2. Nét
Hành trình này đã kéo dài hơn ba tháng.
Mới đầu không ai biết nó sẽ diễn ra thế nào, có được đón nhận không và kết quả ra sao.
Cho đến hiện tại dù chưa biết sẽ kết thúc thế nào nhưng mọi tín hiệu đều tốt hơn mong đợi.
Liệu đây là một khởi đầu mới dành cho cậu?
"Đi thêm 100 mét, rẽ trái."
Giọng nói máy móc vang lên bên tai trái, đoạn đường phía trước thông thoáng, cậu lên ga nhanh chóng đi đến điểm hẹn tối nay.
Công diễn 5 yêu cầu sáng tác một bài hát mới dựa trên beat có sẵn, hai hôm trước cậu cùng vài đồng đội đã viết được khá nhiều, hôm nay sẽ hoàn thiện nốt.
Đến bãi đỗ xe dành cho khách, cậu vừa gọi điện vừa lấy thẻ xe, còn khẽ mỉm cười với người bảo vệ nãy giờ không ngừng đưa mắt nhìn cậu.
Người bên kia bắt máy rất nhanh như đang đặc biệt đợi cuộc gọi của cậu vậy.
"Alo, bạn êy, tôi tới rồi." Cậu khẽ nói vào điện thoại.
"Ừ, ừ tôi xuống ngay." Đầu bên kia có vẻ đang rất hào hứng.
Chừng năm phút sau, hai người gặp nhau ở sảnh, anh vỗ vai cậu cười, đuôi mắt cong cong.
"Đi bằng gì đó?" Anh hỏi.
"Tôi đi xe máy, vừa gửi xe xong."
"Mấy anh em đến hết chưa?" Cậu vừa hoàn thành công việc cá nhân là tức tốc chạy sang đây, mục tiêu hôm nay của bọn họ là hoàn thành xong demo để nhanh chóng thu âm và tập nhảy.
"Có Kiên với MILO. Giờ tôi với bạn đi mua gì đó để ăn uống." Anh trả lời rồi khoác vai cậu đi ra cửa.
Đi vài bước liền đến cửa hàng tiện lợi, cả hai liền thoải mái mua những gì mình muốn. Đến quầy mì ăn liền, thấy cậu lấy liền mấy ly mì, anh hỏi "Kay chưa ăn hả?"
"Chiều ăn rồi nhưng sợ lát đói, mua nhiều nhiều để mấy anh em ăn luôn." Cậu nói dối trong vô thức, cậu hiếm khi để người khác phải bận tâm về mình, dù đó là người lạ hay quen.
"Đến nhà tôi mà sợ đói hả bạn. Nãy tôi có gọi đồ ăn rồi, giờ chỉ mua nước với ít bánh kẹo."
Anh lại choàng tay qua vai cậu, kéo cậu đến khu tủ lạnh. Dựa vào ưu thế chiều cao, cậu lọt thỏm giữa đầu và cánh tay anh. Nếu liếc nhìn sang bên trái, cậu sẽ nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà các cô gái có dùng ống kính sắc nét thế nào cũng không thể rõ ràng như vậy.
Chín giờ tối cậu được anh dẫn lên nhà, bên trong đã có hai người đang ngồi.
"Hello mấy anh em." Cậu chủ động chào hỏi.
"Mua nước thôi mà lâu thế?" Một trong hai người đứng dậy đập tay với cậu và hỏi.
"Haha" Cậu cười xoà, lúc nãy hai người họ phân vân xem có nên mua thêm bia hay không cuối cùng thì xách về hai túi đầy nước có ga, mì ly và kẹo ngọt.
"Thôi ngồi xuống ăn đi rồi chiến tiếp." Anh Kiên đang bày biện đồ ăn ra bàn.
Một giờ rưỡi sáng, anh Kiên và MILO ra về. Sau khi tiễn họ, anh vào bếp dọn dẹp rác, phân loại mớ chai lon rỗng. Như cậu dự đoán, đống mì ly cậu chọn đã được tiêu thụ hết. Ba bốn tiếng đắm chìm trong giai điệu khiến bụng họ réo vang, thế là lượng lương thực còn lại đã được chọn.
Đánh răng, rửa mặt xong, anh lê thân thể mệt mỏi đến phòng ngủ, nằm một bên giường rồi thiếp đi ngay.
***
Cậu đang ở một căn phòng nửa sáng nửa tối. Nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc đèn cầy mà theo cậu nhớ vài phút trước nó vừa được người ta dùng để nhỏ sáp lên người cậu.
Đồng hồ trên tường đang chỉ hai giờ hai mươi mốt phút, trùng hợp thay lại là một góc sáu mươi độ.
Trong phòng hiện giờ không có ai, cậu cố gắng quên đi nỗi đau đớn trên cơ thể để mặc bộ quần áo nhăn nhúm.
Đây chính là cơ hội để cậu thoát khỏi chỗ này.
Phải nhanh lên nếu không bọn chúng lại kéo tới. Đến lúc đó cậu sẽ bị hành hạ ác liệt hơn và cậu sẽ ám ảnh cả đời mất.
Áo thun, quần jean đã ngay ngắn trên người, mắt kính trên tủ đầu giường cậu chẳng cẩn lấy, cũng chẳng cần mang đôi giày thể thao đang lăn lóc ở góc tường, cậu chỉ cần mở cánh cửa đó và rời khỏi nơi đây.
Chỉ cần ba bước để đến cửa, một giây để chạm vào tay cầm.
Cậu sẽ làm được và cậu đã làm thế.
Mở cửa ra, một lực vô cùng mạnh đẩy cậu ngã xuống đất.
Ác mộng vẫn tiếp diễn.
Cậu bừng tỉnh mở to mắt, hơi thở dồn dập bị cậu nén lại, cậu biết bên cạnh mình có một người khác, cậu không muốn đánh thức anh.
Đây không phải lần đầu tiên cậu có cơ hội thoát ra khỏi căn phòng đó nhưng dù có trải qua bao nhiêu lần, cậu đều thất bại. Nó giống như một vòng lặp, lặp đi lặp lại hằng đêm, mà chìa khoá để kết thúc nó, cậu vẫn chưa tìm được.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra phòng khách. Mới hai giờ ba mươi phút, cậu chưa ngủ lâu.
Ban nãy, sau khi ăn mì ly xong, cậu suýt ngủ gật thế là anh bảo cậu ở lại ngủ, đêm hôm khuya khoắt thế này cậu lái xe một mình rất nguy hiểm.
Cậu đồng ý, anh liền dẫn cậu vào phòng ngủ. Vừa mới chạm xuống gối, mí mắt cậu không nhấc lên nổi để nói cảm ơn anh.
Hiện tại, đặt người lên giường lần nữa cậu mới thấy cảm động vô cùng. Dù ít khi nói ra nhưng cậu biết anh quan tâm mình rất nhiều.
Khuyên cậu nên tham gia chương trình, cùng cậu hát, nhảy từ vòng đầu tiên, đưa cho cậu những lời khuyên, động viên, cổ vũ tinh thần cậu mọi lúc mọi nơi.
"Làm tốt nhá!"
"Tôi tin bạn làm được."
"Kay ơi, cố lên."
"Đừng lo lắng, tự tin lên, tôi ủng hộ bạn."
"Anh đã nói mà, em làm được."
"Em cứ yên tâm, anh ở đây mà."
...
Những lúc đó, cậu như được tiếp thêm sức mạnh, mọi màn biểu diễn đều bùng cháy hết sức mình.
Anh đang ngủ say, khuôn mặt hướng về phía cậu, hai tay chắp lại gối bên má. Tư thế ngủ y hệt trẻ con nên thường xuyên bị các anh lớn trêu chọc. Thế nhưng cậu và các anh lớn đều biết anh thường xuyên làm việc xuyên đêm, chạy show, tập nhảy, viết nhạc, họ chỉ nói vài ba câu rồi dành không gian để anh nghỉ ngơi.
Khuôn mặt này dù có ngắm bao nhiêu lần cũng không chán, cậu vừa nghĩ vừa để tâm tư bay đi xa.
Điện thoại rung lên không biết bao nhiêu lần mới đánh thức được người trên giường dậy. Anh dùng một tay mò mẫm điện thoại bên gối rồi vuốt ngang theo bản năng.
"Mười một giờ anh có lịch rehearsal, bây giờ là chín giờ, mười giờ em sẽ đến." Trợ lý báo ngắn gọn lịch trình sáng nay.
"Ừm." Anh đáp lại bằng giọng mũi.
"Cần em đặt đồ ăn sáng không?" Trợ lý hỏi theo thói quen.
"Mua giúp anh hai phần nhé, kiểu của người tập tạ ấy. Cảm ơn em, anh cúp." Trợ lý nghe xong câu này của anh thì cảm thấy sếp mình là người vô cùng lịch sự, dù bị cô đánh thức bao nhiêu lần cũng chưa từng cáu gắt. Nhưng lại vô cùng khó hiểu "tập tạ" là sao, sếp muốn đi tập tạ à.
Kết thúc cuộc gọi anh vẫn chưa mở mắt nổi. Biết người bên cạnh đang ôm chặt cánh tay mình, anh cũng thuận theo đó mà vòng tay qua ôm lấy cậu.
Đã lâu rồi mới được làm nhiều thứ cùng nhau thế này, những hồi ức tưởng chừng đã bị chôn vùi vào dĩ vãng lần nữa được tái hiện.
Những năm đó anh, cậu cùng những thiếu niên mới lớn khác chân ướt chân ráo đến một đất nước xa lạ tham dự cuộc thi. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập, cùng chuyện trò, thoắt cái đã mười năm.
Từ thiếu niên lúc đó đến anh của ngày hôm nay đã trải qua biết bao gian truân.
Mà người trong lòng anh dường như còn khó khăn hơn.
Trong quá trình đó, anh chỉ biết mải mê theo con đường của mình. Bây giờ gặp lại, liệu còn kịp để cùng cậu thực hiện những hoài bão năm xưa.
Anh siết chặt cậu hơn, tóc cậu cọ vào cằm anh, anh mỉm cười lại cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
"Kay ơi dậy nào."
"Kay ơi."
"Dậy nào, anh bảo này."
"Khoa ơi, dậy đi anh bảo."
Đã lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy nên luyến tiếc không muốn tỉnh nhưng trước những tiếng gọi liên tục như vậy cậu buộc phải mở mắt.
"Hửm." Cậu cất tiếng bằng giọng mũi.
Nhìn thấy người trước mặt là anh, cậu mới nhớ ra mình đang ở đâu.
"Dậy đi, ra ăn sáng nào, đồ ăn đến rồi." Anh kéo cậu, người vẫn còn chưa hoàn hồn vì tình huống trước mắt.
Cậu bắt đầu ăn sáng là mười phút sau, sau khi đã liên lạc với trợ lý sắp xếp công việc hôm nay. Lịch làm tóc chín giờ sáng nay phải huỷ bỏ, đổi thành ngày mai.
Trợ lý vừa đến thì thấy cảnh tượng trước mắt, sếp mình đang cười rất vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt. Người đó mặc áo thun màu tím, quần jean ngắn. Thực ra, sếp cô là một người hay cười nhưng vào buổi sáng sớm (cũng gần trưa rồi) thế này thì hơi không quen.
"Hello em." Trong lúc cô còn đang lý giải tình huống trước mắt thì người đàn ông kia đã cất tiếng chào cô. Từ giọng nói cô mới nhận ra đó là người quen.
"Hello anh Kay." Cô chào lại. Lúc này cô mới biết anh gọi đồ ăn kiêng cho ai, may mà cô đã đặt đúng.
Anh đứng dậy bàn chuyện với cô một lát, khi đi ra thì thấy cậu đã dọn dẹp sạch sẽ và đang đợi anh ra.
"Tôi về đây, chiều gặp nhé!"
"Ok, để tôi mở cửa giúp bạn." Anh cầm theo điện thoại rồi như nhớ ra gì đó liền đi vào phòng ngủ.
"Bạn đợi chút."
Lúc đi ra trên tay anh là mắt kính và một tờ tiền, anh đưa hết cho cậu.
"Bạn lại không mang theo tiền mặt chứ gì, cầm đi."
"Để tôi chuyển lại cho bạn." Cậu nhanh chóng thực hiện thao tác chuyển tiền trên điện thoại.
"Thôi thôi thôi thôi." Anh xua tay.
Cả hai cùng ra khỏi căn hộ.
Trước khi cửa thang máy đóng lại anh đưa tay lên và nói "Bạn cố lên nhá, hành trình còn dài lắm."
"Ok bro." Cậu đập tay với anh, cả hai cùng nghiêng người về phía trước, hai bả vai chạm vào nhau.
Nhìn thang máy xuống đến tầng trệt, anh bóp bóp cánh tay.
Cánh tay anh vẫn còn hơi mỏi vì có người xem nó là gối ghiền, ôm suốt cả tối. Nhưng anh không thấy phiền về điều đó, được cậu xem là chỗ dựa trong lúc ngủ cũng vui J
___________________
Sơn: Bé ngủ lại đi, bé lái xe một mình anh không yên tâm.
Kiên: Thế tao lái hai mình chắc.
MILO: Em thì lái bốn mình.
____________________
Cậu cầm sẵn tờ hai trăm ngàn đồng trên tay để trả tiền gửi xe nhưng bảo vệ không thấy. Chú ấy muốn xin chữ ký của cậu. Cậu vui vẻ ký tên rồi nhét lại tờ hai trăm ngàn vào túi quần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro