v. người tôi yêu chỉ là ảo ảnh trong lòng
Sơn khó nhọc mở cặp mắt nặng trĩu của mình, vẫn là phòng ngủ quen thuộc của anh, nhưng anh nghe được tiếng nói chuyện xì xào ngoài phòng khách, ngoài đó có vẻ khá đông người. Sơn lưỡng lự, không biết nên bước ra đó, đối mặt với mọi chuyện, hay trốn trong đây, trốn khỏi mọi thứ điên cuồng đang diễn ra.
Vừa hay cánh cửa phòng ngủ nhẹ mở ra, một đôi mắt cáo màu nâu trong trẻo ló vào. Thấy anh đã tỉnh, Khoa khẽ khàng bước tới, ngồi xuống cạnh giường.
"Bạn tỉnh rồi à?"
Sơn khó nhọc nuốt nước bọt, gật gật đầu, anh thấy mình chẳng còn chút sức lực nào để cất tiếng nữa.
"Ngoài đó chỉ có mấy anh chị ekip nhà mình thôi, đang bàn hướng giải quyết"
"..."
"Hiện tại thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, bạn đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì... thực ra cũng chưa có gì liên quan trực tiếp đến mình, nên giờ anh Quân chỉ muốn chuẩn bị sẵn kế hoạch phòng thủ thôi..."
"..."
"Các anh chị nói có lẽ bạn nên off social một thời gian, cho khỏi nặng đầu... còn công việc, mình chỉ còn một buổi chụp hình đã lên lịch sẵn thôi, và không phát ngôn gì cả..."
"... ừm"
"Bạn muốn ra ngoài bàn bạc với mọi người xíu không? Tui sợ tui không truyền đạt được hết..."
"Không - Sơn bất ngờ siết chặt lấy tay Khoa - Tôi không muốn gặp ai cả... Khoa... Khoa giúp tôi được không?"
"..." - Khoa mở to mắt, mím môi. Đây là bộ dạng mà Khoa không muốn nhìn thấy nhất của Sơn: lưng chừng vỡ vụn, và anh cố thu vào cái vỏ ốc của chính mình.
"Khoa cứ thay mặt tôi...trao đổi với mọi người... được không?"
Anh Khoa biết mình đã hoàn toàn đầu hàng trước ánh mắt van nài này, cậu chỉ còn có thể gật đầu.
"Vậy... tui sẽ giúp bạn. Mọi việc của Sơn... tui sẽ gánh hết. Có tui ở đây với Sơn rồi..."
Bàn tay cậu đặt nhẹ lên má anh, khẽ xoa. Sơn cảm nhận được hơi ấm truyền đến, trong lòng cũng ấm áp theo, anh cứ để yên mặt mình dựa vào tay Anh Khoa như thế, rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Minh Phúc và Anh Khoa nhìn người đàn ông với nước da rám nắng vừa mới tới đang lật giở từng trang hồ sơ, có chút hồi hộp mong chờ. Sếp Quân quyết định thuê thám tử tư để theo dõi sát sao mọi việc. Khi chuyện không hay xảy ra 1 lần, rồi 2 lần, đó có thể là trùng hợp, nhưng chuyện kì lạ đã lặp lại đến lần thứ 4, thì đó không còn là ngẫu nhiên nữa rồi. Phạm Duy Thuận chăm chú nghiên cứu các bài báo và những thông tin mà SS Label thu thập được, chính bản thân hắn cũng không khỏi bất ngờ về tính éo le của thân chủ này. Ca sĩ hàng đầu Soobin, với rất nhiều mối tình không công khai, và những người tình có điểm chung là đều gặp phải tai nạn xe cộ, nhẹ thì cũng xây xước, nặng nhất là bị hôn mê rồi dần dần rút khỏi giới giải trí. Thực ra trước đây hắn cũng nghe râm ran mấy lời đồn về cậu ca sĩ này, không phải vì hắn hứng thú hay tin vào mấy lời đồn Soobin chơi bùa ngải trên mạng, mà đơn giản vì chỗ công ty hắn và bên anh Hà Quân cũng có quen biết, nên hắn lướt mạng đọc tin dào vậy thôi. Lần này đích thân anh Quân đã đến nhờ vả sếp của hắn, vừa hay đây lại là một ca thú vị, nên hắn đã nhận ngay không chút do dự.
Anh Khoa nhìn chòng chọc vào người đàn ông, lòng dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ
"Có nhất thiết phải làm mọi việc nghiêm trọng đến như vậy không?"
"Ý cậu là sao? Sự có mặt của tôi ở đây có vẻ làm cậu không vui nhỉ?" - Duy Thuận buông cây bút xuống, nheo nheo mắt nhìn Khoa, nửa đùa nửa không.
"Tui không có ý đó...! Tui... ý tui là, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, Sơn cũng chưa ổn định được tâm trạng, giờ còn bị điều tra nữa, tui sợ quá sức cậu ý..."
"Anh Thuận ở đây không phải để điều tra Sơn đâu - anh Phúc thấy Khoa hơi căng thẳng nên đỡ lời - ảnh chỉ giúp mình tìm hiểu rõ hơn thôi, xem có ai cố tình hại Sơn hay tất cả chỉ là trùng hợp"
"Có vẻ cậu quan tâm cho anh chàng Soobin này quá nhỉ"
"Không chỉ tôi, cả anh Phúc cũng vậy thôi - Khoa nhún vai, không e dè gì mà nhìn thẳng vào mắt Duy Thuận - Sơn không chỉ là đồng nghiệp, chúng tôi còn hơn cả người nhà của nhau nữa"
"Vậy chắc hẳn cậu đang rất lo?"
"Anh nói nghe coi tại sao tôi lại không được lo?"
"Thôi thôi. Chúng ta ở đây đều là vì muốn tốt cho Soobin mà - Minh Phúc lên tiếng khi thấy bầu không khí đang căng dần lên - Trước mắt, chúng tôi sẽ hoàn thành nốt buổi chụp hình sáng mai, Sơn đang không muốn gặp ai, nên anh và Khoa sẽ thay nhau trông chừng. Còn anh Thuận cần điều tra gì cứ tìm tôi là được"
...
Khoa bước vào nhà thì thấy một đống vỏ chai cả bia cả rượu lăn lóc trên sàn, lăn cả xuống gầm bàn trà. Sơn nằm dài trên ghế sofa, người nồng nặc mùi cồn, quần áo xộc xệch. Chắc chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, hoàng tử Soobin, đằng sau ánh đèn sân khấu, lại có thể bày ra được bộ dạng nhếch nhác đến cỡ này. Khoa trút tiếng thở dài, đặt túi đồ ăn lên đảo bếp, rồi xắn tay áo lên để dọn dẹp bãi chiến trường. Trước hết, cậu lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho Sơn, vuốt lại những sợi tóc loà xoà chọc vào mí mắt anh. Tiếp đến, cậu mới nhặt nhạnh từng vỏ lon bia, từng chai nhựa, trên tấm thảm đắt tiền còn vệt bia đổ ra ướt một mảng. Tắt ti vi, tắt máy tính, tắt loa trong studio, vì Khoa hiểu, Sơn sợ sự im lặng đến như thế nào, mỗi khi cảm xúc chạm đáy, anh sẽ làm mọi cách để xung quanh mình ồn ào, như một cách để kéo tâm trí ra khỏi mớ bòng bong.
Đây không phải lần đầu tiên Khoa phải thu dọn tàn tích của những lần đổ vỡ của Sơn. Những lần tan vỡ trước, Sơn đều vùi mình vào hai thứ: âm nhạc hoặc rượu, đôi lúc là cả hai. Ruột gan cậu quặn thắt khi nhìn thấy anh tàn phá bản thân mình như thế, nhưng lại không có cách gì, cũng không có tư cách gì, để kéo anh ra khỏi vũng lầy đó. Khoa chỉ có thể oán trách số phận, oán trách những kẻ đã làm Sơn buồn, chỉ cần nhìn anh buồn, trong lòng cậu đã đủ bão tố rồi.
Anh Khoa đã chẳng thể làm gì cho anh, lại còn chẳng thể làm gì cho chính mình. Cậu chỉ có thể đi theo đằng sau, nhặt lại những mảnh vỡ của anh, và cả những mảnh vỡ của chính mình. 4 năm quen biết, 4 lần tan vỡ, đều là vì 4 người khác nhau, chưa mảy may một lần hình ảnh của Khoa xuất hiện đâu đó trong tâm trí anh. Nhưng cậu chấp nhận, thừa nhận bản thân nực cười, ngoan cố ở phía sau anh, dù anh chưa một lần yêu cầu cậu đứng đó. Đã có lúc cậu nghĩ, nếu một ngàn lần Sơn nhìn lại phía sau, Khoa vẫn sẽ ở đó, mỉm cười với anh, với tư cách là một "người anh em tốt". Nhưng cay đắng thay, dù có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa, phía sau Khoa chỉ có cái bóng cùng nỗi cô đơn của chính mình. Vào thời khắc Anh Khoa thừa nhận với bản thân rằng mình yêu Sơn, thì trong tâm khảm, cậu đã chấp nhận sống cùng nỗi cô đơn này đến tận cùng của kiếp này rồi. Tránh sao được, vì 4 năm trước, cái ngày mà Sơn chìa tay về phía Khoa, cậu đã coi nó như tấm phao cứu sinh, cậu mặc sức mà bám víu giữa khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời. Có lẽ Sơn sẽ không bao giờ ngờ được, ngày đó anh đã vô tình cứu sống được một mạng người, và đổi lại, anh đã có được một người cứ mãi mãi im lặng đứng chờ phía sau lưng.
...
Khoa nhìn căn nhà đã sạch sẽ, cũng đã quá giờ ăn trưa, Sơn vẫn nằm mê man trên ghế. Sáng giờ Khoa cũng chưa ăn gì, cậu đi họp trên công ty rồi vội chạy về đi mua đồ ăn sáng để tới đây. Cậu tiến đến ghế sofa nơi Sơn nằm, ngồi sát xuống bên cạnh anh, chống cằm ngắm nhìn anh say ngủ. Đôi lông mày anh hơi cau lại, đôi mắt cũng nhíu lại như thể giấc ngủ này không được thoải mái lắm. Khoa mím môi, tay run run chạm nhẹ vào hàng lông mi dày cong của Sơn, trong lòng không ngăn được cảm giác xót xa đang dâng lên trong lòng. Chỉ qua 2 ngày bỏ bê bản thân, mắt anh đã thâm quầng, râu cũng đã mọc lún phún mà không cạo. Không còn mùi nước hoa của trai giàu thơm, người Sơn nồng nặc mùi rượu, lẫn cả mùi chua hăng của bia, nhưng đâu đó, Khoa vẫn ngửi được mùi Sơn, mùi đặc trưng nguyên thuỷ của anh, cái mùi mà cậu luôn ao ước mình được vùi đầu vào, dù chỉ là trong mơ cũng được. Người Khoa yêu, dù đang ở ngay trước mắt, có thể chạm vào, có thể ngửi được, có thể nghe được tiếng thở đều đều, nhưng cuối cùng chỉ là ảo mộng cậu tự dựng lên trong lòng.
...
Sơn khẽ cau mày, từ từ mở mắt. Ánh nắng chiều xuyên qua hàng mi dày, xuyên vào mắt, làm tầm nhìn của anh nhất thời chói loá mà không định hình được. Một mùi thơm cam chanh dễ chịu lan vào mũi, phần nào khiến anh tỉnh táo thêm vài phần. Một mái tóc đen quen thuộc đang ngồi phủ phục bên ghế sofa anh nằm, có lẽ vì mệt quá mà thiếp đi. Đảo mắt quanh nhà, tất cả đã sạch sẽ, không còn vỏ bia rượu trên sàn, nến thơm đã thắp, đèn tinh dầu cũng đã bật, căn nhà của anh đã lại ngăn nắp, như thể cơn breakdown đập phá đồ đạc của anh chỉ là giấc mơ. Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ chiều, liệu người này có phải vì đợi anh thức giấc nên mới ngồi đây chờ không? Sơn cảm thấy có lỗi, anh đã làm gì để có được một người bạn tốt như thế này nhỉ? Cậu ấy luôn ở đây khi anh cần, âm thầm không một lời kêu ca, kiên nhẫn nghe Sơn than thở khi anh đổ vỡ, nhưng khi đụng chuyện thì anh lại làm tổn thương bạn, và có lẽ là những khi bạn cần anh, anh cũng không hề biết mà hỏi thăm. Sơn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm, Khoa ơi, giá như những người nói yêu tôi đều chân thành với tôi như bạn nhỉ? Giá như người tôi yêu chịu ở bên tôi không vụ lợi toan tính giống như bạn nhỉ? Giá như...
Anh Khoa cảm nhận chuyển động trên tóc mình, giật mình tỉnh dậy
"Bạn dậy rồi à? Đói chưa? Tui đi hâm đồ ăn nha?"
"Từ bao giờ bạn thành bảo mẫu của tôi vậy?"
Sơn bật cười khi thấy điệu bộ lóng ngóng của Khoa, chắc do ngồi lâu quá nên khi đứng dậy cậu bị tê chân, đi cà nhắc.
"Tui chỉ nhận lương stylist, mà tui thấy tui underpaid quá àaa. Làm trợ lý nè, làm lao công dọn nhà nè, làm đầu bếp riêng nè, giờ còn đi làm phiên dịch giúp bạn nói chuyện với mọi người nữa." - Khoa bĩu môi, xoè bàn tay ra đếm những chức vụ mình phải làm.
"Chết dở nhở! Này mà lên báo là chết rồi. Ca sĩ trả thiếu lương ekip"
"Bạn đó! Sếp sòng gì mà bắt nạt nhân viên. Trời ơi tui bị chèn éppppp!"
Sơn bật cười thành tiếng, cái con cáo xính lao này, lúc nào cũng biết bày trò làm anh cười.
"Chịu cười rồi nè. Đỡ buồn chưa?"
"Nói hết buồn rồi là nói dối... nhưng - Sơn đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến về phía Khoa đang bận rộn nơi đảo bếp - Nói chuyện với Khoa là tôi quên hết mọi thứ ấy, làm tôi thấy nhẹ nhõm lắm."
Khoa ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang xoa đầu mình, không kìm được một tầng ửng hồng nơi gò má.
...
"Em tìm hiểu giúp anh về cái cậu stylist Trần Anh Khoa này được không?"
Phạm Duy Thuận tì tay lên bàn làm việc của cô gái đồng nghiệp, đặt xuống 1 tập hồ sơ giấy tờ vừa tổng hợp được từ chỗ anh Hà Quân.
"Anh muốn tìm hiểu chuyện gì? Gia cảnh? Học thức?"
"Tất cả. Kể cả lý lịch nhân thân, cậu ta từ đâu tới, từng làm việc cho ai, có mối quan hệ gì bất thường không"
"Khó nhằn dậy. Giá cũng không thấp đâu à nha" - cô gái tinh nghịch đẩy gọng kính
"Vì khó nên mới phải nhờ đến em. - Thuận bật cười, rồi chợt nhớ ra - À, tìm hiểu giùm anh, gia đình hay xung quanh cậu ta có ai là kĩ sư hay thợ máy xe hơi không nha."
"Ủa chi vậy anh??"
"Em cứ giúp anh đi. Anh làm gì cũng có lý do mà."
Cái con cáo nhỏ này cũng không bình thường đâu. Duy Thuận nhếch mép cười nhẹ, đoạn lấy điện thoại ra, tìm một dãy số mới được thêm vào
"Alo.. Minh Phúc à... Mình gặp nhau được không? Tôi có một số chuyện muốn hỏi em..."
****cont****
Hứa không drop 🤞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro