Chương 30: Honest words
Ông Hwang thực sự rất giữ lời hứa, qua ngày hôm sau ông đã nhanh chóng lên lịch hẹn với Yerin. Chỗ hẹn là một nhà hàng lớn gần Hwang thị hay nói chính xác hơn là tài sản của Hwang thị. Tất nhiên đây chính là kế hoạch để phô trương uy thế khiến Yerin từ bỏ.
Ở nhà Yerin, cô lúc này đang khá hồi hộp. Đây là lần thứ ba cô gặp ông từ khi về nước và lần đầu tiên với cái thân phận Jung Yerin chứ không phải Giáo sư Jung kể từ ngày ông khiến cô tổn thương sâu sắc tức sau mười mấy năm trời.
- Eunbi, cậu nghĩ tớ nên mặc bộ nào đây?
Yerin cầm mấy bộ đồ trên tay hướng về phía Eunbi đang ngồi trên giường mà hỏi. Chung quy mà nói trang phục của Yerin đều mang sắc thái trang nhã và năng động vì cô là một bác sĩ. Nếu nói muốn tìm một bộ mang tính chất phù hợp phong cách doanh nhân như ông Hwang thì rất khó. Nhưng, Eunbi hình như cũng không có suy nghĩ khiến Yerin thành ra như vậy, em muốn cô là cô mà thôi. Đứng lên rời khỏi giường, Eunbi cầm lấy mấy bộ đồ của Yerin rồi ướm vào người cô để ngắm nghía.
- Cậu vẫn y như ngày đó nhỉ, lúc nào cũng xài áo thun màu vàng hết- Eunbi cầm chiếc áo thun màu vàng nhạt mà hồi tưởng lại kí ức thuở thơ ấu.
- Tại tớ thích màu đó ấy mà, không phải rất đẹp sao?- Yerin cười cười nói, quả thực cô rất là thích màu vàng.
- Ừ đúng rồi, như màu nắng ấy, giống như cậu vậy- Eunbi gật đầu- Mặc bộ này đi- Eunbi đưa ra một bộ mà em cho là phù hợp nhất.
Đó là một chiếc sơ mi đơn giản màu trắng phối với áo len màu kem và quần jeans. Eunbi không để Yerin mặc váy vì thời tiết rất lạnh và cũng vì em không muốn để người khác thấy Yerin của em ăn mặc như vậy đâu, cô là của em, chỉ em ngó thôi.
- Cậu thấy như vậy có quá thường không?- Yerin lo lắng hỏi.
- Ổn mà, cậu đừng có làm quá như vậy được không nào. Rin à, ông ấy là bố của tớ, tớ muốn bố được thấy hình ảnh chân thật nhất của cậu, muốn ông ấy thấy Rin của tớ chứ không phải là người mà ông ấy muốn, hiểu chưa?- Eunbi dùng hai tay giữ mặt Yerin và nói thật nhẹ nhàng mà cũng đầy nghiêm túc.
Yerin đưa bàn tay của mình lên nắm lấy bàn tay của Eunbi và hôn nhẹ lên đó. Cô mỉm cười thật tươi và gật đầu với em. Nếu em đã nói như vậy thì cô sẽ là Jung Yerin thật sự, một Jung Yerin đơn giản, xuất thân tầm thường, không có gì trong tay nhưng có một tình yêu vô bờ bến dành cho Hwang Eunbi. Cô sẽ quang minh chính đại đi gặp bố của em và xin ông tác thành cho cả hai.
_____________________
Vì Eunbi không được đi cùng nên chỉ có một mình Yerin đến gặp bố của em. Cô đứng trước nhà hàng, sửa sang lại trang phục và hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Theo chỉ dẫn của nhân viên, cô đi đến một chiếc bàn được đặt ở khu vực VIP. Ông Hwang đã ở đó chờ sẵn với khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Yerin chậm rãi tiến đến chỗ đó và cúi đầu chào ông ấy.
- Con chào chú.
Ông Hwang chậm rãi rời mắt khỏi mấy giấy tờ trên tay và nhìn vào Yerin. Ánh mắt lạnh tanh sau cặp kính của ông quét qua người cô từ đầu tới cuối mà không rõ cảm xúc hiện tại là gì. Cuối cùng, ông nhíu mày và nói:
- Ngồi đi.
Yerin nhanh nhẹn kéo ghế ngồi đối diện ông. Hai người, hai luồng suy nghĩ, hai thái cực hoàn toàn khác biệt trong thoáng chốc tạo ra không khí im lặng đến đáng sợ.
- Có lẽ cô cũng biết tôi là vì Eunbi nài nỉ nên mới đến gặp cô lần này đúng không?- Mãi ông Hwang mới lên tiếng.
- Vâng, thưa chú- Yerin khẽ gật đầu- Cũng vì vậy nên hôm nay con muốn chính thức xin chú cho phép con và Eunbi được hẹn hò và kết hôn trong tương lại ạ!
Yerin đánh liều đi thẳng vào vấn đề. Cô biết với những thương nhân như bố Eunbi cách tốt nhất là nên đi vào vấn đề không nên đấu làm gì. Ông Hwang dường như cũng không bất ngờ với điều này, ông chậm rãi nhâm nhi tách cà phê nóng rồi nói:
- Cô nghĩ có thể?
- Con biết chú sẽ không đồng ý nhưng con xin chú cho con một cơ hội để chứng minh rằng con có thể chăm sóc tốt cho Eunbi và cho em ấy cuộc sống tốt!
- Vậy tôi cũng đi vào vấn đề luôn. Hôm nay tôi gặp cô là vì muốn nói rằng cô hãy từ bỏ đi, tôi sẽ không chấp nhận một người như cô lấy con gái tôi. Cô không có gì trong tay làm sao để tôi yên tâm đây.
Ông Hwang thẳng thắn đi vào vấn đề. Câu nói của ông mang đầy tính coi thường Yerin. Quả thực, vẫn như ngày đó, ông luôn coi người không ra cái gì trong mắt. Đối với ông tiền chính là tất cả, có tiền là có quyền lực, có hạnh phúc và có tất cả kể cả tình yêu.
- Thưa chú, tiền bạc không phải là tất cả- Yerin nhìn thẳng vào ông Hwang và nói- Nói điều này có thể chú sẽ không thích nhưng con vẫn muốn nói. Chắc hẳn chú chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng Eunbi làm những điều mà cha con bình thường hay làm đúng không, chú chưa bao giờ quan tâm đến cô ấy, chú cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Eunbi coi cô ấy có thích những gì chú cho cô ấy đúng không? Thực sự mà nói Eunbi chưa bao giờ cần tiền của chú, em ấy vốn chỉ mong được chú yêu thương và quan tâm mà thôi. Chú đã không làm được thì con xin được làm thay chú điều đó, xin chú suy nghĩ kĩ!
Những lời này đã để trong lòng Yerin rất lâu. Thuở nhỏ khi cùng Eunbi chơi đùa cô luôn để ý đến tâm trạng của em. Mỗi lần thấy bố trở về Eunbi rất vui, trong ánh mắt em luôn toát lên sự háo hức mong được ôm lấy bố, được bố hỏi han này nọ. Nhưng, ông Hwang chưa bao giờ làm như vậy, cho dù ông có ôm lấy em thì cái ôm ấy cũng không mang theo bao nhiêu tình cảm. Cho đến lớn, trong thời gian Eunbi ở bệnh viện Yerin cũng không thấy bố của em xuất hiện. Ông dường như chỉ cần có công việc, đó là lẽ sống của ông. Mỗi lần nói chuyện với Eunbi, Yerin luôn nhận ra rằng em vẫn rất mong được bố quan tâm. Có những khi em hướng ánh mắt đượm buồn về phía cánh cửa để mong chờ một hình bóng của người cha thân sinh. Nhưng rồi, cái duy nhất mà người cha ấy làm cho em chính là tiền. Ông dùng tiền để mua cho Eunbi mọi thứ, cung cấp cho em tất cả những gì cần thiết và quên mất cái gọi là tình cảm. Hôm nay, Yerin muốn nói ra điều này với ông chỉ mong ông hãy quan tâm đến em. Nếu ông đã không làm được thì hãy để cô trở thành người ở bên em, bù đắp những thiếu thốn tình cảm ấy cho em.
Những lời Yerin nói một phần nào đó có tác động đến trái tim của người cha. Ông trầm lặng đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng ông mà không ai biết ông đang nghĩ gì chỉ có thể hiểu rằng ông đang suy nghĩ một điều gì đó rất nghiêm túc.
- Anh à, anh đừng nghe mấy lời vớ vẩn của một kẻ không biết đến tình thương của cha mẹ. Cô ta rõ là ăn nói lung tung, Eunbi được anh chăm lo như vậy, con bé không thiếu gì cả bây giờ còn đi lại được nữa, đó không phải là do anh hay sao. Anh tin em đi, Eunbi không thiếu thốn gì cả, anh thương con bé như vậy còn thiếu gì đâu. Tiền thì sao chứ, đó là cái anh đã kiếm ra, anh là vì con bé mà tạo ra mà.
Giám đốc Han, mẹ kế của Eunbi, bất ngờ xuất hiện và chen ngang vào cuộc nói chuyện. Những lời của bà ta khiến ông Hwang dao động nhiều. Ông trở lại trạng thái lạnh lùng, ánh mắt như dao hướng thẳng vào Yerin.
- Tôi nghĩ chúng ta đã nói xong rồi, ý tôi có lẽ cô cũng rõ rồi đúng không. Cô và Eunbi chính là không có cơ hội, làm ơn đừng đến tìm nó nữa!
Ông Hwang phất tay một cái rồi bỏ đi. Người phụ nữ kia đạt được như ý liền quay lại nhìn Eunbi bằng ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Bà ta nhếch môi cười lạnh và nói:
- Từ bỏ đi, cái vốn không thuộc về mình thì có níu kéo nó cũng không thể thuộc về mình đâu.
Họ đi rồi, không gian trở lại tĩnh lặng. Khuôn mắt Yerin trở nên trầm hẳn xuống, cô nhìn vào khoảng không vô định mà trầm ngâm hồi lâu. Tới cuối cùng thì cô vẫn không thể thay đổi ý định của bố Eunbi. Tương lai của cô và em rồi sẽ đi về đâu đây. Liếc nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, Yerin mân mê nó một cách vô thức, trong tâm hiện lên câu hỏi liệu cô và em có thể như cặp nhẫn này, luôn liên kết với nhau, có đôi có cặp.
______________________
- Mẹ, ông ta quyết định ra sao?
Jang Chaerin nhìn tấm bảng lớn đang chiếu lên những con số mà hỏi. Bà Han nghe câu hỏi thì khóe miệng nhếch lên đầy tà ý. Bà ta cầm lấy xấp giấy tờ trên tay lật lật và nói:
- Con an tâm, hắn ta rất yêu tiền, chỉ cần thuận theo điều đó mà nói thì hắn ta sẽ không bao phản bác lại mà ưng ý chấp thuận. Rồi đây chính hắn ta sẽ chia cắt Hwang Eunbi với nhóc họ Jung đó và chúng ta sẽ đạt được thành công mĩ mãn.
- Mẹ thật thâm hiểm!- Chaerin nhìn bà ta mà cảm thàn một câu- Vậy giờ con nên làm gì?
- Con hãy tìm cách chen vào giữa hai đứa nó, chúng ta nội ứng ngoại hợp vừa để hắn chia cắt hai đứa nó vừa ở giữa châm dầu vào lửa nhất định tình sẽ tan. Hwang Eunbi đó rất yêu Jung Yerin, nó sẽ đau khổ tột cùng mà sinh bệnh, lúc đó mẹ sẽ tiếp tục cho nó xài loại thuốc năm ấy để nó ốm yếu mãi không khỏi, thần trí mơ hồ như thế chúng ta sẽ thuận lợi lấy được Hwang thị.
- Vậy còn chủ tịch Hwang?
- Chúng ta sẽ khiến hắn tâm thần bất ổn. Hắn thấy con bệnh sẽ lo lắng mà sinh bệnh chúng ta sẽ thuận nước đẩy thuyền để hắn bệnh mãi không khỏi luôn. Thuốc của hắn vẫn còn đó chỉ cần chúng ta tăng thêm chút liều lượng sẽ khiến hắn liệt giường mãi mãi.
Kế hoạch tàn nhẫn không một kẽ hở của hai mẹ con thật khiến người ta phải cảm thán. Có thể nói đây không chỉ là kế hoạch hại đến thể xác mà còn hành hạ tinh thần con người nữa.
____________________
- Yuju, Yewon, hai đứa giúp chị theo dõi mọi nhất cử nhất động của Jang Chaerin nhé.
Yerin ngồi nhìn hai cô em mà nói. Đồng một lúc, Yuju và Yewon quay sang nhìn nhau rồi nhìn Yerin.
- Yerin, chị nghi ngờ cô ta cái gì sao?- Yuju lên tiếng hỏi, con người này thật hiếm khi nghiêm túc như vậy.
- Không phải nghi ngờ mà là biết chắc chỉ là chị chưa biết nó đến mức như thế nào thôi. Hai đứa giúp chị giám sát mọi nhất cử nhất động của cô ta cũng như để ý xem cô ta có gặp ai không rồi báo cho chị- Yerin cẩn thận căn dặn.
- Vâng- Cả hai đồng thanh đáp.
- À còn nữa Yewon à, em cho chị mượn loại thuốc mà trước đây Eunbi sử dụng được không?
Tuy có chút ngờ vực song Yewon vẫn lấy thuốc đưa cho Yerin. Trước đây chăm cho Eunbi đã quen nên con bé vẫn chưa bỏ được thói quen mang theo thuốc của em bên người.
- Cám ơn hai đứa!
Yerin cầm hộp thuốc trên tay và nói cám ơn với Yuju và Yewon. Sự thực là từ khi mới chẩn đoán cho Eunbi cô đã nghi ngờ đến điều này nhưng không dám chắc. Bây giờ thấy thái độ của Jang Chaerin và giám đốc Han khiến cô không thể không nhớ đến điều này. Phải chăng là như cô dự đoán, nếu thế thật thì lần này không hay rồi.
/////////////////////////////
Chỉ còn vài chương nữa là đi vào hồi kết, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian còn lại. Cám ơn đã theo dõi và ủng hộ fic!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro