Chương 28: Sweet Night (2)

Trời đã tối, đường phố Seoul lúc này đã ngập trong ánh đèn. Khu đô thị chính là những nơi không có sự nghỉ ngơi, khắp nơi giờ phút này đều vô cùng ồn ào tấp nập. Trên các ngõ ngách, các quán ăn, các con phố đều thật đông người qua lại. Trong dòng xe cộ đang lướt băng băng kia có một chiếc xe đang mang theo một sự hồi hộp khó nói.
- Cố lên nào Yerin!
Yerin ngồi trên ghế lái, tay cầm vô lăng nhưng tâm trí đều đang vất ở nơi nào đó. Cô đưa tay chạm vào nơi phồng lên trong áo và khẽ mỉm cười, tình cảm của cô vẫn còn an toàn.

Đến trước thư viện thành phố, Yerin liếc nhìn đồng hồ một cái mà trong long có chút khẩn trương. Lúc này là 7h30' tối, Eunbi có lẽ cũng học xong rồi. Cô mở cửa xe, bước ra và đi đến trước cổng thư viện. Cô lấy điện thoại ra và nhanh chóng nhấn con số 1 trên bàn phím. Một hồi chuông vang lên, bên kia cuối cùng cũng bắt máy:
'Alo, tớ nghe đây'- Giọng nói quen thuộc của Eunbi vang lên trong điện thoại khiến Yerin mỉm cười hạnh phúc.
- Cậu đang ở đâu, học xong chưa?
'Tớ học xong rồi, còn ở đâu hả, cậu đoán đi'- Eunbi nghịch ngợm nói với Yerin rồi cất tiếng cười ngọt ngào.
Thanh âm bên tai khiến Yerin có chút ngờ ngợ. Cô nở nụ cười và chậm rãi quay người lại, vừa quay vừa nói:
- Cậu ở đây đúng không nào, ngay sau lưng hay nói đúng hơn là ngay trước mặt tớ lúc này!
Đúng là như vậy, ngay trước mắt Yerin lúc này chính là Hwang Eunbi trong tư thế một tay cầm điện thoại, một tay đang đưa lên, người thì khom khom xuống chắc hẳn là đang muốn hù Yerin một vố. Thấy cô phát hiện ra, Eunbi có chút chán nản xì một cái. Em nhăn nhăn cái mũi rồi tiến đến chỗ cô.
- Này, cậu không thể để tớ khiến cậu giật mình một lần à?!- Eunbi giận dỗi nhìn Yerin đang cười.
- Không được, tớ phải luôn luôn nhận ra công chúa của tớ dù cho trong hoàn cảnh nào, tớ sẽ không nhượng bộ chuyện này đâu!- Yerin lắc lắc đầu rồi cầm lấy chiếc cặp trên tay Eunbi- Đi thôi, đi với tớ nào!
Nói rồi, chưa đợi Eunbi đồng ý Yerin đã lôi em đi thật nhanh. Cô kéo em vào trong xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới chậm rãi cho xe lăn bánh. Nhìn vẻ mặt bí bí ẩn ẩn của Yerin, Eunbi không khỏi có chút nghi ngờ. Em hỏi:
- Này, cậu đang âm mưu cái gì hay sao mà vẻ mặt lại đáng nghi vậy hả?
- Có đâu- Yerin làm vẻ ngây thơ chối.
Cứ như vậy, Yerin mang theo vẻ mặt bí bí ẩn ẩn không chịu nói gì suốt quãng đường đi. Còn Eunbi, tất nhiên là nói nhiều hẳn ra để cạy cho được miệng của Yerin. Nhưng, vô ích thôi vì hôm nay Yerin đã tự hứa với lòng là phải giữ tinh thần thép, tuyệt đối không được mềm lòng trước Eunbi.
_____________________

Sau một lúc đi, Eunbi lúc này đã không thèm nói gì nữa. Em lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào kể cả một cái ho nhẹ. Em giận rồi, qua gần 15 phút đồng hồ ngồi thuyết phục thì con người họ Jung kia vẫn nhất quyết không hé răng lấy một chút khiến em giận cực kì. Được thôi, không nói thì em cũng không nói luôn, em sẽ chiến tranh lạnh luôn.
- Eunbi, cậu giận tớ à?
Yerin nhìn vẻ mặt cau có lạnh lùng của Eunbi mà không thể không có chút mềm lòng lần vui vẻ. Điều bất ngờ không thể tiết lộ sớm được nên cô sẽ không nói ra ngay đâu. Dù cho em có giận thì cô cũng không nói ngay đâu, đây là bí mật mà.
Xe dừng lại, Yerin chưa kịp mở cửa xe Eunbi đã nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Cả hai đang ở công viên, có đài phun nước và những chiếc đèn màu rất đẹp. Thấy cảnh đẹp, Eunbi cũng nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Em chầm chậm sải bước trên con đường với hai bên trồng đầy các loại hoa. Không khí về đêm se se lạnh rất dễ chịu.
*Bộp*
- Á!
Eunbi kêu lên khiến Yerin vội vàng chạy đến. Trên áo Eunbi là một mảng màu nâu, trước mặt là một cô gái mặc đồng phục của một quán cà phê nào đó. Cô gái kia liên tục cúi đầu xin lỗi còn Eunbi thì vội lau lau chiếc áo trắng của mình.
- Eunbi à!
Yerin kêu lên và nhìn em từ đầu đến chân. Ánh mắt cô tràn ngập sự lo lắng khiến em không thể không cảm động. Lúc nào cũng như thế này, Sunshine của em lúc nào cũng đặt em lên hàng đầu.
- Tớ không sao đâu- Eunbi cười nhẹ trấn an Yerin để tránh trường hợp cô gây sự với cô gái kia vì mình.
- Tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi, tôi sẽ đền áo cho cô!- Cô gái nọ rối rít xin lỗi còn liên tục cúi đầu khiến cả Eunbi và Yerin đều không biết nên nói làm sao cho đúng.
- Tôi không sao, cô không cần đền đâu- Eunbi khoát khoát tay ra cho qua mọi chuyện- Rin, chúng ta đi thôi- Em kéo tay Yerin đi.
Thật may là Yerin cũng không nổi cáu mà chỉ nhíu mày không vui. Cô gật đầu với em nhưng không đi ngay mà tiến về phía cô gái kia. Cô cầm cánh tay cô gái kia lên và lấy trong túi ra một chiếc băng cá nhân rồi dán lên vết trầy.
- Cô....
Cô gái kia tròn mắt nhìn Yerin rồi ánh mắt ấy nhanh chóng trở nên thật dịu dàng có chút gì đó như mê mẩn. Cô ta cũng có thể nói là khá đẹp, mái tóc dài, ngũ quan hài hòa lại còn có thân hình rất quyến rũ. Nhưng, cô ta thật sự cảm thấy say đắm vì cô gái trước mặt mình. Ánh mắt quan tâm, cái nhíu mày không hài lòng rồi đến nụ cười mà cô ấy dành cho cô gái bị mình làm dơ áo, tất cả đều vô cùng ngọt ngào khiến cô cũng ghen tị.
- Xong rồi, cô không cần bồi thường đâu, nhờ cô mà tôi cũng có cơ hội dùng món quà của mình.
Yerin chậm rãi nói với cô ta rồi quay về chỗ Eunbi. Cô khẽ cúi đầu chào cô ta rồi kéo tay em đi.
- Eunbi, tớ có quà cho cậu này, nãy tính kêu cậu đi thử nhưng giờ thì có cớ để cậu mặc luôm rồi, mặc nó nhé!
Yerin giơ cái túi trên tay đến trước mặt Eunbi và chớp chớp cặp mắt của mình. Eunbi đang giận đấy, em thật sự giận đấy. Em vẫn còn nhớ chuyện cô lơ không thèm trả lời em, lúc nãy cô lại còn cư xử như vậy với cô gái kia nữa, thật sự không vui chút nào. Khoan khoan, em không có nói là em ghen đâu, em chỉ là khó chịu thôi.
- Eunbi à~- Yerin giở giọng điệu nhão nhoẹt của mình ra và lay lay tay Eunbi còn tặng thêm nụ cười không thể nào tỏa nắng hơn.
Chết tiệt, Eunbi muốn lơ cô lắm, em muốn lập tức đẩy cô ra rồi bỏ đi nhưng lại không thể. Vẻ mặt đầy sự dịu ngọt cùng ánh mắt của cô khiến em không thể khống chế được trái tim mình. Em hậm hực giật lấy cái túi và đi thẳng về phía nhà vệ sinh để thay bộ đồ mới.

Cầm đồ trên tay, Eunbi có chút bất ngờ. Tất cả đều là đồ hiệu đắt tiền, bình thường Yerin không phải kiểu người thích chi tiêu xa xỉ như thế này. Hơn nữa, tất cả quần áo đều là mang màu sắc nhẹ mắt hợp với sở thích của em, áo len là loại len cao cấp, rất ấm hợp với thời tiết lạnh. Yerin thật sự đã chuẩn bị rất kĩ đến nỗi biết rõ sở thích của em lẫn sức khỏe của em luôn. Sao tự dưng em cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Em có được một người yêu không chỉ tài giỏi, xinh đẹp mà còn thật ấm áp, chu đáo.

Bước ra ngoài, Eunbi lúc này đã mặc trên người bộ trang phục do đích thân Yerin chọn cho mình. Vẫn trưng ra bộ mặt hờn dỗi nhưng trong ánh mắt của Eunbi lại là một bầu trời yêu thương. Yerin đang đứng chờ em ở ngoài, cô cúi người nhìn xuống đất và di di mũi dày, miệng lại lẩm bẩm gì đó rất chuyên tâm. Hình như Yerin đang suy nghĩ gì đó thì phải.
- Rin!
Nghe gọi, Yerin giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Khi ánh mắt quét đến chỗ Eunbi, khóe miệng cô bất giác cong lên. Thật là vừa vặn, màu cũng hợp với Eunbi nữa, kế hoạch đầu của cô thành công rồi.
- Tớ đây, giờ chúng ta đi dạo nhé!
Cô mỉm cười và nắm lấy bàn tay lành lạnh của em. Bàn tay của cô không to hơn tay em, không thể phủ kín bàn tay của em trong tay mình nhưng nó lại ấm áp vô cùng, sưởi ấm được cả trái tim lạnh lẽo của em.

Chầm chậm sánh bước bên nhau, Yerin cùng Eunbi đều không nói gì mà tập trung nhìn cảnh đẹp. Nhưng điều đó không có nghĩa là không ai để ý đến ai mà là ngược lại. Bàn tay của cả hai luôn đan chặt vào nhau từ lúc đi đến bay giờ không rời lấy một giây. Eunbi ngắm cảnh nhưng thực chất là luôn lén nhìn xem biểu hiện của Yerin thế nào. Em muốn ngắm nhìn khuôn mặt đắm chìm vào một điều gì đó của cô. Đồng thời, Yerin cũng luôn để ý đến Eunbi. Cô muốn biết em có còn khó chịu cái gì không, cô muốn ngắm nhìn em- công chúa của cô- ở giữa thế giới xinh đẹp này.
- Eunbi, cậu giận tớ vì lúc nãy đã quan tâm cô gái kia sao?
Yerin bất ngờ dừng lại trước đài phun nước và hỏi Eunbi. Bất ngờ nhận được câu hỏi, Eunbi không khỏi có chút bối rối. Em nhìn xung quanh rồi lại nhìn Yerin, em cũng không biết phải nói làm sao cho đúng bây giờ nữa.
- Tớ....
- Công chúa của tớ, tớ biết cậu không vui khi tớ tiếp xúc với người khác nhưng, hãy nhớ rằng ở đây này- Cô đặt tay lên ngực, nơi trái tim ngự trị- Ở đây chỉ có một mình cậu thôi. Cậu đã sớm làm chủ trái tim tớ rồi, cậu chính là người nắm giữ chìa khóa mở nó rồi.
*Bộp bộp*
Yerin vỗ tay hai cái. Đài phun nước đang phun nhè nhẹ bất ngờ vọt lên tạo thành một màn thật đẹp mắt. Những ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ nổi bật lên giữa nền trời đêm. Yerin ở trước mặt em bất ngờ khuỵu gối xuống và nửa quỳ nửa ngồi trước mặt em. Cô rút trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đen và mở hộp ra. Trong chiếc hộp ấy là một cặp nhẫn lấp lánh ánh kim thật đẹp.
- Eunbi, tớ biết tớ rất không xứng đáng. Tớ không có gia đình, không có xuất thân cao quý, lúc này còn không có công việc đàng hoàng. Tớ không chắc bản thân có thể cho cậu cuộc sống giàu sang, sung túc như bao người nhưng, tớ vẫn mạo muội nói ra điều này với cậu. Eunbi, cậu có đồng ý nắm lấy bàn tay không có gì ngoài tấm lòng chân thành này không, em lấy tôi nhé, công chúa của tôi?
Dứt lời, một tấm bảng với dòng chữ "Will you marry me?" liền xuất hiện sau lưng Yerin. Cô hướng ánh mắt chờ đợi về phía em. Mà, Eunbi lúc này thật sự nghẹn đến không nói nên lời. Em cảm động đến khóe mắt đã ướt đẫm rồi. Tên ngốc của em thực sự muốn thực hiện lời hứa làm Hoàng tử của em rồi này. Sunshine bé nhỏ năm xưa lúc này đang ở trước mặt em mà nói lời cầu hôn thật này. Nhìn mặt trời bé nhỏ của em nói ra những lời từ tận đáy lòng ấy, còn làm bao nhiêu thứ để chuẩn bị cho hôm nay như thế này làm sao em có thể nói không nổi kia chứ!
- Tớ...tớ đồng ý!
Em gật đầu, nước mắt cũng theo đó tuôn trào ra. Yerin nhanh chóng rút nhẫn trong hộp ra và đeo vào ngón tay của em. Cô ôm lấy em thật chặt, giọng nói vang lên run run nghẹn ngào:
- Cám...cám ơn vì đã đồng ý! Tôi yêu em, Eunbi!
- Tớ cũng vậy!
Eunbi nói và cầm lấy hộp nhẫn trên tay Yerin. Em rút chiếc nhẫn còn lại ra và nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự ngọt ngào.
- Rin, cậu đã cầu hôn tớ thì tớ cũng phải làm như vậy. Cậu có đồng ý lấy tớ không, Sunshine của tớ?
Yerin nhìn em mỉm cười và gật đầu. Cô đang hạnh phúc lắm, hạnh phúc không nói nên lời luôn. Cô nhìn em đeo nhẫn vào cho mình xong thì lại càng thêm hạnh phúc. Cặp nhẫn mang tên cô và em đã yên vị trên tay rồi. Nó chính là minh chứng cho tình yêu của cả hai.
Giữa màn đêm và những ánh sao xinh đẹp. Yerin nhẹ tiến đến gần Eunbi, thật sát thật sát. Cô dán đôi môi mềm mại lành lạnh của mình lên môi em. Cả hai quyện vào nhau, cùng nhau rơi vào thế giới phủ toàn màu hồng ngọt ngào. Nụ hôn ấy mang theo bao xúc cảm yêu thương mà hai người dành cho nhau.

Tôi không có gì cho em nhưng tôi tin rằng tôi có thể khiến em luôn hạnh phúc. Tôi yêu em bằng cả trái tim, cả sinh mạng của tôi. Tôi yêu em!

/////////////////////////////
Fic này sắp đi đến hồi cuối rồi, mong mọi người sẽ ủng hộ và đi cùng au đến cuối cùng. Au biết kì này au viết  không được tốt lắm, mọi người cũng không còn ủng hộ au nhiều như trước nhưng vẫn mong mọi người sẽ cùng đi đến cuối. Cám ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro