Ánh nhìn không lối thoát (1)
Seoul, buổi sớm phủ sương như lớp tro mỏng.
Những con phố ẩm lạnh rít lên dưới bánh xe, hơi nước từ lòng đường bốc lên thành những mảng mờ đục, che khuất cả bảng đèn quảng cáo nhấp nháy trên nóc tòa nhà.
Ju Jihoon ngồi trong xe, hàng ghế sau chìm trong ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu qua cửa kính mờ. Mùi thuốc lá vương lại từ đêm qua chưa tan, hòa cùng mùi da thuộc cũ kỹ của ghế, khiến không gian trở nên đặc quánh.
Trên tay hắn là một tập hồ sơ mỏng — vài tờ giấy in bằng mực đen, góc giấy hơi cong, như thể người mang nó đến cũng sợ phải chạm vào.
Tên cô hiện lên ở góc trái: Bertha. Hai mươi hai tuổi. Tốt nghiệp Đại học Seoul.
Hắn dừng mắt ở dòng chữ đó thật lâu.
Dưới ảnh, cô mỉm cười — một nụ cười đơn giản, không toan tính, không ngọt, chỉ là ánh sáng rất nhỏ trên gương mặt còn giữ nguyên nét trong trẻo của độ tuổi đôi mươi. Một nụ cười lạc lõng giữa thế giới mà hắn đang sống, nơi mọi thứ đều bị nhuộm đen bởi sự phản bội, dối trá và máu.
"Cô gái này làm gì ở chỗ đó?"
Giọng hắn trầm, lẫn trong tiếng mưa rơi bên ngoài.
Người đàn ông ngồi ghế trước đáp khẽ:
"Thưa ngài, cô ấy làm thêm ở quán 'Cigarette & Jazz' – theo ca. Tiền lương ít, nhưng có thể nhận thêm tiền tip nếu khách hài lòng. Có vẻ... cô ta không hợp với nơi đó."
"Không hợp" – hai từ nghe quá nhẹ. Jihoon nhếch môi. Trong thế giới của hắn, thứ gì không hợp sẽ bị nghiền nát.
"Gia đình?"
"Cha mẹ mất sớm. Cô ấy sống với dì ruột – bà Min Soo Hee. Gia đình đó nợ nần chồng chất, cửa hàng cầm đồ đang bị siết. Theo thông tin, bà ta có ý định... bán cô gái này cho một người môi giới giàu có ở Itaewon."
Làn khói thuốc cuộn trong không khí, chậm rãi, mảnh như sợi chỉ xám.
Ju Jihoon không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài — nơi màn mưa rơi xuống những mái tôn cũ, tiếng rơi đều đều, lạnh và dai dẳng như nhịp thở của một thành phố không bao giờ ngủ.
Trong một khoảnh khắc, hắn thấy lại đôi mắt của cô trong quán bar đêm đó: run rẩy, ướt át, nhưng không hề van xin.
Cái nhìn ấy ám ảnh hắn. Giống như một vết cắt nhỏ, không đau ngay, nhưng càng lúc càng rớm máu.
⸻
Buổi chiều, chiếc xe đen dừng trước con hẻm nhỏ quận Mapo.
Nơi đó, tường loang lổ, rêu mọc đến tận khung cửa sổ tầng hai. Một người phụ nữ trung niên đang quát tháo, giọng the thé hòa trong tiếng mưa. Dưới chân bà ta, Bertha đang nhặt những cuốn sách ướt sũng, từng trang dính vào nhau, chữ loang thành những vệt xám.
Không ai giúp cô.
Người đi đường nhìn thoáng qua rồi lướt đi.
Jihoon đứng dưới mái hiên đối diện, hút thuốc, khói hòa với sương. Hắn không biết vì sao mình lại dừng lại, chỉ biết rằng từng động tác nhỏ bé kia – bàn tay run, hơi thở nặng, dáng cúi người cứng đờ – khiến tim hắn chợt đập chậm đi một nhịp.
Có những người được sinh ra để bị tổn thương, như thể số phận đã chọn họ làm minh chứng cho sự tàn nhẫn của thế giới.
Cô gái này là một trong số đó.
"Ngài muốn tôi... can thiệp?"
Giọng người cận vệ khẽ vang lên sau lưng.
"Không." Jihoon khẽ đáp, mắt vẫn không rời bóng dáng nhỏ bé đang co ro trong mưa.
"Chỉ quan sát. Tôi muốn biết — nếu bị dồn đến đường cùng, cô ta sẽ phản kháng, hay sẽ gục ngã."
Hắn bỏ đi, bước chân nặng trĩu.
Khói thuốc tan giữa cơn gió lạnh, để lại mùi cay nồng trong không khí – mùi của một quyết định đang dần hình thành mà chính hắn cũng chưa nhận ra.
⸻
Khi màn đêm buông xuống, bar "Cigarette & Jazz" lại sáng đèn. Tiếng saxophone rên rỉ hòa với tiếng cười gượng gạo của khách.
Bertha đứng sau quầy, chiếc tạp dề đen bó chặt quanh eo, tóc cô buộc gọn nhưng vài sợi rơi xuống má vì mồ hôi.
Jihoon ngồi ở bàn khuất, nơi ánh đèn chỉ chạm tới nửa khuôn mặt hắn. Ánh nhìn của hắn bám theo từng bước cô di chuyển giữa đám đông ồn ào.
Mỗi lần cô đi qua, tay khẽ run, mắt tránh đi – nhưng hắn biết cô đã nhận ra sự hiện diện của mình.
Sự sợ hãi pha lẫn tò mò ấy, trong mắt người khác là sự bất an, còn với hắn – lại giống như một điệu nhạc lạ khiến lòng người say.
Một gã khách say khụt khịt, túm lấy cổ tay cô.
"Em gáiii~..."
Bertha giật mình quay đầu, cố rút tay lại.
"Xin lỗi anh, em đang làm việc."
Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để Jihoon nghe rõ.
Gã đàn ông cười khằng khặc, siết mạnh hơn.
Ngay khi cô lảo đảo, người bảo vệ của Jihoon đã kịp tiến tới, nắm lấy vai gã và kéo ra ngoài. Không ai dám lên tiếng. Ở nơi này, chỉ cần một ánh nhìn của hắn, mọi chuyện đều được dẹp yên.
Bertha đứng yên, thở gấp, môi tái nhợt.
Jihoon nhìn thấy giọt rượu vỡ trên sàn, ánh sáng phản chiếu lấp lánh như mảnh thủy tinh nhỏ.
Hắn không nói gì.
Chỉ có ánh mắt – lạnh, sâu, không đoán được – dõi theo.
⸻
Hắn nghĩ, có lẽ mình nên dừng lại.
Một người như hắn, dính máu của bao nhiêu kẻ, không có quyền nhìn lâu vào ánh sáng.
Nhưng khi rời đi, trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng tiếng nhịp chân của cô – nhỏ, vội, nhưng kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro