14
Một ngày mới lại đến, Soobin như thường lệ mò đến nhà Yeonjun từ sớm chỉ để vào ôm em ngủ. Cơ mà đời không như mơ, mẹ Choi thông báo với rằng em đã đi học từ khoảng mười lăm phút trước.
Soobin nhìn mẹ vào nhà, mệt mỏi ngáp một cái. Đi học bằng chiếc xe quen thuộc cũng chẳng có chút hứng thú nào. Đến trường hắn lại trở về con người bình thường, đeo balo phóng lên lớp tìm em.
Yeonjun vì dậy sớm đến trường nên đã ngủ ngon lành ở trên bàn. Cái thằng bạn hôm nọ đánh nhau với hắn cũng vừa hay đến. Nó thấy hắn đang ngồi chỗ mình chỉ biết lủi lủi đi. Nó đánh không lại, cãi cũng không được.
Soobin như vậy nghiễm nhiên được ngồi cạnh em. Hắn nhìn mãi chẳng nhịn được lại muốn hôn hôn. Lợi dụng em ngủ say, thơm mấy cái lên má rồi dừng ở môi xinh. Yeonjun thấy mềm mềm tưởng là bánh kem liền há miệng cắn cắn.
Soobin giật mình, mở to mắt vẫn thấy em đang ngủ ngon. Với cái biểu hiện này là muốn dây dưa môi lưỡi với hắn sao. Soobin cười thầm, dễ dàng tách răng em, tìm kiếm cái lưỡi hồng nhỏ xinh đang nằm im.
Yeonjun mơ hồ tỉnh dậy, em chưa kịp định hình thì hắn đã nâng cằm em, hai người trực tiếp hôn nhau trước toàn bộ lớp. Tiếng chóp chép hoà vào tiếng cười đùa, học sinh ngồi trong lớp đều tròn mắt ngạc nhiên. Em từ kháng cự chuyển sang đê mê. Khi mà nhịp thở cùng nhau yếu dần hắn mới buông ra.
Yeonjun lần đầu hôn nhìn hắn đỏ mặt, há miệng thở dốc. Yeonjun đối với loại cảm giác mới lạ lại vô cùng thích thú. Hắn sáp lại em, một tay ôm eo, một bên nâng cằm ngắm nhìn người xinh đẹp. Ngay cả học sinh hay thầy cô cũng không phải người có thể phá hỏng giây phút này.
- Bé cưng, còn muốn chối nữa không?
- Chối... chối gì chứ. Mày tránh xa ra!
Yeonjun cố gắng đẩy hắn ra nhưng cái tay trên eo như kìm sắt níu cả người em lại. Soobin đánh nhau lấy cơ tay chẳng phải là còn có tác dụng này. Hắn muốn là "chiếc thắt lưng đặc biệt" của em.
- Cục cưng à, hôn anh rồi thế có chịu làm chồng bé của anh không?
Hắn vẫn mặt dày. Bộ dạng đểu cáng phong trần này em lần đầu trông thấy. Cả người có hơi đơ ra, ở khoảng cách này em cảm nhận được nhịp tim của hắn đang loạn nhịp. Hắn học đòi làm trai hư nhưng lại lỡ va phải chân ái. Dù sao nhịp tim đập nhanh là không thể làm giả.
- Tao... tao...
- Có yêu anh không? Yêu thì gật đầu, không yêu thì lắc đầu. Lắc đầu là mai anh chuyển ra khỏi cuộc sống của bé.
- Ý mày là sao? Chuyển khỏi cuộc sống của tao?
Yeonjun hỏi ngược lại. Hắn chính là dạng nói được sẽ làm được, chuyển đi là chuyển đi đâu. Em nhìn vào mắt hắn, lần đầu em thấy được sự chân thành cùng một chút tuyệt vọng?
Em không chắc, những trò nhìn vào mắt đoán tâm trạng đối phương đều không phải sở trường của em. Soobin cười, hắn thì thầm vào tai em. Đây là chuyện bí mật không phải ai cũng có thể nghe. Yeonjun nhăn mày, vô thức ôm hắn. Hắn bỏ đi vĩnh viễn, em không được gặp hắn, đó chẳng phải là địa ngục trần gian sao? Em đã nhiều lần tưởng tượng rồi tự sợ hãi một mình.
- Sao? Cục cưng có đồng ý không?
- Có thể thử không? Tao không chắc...
Yeonjun chính là không chắc về tình cảm của mình. Hắn thì rõ còn em luôn lu mờ làm khó cho cả hai. Soobin hôn lên môi em cái chụt, thành công bước đầu. Đừng ai nói hắn quá dễ dàng mà có được em. Hắn đã đợi hơn chục năm để nói lời yêu, đợi hàng ngàn khoảnh khắc để chịu thử yêu đương. Yêu đơn phương đều là khoảnh khắc đau đớn. Thật may tiểu miu lại không nỡ làm hắn đau.
Chuông vang lên mấy hồi, Yeonjun đẩy vội hắn ra, úp mặt xuống bàn vờ như mệt lắm. Thực chất là đang che đi hai má cùng tai đỏ ửng. Soobin không ngần ngại, hắn thì thầm vào tai em.
- Tao sẽ dạy mày cách yêu tao - Choi Soobin nói xong còn hôn lên tai em. Nếu đã thử vậy hắn sẽ làm em yêu hắn như cách hắn đã và đang thương em. Yeonjun âm thầm bĩu môi, trong lòng đã sớm dậy sống vui đến nỗi khó giấu nụ cười. Học bá như em cũng phải nhờ đến tên đội sổ dạy sao.
Đằng xa Beomgyu nhìn khinh bỉ Yeonjun. Con người này thật không có tiền đồ. Ít ra cũng nên chảnh lâu hơn một chút chứ.
- Yeonjun à, người yêu là phải hôn nhau đấy.
Hắn chống tay lên cằm nhìn em hài lòng. Yeonjun đang chăm chú ghi chép lại đỏ ửng đầu tai ngại ngùng. Tay cơ hồ run lên, đôi mắt cũng lén lút hơn hẳn. Hắn lại cười ôn nhu, thế là em và hắn cũng thành người yêu rồi đấy.
Choi Soobin lại như cũ, chủ động cho Yeonjun viên kẹo, cái bánh. Những thứ ngon lành nhất đều muốn phần tình yêu.
- Cục cưng có đói bụng không? Sáng ăn gì chưa? Nhịn ăn sáng không tốt đâu bé yêu à.
- Tao không muốn ăn...
Em bĩu môi dường như muốn được làm nũng như trước đây.
- Anh bế em nhé? Có muốn nghỉ ngơi không? Hay anh đưa cục cưng về nhà.
Soobin dang tay, chân thành muốn ôm người nhỏ vào lòng để bản thân trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Hắn chẳng đợi em phản ứng, chủ động ôm eo Yeonjun. Một đường nhấc em vào lòng mình, hỏi tiếp:
- Hôm qua ngủ mấy giờ? Có ngon giấc không? Có bị nhớ tao không?
- Ngủ lúc ba giờ sáng, bình thường, hơi hơ nhớ. Chỉ hơi hơi thôi.
Yeonjun chọc vào bụng hắn mấy cái, chỗ này nước lèo không bằng em có tận mấy múi sầu riêng vững chắc chỉ là nó không rõ lắm.
- Thế đi về nhá. Tao bế mày ngủ.
Hắn xoa xoa má em, lại tuỳ tiện hôn lên môi xinh thêm cái nữa. Ừ thì Yeonjun mặt đỏ như quả cà chua, hai tay che cái má ửng đỏ, trong cổ họng nghẹn ứ lời muốn nói nhưng chẳng thốt ra được.
- Yêu tao thì phải để tao hôn, cứ ngại thế nhỉ.
- Tao... chỉ thử thôi mà...
Yeonjun vạch trần sự thật rằng em mới đồng ý thử yêu đương với hắn.
- Ừ, mày thử yêu nhưng tao yêu thật. Đi về thôi, tao bảo mẹ Choi xin cho mày.
- Hôm nay có bài kiểm tra...
- Tao bảo thầy rời buổi khác. Yên tâm, có anh Bin này rồi còn sợ gì bố con thằng nào.
Soobin vô cùng uy tín vỗ ngực tự đắc. Cuối cùng hai người sóng vai nhau ra về, hắn tự nhiên ôm eo em, vừa đi vừa nói cười đùa. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống đổ bóng, ngay cả cái bóng mờ nhạt cũng thật đẹp đôi.
Hiện tại chính là vấn đề, hắn nhìn nhà hắn rồi lại nhìn nhà em. Hai nhà đều rất to, đầy đủ tiện nghi nhưng Yeonjun thì muốn về nhà hắn còn Soobin thì muốn gặp ba mẹ Choi nhà em. Kết quả là đứng giữa đường nhìn hai bên.
- Mày phải chiều tao chứ!
Yeonjun bĩu môi thật, muốn gặp ba mẹ nhà bên nhưng hắn cứ từ chối. Chủ yếu là hắn không muốn thấy cảnh ba mẹ ôm người yêu nhỏ vào lòng vỗ về chút nào.
- Ơ hay, tao đang dạy mày cách yêu tao thì tao là thầy. Không được cãi thầy!
- Ok thế mày về nhà tao còn tao về nhà mày.
Yeonjun bực bội đẩy hắn qua một bên. Yêu nhau mà còn hơn thua cái đấy thì tốt nhất là mỗi đứa một nơi đi. Hắn thở dài, một đường vác em lên vai trở về phía nhà của mình. Hắn thương em gần chết, xa một giây là nhớ rồi làm sao nỡ tách ra.
Về đến nhà, hắn chui tọt lên phòng chỉ kịp cho Yeonjun thấy được mẹ hắn đang trố mắt nhìn hai người. Nếu đi bình thường thì em còn đỡ ngại, đây là đang bị hắn vác như cái bao tải, nói thực Yeonjun không dám giấu mặt đi đâu.
Trên phòng, Choi Soobin tuỳ tiện lột quần áo Yeonjun rồi ôm em nằm xuống chuẩn bị ngủ. Thói quen cởi đồ của em khi ngủ sớm được hắn ghi nhớ sâu trong đầu. Đối với hắn nó không có hại, với em hình như cũng không hại.
Chuyện này là lợi đôi bên nhưng Yeonjun lại thấy vô cùng bất lợi cho em vì trên người ngoài cái boxer ra thì hoàn toàn trần trụi.
Hắn ôm em, còn hôn lên trán, lại thơm vào môi xinh. Tay vuốt dọc sống lưng làm em dễ ngủ hơn. Yeonjun nằm trong vòng tay hắn vô cùng không phục. Em to hơn hắn, khoẻ hơn hắn không thể nào nằm trong lòng hắn như thế này được!
- Mày bỏ ra, để tao gối đầu tay ôm mày ngủ.
Em vùng vằng mè nheo các kiểu. Ai dè hắn lại nhìn em bằng đôi mắt cún con long lanh nước, cái môi hắn bĩu ra, nhìn còn tội hơn cả em.
- Nhưng tao quen như thế này rồi. Mày làm thế này là dễ tao nằm dưới lắm! Là đàn ông thằng nào chẳng muốn được nắm chuỗi trong mối quan hệ. Mà trọng tâm chính là có khả năng hay không.
- Tao cho mày nằm trên mà. Yên tâm.
Yeonjun nghe xong cảm thấy cũng rất hợp lý, dù sao thì cái mặt hắn và mặt em thì em vẫn hợp làm công hơn. Theo cách gọi ngắn gọn mà hắn đã dạy thì chính là bot. Đợi đến khi em ngủ say hắn lại mở điện thoại của mình, lầm bầm mấy chữ.
- Trên dưới không quan trọng trong ngoài mới là chủ chốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro