vi. đẩy đưa và dây dưa
Đổi khẩu vị tí các phen nhỉ, giờ đến lượt ThỏLy vờn nhau nè
Cre: nmn
Duy Thuận khuấy tan đường trong ly espresso của mình, nhìn ra ngoài tấm kính lớn của quán cà phê. Minh Phúc đang đứng ngoài chưa vào, tay bấm điện thoại, tập hồ sơ kẹp ở một bên nách. Nắng chiều áo lên mái tóc xoăn của Phúc một màu nâu mật ong rất dịu mắt. Khuôn mặt trắng, cặp kính gọng bạc mảnh dẻ, môi hồng hơi cắn lại như đang suy nghĩ gì căng lắm. Nói đây là quản lý sừng sỏ của nghệ sĩ hàng đầu showbiz chắc là nhiều người sẽ thấy khó tin.
Như cảm nhận được có ánh nhìn đang hướng về phía mình, Minh Phúc ngẩng đầu lên, nhận ra Duy Thuận, Phúc mỉm cười, vẫy vẫy tay ra hiệu chờ mình chút. Phạm Duy Thuận có chút ngẩn ngơ, Minh Phúc dưới nắng và mỉm cười, trông mềm êm như một chú gấu bông. Thấy mình có chút quá phận, Thuận nhấm một chút cà phê, húng hắng lại cho tỉnh táo.
"Anh chờ em có lâu không?"
"Không. Anh cũng mới tới à. Em uống gì?"
"Cho em một trà Earl grey là được rồi - Phúc gõ nhẹ lên tập hồ sơ - Tất cả những thứ anh cần đều nằm ở đây"
Duy Thuận đưa tay ra định cầm lấy thì Phúc đã nhanh tay hơn kéo xấp giấy về phía mình
"Nhưng..."
"Nhưng?"
"Em cần phải biết anh muốn biết những điều này làm gì. Anh nghi ngờ người của em à?" - Phúc mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Duy Thuận. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị soi rõ như trăng nơi đáy giếng thế này.
"Anh chỉ không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào thôi" - hắn nhún vai, cố bày ra bộ mặt bình thản.
"Em sẽ đưa cho anh. Với một điều kiện" - Phúc ngồi thẳng người, mắt nheo lại như đang cười, cắn môi nhẹ, vô tình nhưng lại như cố tình giáng đòn kẻ đối diện.
Duy Thuận ngửa người ra dựa vào ghế tựa đằng sau, hai bàn tay đan lại để trong lòng. Hắn đưa mắt quét qua Minh Phúc từ đầu đến chân. Hoá ra, đằng sau vẻ ngoài vô hại này, lại không phải là một kẻ dễ chơi, thông minh, điềm tĩnh, và đặc biệt là khó đoán. Trong ván cờ này với em, hắn biết mình đã nằm ở kèo dưới rồi, chỉ còn có thể mỉm cười, gật gật đầu.
"Anh phải chia sẻ quá trình điều tra với em. Và trước khi anh đi đến quyết định gì, anh phải bàn với em trước."
"Có vẻ em không để mình ở thế bị động nhỉ? Em cũng cao tay đấy" - lời cảm thán hắn muốn giữ trong lòng, nhưng lại không nhịn được mà bật ra
"Cảm ơn anh đã khen - nụ cười lướt nhẹ qua môi Phúc - We have a deal or not?"
"Được. Anh đồng ý"
Cái bắt tay thật chặt, Phúc đẩy tập hồ sơ về phía Thuận, vừa lúc phục vụ mang ly trà ra. Nhưng Phúc chỉ uống một ngụm, rồi xin phép về trước để qua kiểm tra Sơn, để lại Phạm Duy Thuận ngẩn ngơ.
Hắn phẩy tay từ chối khi phục vụ ngỏ ý muốn dọn ly trà của Phúc đi. Hắn nhìn làn khói tan dần của ly đồ uống, tay lật giở từng trang Sơ yếu lý lịch của Trần Anh Khoa và hợp đồng cậu ký với SS Label. Cũng không quá khác với những gì hắn đang nắm được là bao. Chỉ có duy nhất một điều khiến hắn hứng thú: Stylist Kay Trần phá vỡ hợp đồng độc quyền tại Trịnh Gia Entertainment để ký hợp đồng với SS Label, chi phí đền bù hợp đồng "do team SOOBIN chi trả". Thú vị đây, vậy là anh chàng ca sĩ này đã tìm mọi cách để vợt được cậu stylist này về dưới trướng mình. Không rõ team SOOBIN đã phải chi trả bao nhiêu cho công cuộc "đền hợp đồng" đó, nhưng rõ ràng, phải có một lý do nào đó khiến họ phải bất chấp như vậy chỉ để thuê stylist, trong khi bên ngoài cũng có rất nhiều người giỏi và có tiếng mà? Thực ra, qua cặp mắt nghiệp vụ, hắn đã thấy mối quan hệ giữa ca sĩ-chuyên viên này không bình thường rồi, phản ứng của cậu stylist hôm qua càng khiến hắn thêm nghi ngờ. Giữa hai người này có thực sự có gì mờ ám không? Mục đích thật của cái hợp đồng chuyển nhượng bất thường kia là gì? Và liệu Trần Anh Khoa này có gì đặc biệt mà khiến 2 thế lực giải trí lớn phải tranh giành nhau đến vậy?
...
Về đến nhà, Duy Thuận ngồi ngay vào máy tính, sốt sắng muốn nghiên cứu ngay manh mối mà mình vừa nắm được. Hắn lên mạng, tìm đọc tất cả các bài báo liên quan đến stylist Kay Trần. Đa số chỉ là các bài về những sự kiện, project cậu ta đã làm, các giải thưởng cậu ta đạt được. Lướt mãi đến trang kết quả tìm kiếm thứ 17, hắn mới tìm được một thứ khiến hắn hứng thú. Một bài báo lá cải về mối quan hệ của ca sĩ mới nổi thời đó Jordan Trịnh và stylist Kay Trần. Chỉ là một bài báo lá cải, chẳng mấy đáng tin cậy, thậm chí có khi chỉ là fan cuồng viết lên, nhưng những tấm ảnh chụp lại đặc biệt khiến hắn lưu tâm. Đó là vào thời điểm 5 năm trước, khi Anh Khoa mới 17-18 gì đó, mới nổi lên từ các bộ hình chụp trên mấy trang báo teen, mặt bầu bĩnh, má phính, đúng nghĩa chỉ là một cậu nhóc. Trong những bức ảnh được đăng lên, có thể thấy được 2 người luôn dính với nhau như hình với bóng. Có tấm thì Anh Khoa đang xách đồ đi sau Jordan, có tấm thì Jordan kéo tay Anh Khoa đi qua đám fan đang bu đen. Ánh mắt của Anh Khoa khiến Duy Thuận phải gật gù: cậu ta luôn là kẻ đi sau, nhưng ánh mắt dành cho người trước mặt, dù là qua những tấm ảnh cũ độ phân giải không cao, cũng không thể che giấu được thâm tình. Ánh mắt không bao giờ nói dối, người ta còn làm thành phim rồi mà [The eyes, chico, they never lie]. Chà, cái vibe này quen quen, hình như ta đã thấy ở đâu rồi. Dù chưa được trực tiếp gặp hay làm việc với Soobin, cũng chưa từng chứng kiến tương tác giữa anh và Khoa, nhưng chỉ cần dựa vào cách Anh Khoa xù lông để bảo vệ Soobin, Duy Thuận dám khẳng định, kết nối của hai người sẽ chẳng khác giữa Jordan và Anh Khoa là bao.
Nhưng hắn càng xem lại càng không hiểu. Nếu thực sự giữa Khoa và Jordan có dây dưa tình cảm, tại sao cậu ta lại chọn cách rời đi? Lại nói về cậu Jordan này, cũng có khá nhiều giai thoại kì bí liên quan đến cậu ta. Vốn là át chủ bài của Trịnh Gia, nghe đồn còn là con cháu trong nhà với CEO, thời điểm 5 năm trước cũng làm mưa làm gió ngay sau khi ra mắt, có thể coi là đối thủ ngang tài ngang sức với SOOBIN. Rồi một ngày cậu ta mất tích? Sau khi fan lên tiếng đòi công ty giải thích, thì Trịnh Gia chỉ đưa ra thông báo rằng hợp đồng với cậu ta đã kết thúc, cậu ta muốn làm người bình thường nên muốn tránh xa sân khấu và showbiz. Rõ ràng là hồi đó chuyện này rất ầm ĩ, nhưng vòng quay showbiz lại quá nhanh và vô tình, chỉ sau vài tuần, tin tức về cậu Jordan kia đã bị thay thế bởi những tin nóng hổi khác. Xem ra, những người xung quanh anh chàng Soobin này đều rất xui xẻo, hoặc kỳ lạ. Sự nghi ngờ lại càng thêm dâng cao trong hắn.
...
Phạm Duy Thuận đã ngồi trên bàn làm việc tại nhà riêng suốt 4 tiếng đồng hồ. Hắn dừng lại, tháo cặp kính xuống, vươn vai một cái, mang ly cà phê đứng dậy bước ra phía cửa sổ đằng sau, phóng mắt xuống nhìn cầu Sài Gòn qua tấm kính khổng lồ. Đôi lông mày hắn hơi xô lại, ra chiều đang nghĩ ngợi lắm. Đoạn, hắn rút điện thoại từ túi quần, gửi đi một tin nhắn, rồi trong lòng hơi có chút thấp thỏm.
Ting
Phải gần 5 phút sau mới có phản hồi
Anh chưa ngủ nữa hả
Ừ. Công việc nhức đầu quá
Em rảnh không?
Cũng không làm gì quá quan trọng. Sao thế?
Muốn ra ngoài uống một ly không?
Cũng được.
Em chọn chỗ đi
20' nữa ở Siesta đường Kỳ Vọng nhé.
Ok. Chút nữa gặp.
Khi Phúc tới quán bar thì Duy Thuận đã ngồi đợi sẵn trên quầy, áo sơ mi đen phanh 2 cúc trên cùng, tóc không vuốt keo đạo mạo nữa, mà để thả rũ tự do, trước mặt là một ly Scotch on the Rock. Trông hắn chẳng giống vị thám tử nghiêm túc ngày hôm qua, mà giống một tay chơi tới đây săn mồi hơn. Minh Phúc thoáng cảm thấy một tia điện chạy qua gáy mình khi Duy Thuận mỉm cười
"Em uống gì?"
"Cho mình một whiskey sour. Cảm ơn"
Phúc ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh, ly rượu cùng lát cam nhanh chóng được đẩy ra trước mặt
"Anh cần gì?"
"Ý em là sao?"
"Anh phải muốn một điều gì đó, nên mới muốn hẹn riêng em, giờ này, tại chỗ như thế này".
Phúc điềm nhiên nhún vai, nhấm môi lên ly rượu, một chút bọt còn vương trên mép, cậu nhẹ liếm môi, lau đi vệt trắng mờ. Không biết do vô tình hay do ly Scotch đã vơi một nửa, mà ánh mắt của Phạm Duy Thuận tối đi một tầng. Một con hải ly trông ngây thơ đáng yêu , nhưng đằng sau là hàm răng sắc, khiến người ta dù biết phải đề phòng nhưng vẫn không nhịn được mà muốn lại gần chơi đùa. Nguy hiểm và thông minh, thứ mà Duy Thuận thích nhất ở một con người, nay lại hội tụ trong cái tạo vật xinh đẹp trước mặt hắn.
"Thế anh nói anh chỉ muốn gặp em thôi, thì em có tin không?"
"Anh có tin không đã kìa - Phúc bật cười thành tiếng, má lúm thoáng ẩn hiện - muốn lừa người ta, anh phải lừa được bản thân anh trước. Mà trông anh thì không có vẻ gì là như thế cả"
"Anh biết anh đang làm gì mà Phúc"
Thuận đặt ly rượu xuống, rướn sang phía bên Phúc ngồi, ghé sát mặt cậu, chắc chỉ còn cách 4-5 cm, nhìn thẳng vào mắt.
Và hắn ngạc nhiên, khi Phúc bình tĩnh đón nhận ánh mắt của hắn, còn thản nhiên nhìn lại.
Em ơi, em thế này thì chết anh rồi.
"Vậy Thuận nói em nghe, anh đang làm gì?"
"Anh đang muốn tìm hiểu em"
"Vì?"
"Vì em là một người thú vị."
"Và?"
"Và anh muốn chia sẻ quá trình điều tra với em, đó là điều em muốn mà"
Thuận nghiêng đầu, hắn biết hắn chỉ có thể thành thật, chưa phải toàn bộ sự thật, nhưng ít ra những điều hắn vừa nói không có gì là giả cả. Hắn có mục đích của hắn là thật, hắn hứng thú đặc biệt với Phúc, cũng là thật.
"Coi như em tin anh hôm nay. Nào, em nghe đây"
Phúc khoanh tay trước mặt, như một em bé đang nghe giảng. Em bé biết nghe lời, ngoan lắm.
"Qua những gì anh tổng hợp được, đây chắc chắn không phải những sự việc ngẫu nhiên, mà là có người sắp xếp. Những vụ lần trước, anh đang đợi tin từ nguồn, nhưng vụ việc lần này với cô hoa hậu, anh đã xem tận nơi rồi, dây phanh có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, có thể là vết cắt cứa, nên mới xảy ra tai nạn"
"Anh đã nghĩ ngờ ai chưa?"
"Hiện tại thì chưa"
"Vậy sao anh lại yêu cầu tài liệu về thằng Khoa?"
"Anh thấy cậu ta hơi lạ thôi, nhưng không có chứng cứ gì để nghi ngờ cả"
Phúc không đáp nữa, nhấp một ngụm rượu, gật gù.
"Nhắc đến Anh Khoa... tại sao team em lại phải bỏ tiền ra để thuê cậu ta bằng được"
"Vì Soobin muốn" - khoé môi Phúc hơi nhếch lên, như thể vừa nhớ ra điều gì mắc cười.
"Soobin muốn gì ở cậu ta?"
Phúc vẫn giữ điệu bộ tủm tỉm, mím môi, làm động tác kéo khoá miệng, ngụ ý điều này không tiết lộ ra ngoài được.
"Phúc chơi không đẹp nha. Anh trả lời Phúc mà Phúc không trả lời anh".
"Trong giao kèo của mình đâu có nói em phải báo cáo với anh đâu Thuận - Phúc đặt ngón tay lên bàn tay đang nắm ly rượu của Duy Thuận, khẽ khàng vẽ vòng tròn lên mu bàn tay hắn. Hắn lập tức thấy gai gai trong người - chỉ có anh phải báo cáo với em thôi"
"Sao anh thấy như anh là kèo dưới của Phúc vậy nhỉ?
"Vậy anh có chịu không?" - ngón tay đang vẽ vòng tròn trên tay hắn dừng lại.
Hắn im lặng, bối rối trước đòn tấn công trực diện của Phúc, nhất thời loạn ngôn mà không nói được điều gì.
"Thứ 6 này công ty em tổ chức kỷ niệm 12 năm thành lập, anh có muốn tới không?"
"Anh lấy tư cách gì để tới? Phúc coi anh là kèo dưới mà" - hắn trề môi, ra chiều giận dỗi.
"Với tư cách là +1 của em?"
"Nghe oai vậy ta. Anh.. đồng ý!"
Phúc bật cười thành tiếng, lúm đồng tiền in lên má, in cả vào trong tim.
****cont****
So di các phen vì tôi ngưng đăng chap mới hơi lâu :p
Mấy hôm vừa rồi tôi lên cơn, vẽ chibi làm art để làm fibi các thứ đồ. Mệt ẻ các bà ạ 😂, thôi tốt nhất tôi yên phận làm văn làm thơ thôi, làm hoạ sĩ mất nhiều thời gian quá
Nhưng fibi thì vẫn có nha, hữu duyên gặp nhau 22-23 ngheeen.
Yêu mí cả thương :x
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro