Những phần in nghiêng là nội tâm/throwback nha các phen
Sơn cứ thấp thỏm ngóng mãi ở nơi cửa ra vào, anh đang đợi người lẽ ra phải xuất hiện từ sớm. Không, sớm hơn cả những người đến trường quay đầu tiên nữa. Vì người này sẽ xuất hiện trước cửa nhà anh, nhẹ nhàng bấm mật khẩu mà tiến vào, rón rén không gây ra tiếng động, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, rồi mới dịu dàng đánh thức anh bằng một cái xoa đầu, mặc cho anh nhăn mặt vùi đầu sâu hơn vào trong chăn.
"Soobin ơi... Bạn tui ơi, dậy thôi nè."
Điều khác biệt là, sáng nay cũng có người gọi anh dậy, vẫn dịu dàng, nhưng không kiên nhẫn như cậu
"Bin. Dậy... Dậy chuẩn bị đi quay nè. Anh đếm đến 3 là phải dậy nhé"
...
Sơn nhìn 2 bạn trợ lý đang treo các tấm ảnh mẫu và giấy note lên trên moodboard, trong lòng có gợn lên chút ánh sáng
"Stylist đưa các em hả? Ai biết bạn ấy đi đâu rồi không?"
"Dạ... Này là anh quản lý vừa mới đưa tụi em ạ"
"..."
Nghĩ lại suốt 4 năm đồng hành, Sơn chưa từng nhớ ra có ngày nào Khoa không đồng hành cùng anh khi làm việc. Anh Phúc thì còn có thể vắng mặt, nhưng với Khoa, cậu vẫn xuất hiện dù ốm bệnh, ủ rũ như một con cáo nhỏ mắc mưa. Lúc ấy trông Khoa thấy thương lắm, chóp mũi đỏ hoe, cứ sụt sịt mãi thôi, cậu giấu mình dưới cái mũ lưỡi trai và cái khẩu trang, nhưng Sơn vẫn nhìn thấy sự mệt mỏi qua đôi mắt xếch. Hay kể cả những lúc theo anh đi lưu diễn, Khoa thường bị chảy máu mũi do thay đổi áp suất, mỗi lần xuống máy bay là cậu lờ đờ như lạc đà nhai cỏ, anh thường sốt sắng bảo cậu hẹn lịch phẫu thuật đi, cậu chỉ cười hề hề
"Ui có chút xíu àaa... Sơn yên tâm, tui khoẻ re, 6 múi đồ hahaaa. Đàn ông đàn ang chảy có miếng máu nhằm nhò gì"
Nhưng hôm nay, hình như, không, chắc chắn, là ngày đầu tiên Khoa vắng mặt trong lịch làm việc của Sơn. Anh biết lời mình nói rất quá đáng, anh chưa rõ đông rõ tây đã ném vào cậu những lời như dao cứa. Đáng lẽ, anh nên bình tĩnh hơn để nghe cậu nói, đáng lẽ anh phải suy nghĩ trước về lời mình nói, đáng lẽ anh nên tin Khoa, đáng lẽ anh nên giữ cậu lại trước khi bóng cậu tan biến vào đêm đen.
Sơn chộp lấy cánh tay anh Phúc khi anh đi ngang qua cùng một loạt hộp lớn hộp nhỏ
"Anh! Khoa đâu? Sao hôm nay nó không tới?"
"Trời cái thằng này, mém gớt đồ... Khoa nó báo bữa nay bệnh nên off. Nó gửi đồ và tài liệu đến nè..."
"Bệnh sao anh? Hôm bữa thấy vẫn bình thường mà?"
"Sơn à... Anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu nghĩa không nằm ở mặt chữ. Qua hai bữa rồi mà hai đứa chưa giảng hoà nữa hả?"
"Em gọi điện nhắn tin mà nó có bắt lời lại đâu... Hôm qua thu âm xong trễ quá chứ không em cũng tới nhà nó rồi. Í. Mà anh biết nhà nó ở đâu không?"
"Chậc... Anh em vậy đó. Mày bị giận cũng xứng đáng em ạ. Mày quen nó bao lâu rồi mà còn hỏi nhà nó ở đâu"
Một cảm giác tội lỗi chợt đổ ập lên vai anh nặng trĩu, quen nhau suốt 4 năm, lúc nào cũng bạn bạn tôi tôi ôm vai bá cổ như hình với bóng, nhưng anh chưa từng đến nhà Anh Khoa, cũng chưa từng hỏi nhà bạn ở đâu, hay để tôi qua đón bạn. Suốt 4 năm trời, anh đã quen với việc mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là Khoa, bước ra ngoài bếp là đồ ăn sáng cậu đã mua sẵn, đôi khi là cậu tự nấu, sẵn sàng và nóng hổi. Mọi lần gặp gỡ giữa hai người đều bắt đầu và kết thúc ở nhà Sơn: cậu bắt đầu ngày mới cho anh, và tạm biệt trước cửa sau khi phụ anh mang đồ lên nhà. Sơn thấy mình là một người bạn tồi. Anh cứ quen với sự dịu dàng và chăm sóc của Khoa, nhưng chưa từng hỏi cậu muốn anh làm gì cho không, và nực cười thay, lần cuối cùng hai người nói chuyện, lại kết thúc bằng vô số lưỡi dao từ phía anh, nhắm thẳng vào lồng ngực cậu.
"Anh, tối nay em trống lịch đúng không? Cho em địa chỉ nhà Khoa đi, tối em qua xem nó thế nào"
"Ừa, qua coi nó có ổn không cũng được, trên phone nó cũng không nói với anh nhiều. Nhưng mà, em đấy, em đã ổn chưa Sơn?"
"Em á... Em... ổn mà anh"
Anh Phúc không đáp nữa, chỉ hất hàm chỉ về phía bàn tay phải còn quấn băng gạc của Sơn.
Sơn tức giận vung tay đấm mạnh lên tấm gương nhà tắm, hình ảnh anh trong đó lập tức nứt ra làm nhiều mảnh, máu rơm rớm trên các ngón tay, còn vương một chút lên mặt kính, ngay tâm điểm của vết nứt hình mạng nhện. Anh không lý giải được tâm tư trong mình là gì, nên chỉ đành giải toả ra ngoài bằng nắm đấm. Sơn nhìn vết thương đang rỉ máu còn găm vụn thuỷ tinh trên mu bàn tay mình, tự hỏi trái tim mình giờ đây trông có giống như vậy không. Anh cảm thấy nghẹn ở cổ, hệt như có một ai đó ép anh phải nuốt xuống một thứ hỗn hợp trộn lẫn giữa tức giận, thất vọng, phản bội và mảnh thuỷ tinh. Sơn muốn khóc, nhưng khoé mắt cay xè cứ ngoan cố giữ những giọt nước lại, không cho phép anh giải toả ồ ạt nỗi uất ức ra ngoài. Anh biết mình không buồn vì chuyện tình yêu không thành, mọi thứ chưa đến mức ấy; nhưng lâu lắm rồi, trái tim anh mới thực sự rung lên vì một ai đó, và anh đã cho phép mình mở lòng ra; chỉ đáng tiếc là, tất cả chỉ là huyễn hoặc, là ảo mộng người ta vẽ lên để cho anh tin. Anh uất ức vì chẳng biết đổ lỗi cho ai ngoài số phận, tạo hoá trêu ngươi, tạo hoá trêu người, ngay khi anh vừa mở cánh cửa trái tim mình ra, cơn bão đã tàn nhẫn tràn vào, đạp đổ đi tất cả. Anh bất lực, vì mặc cho anh có bao nhiêu cố gắng, vẫn không thể tìm được và giữ lấy một người chân thành ở bên mình. Anh trách cả chính mình, vì đã để Khoa phải ấm ức như thế, cậu ấy không đáng bị như vậy.
"Với cương vị là quản lý, anh không đồng tình để em làm tổn thương thân xác, nhưng với cương vị là một người anh, anh vẫn không đồng ý để em làm tổn thương bản thân mình đến như vậy" - Anh Phúc dựa lưng vào giá sách ngoài phòng khách, nói nhỏ, nhưng Sơn vẫn nghe rõ mồn một.
"Em... Em không biết em tức giận vì cái gì nữa anh ạ..."
"Muốn khóc không? Khóc đi"
"TẠI SAO? TẠI SAO LẠI THẾ HẢ ANH? - Như chỉ đợi có thế, Sơn không thể kìm lại được nữa, vỡ oà - Em thực sự thích cô ấy... Nhưng... sao... con người ác độc thế hả anh?? Em đã rất đắn đo trước khi dám mở lòng mình ra, nhưng... người ta chỉ coi em là công cụ... Em cũng có lòng tự trọng chứ..."
"Con người ta có thể làm ra những điều tàn nhẫn hơn, em à"
"Tại sao cô ấy có thể ác độc với em thế hả anh? Hay đó là lỗi của em?"
"Không... Không bao giờ là lỗi của em cả"
...
Sơn nhìn mũi chân mình đang di di trước bậc thềm nhà Khoa, có chút đắn đo, anh không biết phải mở lời với cậu như thế nào. Ê, khoẻ không? Tôi xin lỗi vụ hôm trước nhá? Không, sỗ sàng quá. Khoa, sao hôm qua không tới? Có biết tôi lo như thế nào không? Hoá ra anh chỉ tới tìm cậu vì cậu skip work à. Đột nhiên Sơn cảm thấy như bất lực về ngôn ngữ, không biết là đối mặt với người bạn thân 4 năm để làm lành lại khó như thế này.
Cạch. Cánh cửa rụt rè hé ra một chút
"Ơ..." - Bó hoa linh lan trắng nhất thời che mất gương mặt người đứng trước cửa, khiến Khoa chưa kịp nhận ra đó là ai. Sơn, là Nguyễn Huỳnh Sơn đang ôm hoa đứng trước cửa nhà cậu. Một cảnh tượng mà dù say rượu Khoa cũng chưa từng dám mơ đến.
"Khoa... tôi..."
"Sơn đến làm gì?" - Sơn có thể cảm nhận rõ hơi lạnh phả ra từ câu nói đó.
"Tôi... Cho tôi vào nhà rồi nói được không?"
"... - Khoa mở to mắt, mím môi - Chờ chút"
Cánh cửa đóng sập lại trong sự ngỡ ngàng của Sơn. Chết toi, người ta giận anh quá rồi. Nhưng nghĩ lại, so với những lời mình đã buông ra, ăn nguyên cú sập cửa này cũng đáng. Sơn tiu nghỉu nhưng một con cún mắc mưa, đang suy nghĩ nên mặt dày gõ cửa tiếp hay nên quay đầu về, thì cánh cửa mở ra một lần nữa. Giờ Sơn mới có thể nhìn Khoa rõ hơn, mới chỉ có 2 ngày, mà trông cậu xa lạ quá, mắt trũng xuống, cặp má bánh bao tiêu biến, làn da trắng đã trở nên xanh xao. Khoa của anh, ý là bạn của anh, da rất trắng, như giờ sao trông cậu yếu ớt như một thiên thần bị giam lỏng lâu ngày nơi trần thế.
"Khoa... Tôi xin lỗi... Tôi biết Khoa không thể tha thứ cho tôi ngày được... Nhưng... Cho tôi vào nhà rồi nói được không?"
Anh Khoa không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mở rộng cánh cửa hơn. Sơn thở phào, bước đầu thành công rồi, ít ra người ta không đuổi anh đi. Nhà của Khoa như một gam màu đối lập với Sơn: nhà anh là tone đen xám, mọi thứ sang trọng nhưng mang đầy vẻ lạnh lùng, còn Khoa, nhà cậu tươi sáng với gam màu gỗ ấm, ấm như tính cách hay quan tâm của cậu vậy. Phòng khách ngăn nắp đến mức trống vắng, góc phòng chỉ có một cái bảng lớn với rất nhiều đinh ghim và vết bút nhớ trên đó, chắc là moodboard nơi mà Khoa làm công việc sáng tạo của mình, một khung tranh hoặc gì đó lớn được phủ một tấm vải lên, khiến Sơn cũng không đoán được đó là gì.
"Sơn ngồi đi, uống gì không?"
"Khoa... Nghe tôi nói... Được không?"
Khoa đứng sững lại khi anh túm lấy cánh tay cậu giữ lại, cậu toan rút ra, nhưng nghĩ gì lại dịu xuống, ngồi xuống cạnh anh
"Ừ, Sơn nói đi, tui nghe"
"Tôi... Tôi xin lỗi về chuyện hôm trước... Tôi mất bình tĩnh quá, tôi không kiểm soát được mình... Khoa... cho tôi xin lỗi... được không? Tôi... tôi không nghĩ Khoa là người như vậy đâu..."
"..."
"Thề luôn... Tôi chưa bao giờ nghĩ Khoa tệ với tôi cả"
"... Vì cô ấy... Bạn sẵn sàng làm tổn thương những người thân thiết xung quanh sao?" - Khoa tự muốn cắn vào lưỡi mình, cậu không muốn tỏ ra nhỏ nhen đến thế.
"Không. Không phải vì cô ấy hay vì ai... Tôi.. tôi bị bất ngờ quá... như bị giáng một cú trời đánh ấy... Tôi thề, lúc ấy tôi như kẻ mất trí. Tôi... tôi không bao giờ muốn làm Khoa buồn cả..."
"..."
"Nên là... Khoa.. tha lỗi cho tôi, nhé? Nhé? Bạn iu ơi, gật đầu đi... Gật đầu giùm cái đi mà..."
Điểm yếu của Trần Anh Khoa chính là khi Nguyễn Huỳnh Sơn làm nũng, bằng-giọng-Nam. Cái tên chết tiệt này...
"Rồi"
"Rồi là cái gì? Phải nói ra cơ. Đầy đủ cả câu cơ"
"..."
Thứ tiếp theo Khoa thấy là gương mặt Huỳnh Sơn phóng to trước mặt mình, cười giả lả, cười thì giả nhưng ép cậu tha lỗi là thật. Công chúa đúng là công chúa, dù đi xin lỗi cũng phải trên cơ người ta; người đâu mà gia trưởng.
"Rồi. Tha lỗi đó. Quàng tử nhìu chiện quá àaaa"
Sơn vui sướng quàng tay ôm lấy Khoa, trong tích tắc nào đó, cậu cảm nhận rõ được nhịp tim của anh trên ngực mình. Cậu cảm nhận được hơi nóng trên mặt, quay sang phía bên kia.
"Thế giờ sao nè? Bưng bó bông qua nhà tui làm gì? Mắc gì tặng bông"
"Thì... đâu biết làm lành thì tặng gì đâu. Với lại, tự nhiên muốn tặng hoa cho Khoa. Hahaaa, trong Khoa có hoa..."
"Đi ăn không?"
"Hả? Ừ, đi. Bạn muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, Sơn tìm đi, tui đi lấy chìa khoá xe"
"Thôi... Tôi chở, đã bao giờ tôi chở bạn đi ăn đâu. Hôm nay đổi vị trí, với lại... Tôi đang là người muốn chuộc lỗi mà. Hì"
Buổi ăn chiều hôm đó, có thể nói, là bữa ăn ngon nhất trong đời của Khoa. Không cần sơn hào hải vị, (à không, có Sơn) không cần không gian lãng mạn trong tiếng nhạc du dương, chỉ có hai người, vui vẻ ngồi ăn với nhau, vừa cười vừa nói quên hết mọi sự trên đời. Họ không nói về công việc, không nói về xu hướng, chỉ là 2 người chia sẻ cho nhau, về nhau, và làm nhau cười; và trong hôm nay, họ là 2 người ngang hàng, không ai là sếp của ai, không ai làm việc cho ai.
Bữa ăn không thể kéo dài đến quá muộn, vì Khoa nói có việc quan trọng phải làm vào buổi tối. Đây là lần đầu tiên, Sơn đưa Khoa lên nhà; dù cậu nói không cần.
"Hay nhỉ, đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm quen nhau, tôi đưa bạn về. Tệ quá, tôi không ngờ tôi vô tâm đến thế."
"Gì đâu, bạn bận mà. Cũng đâu cần quan tâm đến nhân viên như tui"
"Ai cho nói thế? Bạn phải biết, bạn rất quan trọng đối với tôi. Nhớ chưa?"
Ừ. Nhưng cái tui muốn, còn hơn thế Sơn à. Liệu Sơn có hiểu được lòng tui không.
...
Cuộc sống lại trở với nhịp thường nhật của nó, khi Khoa lại là người đánh thức Sơn dậy vào buổi sáng, lại là người dọn dẹp studio ngổn ngang bản thảo nhạc của anh, là người nhìn anh vừa ăn sáng vừa lướt mạng.
Tiếng chuông điện thoại của cả hai vang lên. Là cuộc gọi nhóm đến từ anh Quân sếp tổng. Một cảm giác lạnh người chạy dọc đốt sống lưng Sơn.
"Sơn à? Đang đâu đấy? Có cả Khoa ở đấy nữa à? Hai đứa nghe anh này, ở yên đó, đợi anh cho xe đến đón, hôm nay không tự lái xe biết chưa"
"Sao thế anh?"
"Khoa giấu thằng Sơn cho kĩ, không được trả lời cuộc gọi hay tin nhắn gì của báo đài, ekip đến ngay bây giờ."
"Anh. Có chuyện gì, anh nói em xem nào!!!"
"Thanh Thuỵ, mới bị tai nạn xe tối hôm qua. Chưa có tin gì dính líu đến mình cả, nhưng lần này phải proactive, báo chí sẽ đưa tin gì thì em đoán được rồi đấy"
Sau đó, Sơn không nghe được gì nữa, trong tai anh giờ chỉ lùng bùng những lời mỉa mai và nghi kỵ mà anh tưởng như lâu không nghe thì đã quên mất
"Ôi, ông Soobin này á, yêu đương ai, không què cũng thân bại danh liệt"
"Soobin quen ai người đấy cũng gặp tai nạn"
"Soobin toàn mang tới vận xui cho người ta"...
Và anh loáng thoáng nghe được một giọng nói quen thuộc
"SƠN... SƠN... NHÌN TUI... CÓ TUI Ở ĐÂY MÀ... SƠN! SƠN!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro