Chương 36: (END) You're my little Sunshine

- RIN!!!
Eunbi sợ hãi chạy đến nơi xảy ra tai nạn, miệng em liên tục gọi tên Yerin chỉ mong cô bình an vô sự. Ở nơi xảy ra tai nạn, Eunbi nhìn thấy một chiếc nón lưỡi trai màu trắng, nó giống y hệt chiếc nón Yerin đã đội vậy. Trái tim của em như bị đâm ngàn mũi dao vào, em chết lặng cả người, đôi mắt nhòa dần đi. Hộp bưu kiện trên tay rơi xuống đất, một lá thư nhỏ rơi ra đập vào mắt Eunbi. Em run run đưa bàn tay lạnh ngắt cầm lấy lá thư ấy mà mở ra. Những dòng chữ nắn nót đậm nét Jung Yerin xuất hiện trước mắt em.
"Gửi tới người mà tớ mãi yêu,

Có lẽ khi cậu đọc được lá thư này thì tớ cũng đã không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa rồi. Tớ biết, cậu với tớ có lẽ chỉ là ngộ nhận nhất thời chứ không có tình cảm gì cả, tớ không muốn cứ như thế cố chấp bắt ép cậu phải yêu tớ. Tớ yêu cậu thật lòng, đó là điều tớ muốn nói, sống hạnh phúc nhé, công chúa của tớ!

Từ người luôn yêu cậu".

- Rin....
Eunbi siết chặt bức thư ấy trong tay đến nỗi bàn tay đỏ ửng lên. Cái không gặp nữa mà cô nói lại chính là như thế này sao, biến mất mãi mãi không bao giờ trở về nữa như vậy ư? Cô thật là ngốc mà, làm sao em có thể không yêu cô cơ chứ, chính xác hơn là em yêu cô đến nỗi không có gì diễn tả nên lời, em yêu cô, rất rất yêu....
- Eunbi!
Một giây sững sờ, Eunbi như chết lặng cả người. Em ngước đôi mắt có vương chút lệ lên nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói kia, cái giọng nói quen đến nỗi ăn sâu vào trong tim em rồi. Và rồi, đập vào mắt em là một cô gái thân mình đầy máu, tấm áo trắng đã bị phủ một lớp máu đỏ thẫm trông thật thảm. Cô ấy nhìn em bằng cặp mắt đầy ngỡ ngàng không khác gì em nhìn cô. Và rồi, chỉ một giây sau em đã lao đến và ôm chầm lấy cô mặc cho bộ quần áo công sở của mình dính đầy máu.
- Rin!!!!
- Eun- Eunbi à, sao cậu lại ở đây vậy?
Yerin bối rối nhìn xung quanh, hai tay cô dính đầy máu nên không thể ôm em được rồi mà cô cũng không dám ôm em nữa. Nhưng, Eunbi không để tâm, em buông cô ra rồi xem xét từ đầu đến chân cô thật kĩ.
- Cậu, sao lại đầy máu thế này, cậu bị thương ở đâu?!- Em lo lắng hỏi.
- Tớ không sao, tớ thấy có người bị tai nạn nên ra xem luôn tiện cấp cứu cho người ta luôn ấy mà, máu là của bệnh nhân đấy- Yerin vội giải thích trước khi bị Eunbi lôi đến bệnh viện.
Quả thực, khi cô đang trốn em thì vô tình thấy có người bị tai nạn giao thông. Với một bác sĩ chân chính thì khi thấy bệnh nhân tuyệt nhiên không thể bỏ rơi được. Mà Yerin chính là bác sĩ chân chính, cô thấy cảnh đó thì đành nhắm mắt nhắm mũi mà xông đến xem, có bị em thấy cũng đành chịu.
- Cậu, cậu là tên ngốc mà!!!
Eunbi bất chợt nổi giận, em đánh thụp thụp vào người Yerin. Lực đánh khá mạnh làm Yerin thực sự đau nhưng cô không nói, cô mặc kệ em làm càn muốn gì thì làm. Để rồi, cuối cùng cô lại bị em khóa môi bằng một nụ hôn đầy bất ngờ. Nụ hôn của em không mạnh bạo mà mang theo sự xoa dịu, dường như em đang muốn xin lỗi vì ngày hôm đó đã ngó lơ cô.
- Tớ xin lỗi, tớ thực sự vẫn luôn yêu cậu, yêu rất nhiều, đáng ra tớ nên tin vào cậu, nên đuổi theo cậu ngày hôm đó, tớ xin lỗi.....
- Không sao, không sao, cậu đừng xin lỗi nữa tớ không trách cậu, không trách đâu!

_____________________

1 năm sau, Seoul, ngày 24 tháng 12.

Tuyết rơi rồi, trận tuyết lớn này đã kéo dài tận 3 ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trên bầu trời, những gợn mây đen phủ kín, những bông hoa tuyết kết vào với nhau rồi rơi tự do xuống mặt đất. Tuyết đấy, màu trắng xóa dịu dàng, thuần khiết thật xinh đẹp ấy chính là tuyết đấy. Những ai thích mùa đông đều có lẽ một phần cũng là vì tuyết.
- Alo, Eunbi à, cậu có tính về mừng lễ không vậy hả?!
Trong khung cảnh êm đềm ấy, tiếng nói nhẹ nhàng mamg theo chút nóng lòng đã phá tan tất cả. Người phá tan bầu khí ấy là Bác sĩ Kim Yewon, bác sĩ tài năng của khoa ngoại thần kinh. Con bé vẫn xinh xắn đang yêu nhưng lúc này trên khuôn mặt đã điểm thêm một cặp kính thật tri thức. Yewon nhíu mày vừa xem báo cáo vừa nói chuyện qua điện thoại trông thật nghiêm túc làm sao.
'Tớ không biết có về được hay không nữa, kì này tớ bận quá, xin lỗi cậu nhá, còn nữa cậu nói với bố là tớ xin lỗi nhá!'
- Yah, Hwang Eunbi, cậu tính ở luôn bên đó hay sao vậy hả?!
Eunbi chính là người đang nói chuyện với Yewon. Và lúc này Yewon đang lớn tiếng la em vì tội không chịu về Seoul mừng lễ.
'Tớ xin lỗi mà!'
Tút tút tút, thế đấy, vừa dứt câu xin lỗi là Eunbi đã cúp máy ngay và luôn. Yewon ở bên này thật không thể nói nên lời nào nữa. Thật sự là một ngày Giáng sinh tồi mà. Hwang Eunbi không về, Trưởng khoa Kim thì ở với Eunha rồi, chỉ còn có.....Choi Yuna. Haiz, nhắc tới người đó là em lại thấy bực bội mà, người gì mà không có chút tinh ý nào hết! Em kêu giận, kêu đi đi đừng có nhìn mặt nữa thế là đi thật luôn, có bực không cơ chứ!
- Choi Yuna, Choi Yuna, chị là đồ chết bằm, đồ dị nhân, đồ ngốc!!!!!
Yewon bực bội ngấu nghiến ổ bánh mì trên tay, trông em "đáng sợ" hết chỗ nói luôn. Miệng thì nhai bánh, mắt thì mở to, hai cái má vì đang ăn nên phồng lên tròn trịa, thật "đáng sợ" quá đi mất~
____________________

Đảo Hongdo, ngày 24 tháng 12

- Hắt xì!
Đứng bên bến cảng, Eunbi ngắm nhìn mặt trời của ngày mới mà khẽ nở nụ cười. Mặt trời mùa đông màu rất nhạt, ánh sáng chỉ đủ làm sáng thôi chứ không ấm hơn chút nào cả. Trên người em lúc này là tấm áo khoác lông dày cộp, chân em đi một đôi giày cao cổ thật ấm áp. Nói đi cũng phải nói lại, thực ra Eunbi cũng không phải ra nơi này hứng lạnh mà không có lý do đâu. Em đến bến cảng thực ra là để đón một người đang đi từ Oedo về. Người ấy mấy nay qua bên đó khám bệnh mãi tới hôm nay là Giáng sinh mới chịu về.
- Hừ hừ...cái tên này sao mà lâu thế?- Eunbi run run người xoa xoa hai cánh tay rồi liếc nhìn đồng hồ mà sốt ruột, đã 8h sáng rồi kia mà.
*Tu tu....tu tu....*
Tiếng còi tàu vang lên, Eunbi lập tức hướng mắt về phía có tiếng tàu. Một con tàu nhỏ đang chầm chậm tiến vào bến, Eunbi cũng theo đó mà cười tươi dần. Trên đầu tàu kia có một con khỉ nhỏ đang nhảy nhót và vẫy tay kịch liệt với em. A, xấu hổ chết em mất!
- Eunbi!
Tàu vừa chạm bến thì cái con người kia đã lao về phía em rồi ôm chầm lấy. Người đó lạnh ngắt nhưng mà sao ôm em em lại thấy ấm thế không biết. Chắc tại mấy ngày nay không gặp rồi nên mới vậy.
- Này, này thả tớ ra, Rin!
Ừ thì thả ra thật đấy nhưng Yerin lại hôn chụt lên má em một cái rồi mới thả. Nụ hôn ấy làm em đỏ hết cả mặt, ngẩn ngơ ra một hồi lâu.
- Đi thôi nào!- Yerin nắm lấy bàn tay của em vừa cười vừa kéo đi thật nhanh- Đi nhanh còn về Seoul nữa!

Hạnh phúc thật, cuộc sống lúc này với Eunbi thật là hạnh phúc làm sao. Em và Yerin sau ngày đó đã bất chấp tất cả mà về cùng một nhà với nhau. Bố của em muốn em quản lý công ty nhưng thất bại hoàn toàn. Eunbi đã tiếp nhận công ty và ngay sau đó liền biến công ty thành một chuỗi bệnh viện cho người vô gia cư, trẻ mồ côi, người nghèo và những người già neo đơn. Và rồi, sau đó em cùng với Yerin đi đến Hongdo, một hòn đảo nhỏ, sống một cuộc sống thoải mái vô cùng. Ở nơi đây, em đã mở một lớp dạy nhảy nho nhỏ và dạy cho những em nhỏ có hứng thú muốn học. Yerin thì mở một phòng khám nhỏ ngay cạnh lớp của em, cô đã khỏi vấn đề ở tay rồi nhưng vẫn không muốn trở về thành phố làm việc. Một lớp dạy nhảy kiêm dạy chữ, một phòng khám bệnh kiêm luôn khám thú y, quả là một cuộc sống vui vẻ. Ngoài ra, Eunbi và Yerin còn có một mảnh vườn nhỏ với một căn nhà xinh xắn nữa. Yerin trồng nhiều cây lắm và nhớ đó cả hai không phải lo đói. À, Eunbi còn có một em chó nhỏ nữa cơ, em thích nó lắm nên nhiều khi Yerin cũng phải phát ghen với nó.
- Này Eunbi à, cậu đứng có chơi với nó nữa, tớ muốn chơi với cậu mà!- Cô hậm hực nhìn Eunbi chơi với con chó mà cằn nhằn.
- Thôi nào đừng có nhỏ nhen với con của tớ, nó dễ thương vậy cơ mà- Eunbi tinh nghịch vuốt ve con chó rồi ôm nó ra ngoài- Đi thôi nào!
_____________________

7h tối, ngày 24 tháng 12

Ở sân bay, Yewon đang hậm hực vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn đoàn người ra vào. Con bé đang bực lắm luôn, Yewon rất là ít khi bực nhưng hôm nay lại bực bội cực kì. Hôm nay là Giáng sinh, con bé được nghỉ làm thế mà lại phải ra sân bay đón cái người mà em ghét kinh khủng kia.
- Hừm, 7h rồi mà còn chưa ra là sao, Choi Yuna, tôi đếm đến 10 chị mà không ra là tôi sẽ mặc kệ chị luôn! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9....Ah!
Chưa kịp nói 10 thì Yewon đã bị ôm chặt lấy từ phía sau. Con bé ngơ ngác muốn quay lại nhìn nhưng không được vì người kia đã ôm cứng rồi. Chợt, bên tai có tiếng nói trầm ấm thì thầm vào làm Yewon thôi không giãy dụa nữa:
- Yewon à, chị xin lỗi nhá, đáng ra chị nên xin lỗi em mới phải. Nhưng khoan hãy giận chị, chúng ta cùng đi đây một chút đã!
Nói rồi, Yuju nắm lấy bàn tay của Yewon mà kéo ra ngoài. Lướt qua nhóm phòng viên đông đảo, cô đưa con bé đến bên chiếc xe màu trắng của mình rồi phóng đi thật nhanh.

Kìa, Yewon thấy xa xa thấp thoáng là chính là Công viên giải trí lấp lánh ánh đèn. Cô đưa con bé đến đây làm gì nhỉ, chả lẽ lại muốn chơi trò chơi sao. Kéo Yewon đến vòng quay lớn, Yuju liền đứng lại và nhìn lên bầu trời đầy tuyết.
- Đợi chị một chút!
Yuju nhanh chóng biến mất trong dòng người để lại Yewon ngơ ngác không biết phải làm gì. Bỗng, đèn tắt hết chỉ còn lại ánh sáng của vòng quay khổng lồ. Rồi, Yuju xuất hiện bên dưới vòng quay với một chiếc micro.
- Này cô gái nhỏ, em hãy nghe đây!- Yuju nói vào micro làm Yewon phải chăm chú nhìn cô.
Tiếng nhạc phát lên, đó là bài Windy của nhóm Gfriend. Ủa mà sao mùa này lại hát Windy, Yewon tròn mắt nhìn Yuju đầy thắc mắc. Mà bên này Yuju cũng bối rối không thôi, mấy người kia chơi cô mất rồi. Thôi đành vậy, Yuju đưa tay lên ra hiệu cho tắt nhạc.
- A a a a, ok.
Cậu khiến trái tim tớ rung động. Kể từ hôm nay, hai đứa mình...
Ngay cả trong mơ, tớ cũng cầu nguyện. Kể từ hôm nay, hai ta....
Cùng với làn gió của hoàng hôn, tớ sẽ gửi gắm con tim mình cho cậu để nó được gần cậu hơn......
..........
Me gustas tu, đó là bài hát mà Yuju đã hát. Yuju lúc này đây chính là đang tỏ tình với Yewon. Dù cho có chút rắc rối xảy ra nhưng nó vẫn thật ngọt ngào làm sao. Nó khiến trái tim Yewon rung động, nó khiến cơn giận trong Yewon tan biến hoàn toàn. Nó thật ngọt ngào!
- Yewon à, em lấy chị nhá!- Yuju trâmd trầm nói qua chiếc micro, ánh mắt cô nhìn vào em thật ấm áp- Nhé em!
Gật đầu, Yewon ngại ngùng gật đầu một cái. Em tất nhiên là đồng ý rồi, dù cho Yuju có hơi dị nhưng cô vẫn rất tốt, rất tuyệt vời với Yewon.
- Cám ơn em nhiều, chị yêu em!
- Em cũng vậy!
*Bốp bốp bốp.....*
- Chúc mừng, chúc mừng!!!
Yerin và Eunbi không biết từ đâu xuất hiện mà vỗ tay bôm bốp chúc mừng cả hai.
- Sao hai người ở đây?- Yewon tròn mắt hỏi.
- Về thăm cậu đấy, về ăn mừng Giáng sinh với cậu nhưng xem ra không cần nữa rồi- Eunbi nháy mắt một cái rồi kéo Yerin đi.
____________________

11h55' đêm, ngày 24 tháng 12

Eunbi cùng Yerin sánh vai đi cùng nhau dưới bầu trời đầy tuyết. Những dấu chân song song hằn sâu dưới tuyết. Tay trong tay, cả hai không quản trời lạnh mà bỏ găng tay ra để đan vào nhau.
- Rin này, sao lúc đó cậu lại tìm ra được mấy cái chứng cứ ấy vậy, mà nghĩ lại cái tập đoàn Jung thị ấy hình như cũng có liên quan đến cậu thì phải?- Eunbi suy nghĩ rồi hỏi.
- Ừm, thực ra thì chuyện cũng khá dài. Thật ra thì Jung thị ấy vốn thuộc sở hữu của tớ, mấy chứng cứ ấy là tớ cho người điều tra. Tớ đã muốn nói với cậu rồi nhưng lại thôi, bố mẹ ruột của tớ thật ra là cố chủ tịch và cố phu nhân của của Jung thị, năm đó họ gặp tai nạn rồi để lạc mất tớ. Sau này chị họ Eunji đã tìm ra tớ và định trao lại Jung thị nhưng tớ không lấy- Yerin thật lòng kể lại mọi sự.
- Sao lại từ chối, không phải trở về cậu sẽ sống tốt hơn sao?- Eunbi trầm trầm hỏi.
Bỗng, Yerin khựng lại, cô giữ lấy hai vai em và nhìn vào đôi mắt của em. Ánh mắt ấm áp như mặt trời của cô khiến em bị cuốn hút vào một cách vô thức. Rồi, cô nói với em:
- Eunbi, đúng là nó tốt thật nhưng tớ không muốn. Tớ xin lỗi vì không dùng nó để chúng ta về bên nhau dễ dàng nhưng thực ra tớ rất muốn tự tay mình xây dựng cuộc sống của chúng ta, tớ muốn chúng ta cùng sống một cuộc sống hạnh phúc giản đơn với nhau.
- Tớ yêu cậu, đồ ngốc!
- Tớ cũng yêu cậu, công chúa của tớ!
Đồng hồ điểm 12h đêm, Eunbi cùng Yerin nghiêng đầu trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Sau bao năm tăm tối, cuộc đời của họ đã bước vào ánh sáng tuyệt vời. Hạnh phúc mãi nhé!

Cậu là ánh mặt trời của tớ, là mặt trời bé bỏng của tớ, chính cậu đã bước vào thế giới tăm tối của tớ và soi sáng nó. Cám ơn cậu, ánh sáng của tớ. You're my little sunshine!
Cậu là công chúa nhỏ của tớ, cậu là người mà tớ mãi mãi muốn ở bên cạnh, cùng sánh vai, cùng bước đi. Tớ yêu cậu lắm, công chúa của tớ!

Viết bởi: Tiểu Tinh Linh

*END*

//////////////////////////////////
Kết thúc rồi, fic thứ 5 của au đã chính thức đi vào hồi kết. Mình thật sự cám ơn rất nhiều vì đã theo dõi fic của mình. Đặc biệt, mình muốn cám ơn những bạn đã theo dõi và ủng hộ từng bộ truyện, từng chương truyện của au. Cám ơn các bạn nhiều, mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những truyện mới của mình và ủng hộ cho mình!
*Lưu bút: xin cho mình một số điểm trên thang điểm 10 và một chút nhận xét nhé để mình cải thiện thêm nhé!

Fic mới của mình, tên fic là Thiên thần và Ác quỷ. Ngày mai mình sẽ đăng chương đầu tiên của fic này, ai quan tâm hay thích truyện của mingf thì ghé đọc nhé, cám ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro