Chương I:[Hoa Sen Trong Sương Mù]
ôi quả Sú pớ ái đô :>
___________________________
Ngày 15 tháng 8 năm 1995
Tại Việt Nam, chính xác hơn là tại một bệnh viện huyện
...phòng 310...
một ..à hai nhân vật quan trọng của gia tộc đã được sinh ra vào lúc đó..
Oe oe oe
.....
-Con gái chúng ta đáng yêu ha mình_bà Hà xúc động ôm con nói
-Nó xinh giống em đó_ông Hà cũng vui vẻ không kém
____________________
Sơ lược đôi chút về họ Hà..
Hà: Sương Mù
*Lịch sử:
Họ này rất ít người có, chỉ mới xuất hiện cách đây mấy chục năm, nhưng không lâu họ đã tạo thành một gia tộc hùng mạnh.
Người đầu tiên mang họ Hà là một kiếm sĩ tài năng xuất chúng, luôn ẩn mình trong sương mù để chiến đấu với kẻ địch, người ta gọi ông là Hà, đúng vậy, chỉ là Hà thôi.
Trong thời chiến, ông đã tìm được một nửa đời của mình, bà ấy tên Mộc Lan.
Hai người nên duyên với nhau và thành vợ chồng...lập nên dòng họ Hà vào năm 1930.
từ đó trở về sau, họ Hà...không, người ta hay biết đến như một gia tộc, vì những người mang họ Hà đều sống với nhau thành một khu rộng thấy bà.
==========================
năm 2012
Hà Quế Liên - 17 tuổi, học lớp 11 đang ngồi một tư thế rất chi là nghiêm chỉnh ở trong phòng trà với vẻ mặt 'dễ chịu hòa ái'.
Bên cạnh là Hà Quế Minh, cũng 17 tuổi (thằng này với đứa ở trên là sinh đôi) cũng đang ngồi nghiêm chỉnh.
Đối diện là hai trưởng tộc và phu nhân trưởng tộc...cả bốn đang ngồi trong phòng một cách yên lặng
-"Clgt!!!??? Bố mẹ gọi hai đứa mình ra đây làm gì, lại còn nhìn chằm chằm tận 15 phút lận, ngồi lâu đau đít vãi, hay lát ra hiệu thuốc mua Tottri về uống"_suy nghĩ của một con nào đó không có tính kiên nhẫn
Sì sụp_tiếng trà của ai đó
-"hai người này gọi mình ra đây làm gì? hay là họ biết mình là lolicon...không không..hoặc là mẹ phát hiện cái bãi trong bồn cầu hôm trước là của mình đi không xả nước..?"_suy nghĩ của thằng ất ơ nào đó
sì sụp_vẫn là tiếng trà
-"sì sụp gì mà lâu thế không biết, đau đít đau đít"_ nó vừa nghĩ vừa đau đít
-hê hê, xin lỗi vì đã bắt hai đứa chờ như vậy nha_sau một hồi lặng im thì ông bố cũng lên tiếng đi kèm với khuôn mặt phởn hết sức
-ồ..ờm...vậy bố mẹ gọi bọn con ra đây làm gì?_Liên đang đau đít muốn tuôn trào nhưng con tym không cho phép điều đó
-....._một thằng ngại tiếp xúc y như chị nó nhưng nặng hơn rất nhiều
-hầy....hôm nay bố mẹ gọi hai đứa ra phòng trà nói chuyện riêng thì tất nhiên là nó quan trọng_ ông bố mặt phởn tự nhiên nghiêm túc
-vào luôn vấn đề nhé hai con_cuối cùng chỉ có bà mẹ là bình thường
-chị cả của các con thì đi lấy chồng nên theo nhà chồng và cũng sắp có cháu_mẹ đặt tách trà suống bàn rồi nói
-dưới con có hai em vẫn còn nhỏ...và có vẻ như là hai con không thích việc chăm em lắm_mẹ nói lên tiếng lòng của hai đứa đối diện
-"mẹ..thì ra bao lâu nay mẹ vẫn luôn hiểu chúng con"_hai đứa nghe thấy thì xúc động, rơm rớm nước mắt các thứ
-cho nên là..mẹ quyết định...
-"quyết định là mẹ sẽ trông em cho, tiền trong tủ, cứ lấy mà sài"_suy nghĩ của hai đứa sinh đôi không khác gì nhau
Nhưng đời đâu như là mơ, bà mẹ cũng chẳng nhắc nhở hai đứa đội mũ mà bẻ lái một pha làm hai đứa vỡ đầu
-...tống các con sang bên Nhật với cô họ của hai đứa, cô ấy tên là Harano_bà mẹ nói với giọng chắc nịch, dường như không có gì là trêu đùa
-hở_mặt hai đứa đần ra vẫn chưa tiêu hóa được những gì vừa nghe thấy
-Khoan khoan...dừng khoảng chừng là 2 giây_Liên lên tiếng làm Minh bên cạnh cũng tỉnh theo
-Nhật nhiêu gì ở đây, không phải những người họ Hà chỉ sinh nằm trong địa phận họ Hà và sống trong một khu với nhau thôi à_Liên nói lên thắc mắc
-..._hai ông bà Hà vẫn im lặng
-ở ngoài khu thì không nói gì đi, đây lại còn ở tận Nhật Bổn xa lắc xa lơ, cái gì đang diễn ra vại!!??
-*gật gật*_Minh gật đầu muốn gãy cổ như để cũng đồng tình với thắc mắc của Liên
-Nhà mình có họ hàng bên đấy sao bố mẹ_Minh hiếm hoi lên tiếng
-hừm...giải thích sao đây nhể..phiền não ghê_mẹ lấy tay day hai thái dương
-em cứ làm quá...để bố giải thích cho nè...cố nghe nha_ông bố tươi cười dơ ngón trỏ tỏ vẻ thông thái
-Tại vì mẹ của bà cố của cô bác của chị họ của mẹ của bà cô Harano là người Nhật, cũng là chị em kết nghĩa của Bà Mộc Lan_ông bố giải thích với vẻ mặt tỉnh bơ
-"wtf, clgt, củ lạc giòn tan, cái gì thế này, giải thích hộ tôi với, các nhà triết học hiện đại đời đầu đâu rồi !!!???"_suy nghĩ của hai đứa một lần nữa giống nhau
-đấy, nhìn là biết không hiểu rồi, chưa bao giờ ta thấy thất vọng như thế này, hai đứa rõ ràng nổi tiếng thông minh xán lạn, vậy mà lại trưng cái bộ mặt ngu ngơ đó...haizzzz_ông bố tỏ vẻ thất vọng
-KHÔNG PHẢI BỐ NÓI NHANH QUÁ À!!! NHƯ THẾ THÌ ĐẾN ALBERT EINSTEIN CÒN KHÔNG HIỂU NHÁ_hai đứa sinh đôi đồng thanh phản bác
đúng là sinh đôi, thần giao cách cảm tốt thật đấy
-thôi thôi mấy đứa im cái mồm vào đi, chỉ cần biết là cô Harano là họ hàng xa, rồi hai đứa nhảy qua Nhật sang có gì trợ giúp cô hay có gì hay hay thì học hỏi_bố nói nhanh
-ờ đúng đúng...3 ngày sau đi luôn nhá, vé bố mẹ đặt sẵn rồi, địa chỉ nhà cô là ở Okinawa,đã ghi hết vào vali hành lí của hai đứa rồi đấy_mẹ sau một hồi im lặng cũng lên tiếng
-ơ..thế bố mẹ lên kế hoạch hết rồi à_Liên nói với khuôn mặt khó hiểu
-chội chội bây giờ mới thấy con thông minh đó Liên..hô hô hô_mẹ vừa nó vừa cười
-...._Minh khá khó chịu với hành động tự quyết định của bố mẹ nhưng không muốn nói vì nói sẽ gây mỏi mồm, tốn nước bọt
-hầy....bố mẹ này.....thôi con với Minh ra ngoài tản bộ xíu nha_gương mặt Liên từ mệt mỏi chuyển cười trong thoáng chốc
-ơ....em không muốn..._Minh đang nói thì bị đứa nào đó bịt mồm
-đi ra phố à con_ ông bố đứng dậy thay nước trà
-Vâng vâng, con nghĩ là con sẽ mua thêm một số thứ..hehe_Liên cười trừ
-Liệu mà về sớm đấy, cơm sắp chín rồi_mẹ nhắc nhở
-Vâng vâng_Liên nói và tay vẫn không quên bịt mồm thằng em đang cố dật tay ra khỏi mồm nó :)
Đến khi hai đứa rời ra khỏi cổng
-chị bịt mồm em làm gì?_thằng Minh vừa chống tay vào đầu gối vừa nói
-chả có gì đâu thằng ranh_Liên mặt tỉnh bơ
-này, chúng ta bằng tuổi đấy chị gái ngốc nghếch ạ_ Minh cũng không vừa
-thôi..đi ra bách hóa cùng chị mua một số đồ, mày không mua à_Liên hỏi Minh
-không biết, ra đấy có gì thì mua_vừa đi vừa đút tay vào túi quần
Hai đứa hiện tại không có gì để che mặt, nên ra đường ai cũng chú ý, khổ chứ, cặp sinh đôi này vừa đẹp vừa giỏi, giỏi cả về học hành và thể thao, tuy là song sinh nhưng chị lại thích lướt sóng, trượt tuyết, nhảy dù và vẽ tranh, còn thằng em lại thích chơi dương cầm(bị ép) và bắt đầu thích trượt tuyết gần đây sau lần trượt tuyết cùng Liên và ông nội ở Hokkaido vào mùa đông hai năm trước.
-ê chị gái_Minh đột nhiên lên tiếng
-hôm nay mày ấm đầu à, lại còn đi bắt chuyện trước_Liên khịa nhẹ
-tch..em đang muốn hỏi là sao mọi người lại nhìn mình thế này, nhùn chằm chằm luôn chứ, sợ vãi
-khỏi phải nói, chắc chắn là do cái sức hút mà chị tạo ra ấy mà_hất cằm
-"máaa, bà ý lại tự luyến kìa, cảm giác cứa xấu hổ sao sao ý"
==============================================
ta mệt ta ngưng
_2/12/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro