ix. khi em ngang đời ta
*Đã beta
Phúc lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, thứ chất lỏng đỏ đậm sóng sánh chạy vòng quanh trong chiếc ly thuỷ tinh. Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ chùm đèn trần đậu lên lông mi, rồi trượt xuống mắt Phúc, khiến nó trở nên lấp lánh lạ thường. Phạm Duy Thuận như đang chết chìm trong cái sự óng ánh kiêu sa ấy, quên mất rằng mình đã không trả lời em được một lúc rồi.
"Anh Thuận"
"Hả... ừ, anh nghe"
"Ngồi với em mà mất tập trung thế?"
"Anh.. Anh suy nghĩ chút thôi"
"Thuận nghĩ gì đó? Nói em nghe được không"
Phúc đặt ly rượu lên bàn, tay chống lên cằm, dồn toàn bộ sự tập trung cho Duy Thuận đang ngồi cạnh.
Và em chớp chớp đôi mắt nâu của mình.
"Em có... Tại sao trước kia team của em lại phải trả tiền đền bù hợp đồng cho Anh Khoa?"
"Chuyện này... đến một lúc thích hợp, em sẽ kể cho anh"
"Thế bây giờ không thích hợp à?"
"Chưa"
"Vì sao? Em không tin anh à?" - Anh cũng biết làm nũng mà Phúc ơi.
"Không phải em không tin anh. Mà anh chưa xứng đáng có được điều đó"
Phúc lại đưa tay lên đùa nghịch cọng tóc rơi xuống trước trán Thuận.
Và lần này thì hắn chìm nghỉm trong ánh mắt em thật. Điều mà chính bản thân hắn không ngờ đến, là hắn nắm lấy cổ tay em đang ngay trước tầm mắt mình, kéo em lại sát hơn. Phúc có vẻ giật mình trước hành động của hắn, nhưng em cũng không kháng cự. Khuôn mặt của Thuận ghé sát lại gần, hắn có thể ngửi được mùi thơm man mát toả ra từ làn da trắng nơi bầu má. Hắn thấy tim mình đập rộng ràng.
Ting .
Âm thanh vô duyên đánh thức cả hai khỏi cơn mộng mị. Phúc cầm điện thoại lên, mở ra một bản powerpoint, đưa lại cho Duy Thuận.
"Đây là fan lâu năm của Sơn, trong mắt nhiều người, có thể gọi cô ta là fan cuồng. Cô gái này theo Sơn từ những ngày còn chưa nổi tiếng, nghe thì hay, nhưng trong cuộc mới hiểu, cũng đau đầu lắm anh à"
Duy Thuận lướt đọc trang cá nhân của Hoàng Ngọc, hình như tất tần tật cuộc sống của cô gái này đều là về SOOBIN, ít nhất là theo những gì cô ấy thể hiện trên mạng. Chuyên tung tin tức độc quyền, suộc hiếm, theo Soobin đi mọi nơi, tóm lại là fan cuồng hàng thật giá thật.
"Vì là fan lâu năm, nên Sơn nó cũng trân trọng, nhưng cô này hay được đà làm tới lắm. Nhắn tin gọi điện cho thằng nhỏ hoài à"
"Phía công ty có biện pháp nhắc nhở gì không?"
"Cũng có, mà chỉ dám ý tứ thôi. Idol sống nhờ fan mà anh, hơn nữa cũng đâu phạm pháp. Có điều..."
"Có điều?" - Thuận cau mày, tới hồi gay cấn rồi đây.
"Mỗi lần Sơn nó yêu đương gì là cổ làm loạn lên"
"Ý em làm loạn là sao? Cấm cản Soobin à?"
"Không. Lấy danh nghĩa gì mà cấm. Nhưng cổ nhắn tin gọi điện hàng ngày, chỉ để hỏi Sơn có vui không, nay có đi hẹn hò không, có bị người kia làm cho buồn không. Mà á, nhắn hàng ngày luôn đó."
"Rồi công ty không kiện hay báo công an được à?"
"Xét về lý thì cổ không sai, cũng chỉ là hỏi thăm chung chung thôi mà, đâu đe doạ tống tiền gì đâu"
"Soobin có thể đổi số điện thoại hoặc bảo cô ta đừng làm phiền nữa mà?"
"Sơn trông thế thôi nhưng nó cũng ỏn ẻn lắm, nó quan niệm fan nào cũng là fan, khó chịu đến mấy nó cũng chịu"
"Vậy em nghi ngờ cô ta?"
"Em không nói là em nghi ngờ - Phúc nhún vai - em chỉ nói là cô ấy có động cơ, và quan trọng nhất, là thừa khả năng".
Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn, xa hẳn khỏi tầm tay với
"Nãy em nói gì ấy nhỉ?"
"Em nói gì?"
"Phúc à... Phúc nói Phúc đến đây chỉ vì muốn gặp anh thôi"
Hắn ghé sát lại phía em, giờ thì không có email hay tin nhắn nào có thể xen vào nữa rồi.
Con hải ly hoàn toàn bất ngờ trước nước đi không ngờ tới này, thoáng để lộ một tầng ửng hồng trên mặt, nhưng hải ly không phải tay mơ
"Vâng. Và em đạt được mục đích rồi. Em đi đây"
Phúc áp nhẹ tay lên má Duy Thuận, nhẹ vỗ 2 cái, rồi đứng dậy, mặc áo khoác, mặc cho con thỏ đen đang chưng hửng.
...
Cuộc họp tiếp theo diễn ra ở trụ sở SS label. Sơn đến muộn, anh đến khi mọi người đã ngồi yên vị hết, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống, giấu hết tâm tình và ánh nhìn của mình sau chiếc kính đen.
Sơn nhìn Anh Khoa đang ngồi phía cuối bàn, cách anh rất xa. Anh đã biết cậu đang tìm cách tránh mặt mình, vì cái ghế quen thuộc bên trái Sơn, cậu không ngồi đó nữa. Khoa thậm chí còn chẳng đưa mắt về phía anh nữa. Sơn vô thức tự bấm móng tay vào lòng bàn tay mình, chưa bao giờ cảm giác mất mát lại lớn như thế này, mất đi một thứ mà anh còn chưa hề có.
Phía cuối bàn, Khoa không nhìn ra được biểu cảm của Sơn, cũng không biết anh có đang nhìn mình không. Cậu tự nhủ, vậy là đủ rồi, anh có nhìn ai, cậu cũng không nên quan tâm nữa. Chỉ có điều, Sơn hình như hốc hác hơn, chẳng biết nữa, có lẽ Khoa nghĩ nhiều quá rồi.
"Ta đi vào từng mục nhé - Duy Thuận đứng dậy, bật slide đầu tiên - Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến là Quang Huy. Có ai biết gì về tình trạng hiện tại của người này không?"
"Có vẻ như đã giải nghệ?"
"Lúc trước cậu ta từng bị tai nạn xe moto, thời điểm đó không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng người quen của tôi cho biết là tai nạn đã khiến cậu ta mang một vết sẹo lớn trên mặt, khiến cậu ta không quay lại giới giải trí được nữa."
Sơn ngồi trầm ngâm, hai tay đan vào nhau, gương mặt không nhìn ra được là biểu cảm gì.
"Hình như Soobin đã biết về chuyện này?"
"Hồi đó, em có nhắn tin hỏi thăm... khi không thấy trả lời..."
"Rồi sao nữa?"
"Lúc đó em bực quá cũng không muốn dây dưa gì nữa, nên không hỏi thêm. Sau này có hỏi qua người quen, chỉ biết là cậu ấy không muốn làm diễn viên nữa, mà đổi hướng kinh doanh. Em... em không ngờ mọi thứ lại tồi tệ như vậy. Tại em..." - Sơn chôn mặt xuống đất
Anh Khoa ngồi đối diện Sơn, thu hết biểu tình của anh vào trong mắt. Dù đã hứa với bản thân rằng mình đã từ bỏ, nhưng nhìn anh cắn rứt khổ sở như vậy, Khoa không ngăn được lòng mình quặn đau.
"Nói qua thì phải nói lại - Phúc đỡ lời - Khi ấy cả hai đứa còn trẻ, nông nổi, hay cãi vã lắm. Cậu Huy đó cũng có cá tính nữa. Gây chuyện miết hà"
"Còn Anh Khoa? Chắc cậu phải biết về người này chứ nhỉ? Jordan và cậu ta từng quay chung show truyền hình, kiểu gì mà chẳng gặp nhau, nhỉ?"
Khoa giật mình khi Phạm Duy Thuận chĩa mũi điều tra về mình
"Tôi chỉ quen xã giao thôi, không biết nhiều"
Khoa chối bay chối biến. Và len lén trao đổi ánh mắt với Phúc, thoáng thở ra khi thấy anh Phúc nhẹ gật đầu với mình. Chuyện ngày hôm đó, chỉ nên có 3 người biết.
Sau khi Anh Khoa gói ghém lại hết tâm tình trong những giọt nước đọng trên mi mắt, cậu chạm mặt Quang Huy trong nhà vệ sinh của đài truyền hình.
"Đã lâu không gặp. Cậu vẫn thích chơi bài cũ nhỉ"
"Ý gì?" - Khoa phóng thẳng ánh mắt chán ghét về phía Huy đang đút tay túi quần ung dung bước vào.
"Cái hạng người như cậu sống cũng không thọ trong cái giới này đâu"
"Chuyện gì nói thẳng đi, đừng lòng vòng"
"Cặp kè với cả sếp mình để lấy chỗ đứng, còn nhỏ mà cũng có bản lĩnh đấy"
"Nói cái gì vậy" - Khoa cau mày
"Đừng tưởng tôi không nhìn ra - Quang Huy không kiêng nể gì mà tiến sát lại phía Khoa - năm đó cậu cặp với Jordan, cả cái giới này ai cũng biết!"
"Tôi.. tôi không có" - Khoa nhớ lại chuyện mới chỉ xảy ra một năm trước, bất giấc lắp bắp.
"Sao? Bị nói trúng rồi chứ gì? Dĩ dãng dơ dáy dễ gì giấu diếm"
Quang Huy chẳng kiêng nể gì, dùng tay đẩy vào vai Khoa
"Tôi cảnh cáo cậu. Đừng có động vào anh Sơn, anh ấy là của tôi!"
"Tôi và Sơn không có gì hết. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi." - Anh Khoa vội vã xua tay, thực sự là cậu và Sơn không có gì cả, có lẽ sẽ mãi mãi không có gì hết,
"Tôi không cần biết! Từ mai cậu nghỉ việc đi!"
"Hả?"
"Tôi nói cậu nghỉ việc đi, tránh xa Sơn ra. Hay muốn tôi phơi cái bản mặt thật của cậu ra?"
"Tôi... tôi không làm thế được"
"Sao? Có làm không? Đồ lẳng lơ"
"Tôi chỉ làm đúng công việc của mình. Cậu không có quyền!!"
Khoa nắm chặt bàn tay mình lại, cắn chặt hàm nén lại cơn giận.
"Làm rau sạch cho người ta đem đi tiếp khách mà hay ra vẻ thanh cao quá nhỉ"
"Cậu - nói - cái - gì?" - Khoa thấy tức nghẹn trong lồng ngực
"Cái mác người yêu đấy nghĩ lừa được ai? Nghĩ sao con ông cháu cha như Jordan mà lại quen cái thứ đầu đường xó chợ như..."
Huỵch
Cơn giận dữ không thể kiềm chế được, hạ cánh thành cú đấm ngay giữa mặt Quang Huy. Một điều nhịn thì chín điều nhục, Anh Khoa không chịu được những lời sỉ nhục vô căn cứ như thế. Dù gì Khoa cũng mới chỉ 19 tuổi thôi, những lời vu khống này quá sức chịu đựng.
Khoa thấy mình bị xô ngược lại phía sau, lưng đập vào thành bồn rửa mặt đau điếng. Tiếp đến là Khoa thấy gò má nhói đau, một vị tanh tanh tràn ngập khoang miệng. Cậu loạng choạng đứng lên định vung nắm đấm ra
"HAI ĐỨA LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?"
Anh Phúc vừa bước vào nhà vệ sinh, bị cảnh tượng trước mặt doạ sợ. Một bên là nhân viên mới của mình, một bên là người yêu mới của em mình, đã đánh nhau chảy cả máu mồm giữa đài truyền hình, chuyện này mà lên báo chắc anh đến bỏ nghề.
.
"Anh Khoa có biết gì về quản lý hay ekip cũ của Quang Huy nữa không?" - tiếng Phạm Duy Thuận kéo Khoa trở lại phòng họp đang lạnh ngắt.
"Không, tôi không quen biết gì ai cả" - Khoa cố giữ bình tĩnh, khẳng định chắc nịch.
...
Anh Khoa biết được có người vừa theo mình vào nhà vệ sinh, nhưng cậu chẳng muốn vạch trần.
"Khoa, nói chuyện với anh một chút được không?"
Khoa không ngước lên, vẫn chú tâm chà sát hai tay của mình, mùi xà bông toả ra thơm nức.
"Có việc gì mình vô phòng họp nói là được rồi Sơn"
Huỳnh Sơn thôi dựa người vào bức tường, đứng thẳng lên, không muốn từ bỏ cơ hội này
"Anh... Anh muốn nói riêng với bạn thôi. Cho anh nói một lời thôi, được không?"
Khoa vẩy những giọt nước còn thừa trên tay, thở vào một hơi thật sâu, rồi mới nhìn thẳng vào Sơn.
Ai đã đánh cắp mất ánh sáng trong đôi mắt em rồi. Thật buồn khi kẻ tồi tệ đó lại chính là anh.
"Anh... Anh xin lỗi... tối hôm đó.. Do anh say, anh không kiểm soát được mình... Anh.. anh không muốn làm thế với bạn đâu..."
"Đừng đổ lỗi cho say nữa, Sơn à - Khoa chẳng để anh nói được hết câu - Hơn nữa, đêm đó bạn không hề say đến mức đó... Tui hiểu bạn mà Sơn.."
Sơn lảng tránh ánh mắt của Khoa trong 2 giây, anh không dám đối diện khi lời nói dối của mình bị vạch trần.
"Anh... Đêm ấy anh thực sự muốn giữ bạn ở lại.. Anh chỉ không hiểu vì sao bản thân mình lại làm như thế... Anh thề, anh chỉ muốn bạn ở bên lúc đó thôi, chứ không phải chuyện kia..."
"Chỉ lúc đó thôi à?" - Khoa thấy muốn tự cắn vào đầu lưỡi mình.
"Anh.. Ý anh là, từ lúc ấy, anh mới nhận ra... Anh muốn bạn ở bên cạnh anh như thế nào... Khoa ơi... Anh.."
"Đủ rồi Sơn ạ. - Anh Khoa thở dài, khẽ khịt mũi - coi như tui quên chuyện xảy ra đêm hôm đó. Còn chuyện kia... tui không làm được..."
"Khoa..." - Sơn định đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu đang buông thõng, nhưng hình ảnh đêm đó khiến anh khựng lại, bàn tay chưng hửng giữa không trung. Anh không có tư cách để chạm vào cậu.
"Coi như anh xin bạn, từ trước tới giờ anh chưa từng xin bạn điều gì. Lần này chỉ xin bạn hãy cho anh một cơ hội chứng minh tấm lòng mình..."
"Tui cũng chưa từng xin bạn điều gì mà Sơn, tui chỉ mong bạn có thể tôn trọng tui thui"
"Chưa bao giờ anh mảy may có suy nghĩ nào disrespect bạn hết. Ít nhất, hãy cho anh được có cơ hội, dù là đi theo sau bạn, dù bạn không nhìn anh.."
"Sơn - cậu ngắt lời - Mình không có gì với nhau hết. Tui chẳng nắm giữ cơ hội nào của bạn cả, nên tui không thể cho bạn thứ tui không có được"
"Vậy thì hãy để anh bù đắp cho bạn những trân quý bạn dành cho anh. Bốn năm qua, mình đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, hãy để anh..."
"Tui chỉ làm đúng bổn phận công việc của mình thôi, Sơn không cần làm vậy đâu" - Khoa mỉm cười, nụ cười hiếm hoi, nhưng lại là nụ cười thương mại nhất anh từng thấy ở cậu.
"..."
"..."
"Thế em có dám nói ra rằng em chưa từng có tình cảm với anh, dù chỉ một chút không?"
****cont****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro