.
Đã là mười một giờ kém, trời cũng gần khuya rồi, nhưng Kiryu Sento vẫn chưa ngừng làm việc. Thiên tài vật lý học là một con cú đêm, làm việc cả ngày, ngủ sớm nhất vào khoảng hai giờ sáng - Banjou Ryuga kể vậy, và cậu ta luôn không thích sự chăm chỉ quá thể đáng này của con cú đêm xinh đẹp kia.
- Xem, ai vừa bảo sẽ không để tôi thức một mình kìa.
Kiryu Sento liếc mắt nhìn gã tóc nâu đô con đang gật gù ngủ gật kia, cậu lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi tiếp tục thức cùng anh. Anh chỉ biết cười một cách bất lực, anh quen với việc thức liên tục rồi, còn Banjou Ryuga từng là một võ sĩ chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ có chế độ ngủ nghỉ tốt hơn, cậu sẽ không theo nổi chế độ sinh hoạt bất ổn của anh đâu.
- Em làm được màa...
Một cái ngáp dài thượt, thôi được rồi, Banjou Ryuga phải công nhận là cậu sẽ mất nhiều thời gian mới đuổi theo được chế độ sinh hoạt âm điểm lành mạnh của Kiryu Sento. Tốt nhất vẫn nên cố gắng để thay đổi anh, dù sao việc này không tốt cho cả hai - những kẻ cần sức khoẻ nhất để bảo vệ "Love and Peace".
Anh không trả lời, nhún vai một cái rồi tiếp tục công việc, nếu không phải làm để kiếm cái bỏ mồm thì có thể Kiryu Sento sẽ nhàn hạ hơn một chút.
Có thể thôi.
- Ơ, hết rồi.
Bỗng Kiryu Sento phát hiện ra một vài vật liệu bị thiếu, giờ này có lẽ một vài cửa hàng vẫn còn mở, anh quyết định sẽ ra ngoài một chuyến vậy. Anh khoác chiếc áo măng tô thường ngày, tính mở cửa ra khỏi nhà thì:
- Anh đi đâu đấy?
- Mua tí đồ thôi, ở nhà ngủ trước nhé đầu gỗ.
- Đêm hôm ra ngoài nguy hiểm lắm, cầm lấy.
Banjou Ryuga vừa dụi mắt, vừa đưa tay mình ra trước mặt anh. Anh bật cười một tiếng.
- Cậu nghĩ một Kamen Rider có thể gặp chuyện gì chứ?
- Ở thế giới này làm gì có chuyện anh biến hình rồi đập nhau với bọn lưu manh lộng hành buổi đêm được? Nhìn anh như thằng suy dinh dưỡng lâu năm ấy.
- Cậu đấy nhé.
Kiryu Sento bĩu môi, hời hợt nắm cổ tay Banjou Ryuga rồi cùng đi ra ngoài. Hai gã trai cầm tay nhau đi trên đường giữa đêm, thật may mắn vì giữa đêm không có nhiều người.
Mà nếu có thì cũng chả sao, hạnh phúc trong tay mình kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro