Công chúa nhà bên
Trên con phố nhỏ của một khu dân cư yên tĩnh, có hai ngôi nhà nằm sát nhau, và giữa hai ngôi nhà ấy là một câu chuyện đã bắt đầu từ những ngày thơ bé.
Choi Yeonjun, một cậu nhóc 10 tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt to sáng và nụ cười rạng rỡ. Nhà bên cạnh là gia đình Choi Soobin, một cậu bé chỉ mới 5 tuổi, lúc nào cũng líu ríu theo mẹ đi khắp nơi.
Ngày nọ , mẹ đột nhiên nói với Soobin chúng ta sẽ chuyển xuống Busan.Vì trên Seoul khá là ngột ngạt và đồ ăn và quần áo trên đó khá là mắc so với doanh thu của gia đình hiện tại nên là phải chuyển xuống Busan
Cậu nghe vậy liền hiểu chuyện mà gật đầu đồng ý
Tới ngày chuyển nhà , vì mới tới nơi mới nên Cậu khá lạ lẫm với môi trường xung quanh mà liên tục luôn hỏi mẹ những thứ xung quanh mà cậu không biết là gì.Nhà của cậu nằm sát bên nhà của một người hàng xóm của mẹ,nghe bảo mẹ cậu và bên đấy rất thân chắc có thể gọi là bạn thân ?
Trên con phố nhỏ của một khu dân cư yên tĩnh, có hai ngôi nhà nằm sát nhau. Đó là nhà của gia đình Choi Yeonjun và nhà của gia đình Choi Soobin. Hai ngôi nhà ấy, cũng như hai con người sống trong đó, đã vô tình kết nối với nhau bằng một câu chuyện đáng yêu bắt đầu từ những ngày thơ bé.
Hôm đó là một buổi chiều mùa xuân, khi những cơn gió nhẹ lướt qua từng tán cây, mang theo mùi hương của đất trời sau cơn mưa nhỏ.
Choi Soobin, một cậu nhóc 5 tuổi mũm mĩm với mái tóc nâu mềm và đôi mắt to tròn, đang lon ton chạy theo mẹ cầm một hộp bánh gạo nhỏ. Cậu phải dùng cả hai tay để ôm trọn hộp bánh, gương mặt phồng lên đầy nghiêm túc.
Mẹ cậu khẽ cười, cúi xuống xoa đầu con trai:
"Soobin à, nhớ nói cảm ơn khi tặng quà cho anh Yeonjun nhé."
Soobin ngước lên nhìn mẹ, chớp mắt vài lần rồi gật đầu chắc nịch. Anh Yeonjun? Ai vậy nhỉ?
Cậu bé 5 tuổi chưa từng gặp Yeonjun bao giờ, vì bình thường cậu chỉ chơi loanh quanh trong sân nhà, còn Yeonjun thì đi học cả ngày. Nhưng hôm nay, mẹ bảo rằng nhà hàng xóm có một anh rất ngoan và mẹ muốn tặng anh ấy ít bánh gạo tự làm.
Vậy là Soobin lon ton chạy sang nhà bên cạnh, đứng trước cửa rồi bấm chuông một cách đầy nghiêm túc.
Cánh cửa mở ra.
Trước mặt cậu là một cậu thiếu niên 10 tuổi với dáng người cao hơn hẳn, mái tóc đen hơi rủ xuống trán, đôi mắt to tròn nhưng sáng ngời. Yeonjun mặc một chiếc áo thun rộng, tay vẫn còn cầm quyển truyện tranh mà cậu đang đọc dở.
Ngay giây phút ấy, Soobin bỗng đứng sững lại.
Cậu bé 5 tuổi chưa từng gặp ai đẹp đến vậy.
Mẹ hay kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích, trong đó có công chúa với đôi mắt long lanh, mái tóc mềm mượt và gương mặt xinh đẹp. Và bây giờ, đứng trước cậu, chính là một công chúa bằng xương bằng thịt.
Soobin lập tức sáng mắt, hai tay vẫn ôm hộp bánh nhưng miệng thì reo lên đầy phấn khích:
"Anh xinh quá! Anh có phải công chúa không vậy?"
Yeonjun: "Hả?"
Mẹ Yeonjun đang đứng gần đó bật cười, còn bản thân Yeonjun thì hoàn toàn sững sờ. Cậu nhìn xuống đứa trẻ con trước mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm đầy ngưỡng mộ.
"Anh có phải công chúa không? Mẹ bảo công chúa rất xinh! Mà anh xinh lắm luôn!"
Yeonjun: "...Anh là con trai."
Soobin vẫn tiếp tục quan sát, rồi chớp mắt như thể vừa phát hiện ra điều gì đó quan trọng hơn. Cậu đặt hộp bánh xuống bàn gần đó, sau đó chạy lại nắm lấy bàn tay Yeonjun, kéo kéo.
"Vậy anh là thiên thần hả?"
Yeonjun suýt thì bật cười. Thiên thần gì chứ? Cậu chỉ là một cậu bé bình thường thôi mà. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Soobin, cậu không biết phải giải thích thế nào cho cậu nhóc hiểu.
Lúc này, mẹ Soobin khẽ ho một tiếng, nhắc nhở con trai:
"Soobin à, con tặng bánh cho anh đi, đừng chỉ lo nhìn người ta như vậy."
Soobin giật mình, nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình. Cậu nhanh chóng quay lại, hai tay nâng hộp bánh lên như dâng vật báu:
"Anh công chúa ơi! Em tặng anh nè!"
Yeonjun: "...Anh không phải công chúa."
Nhưng rồi cậu vẫn nhận lấy hộp bánh, nhìn Soobin đang cười tít mắt, lòng bỗng cảm thấy có chút buồn cười, có chút ấm áp.
"Cảm ơn em."
Từ sau lần đầu gặp mặt ấy, Yeonjun phát hiện ra mình có một cái đuôi nhỏ.
Mỗi sáng, khi cậu bước ra sân để chơi bóng rổ, lập tức sẽ nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh từ cổng nhà bên cạnh:
"Anh công chúa ơi! Chờ emmmm!!!"
Và rồi, một sinh vật nhỏ nhắn, mặc bộ đồ ngủ hình gấu con, sẽ lao ra như một cơn gió, bám dính lấy cậu.
Yeonjun ban đầu cảm thấy có chút phiền, nhưng rồi cậu nhận ra Soobin thực sự rất đáng yêu. Cậu nhóc 5 tuổi này lúc nào cũng líu ríu, vừa nói vừa cười, bám theo Yeonjun không rời.
Có hôm, Soobin mang sang một chiếc kẹp tóc màu xanh hình ngôi sao, hai tay nâng niu như báu vật.
"Anh công chúa! Em có quà nè!"
Yeonjun ngơ ngác nhận lấy chiếc kẹp tóc, rồi nhìn Soobin đầy khó hiểu:
"Cái này cho anh hả?"
Soobin gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ! Mẹ nói con trai không đeo kẹp tóc... nhưng anh đẹp vậy chắc đeo được!"
Yeonjun: "..."
Cậu thở dài, nhưng rồi vẫn gắn chiếc kẹp tóc lên mái tóc mình. Ngay lập tức, Soobin vỗ tay, cười khanh khách:
"Đẹp lắm luôn! Đẹp như công chúa thiệt vậy đó!"
Yeonjun chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh của cậu nhóc 5 tuổi đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ, cậu chỉ có thể cười nhẹ một cái.
Vậy cũng được, nếu điều đó làm Soobin vui.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi dưới hiên nhà, Soobin bất chợt quay sang nhìn Yeonjun, giọng nghiêm túc một cách bất thường:
"Anh công chúa, sau này em sẽ cưới anh!"
Yeonjun giật mình, suýt đánh rơi quả bóng rổ trong tay.
"Hả?"
Soobin gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Mẹ nói muốn cưới ai thì phải đối xử tốt với người đó! Em đối xử tốt với anh, vậy nên sau này anh phải cưới em!"
Yeonjun bật cười, xoa đầu cậu nhóc:
"Em còn nhỏ mà."
Soobin bĩu môi, giơ ngón út ra trước mặt cậu:
"Vậy anh ngoắc tay với em đi! Hứa là lớn lên không được ghét em, không được rời xa em!"
Yeonjun nhìn ngón tay bé xíu trước mặt, lòng chợt mềm đi.
Cậu cũng đưa tay ra, móc ngón tay út vào tay Soobin, nhẹ giọng nói:
"Ừ, anh hứa."
Soobin cười tít mắt, ôm chặt lấy tay Yeonjun.
Cậu không biết rằng, lời hứa trẻ con ấy... rồi sẽ trở thành một thứ vô cùng quan trọng khi cả hai lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro