2

Khoảng thời gian sau Soobin lên 6 tuổi. Yeonjun đã 11.

Nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi: Soobin vẫn bám dính lấy Yeonjun như keo dán sắt.Ngày hôm đó, Yeonjun vừa ngủ dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt thì "CÁI ĐUÔI NHỎ" của cậu đã xuất hiện.

"Soobin à, trời mới sáng mà em sang đây làm gì?" Yeonjun hỏi bằng giọng ngái ngủ, tóc tai bù xù.

Soobin đứng trước cổng nhà Yeonjun, hai tay ôm một hộp bánh nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích

"Em mang bánh cho anh nè!"

Yeonjun chớp mắt nhìn cậu nhóc, sau đó thở dài mở cổng.

Soobin lập tức lon ton chạy vào, nhón chân đưa hộp bánh lên.

-"Mẹ em làm đó! Anh ăn thử đi!"

Yeonjun cầm lấy hộp bánh, mở ra thấy bên trong là những chiếc bánh gạo nhỏ xinh, vẫn còn hơi ấm. Cậu cầm một cái lên cắn thử.

"Ngon thật." Yeonjun gật đầu khen ngợi.

Soobin lập tức sáng bừng cả mặt.

-"Đúng không đúng không? Em cũng thấy vậy! Anh ăn nữa đi!"

Yeonjun bật cười, nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi mà cứ như một ông cụ non.

"Soobin, em không cần ngày nào cũng mang đồ ăn sang cho anh đâu."

Soobin lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Anh phải ăn cho khỏe, lớn lên mới đẹp hơn nữa!"

Yeonjun suýt sặc. "Hả?"

Cậu nhìn Soobin, chỉ thấy cậu nhóc đang nghiêm túc gật đầu. "Anh đẹp sẵn rồi, nhưng sau này phải đẹp hơn nữa!"

Yeonjun: "..."

Sao tự nhiên mình phải đẹp hơn nữa?Yeonjun cảm thấy chịu thua cậu nhóc này rồi.

Mẹ Yeonjun luôn cảm thấy cực kỳ thích thú khi nhìn thấy cảnh Soobin bám theo con trai mình.Mỗi lần Soobin sang chơi, bà đều cười đầy ẩn ý rồi quay sang trêu chọc Yeonjun.Hôm nay cũng vậy. Khi Yeonjun đang ngồi trên ghế sofa xem TV, Soobin liền chạy lại, trèo lên ngồi cạnh anh.

Mẹ Yeonjun từ trong bếp bước ra, nhìn thấy cảnh đó liền chống cằm cười cười:

-"Yeonjun này, có người thích con lắm đó nha."

Yeonjun liếc nhìn mẹ, bình tĩnh đáp

-"Là em hàng xóm thôi mà mẹ."

Mẹ cậu híp mắt.

-"Ừ nhỉ? Nhưng mà có ai lại nhìn hàng xóm bằng ánh mắt long lanh như Soobin không nhỉ?"

Yeonjun quay sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Soobin đang chăm chú nhìn mình.

Yeonjun: "..."

Cậu quyết định làm lơ, tiếp tục xem TV.

Nhưng mẹ Yeonjun vẫn chưa chịu dừng lại.

- "Con biết không, hồi nhỏ ba con cũng bám theo mẹ như Soobin bám con vậy đó."

Yeonjun nhăn mặt: "Mẹ, mẹ đừng có nói lung tung nữa."

Mẹ cậu cười tủm tỉm.

- "Mẹ nói thật mà. Ngày xưa ba con cũng suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ, nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sau đó thì..."

Bà chưa nói hết câu, Yeonjun đã vội vàng đứng dậy, lôi Soobin ra vườn.

"Mẹ đừng nói nữa! Con đi chơi với Soobin đây!"

Mẹ Yeonjun nhìn theo bóng lưng con trai, khẽ bật cười.

Bà là người trưởng thành, bà hiểu rõ. Tình cảm giữa hai đứa nhỏ này, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên đặc biệt hơn.

Chiều hôm đó, bầu trời bỗng tối sầm lại.Những cơn gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu sắp có một cơn giông lớn.Soobin đang ngồi trong nhà mình thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ mẹ:

-"Soobin à, lấy giúp mẹ giỏ quần áo ngoài sân đi con!"

Soobin ngoan ngoãn chạy ra sân sau. Nhưng vừa bước ra, một tiếng sấm chớp vang lên.

Soobin đứng khựng lại, cả người run lên bần bật.

Cậu sợ sấm.

Nhưng vì không muốn mẹ lo, cậu vẫn cố gắng cầm giỏ quần áo, run rẩy bước vào nhà.Thế nhưng, khi đi ngang qua hàng rào, cậu chợt thấy bóng dáng Yeonjun đang đứng ở sân bên cạnh.

Không suy nghĩ nhiều, cậu quăng luôn giỏ quần áo xuống đất, chạy thẳng về phía Yeonjun.

"ANH CÔNG CHÚA ƠI!!!"

Yeonjun giật mình, vừa kịp quay lại thì đã bị một quả bóng nhỏ lao vào ôm chặt lấy eo mình.

Yeonjun: "..."

Soobin dụi đầu vào áo Yeonjun, giọng run run:

-"Anh ơi... sấm to quá..."

Yeonjun nhìn xuống cậu nhóc đang run rẩy trong lòng mình, bất giác mỉm cười.

"Em sợ sấm hả?"

Soobin gật đầu thật mạnh, vẫn ôm chặt không buông.

Yeonjun khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc.

-"Không sao đâu. Anh ở đây rồi."

Soobin nghe vậy, từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy nhìn Yeonjun chằm chằm.

Yeonjun bật cười. "Sao thế?"

Soobin nhìn Yeonjun, rồi bỗng dưng nói nhỏ:

"Anh là anh hùng của em."

Yeonjun: "..."

Cậu thoáng sững người, nhưng rồi chỉ bật cười, nhẹ nhàng xoa tóc Soobin.

-"Anh chỉ là anh hàng xóm của em thôi mà."

Soobin lắc đầu.

- "Không! Anh là anh hùng của em! Mỗi lần em sợ, anh đều bảo vệ em hết."

Yeonjun nhìn cậu nhóc, lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

-"Vậy em có muốn anh hứa với em không?"

Soobin chớp mắt. "Hứa gì ạ?"

Yeonjun mỉm cười, giơ ngón tay út ra.

"Anh hứa, mỗi lần em sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Soobin ngỡ ngàng một lúc, rồi lập tức cười tít mắt, móc ngón tay út vào tay Yeonjun.

-"Vậy anh hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời đâu!"

Yeonjun bật cười, nắm chặt tay cậu nhóc.

-"Ừ, anh hứa."

Từ hôm đó, mỗi lần trời có sấm, Soobin đều chạy sang tìm Yeonjun cậu nhóc không cần ô, không cần mặc áo mưa, chỉ cần được núp vào lòng Yeonjun, cậu sẽ cảm thấy an toàn.Và mỗi lần như vậy, Yeonjun đều ôm lấy Soobin, xoa đầu cậu.

Như một thói quen.

Như thể hành động ấy, chỉ dành riêng cho Soobin mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro