẳn đi, ánh mắt nó hướng xuống dưới chứ không nhìn vào mắt Eunbi nữa. Nhìn khuôn mặt buồn buồn của Yerin, Eunbi không khỏi hối hận. Em lại gây chuyện rồi, cũng tại em không chịu nghe Yerin nói hết chuyện làm cậu ấy buồn mất rồi.
- Này Rin, tớ, tớ không có ý đó, tớ tưởng cậu đã bắt chim non nên mới không vui. Tớ không biết là cậu đã cứu nó. Đừng buồn nha~
Bằng chất giọng nhõng nhẽo hiếm khi xuất hiện Eunbi đã nhanh chóng khiến Yerin mềm lòng. Nó không nhìn xuống đất nữa mà đã nhìn em, khóe môi nó hơi hơi cong lên thành nụ cười mỉm.
- Vậy chúng ta sẽ làm gì với nó bây giờ?
Eunbi nhìn chim non mà hỏi Yerin. Tổ của chim non hỏng rồi, nó sẽ không còn chỗ ở nữa, nó sẽ không được sống với bố mẹ nó nữa, thật là đáng thương.
- Tớ sẽ nuôi nó cùng với cậu, chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó được không? Nó sẽ được nhận nuôi giống như những người bạn của tớ trong cô nhi viện vậy. Nó sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc!
Hai đứa trẻ nhìn chú chim non rồi nhìn nhau cười. Hai đứa lại có thêm một bí mật rồi, đó sẽ là những việc chỉ có chúng biết với nhau thôi.
____________________

*Chíp chíp...*
Tiếng kêu của chim non vang lên khắp phòng làm hai đứa nhóc rối cả lên. Mấy ngày nay chúng đã chăm sóc cho chim non rất kĩ và thật may mắn là chim non đã khỏe rồi và nó rất rất là nhanh luôn làm hai đứa khổ sở.
*Cạch*
Cửa phòng bất ngờ mở ra làm cả hai không khỏi giật mình. Mẹ kế của Eunbi không biết từ lúc nào đã lên đến và nhìn hai đứa bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm. Bà ta đi đến chỗ chim non, cầm lấy cái đầu xíu xiu của nó và giơ lên một cách kinh tởm. Bà ta nhìn nó như thể một thứ gì đó rất kinh khủng, dơ bẩn vậy.
- Cái gì đây Eunbi, sao con lại có thể cho cái thứ kinh tởm này vào phòng hả? À ta biết rồi, là nhóc đúng không, nhóc đã mang cái con quái vật này đến đây đúng không, nó y như nhóc vậy, đáng kinh tởm như nhau!
Yerin nghe bà ta nói mà siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm. Làm sao bà ta có thể nói như vậy với một đứa trẻ cơ chứ, những lời nói mang tính sỉ nhục như vậy mà ta lại có thể nói với một đứa trẻ như nó. Bà ta thật sự khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài hào nhoáng của mình. Kinh tởm ư, nó là con người đàng hoàng chứ có phải quái vật đâu mà kinh tởm kia chứ. Chính bố của Eunbi cũng còn không đuổi nó đi thế mà bà ta lại nói vậy.
- Bà là cái gì mà nói cậu ấy như vậy?! Bà đi ra ngoài đi, đi ra!
Dường như mẹ kế của em cũng chả quan tâm lắm đến những gì em nói. Bà ta cầm chú chim non đáng thương trên tay rồi vất một cái vèo ra cửa sổ. Tim hai đứa trẻ thắt lại, chim non của chúng bị giết rồi, chú chim nhỏ mà chúng đã nuôi nấng mấy ngày nay, tình cảm cũng đã vô cùng gắn bó nay lại bị giết ngay trước mặt chúng.
- Chim non!
Eunbi giận dữ kêu lên rồi quắc mắt nhìn mẹ kế. Em muốn cắn bà ta, muốn đuổi bà ta ra khỏi phòng ngay lập tức nhưng lại không thể. Em rất ghét bà ta thế mà bà ta lại cứ làm em ghét càng thêm ghét.

Sau khi khiến hai đứa trẻ buồn hết nước mắt, bà mẹ kế lại quay ra ngoài kéo ai đó vào phòng với chúng. Trước mắt chúng lúc này là một đứa trẻ trạc tuổi chúng và cũng rất xinh xắn đáng yêu. Đứa nhỏ đó nhìn hai đứa và hai đứa nhìn nó. Rồi, cánh cửa đóng lại, mẹ kế của chúng trước khi ra chỉ nói thêm một câu:
- Chơi với nhau cho tốt!

Một bầu khí im lặng bao trùm, ba đứa nhìn nhau đầy ái ngại. Mãi một lúc sau, đứa bé kia mới mở miệng bắt chuyện:
- X- xin chào, tớ tên là Jang Chaerin, chúng ta làm, làm bạn nhé!
- A, à được!
Cả Eunbi lẫn Yerin đều ngại ngùng đáp lại. Chúng vẫn chưa rõ Chaerin là ai nên vẫn còn ngại lắm. Nhưng chắc rằng sẽ sớm thân thiết thôi vì chúng là trẻ con mà.

Hôm nay trời có gió rất lạnh nên chả ai muốn ra ngoài. Nhưng Yerin hôm nay vẫn trốn ra ngoài cô nhi viện để thăm Eunbi. Ngồi trên ghế, Eunbi, Yerin và Chaerin cùng nhau đọc quyển truyện "Công chúa ngủ trong rừng". Cầm cuốn truyện Công chúa ngủ trong rừng trên tay, Eunbi ngẩn ngơ nhìn và khẽ kêu lên:
- Tớ cũng muốn có một hoàng tử như vậy, tớ muốn được làm công chúa sống hạnh phúc với hoàng tử.
- Vậy tớ sẽ làm hoàng tử của cậu mãi mãi- Mặt trời bé nhỏ mỉm cười và đưa ngón tay út lên- Sau này khi tớ lớn tớ nhất định sẽ lấy cậu làm vợ của tớ, làm công chúa của tớ. Tớ nhất định sẽ chứa cậu khỏi bệnh.
Móc ngón út của mình vào ngón út của mặt trời nhỏ. Hai ngón cái cũng chạm vào nhau lắc qua lắc lại. Mặt trời nhỏ của Eunbi nhất định sẽ không bỏ rơi Eunbi đâu.
- Hứa rồi nhé!- Eunbi và mặt trời nhỏ cùng lên tiếng.

- Vậy tớ cũng sẽ làm hoàng tử của cậu- Chaerin thấy Yerin hứa thì cũng hứa theo. Cô nhóc này cũng rất thích Eunbi.
- Tớ có Rin làm hoàng tử rồi, tớ không cần thêm hoàng tử đâu- Eunbi từ chối và nắm lấy tay Yerin- Có Sunshine là được rồi, tớ không cần thêm đâu.
_____________________

Tưởng những ngày tháng tuổi thơ sẽ thật tuói đẹp vui vẻ nhưng rồi đó lại là một sự viễn vông. Yerin và Eunbi không cùng tầng lớp và giữa hai đứa có một bức tường vô hình ngăn cách mang tên xuất thân.
Sau những tháng ngày cùng nhau chơi đùa, tình trạng của Eunbi cũng dần tốt lên. Em khỏe mạnh hơn và thích ra ngoài hơn cũng nói nhiều hơn. Bố Eunbi tất nhiên rất vui. Nhưng rồi, sự việc đâu đơn giản thế. Ngày nào người phụ nữ mang cái tên mẹ kế cũng luôn nói những lời không hay về Yerin với bố Eunbi làm ông có cái nhìn không tốt về nó.
Một ngày, Eunbi bị cảm nhẹ, bà ta chớp lấy cơ hội tốt đó lập tức. Bà ta nói với bố Eunbi:
- Anh à, em nghĩ là anh nên đuối con nhóc đó đi đi, anh xem Eunbi nhà ta bị bệnh rồi kìa, tất cả cũng vì mấy trò chơi của con nhóc đó.
Bố Eunbi là người của công việc, ông không mấy quan tâm đến con cái và tất nhiên cũng không quan tâm chúng chơi cái gì. Nhưng, nghe Eunbi bị bệnh thì ông không vui chút nào. Ông nói:
- Được rồi, anh sẽ đuối nó đi.

Sau đó không lâu, Yerin đến chơi và cầm theo bó hoa Bi trắng xinh xắn. Vừa lén vào nhà, nó đã bị bố Eunbi chặn lại. Ông nghiêm mặt nhìn nó rồi nhìn bó hoa. Hắng giọng một cái, ông nói với nó:
- Cháu đừng đến đây nữa, ta không muốn Eunbi chơi với cháu, cháu không xứng, đi đi!
Ở sau cánh cửa, Eunbi nắm chặt hai bàn tay nhìn cha của mình đang đuổi mặt trời nhỏ của bé đi. Mặt trời nhỏ rất buồn, mặt trời nhỏ không còn nở nụ cười nữa. Mặt trời nhỏ của bé cúi người bỏ ra ngoài, chốc chốc còn ngoái nhìn Eunbi.
- Sunshine, đừng đi mà, Rin ơi, đừng bỏ tớ!- Eunbi òa khóc gọi mặt trời nhỏ nhưng, ánh mặt trời nhỏ của bé không quay lại, mặt trời nhỏ vừa khóc vừa chạy đi rồi- Bố là đồ xấu, bố là đồ xấu, con ghét bố!
Eunbi khóc lớn và đẩy bố của bé ra. Bé muốn đứng dậy đuổi theo Sunshine của bé nhưng không được. Bé ngã khỏi xe lăn và gọi mặt trời nhỏ thật nhiều:
- Sunshine của tớ, đừng bỏ tớ mà! Rin ơi!
Dù rất đau lòng nhưng Mặt trời nhỏ của Eunbi không thể ở lại được. Nó hiểu, nó có tai, có mắt, nó biết được người ta không thích nó. Nó có lòng tự trọng, nó không thể nào ở lại được nữa. Nó thương Eunbi lắm, nó muốn  quay lại và ôm lấy Eunbi, bảo vệ Eunbi lắm. Nhưng, bố Eunbi không thích nó, mẹ kế của Eunbi cũng vậy, chả ai thích nó cả. Nó tự hứa với lòng là sẽ quay lại, sẽ chữa bệnh cho Eunbi và làm hoàng tử của Eunbi.
"Chờ tớ nhé, tớ sẽ quay lại với cậu sớm!"
____________________

Yerin đi, Eunbi cũng không còn tha thiết gì, em không thèm ra ngoài nữa cũng không nói chuyện nữa. Thế giới của em quay trở lại một màu u tối, cô đơn. Jang Chaerin cũng từ lúc đó biến mất nhưng em cũng không quan tâm nữa vì em chỉ nhớ Rin của em thôi, Sunshine của em đã đi mất rồi.
- Rin....tớ nhớ cậu nhiều lắm, tớ nhớ cậu Sunshine của tớ!


"Tớ biết rồi, tớ thực sự biết rồi. Tớ đã quên đi một điều rất quan trọng mà đáng ra tớ không được quên. Đáng ra tớ nên nhận ra cậu sớm hơn, Sunshine của tớ!"
Trên giường bệnh, Eunbi vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nơi khóe mắt em lăn dài những giọt lệ. Em đang mơ một giấc mơ rất dài mà trong đó em đã thấy được những điều mà em đã quên mất. Kí ức mờ nhạt lúc nhỏ của em đang được tái hiện lại thật rõ như một thước phim. Em đã nhớ ra những điều đáng ra em sẽ không quên bao giờ.

/////////////////////////////
Nay Gfriend diễn ở Việt Nam nhưng có lẽ nhiều bạn không đi được giống mình. Đáng ra mình không đăng được trong hôm nay nhưng mà may mắn là mình đã viết xong kịp. Chương này dành cho mấy bạn không đi xem được đọc cho đỡ buồn nha. Cám ơn đã ủng hộ và theo dõi fic!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro