5. Kết hôn

*phần này có nội dung tiêu cực, nội dung chỉ có hai câu liên quan đến tiêu đề, cân nhắc trước khi đọc

Bừng tỉnh trong sự tuyệt vọng, người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh cũng đã tỉnh, đưa tay vòng qua người cậu.

"Sơn gì mà gọi to thế?" Giọng ngái ngủ của anh vang lên bên tai.

Cậu không trả lời, bộ não vẫn đang đình công sau một giấc mơ đẫm máu.

"Sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.

"Nằm mơ thấy gì?" Thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn, anh nhẹ nhàng hỏi. Sau một khoảng thời gian ngắn ở chung kí túc xá, anh biết cậu thường xuyên bị giật mình, cậu có thể ngủ thật sớm nhưng đến nửa đêm lại tỉnh dậy ngồi thiền, một lúc sau lại ngủ tiếp. Cũng có khi cậu ra ngoài hóng gió, chạy bộ, tập thể dục rồi tiện thể đón bình minh luôn.

Giờ giấc sinh hoạt của anh cũng rối tinh rối mù nhưng rạng sáng là thời gian ngủ của anh, giống như của nhiều cú đêm, còn cậu thì ngược lại.

Chầm chậm vỗ lưng cậu như đang dỗ dành một cậu bé, kiên nhẫn đợi cậu bình tĩnh.

Cảm giác hơi thở của anh đang phà lên cổ mình, cậu mới nhận ra mình đang ở đâu, quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt mơ màng nhưng thấm đượm sự dịu dàng của anh đang nhìn cậu. Cậu thở phào một hơi, mới vài phút trước cậu phải chứng kiến cảnh anh bị bạo lực đến đổ máu mà đến hét lên cũng không thành tiếng.

Tâm tư vẫn còn ở khoảnh khắc đó khiến cậu suýt chút nữa không kiềm được cảm xúc, cậu đưa tay ôm anh, cố giấu khuôn mặt mình bằng cách vùi đầu vào lòng ngực anh.

"Mơ thấy một câu chuyện buồn thôi." Cậu sẽ không kể cho anh bất cứ chuyện gì liên quan đến khoảng thời gian đó, cậu không muốn ai phải thương hại cậu, đặc biệt là anh.

"Ừ, không sao hết. Vậy thì ngủ tiếp thôi." Anh vẫn đều đặn vỗ lưng xoa dịu cho cậu.

"Thôi, tôi mới nhớ ra ở nhà còn chút chuyện, phải về làm cho kịp." Bàn tay chưa kịp đặt xuống lưng cậu khựng lại. Cậu thuận thế ngồi dậy, rời khỏi vòng tay anh.

Sự tách rời này khiến cả hai đều cảm thấy mất mát, nhưng cậu chẳng thể ở lại. Thâm tâm và lý trí đều cần phải nghỉ ngơi khi đón nhận một ảo mộng kinh hoàng.

Chẳng có lí do gì để giữ cậu ở lại, anh đành nhìn cậu mang theo ấm áp của anh đi mất.

Cậu đi rồi, không còn ai ở trong không gian này với anh nữa.

_____________________

Đà Lạt tháng cuối tháng mười một không quá lạnh, sau khi quay show xong cậu đi ăn cũng với anh P.

Trong bữa ăn, anh P và cậu chụp vài bức ảnh, tiện thể livestream. Đêm đó các fan nổ tung trước màn tung hứng của hai người họ.

Kết thúc tất cả, cậu quay trở về khách sạn, đầu đau như búa bổ, cậu phải dùng tay gõ gõ trán.

"Nhân viên masage đến rồi, anh muốn làm ở đâu?" Trợ lý thấy sếp mình bị hành hạ bởi cơn đau đầu liền gọi cho lễ tân yêu cầu dịch vụ.

Dù chỉ là phương pháp vật lý nhưng đỡ lúc nào hay lúc đó, ngày mai cậu có lịch tái khám, lúc đó bác sĩ mới cấp thêm thuốc.

Trợ lý đỡ cậu lên giường. Vừa mới tắm xong, cả người trắng trẻo, thơm tho, nhân viên massage đi theo sau tắm tắc trong lòng, miệng vừa muốn nói khách cởi áo.

"Chỉ làm đầu thôi. Phiền em ở đây đợi." Vừa nằm xuống giường, cậu nói. Một câu cho nhân viên masage, một là cho trợ lý.

Thế là với vài chữ đơn giản đã dập tắt ý định nào đó của nhân viên masage, còn trợ lý vừa làm media vừa quan sát từng động tác của cô ta.

Không biết tay nghề của thợ cao tay hay do mùi hương của nến thơm trong phòng khá dễ chịu mà đầu cậu dịu bớt cơn đau, tâm trí bắt đầu thả trôi đến những suy nghĩ miên man.

Đã hơn nửa tháng kể từ hôm sang nhà anh, cậu vẫn chưa gặp lại anh. Một phần là do lịch trình cả hai quá bận rộn, một phần khác...

"Soobin sẽ là nạn nhân tiếp theo."

"Đừng đeo bám Soobin nữa, đồ hám fame."

"Cố tình vấp té thì có."

"Tha cho anh tôi đi, anh tôi không biết gì hết."

"Em chụp hình với anh rồi đăng lên. Người ta nói em xào couple vậy thì em phải cho người ta thấy xào couple thực sự là như thế nào."

"Nó đã phản bội người này rồi sẽ phản bội người khác thôi."

"Em tạm thời đừng tiếp xúc trước ống kính nữa. Sau khi anh họp với bên đó rồi đưa ra phương án."

...

...

"Trắng trẻo thế này, để ông nội mày ăn thử coi có ngon không."

"Thằng này ngon thế hay gọi anh Y qua chơi chung?"

"Được đó, kêu thêm thằng Z nữa."

Cậu mở mắt ra, không biết mình đang ở đâu theo bản năng muốn chạy trốn thì bị bắt lại lột sạch quần áo, trói lên ghế.

"Chạy đi, chạy nữa đi. Mày có chạy đằng trời."

Cậu tuyệt vọng nhìn ra cánh cửa đối diện. Liệu có ai đến cứu cậu không? Liệu có ai đang chờ đợi cậu không?

***

Sau một trận nôn ói cậu cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết. Ánh đèn trong phòng vệ sinh hơi ngả màu vàng cam nhưng cậu thấy dường như nó không chạm được đến cậu.

Cậu có cảm giác mình đang ở trong một góc nhọn tăm tối, chật hẹp, đè ép đến mức không thể thở được.

Đồng hồ dừng lại mãi, người đến càng lúc càng nhiều, vây quanh cậu, chỉ trỏ cậu, chủi bới cậu, cấu xé cậu.

Giấc mơ là vậy còn hiện thực có khác là bao. Bọn chúng đều nói không được đến gần anh.

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa, cậu biết đó là trợ lý. Họ thuê một căn nhà riêng biệt, phòng cô ngay bên cạnh nên có động tĩnh gì là cô biết được ngay.

Kể từ khi cậu trở bệnh, mọi người xung quanh cậu thêm mệt mỏi nhưng họ không thể nói ra hay tỏ vẻ gì cả bởi vì chỉ một thay đổi trong thái độ của họ thôi cậu đều có thể nhạy cảm nhận ra và lại suy nghĩ lung tung.

Chuyên viên tâm lý từng có một buổi hướng dẫn những người xung quanh về cách xử lý, chăm sóc cậu trong các hoàn cảnh.

Cô biết cậu từng có một chấn thương tâm lý, từng phải điều trị rất lâu, bằng rất nhiều phương pháp, dần dần ổn hơn bằng cách thiền định và một số hỗ trợ khác.

Nhưng mà kể từ một năm trước, khi cô vừa nhận được công việc trợ lý, tình huống chưa từng tệ thế này.

Cô lo lắng nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, ở đó có một người đang đứng.


Mở cửa, theo bản năng nhìn xuống vì tưởng đó là cô trợ lý bé nhỏ. Đập vào mắt cậu không phải một cái đầu nhỏ mà là một chiếc áo thun trắng, quần jean, lồng ngực nở nang, cánh tay săn chắc.

"A Bin." Cậu thốt lên khi thấy hình xăm trên cánh tay anh.

"Tới hồi nào thế?" Cậu vỗ vai anh, dùng giọng điệu thoải mái nói.

Anh nhìn cậu không nói gì cả, quay người đóng cửa phòng ngủ lại, tạo không gian riêng cho hai người.

Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, ngôi lên giường, từ khe cửa anh sắp đóng cậu thấy một cái vali không phải của mình.

"Mới tới á? Giờ này là nửa đêm mà. Bạn đi từ đâu tới?"

"Hạ Long." Anh nói ngắn gọn.

"Ồ. Bạn diễn show nào?"

"Tôi không diễn." Anh kéo ghế ra ngồi xuống.

Hai người ngồi đối diện nhau, khiến những thứ cậu không muốn nhớ tới ùa về, cảnh tượng trong mơ và hiện thực chông chéo lên nhau.

Anh ngồi bên chiếc đàn dương cầm, anh đi tới bên cậu, anh ngã xuống...

Một khắc khi cậu nhìn thấy anh xuất hiện, cậu đã muốn chạy trốn, vậy mà anh nhanh hơn, bàn tay to rộng ấy không chút do dự bao bọc lấy cậu.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bản nhạc kết thúc, cậu và anh phải chui đầu vào rọ.

Cậu không muốn chuyện này lặp lại lần nữa. Cách tốt nhất là tránh tiếp xúc nhiều với anh để không xảy ra tình huống bất ngờ nào.

Anh có giận cậu không, vì đã từ chối các buổi tụ tập có anh.

Buổi sáng quản lý của anh và cậu đã có một cuộc họp ngắn, anh đang đợi bay nên cũng tham gia trực tuyến. Cả hai bên đều thống nhất những tranh cãi trên mạng xã hội chỉ là vấn đề nhỏ không cần bận tâm, cái cần bàn là những dự án hợp tác tiếp theo.

Xong hết công việc, quản lý của cậu nhắc anh giữ gìn sức khoẻ, giữ tâm trạng tốt, nói rằng cậu vì những chuyện gần đây mà sức khoẻ không tốt. Bây giờ đang nằm bẹp ở Đà Lạt đợi bác sĩ đến khám.

Thế nên anh mới đến đây dù không có lịch diễn.

Anh cực kỳ không muốn mối quan hệ của cả hai xấu đi vì bất cứ nguyên nhân nào.

Anh vẫn ngồi đó, cúi người, hai bàn tay đan vào nhau. Cậu muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào.

"Kay này." Anh ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào người cậu.

"Đối với anh em chỉ cần làm những gì bản thân muốn là được." Anh nói một cách nghiêm túc.

"Lỡ như em làm chuyện gì quá đáng thì sao?"

"Anh tin em."

Không phải là em thích làm gì thì làm mà là anh tin em.

Anh tin em sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn.

Trao cho một người sự tin tưởng thường khó hơn là dung túng người đó.

Anh chăm chú nhìn cậu khẳng định. Ánh mắt anh quá dỗi dịu dàng như cậu chính là vì sao được phản chiếu trong đôi mắt ấy vậy. Anh quá tốt đẹp khiến cậu nghĩ mình không xứng với sự chân thành như vậy.

Đột nhiên cảm thấy tủi thân, cậu vòng tay ôm lấy anh, áp má vào vai anh dụi dụi. Anh hơi bất ngờ rồi vỗ đầu cậu như an ủi một chú cún đang làm nũng.

Qua một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, cảm thấy cậu đã thả lỏng, người không còn cứng đơ như trước nữa, anh mới nâng mặt cậu lên.

"Phải thay đồ thôi, ướt thế này."

Cậu rụt rè buông anh ra, không ngờ mình lại chiếm "quyền lợi" lâu như vậy.

Quần áo đem theo không nhiều, cậu thay một bộ quần áo ngủ khác. Trong khi đó anh ra ngoài gọi điện thoại.

Mặc quần áo mới xong, cậu ngồi nghịch những món đồ mà fan tặng. Cậu vốn đã sớm quen với hàng triệu việc yêu ghét trên đời nhưng lần này lại không thể kiềm chế được.

Vì anh vừa là bạn của cậu vừa là người trong mộng của cậu.

Cậu không thể để mình ảnh hưởng đến anh, đến hình ảnh của anh, đến hào quang của anh.

Nhưng anh nói anh tin cậu.

Vậy thì thuận theo tự nhiên đi.


Một lát sau anh trở vào.

"Ông đi hả?" Cậu thấy anh đã đội nón và đeo kính.

"Ừ, tôi đi đây."

"Cứ làm tốt mọi chuyện. Gặp lại sau, nhé!"

Cậu đứng trong vầng sáng ấm áp của căn phòng gật đầu.

Anh đứng ở cửa, nơi xa nguồn sáng nhất, hai ngón tay đặt bên thái dương tạo thành một đường cong chào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro