28
Bé Miu ngồi trong lòng hắn chăm chú xem bạn trai chơi điện tử trên màn hình lớn. Em cũng thích những hiệu ứng nhiều màu kia nhưng hoàn toàn mù tịt về mấy thứ này. Chỉ có thể nghe người yêu lải nhải về nó và hào hứng thôi.
- Cục cưng, ngồi thế này em có mỏi không?
Hắn hỏi.
Thực sự thì không phải hắn sợ em mỏi mà là hắn sợ em ngồi trúng cái thằng bé của mình. Với cái đầu ngờ nghệch của em thì Soobin sợ em sẽ hỏi cái gì ngu ngu.
- Không mỏi ạ. Mau đánh tiếp đi, mày sắp chết rồi kìa.
- Được rồi, cục cưng nhỏ ngoan quá.
Soobin cười gượng, hơi né người ra một chút để em thoải mái hơn một chút. Hai người ngồi như vậy rất lâu, hắn không khó chịu chỉ là có chút tê chân. Hôn nhẹ lên tóc em, Yeonjun ngay tức khắc trườn xuống, đầu tròn rúc rúc vào cổ hắn. Cả người dính lấy bạn học Bin cười khúc khích.
- Sao đấy? Có gì buồn cười à?
- Bố mẹ tao không cãi nhau nữa rồi.
- Thế thôi à?
Hắn lại hỏi, tay nhéo eo em một cái.
- Thật may mắn... chúng ta vẫn là của nhau.
Yeonjun lại cười khúc khích, Seoul thật tốt, Hàn Quốc thật tốt và hắn của em cũng thật đẹp. Hai người lại một tràng anh yêu em rồi tao yêu mày đến tối. Một ngày trôi qua, có hơi vật vã nhưng cuối cùng vẫn rất viên mãn.
Hôm sau, Yeonjun cùng hắn đi học trở lại. Lớp phó nhìn thấy thì tức lắm, cô nắm chặt tay lườm quýt hắn đủ kiểu. Tưởng là họ cãi nhau to ai mà ngờ được hắn lại xuất hiện ở đây. Trước đó cô cũng có bàn với hoa khôi lớp dưới để đối phó nhưng con bé nó chối rồi. Nó bảo nó không cần người con trai cong vòng như vậy. Thành ra giờ cô bạn ngoài lườm ra thì không làm gì được hết.
- Ngồi đây nhé, anh có chuyện cần giải quyết.
Hắn đương nhiên nhận ra, vừa đến lớp đã xoa đầu em rồi lên chỗ của lớp phó nói chuyện. Chỉ thấy hai ba câu là hai người họ đã cùng nhau ra ngoài, Yeonjun tin tưởng hắn nên không thèm làm gì cứ ngồi im đọc sách thôi. Đúng là bé khoẻ bé ngoan của đại ca.
••••
- Cậu gọi tôi ra làm gì.
Lớp phó đứng dựa vào tường, cổ bày ra dáng vẻ chán ghét nhất cho hắn. Choi Soobin một bên lại chẳng có vẻ gì chú tâm, hắn xoa xoa bàn tay vừa nắm tay em cười cười đáp.
- Không gì cả, chỉ là tôi muốn hỏi có phải người tạo ra chuyến du học là cậu đúng không?
- Tôi biết là cậu sớm muộn cũng sẽ tìm ra, đúng thì sao?
- Cậu nên biết rằng tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác có thể đưa cậu vào tù hoặc ít nhất phá hoại tương lai của cậu đấy. Tôi chỉ nói như vậy, cậu tự hiểu. Và Choi Yeonjun sẽ ở đây mãi mãi nên cậu đừng mong dùng mấy trò vặt vãnh để chia cắt chúng tôi.
Hắn nói một tràng sau đó quay gót vào lớp để lại lớp phó với sự tức giận khôn nguôi. Vốn sẽ còn tiếp tục nhưng bố cô lại vừa báo rằng bên Anh Quốc đang ngày một nguy cấp và có thể sẽ rút ngắn thời gian họ ở lại Hàn. Khỏi phải nói cô cũng biết ai giật dây chuyện này. Có trách thì trách cô lại động vào Choi Yeonjun thôi. Trên đời này tốt nhất là tránh xa Choi Yeonjun vì đằng sau một cục bông là một con quái vật hiểm ác lắm trò.
- Mày nói gì với lớp phó lâu thế?
Bé xinh của hắn tròn mắt lên hỏi. Hắn hôn cái chóc lên môi em, cưng nựng trả lời.
- Nói vài thứ thôi. Cục cưng đọc sách đi để anh chơi điện tử xíu.
- Không thích, muốn chơi với mày.
- Chơi với anh á, anh tưởng bé nói bé không thích.
- Thích rồi ạ.
Em vui vẻ khoe ra cái điện thoại đã có sẵn trò chơi. Cục cưng nhỏ luôn biết cách làm hắn yêu em nhiều hơn. Choi Soobin xoa đầu em, hắn giúp em đăng nhập vào trò chơi, chỉ em cách bắn cách nhắm rồi còn cẩn thận bảo ban từng tý một.
Qua hết mấy trận, Yeonjun hiểu hơn về trò chơi điện tử mà hắn chơi. Soobin thấy lúc này em cũng giỏi rồi nên trực tiếp vung tiền nạp cho em. Người của hắn làm gì cũng phải đặc biệt nhất.
Vốn dĩ cả hai người sẽ chơi chung một ván nhưng đã vào lớp rồi nên em chỉ có thể ngồi học thôi. Soobin như cũ, gác chân lên bàn thong dong lướt điện thoại. Chẳng biết hắn nghĩ gì lại bỏ chân xuống lấy sách vở ra lần đầu tự giác chép bài.
- Hôm nay sao vậy? Tự giác học luôn à?
Em nhìn hắn, có phần khó hiểu. Soobin cười cười, nhún vai một cái.
- Bé muốn hiểu hơn về anh thì anh cũng muốn bước vào thế giới của bé sâu hơn một chút. Dù sao khi theo đuổi bé anh cũng...
- Tao biết rồi mà, tao biết mày vì tao nhiều thứ rồi. Tao yêu mày lắm.
Yeonjun hôn cái chóc lên môi hắn rồi cười thật tươi. Soobin đơ người, tự nhiên trong người có dòng điện chạy qua, một loáng đã theo kịp tốc độ của lớp đang học. Vừa hay cô cho bài tập để ôn bài cũ, hắn hào hứng.
- Bé! Giờ anh lên bảng mà đúng thì xíu nữa bé cho anh sờ mông nha. À không, phải hôn nữa. Còn có...
- Gì vậy trời, mày định làm thịt tao luôn à?
Em vội vã dùng tay che chắn bản thân lại rồi ngồi xa hắn ra. Chỉ là sự mạnh mẽ không địch lại nổi đôi mắt cún con đáng thương của hắn. Soobin vô cùng tự tin đập bàn xung quanh lên bảng. Đại ca lên bảng đương nhiên là không ai dám tranh. Một lúc sau hắn tự tin ném phấn đi về chỗ đợi kết quả. Trong khi mọi người đang trầm trồ thì có con mèo ngốc nào đó sầu muốn chết. Rồi tự nhiên em nhận ra bản thân chẳng có chút nghị lực nào hết. Bài học đầu đời là bài học nghị lực đã thất bại trước Choi Soobin.
- Soobin làm đúng rồi, lời giải rất tốt. Mười điểm cho bạn.
- Bé à, anh làm đúng rồi kìa.
Em mếu máo đáp lại hắn:
- Anh tha em một lần đi...
- Cục cưng à, mỡ dâng đến miệng rồi anh sẽ để nó thoát sao?
Soobin nhướn mày trực tiếp gạt phắt đi cái ánh mắt long lanh của em. Yeonjun bĩu môi, em cũng học hắn mà sao hắn thành công còn em thì thất bại vậy?
- Hết tiết này em phải thực hiện lời hứa đó nha.
Hắn nháy mắt, tâm tình vui vẻ lại được lớp trưởng bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ nên Soobin trong một tiết gặt hái ba con mười vào sổ. Đồng nghĩa với việc lớp trưởng Jun sẽ nát môi với hắn. Tiết sau đến, Yeonjun vừa lên đưa sổ đầu bài đã bị cô chủ nhiệm hỏi thăm.
- Môi em sao vậy Yeonjun? Em lột da môi chảy máu hả?
Lúc ấy cả lớp đều ồ lên một tiếng sau vài bạn học sinh quay phắt lại nhìn hắn. Em bối rối vội gật gật đầu, trở về chỗ mặt đỏ lựng như say rượu.
- Bé có cần anh dưỡng môi cho bé không? Son dưỡng độc quyền bảo hành cả đời.
- Cút đi! Đồ con người độc ác.
Em lẩm bẩm ai mà dè thứ mềm mại mát mẻ được đặt lên môi em. Soobin vậy mà thực sự đã chuẩn bị cả son dưỡng. Hắn cẩn thận chấm son cho cục cưng như đang phác hoạ một tác phẩm đẹp đến nao lòng.
- Bé yêu thoải mái rồi anh mới dám cút chứ.
- Xí, chỉ là cái miệng anh thôi!
••••
Tại bệnh viện, Taehyun hết sức vui sướng khi tuỷ phù hợp với Beomgyu đã được xét nghiệm và đủ điều kiện phẫu thuật. Gã vui lắm nhưng lại lo lắng rằng phẫu thuật sẽ có chuyện gì đáng sợ xảy ra.
Đêm nay là đêm cuối trước khi cậu vào phòng mổ, gã túc trực bên cạnh cả đêm chẳng dám ngủ. Thi thoảng lại đắp chăn cho cậu, thỉnh thoảng lại chỉnh điều hoà. Mãi đến gần sáng mới ngủ quên mất.
- Cậu không cần gọi người nhà dậy sao?
Y tá cầm bản kế hoạch nhìn Beomgyu đã chuẩn bị sẵn sàng để lên phòng mổ trong khi gã vẫn còn ngủ ngon bên cạnh. Cậu chỉ cười, vuốt nhẹ mái tóc gã rồi cùng y tá rời đi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro