3. Tình

"Lát nữa chú Kay sang kia chơi với con nha." Một bé gái tầm tám chín tuổi thì thầm vào tai cậu.

"Ok, đợi chú chụp hình chung với mọi người xong đã." Cậu hào hứng đồng ý.

Cô bé vui mừng nhảy cẫng lên, rồi chạy đi tìm những đồng minh nhí khác.

"Chloe, Chloe lại đây chụp chung với chú nào." Cậu thấy mọi người đã vào vị trí liền gọi bé gái chưa đi xa mấy.

"Vâng ạ." Cô bé lại chạy đến bên cậu.

Vừa chụp xong là cậu bị một lực bé xíu chạy xuyên qua bãi cỏ xanh mướt, hướng đến một dãy chuồng bằng gỗ, nơi có những loài động vật nhỏ để du khách cho chúng ăn và chụp ảnh.

"Wow, capybara." Từ xa cô bé đã nhìn thấy những bộ lông màu nâu to lớn hơn bình thường.

"Chú Kay ơi, capybara kìa."

Cô bé tròn xe mắt nhìn loài động vật mới mẻ này, cô bé từng muốn bố dẫn đi xem từ lâu nhưng bố chưa có thời gian.

Sực nhớ ra điều gì đó cô bé nhìn qua nhìn lại, ở đây chỉ có bé và chú Kay, cô bé quên rủ những đồng minh khác đến rồi.

"Chú Kay ở đây đợi con nha. Con đi rủ Ma bư, các em..." Chưa nói hết câu, cô bé đã vội vàng chạy trên bãi cỏ xanh mướt.

"Chạy chậm thôi Chloe. Cẩn thận đó." Địa hình khu vực này không bằng phẳng, có những con dốc lên xuống.

Cô bé dường như không nghe thấy, cậu định chạy theo nhưng bị một giọng nói ngăn lại.

"Không cần đâu, cứ để Chloe tự trải nghiệm." Anh Kiên, bố của Chloe cùng với một người khác đi từ một hướng khác đến.

Thế là cậu lại tiếp tục nhìn ngắm những động vật nhỏ.

"Kay quay sang đây để tôi chụp tấm hình nào." Thấy cậu chưa để ý đến sự xuất hiện của mình, anh đành phải tìm cách.

Cậu phối hợp nghiêng đầu sang còn thuận tay kéo anh Kiên vào khung hình. Thế là nụ cười rạng rỡ không thể che lấp bởi khăn badana trùm đầu và một chiếc kính râm, cùng một cái đầu đen xì của thằng bạn dưới bầu trời xanh bao la nằm trong điện thoại anh.

Tiếng ồn ào từ đằng xa vọng tới, là Chloe cùng với vài đứa trẻ khác, mẹ của bọn trẻ cũng theo sát phía sau.

"Đây nè Ma Bư capybara nè."

"Wow capybara."

"Đây là thỏ."

"Chú Kay ơi, đây có phải là capybara không?" Một cậu bé hỏi.

Cậu chưa kịp trả lời thì có vài tiếng gọi nữa.

"Chú Kay ơi, capybara ăn gì?"

"Chó nhỏ kìa chú Kay ơi."

"Qua đây xem cừu với con nè chú Kay."

...

Cậu kiên nhẫn trả lời hết các câu hỏi bằng cách đọc các giới thiệu dán trên cửa chuồng. Chủ đề đa dạng từ động vật đến thức ăn, nơi ở của chúng. Có cô bé còn hỏi racoon của chú Kay đâu, sao không thấy ở đây.

Cậu nói racoon sống ở một nơi rất xa, nếu muốn đến được đây phải di chuyển bằng rất nhiều chuyến tàu và xe nên chúng vẫn còn đang trên đường đi, chưa đến đây được.

"Vậy chim cánh cụt cũng đang trên đường đến hả chú?"

"Không đâu, chim cánh cụt chỉ quen sống ở Nam Cực thôi, ở đây nóng lắm."

"Con thấy Đà Lạt siêu lạnh mà, mẹ con còn bắt con mặc mấy cái áo liền."

Như lời cậu bé vừa nói, một cơn gió lạnh liền thổi qua khiến cậu hắt hơi vài cái, theo sau đó là một trận ho.

Anh Kiên mang tới vài bó cỏ phát cho bọn trẻ, bọn chúng mới tản ra, đi theo bố mẹ cho các động vật nhỏ ăn cỏ.

Một chai nước được đưa đến, cậu nói cảm ơn rồi uống một hơi nửa chai.

"Đang bệnh thì mặc thêm áo đi." Đây là lần thứ hai anh chủ động bắt chuyện.

"Ừ." Cổ họng vẫn còn hơi rát.

"Giận à?" Anh nghiêng đầu muốn nhìn vào mắt cậu nhưng cách một cặp kính râm, anh không thể nhìn thấy được gì.

"Giận gì chứ, đàn ông đàn ang mà giận gì bạn." Cậu phản bác.

"Thế thì được." Anh bĩu môi gật đầu.

"Đến giờ tập hợp rồi, tôi về trại đây." Cậu nhìn thời gian trong điện thoại rồi nói.

Cậu toan rẽ sang hướng khác thì bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo lại.

"Tối nay tụ tập uống chút nhá." Bàn tay ấm áp của anh bao trọn bàn tay lạnh giá của cậu.

Cậu gật đầu.

Anh từ từ buông tay.

Cậu quay lưng đi. Gió lạnh lần nữa lướt qua người cậu khiến bàn tay đang buông thõng bên đùi mất đi hơi ấm.


Rất nhiều cá tính, rất nhiều ý tưởng, rất nhiều mảnh ghép nhưng thời gian có giới hạn. Kết thúc một ngày trại của cậu có ba demo.

Cậu vội vã trở về phòng tắm rửa rồi đến điểm hẹn. Rất đông người đang ăn tối và nhâm nhi rượu.

Một vài người rủ cậu ngồi chung, cậu chỉ đành nói mình đã có hẹn. Hồi sáng ít nói vài câu đã bị anh nói là giận, nếu lỡ hẹn thì bị anh dỗi ngược lại là chắc.

Buổi chiều, cậu có qua trại của anh nghe thử nhạc, đều rất hay. Anh hỏi cậu có tham gia cùng không thì cậu từ chối.

Anh luôn là người mà cậu ngưỡng mộ, tin tưởng, là một người bạn dù không cùng đồng hành xuyên suốt nhưng những hành trình quan trọng của cậu luôn có anh.

Chỉ là dạo này có vài tin đồn xung quanh cậu, có người nhắc đến anh, cậu không muốn vì cậu mà anh trở thành kẻ đáng thương trong miệng người khác.

Ít cùng nhau xuất hiện trước công chúng thì sẽ ổn hơn.

Đến bàn của anh, vừa ngồi vào bàn đã bị chuốc gần chục ly, không còn cách nào khác cậu phải giả vờ gục.

Ai dè nằm một lát lại ngủ quên mất.

Mấy anh em nửa lôi nửa kéo vào phòng của ai đó rồi cùng nhau nằm ngáy luôn.

***

Đây là lần đầu tiên cậu tỉnh dậy ở trong căn phòng này với ý thức rõ ràng như vậy, những đêm trước dòng suy nghĩ của cậu bị giới hạn trong khoảng thời gian đó, giấc mơ là hiện thực của cậu, ý nghĩ duy nhất của cậu là phải thoát ra.

Lần này cậu biết rõ mình đang ở trong mơ, cậu biết mình đã trải qua chuyện này vài năm rồi. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi hai giờ sáng cậu lại trở về căn phòng này, nếm trải những đau đớn như lần đầu.

Căn phòng ngoài cậu ra thì không có ai khác, đây là lần thứ hai cậu ở đây yên bình như vậy. Theo thói quen cậu nhìn lên đồng hồ, hai giờ hai mươi phút, sớm hơn lần trước một phút.

Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, không vội vã mở cửa như lần trước mà cẩn thận tìm manh mối trong phòng. Dù sao, theo kinh nghiệm lần trước, bọn chúng đang đợi ở ngoài cửa.

Hình như có tiếng gì đó.

Là tiếng đàn piano.

Tiếng đàn phát ra từ ngoài phòng. Ai lại chơi đàn vào đêm hôm khuya khoắt thế này?

Giai điệu rất quen thuộc, cậu thử ngân nga theo nhưng không thành. Cậu vỗ trán mình vài cái, điều quan trọng bây giờ là tìm cách để thoát ra chứ không phải ca hát.

Điện thoại không có sóng, cửa sổ, cửa thông gió bị khoá chặt. Xem ra cửa chính là lối thoát duy nhất của cậu.

Tiếng đàn bên ngoài càng to hơn như đang kêu gọi cậu. Không còn cách nào khác, có cơ hội thì phải liều. Cậu nhặt một chiếc móc quần áo bằng gỗ và chuẩn bị mở cửa.

Cạch

Cửa bị mở ra từ bên ngoài, cùng với đó tiếng đàn cũng dừng lại.

Chiếc móc quần áo chỉ có thể đánh vào đầu tên đầu tiên, tên thứ hai lập tức giành lấy ném ra xa, rốt cục không thay đổi được gì so với hôm trước, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra.

Cậu lại liếc nhìn đồng hồ, xem chính xác đến từng con số.

Hai giờ hai mươi mốt phút năm mươi ba giây. Con số này có ý nghĩa gì?

***

Lúc mở mắt ra lần nữa trời đã bừng sáng, vì đã giật mình một lần nên cậu biết đây không phải phòng của mình.

Xung quanh có vài người đang ngủ, cậu đang nằm cạnh anh trên một chiếc giường.

Khoan đã. Lần trước cũng vậy đúng không? Lần ngủ ở nhà anh, trong giấc mơ căn phòng đó không có người.

Là trùng hợp hay là ngủ cạnh anh thì không có đám người đó sao?

Vậy tại sao đám người đó lại đến?

Còn tiếng đàn piano đó nữa...

Có phải anh là người đàn?

Cậu lắc đầu, sao có thể.

Ở ngoài đời cậu đã không muốn liên luỵ anh, vậy thì trong mơ lại càng không.

Cậu quay sang trái, khuôn mặt anh kề sát bên cậu, như một chàng tiên đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào.

Cậu không đánh thức anh, lặng lẽ ngồi dậy trở về phòng mình.


Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống phòng ăn.

Ở góc phòng có một cây đàn piano, cậu không chần chờ mà đi đến ngồi xuống.

Vài phím đầu có hơi lạc nhịp, cậu điều chỉnh lại tư thế, cố gắng mô phỏng theo những gì mình đã nghe được.

"Chơi gì thế?" Một đàn chị đi đến.

"Em nghe một giai điệu rất hay nên thử đánh lại." Cậu thật thà nói.

"Vậy à, cho chị nghe thử xem nào." Đàn chị ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em đàn không hay lắm đâu." Cậu khiêm tốn.

"Ôi giời, cứ đánh đi." Đàn chị xua tay, vừa uống cà phê vừa nhìn tay cậu lướt trên phím đàn.

Vì có đàn chị nên vài người tò mò đến nghe. Có người còn ngân nga theo giai điệu khiến cậu dường như đã biết được đáp án nhưng có gì đó chặn lại.

Cho đến khi gia đình anh Kiên đến.

"Đây là Nếu ngày ấy của SOOBIN nhỉ?" Chị dâu hỏi chồng mình.

Cạch một cái, như tiếng chìa khoá tra vào cửa. Lại là một trùng hợp chăng?

"Kìa, chính chủ đến rồi kìa." Có người nói.

Ở bên kia phòng ăn, anh mặc một bộ quần áo đơn giản, đeo kính râm bước đến.

Cậu cảm thấy hơi ngại nên đổi sang đàn một bài hát của đàn chị. Đây là một bài hát rất nổi tiếng, thế là mọi người cùng nhau hát.

Bên kia anh cũng không tiện đi đến nữa, gọi đồ ăn rồi lướt điện thoại.

Vừa đàn cậu vừa liếc sang chỗ anh, miên man suy nghĩ sự liên quan giữa 2 giờ 21 phút 53 giây và ca khúc Nếu ngày ấy.

_______________

Sơn: Tại sao né anh?

Khoa: *làm nũng* Em chưa bao giờ né anh hết á. Em chỉ ~lùi bước về phía sau để thấy anh rõ hơn~~~

Sơn: *icon nhướng mày*

______________

dành 3 ngày lễ cho miếng bánh này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro