Chương II: Okinawa

_nối tiếp chương trước_

hai chị em đã mua xong những thứ đồ cần thiết, vừa ra khỏi cửa hàng bách hóa gần nhà và chẩn bị đi về (cái bách hóa gần nhà hai đứa này cũng phải cách nhà chúng nó tầm gần 2km đấy chứ, chả trách được cái khu nó ở rộng quá, đi mãi vẫn chưa ra cổng chính)

-nè chị gái_Minh hỏi

-Gì em trai_Liên đáp

-Nếu như sang bên đó, thì ta có được đi trượt tuyết nữa không_Minh đột nhiên rơi vào trầm tư

-hừm..._Liên vừa đi vừa chống cằm suy nghĩ

sau một hồi cả hai im lặng...

-Mày hâm à Minh, mày quên mẹ nói chỗ nhà cô Harano Hara nổ gì đó ở Okinawa mà, tao nghĩ không trượt tuyết được đâu, Hokkaido ở tít bên trên Nhật Bản, còn Okinawa nó thậm chí là một đảo phía dưới Nhật Bản ấy chứ, và suy ra nơi đó không trượt tuyết được, chỉ lướt sóng được thôi em trai ạ_Liên nói lên sự hiểu biết của mình

-Tch, bà lúc nào chả quan tâm đến sở thích của bà_Minh vừa đi vừa lấy chân gảy gảy hòn đá

Bốp !!!

-chị đây bằng tuổi mày đấy em trai ạ_Liên vừa đánh vào đầu Minh cái bốp

-hai đứa mình từ nhỏ đã bị bắt học lên học xuống, học mấy môn cần thiết thì thôi đi, đây lại còn mấy cái như dương cầm, hội họa, rồi lại lướt sóng nhảy dù các kiểu, xong đến bây giờ hai đứa mình lại bị tống sang Nhật Bản, em tưởng bọn mình được đào tạo khắc nghiệt dày đặc như vậy từ khi còn nhỏ, không phải chúng ta quan trọng đối với gia tộc lắm sao, em chả hiểu bố mẹ đang nghĩ cái gì_Minh nói

-haizz, mày cứ thích đào sâu vào vấn đề ý nhở, nghĩ thoáng lên, bây giờ sang đấy coi như chơi xả láng đê, với lại mẹ cũng có nói sang đấy phải học đâu, chị thấy học mệt vãi, tóc bạc đầy đầu rồi này_Liên vừa nói, vừa cầm túi đồ vừa vuốt mái tóc cắt ngắn của mình

=========================

3 ngày sau...

tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

-sụt sịt...hai con đi mạnh giỏi, bố mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm_mẹ đứng cạnh bố, tay cầm giấy chấm chấm những giọt nước mắt vô hình:D

-hai anh chị sang bên đó nhớ mua quà cho em đấy_hai đứa em Thu Hiếu và Thu Thảo đưa tiễn hai đứa với vẻ mặt: cuối cùng cũng tống được hai cái con người này, từ nay đồ ăn trong tủ lạnh sẽ là của mình, kè kè kè.

-sang đấy chơi cùng cô cho cô vui vẻ lên nha hai con, gửi lời chào của bố và mẹ sang cô Harano nha con_bố ra tiễn hao đứa với nụ cười tươi rói

-à quên, Liên với Minh_mẹ bỗng nói

-đây, hai đứa đeo vào_mẹ đưa cho Liên cái kính râm hình tròn, đưa cho minh cái khẩu trang

-sao mẹ đưa con cái kính, con cũng có đầy mà_Liên hỏi

-sao cả con cũng có_Minh vừa nói vừa nhìn cái kính râm và khẩu trang

-để mẹ giải thích

-đầu tiên là Liên, con có đôi mắt quá đẹp, cái mặt này cũng quá là đẹp,thứ hai là Minh, tuy con không đẹp bằng Liên nhưng cứ hở cái mặt ra là gái bu hoặc làm người ta bất tỉnh, hôm trước hai đứa ra đường quên đeo khẩu trang thế là có vài người bất tỉnh nhân sự, bố mẹ phải lấy tiền bồi thường đấy, vừa phiền phức vừa tốn tiền.( cho dù nhà có tiền chất thành núi nhưng vẫn tiếc của, chỉ có hai đứa song sinh là lấy tiền chùi đít thôi)

-..._mặt hai đứa Liên và Minh chảy hắc tuyến

-thế thì con đeo, à mà lúc nào cũng đeo luôn á mẹ_Liên hỏi

-đúng_mẹ chống hông

-thôi, 20 phút nữa là cất cánh, con đi ạ_Liên nói

-con cũng đi ạ_Minh nói

=============================================

trên máy bay

-ui Minh ơi, chúng mình phải qua một trạm dừng mới đến được nhà cô đó mày_Liên nhìn Google Map nói

-thế à, xem với_Minh ngó đầu sang bên cạnh

-đây, từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Narita mất 4 tiếng rưỡi, rồi lại từ Narita xuống sân bay Naha mất 2 tiếng 17 phút_Liên

-lâu vãi_Minh phăng câu

-ờ

==========================

ta lười nên ta tua đến đoạn đến Okinawa luôn

===========================

_Tại sân bay Naha_

Hai chị em đã làm xong thủ tục checkout

-Uôi~, không ngờ luôn, ở đây mát mẻ thật_Liên cảm thán

-đúng, tuy nắng khá to nhưng em vẫn cảm thấy mát kiểu mát lạnh_Minh đánh giá

-ê, mà nhà cô Harono ở đâu đấy Minh_Liên hỏi

-địa chỉ mẹ đã nhắn vào máy em rồi, là cô Harano không phải là Harono_Minh nhìn vào điện thoại rồi nói với Liên

-ơ, sao mẹ không nhắn cho chị_Liên thắc mắc

-vì mẹ không tin tưởng ai đó chứ sao nữa _Minh nói câu hiển nhiên đi kèm là nụ cười khẩy

-...._Liên quyết định không nói gì, để cho Minh dẫn đường, im lặng là vàng :)))

_đến nơi_

-đây là nhà cô Harano sao

-chắc là vậy đó chị gái

-....

-....

-NHÀ TO VÃI!!!_Liên Minh đồng thanh

-nhà to theo kiểu truyền thống ý Minh nhở

-ừ ừ, trông không quen lắm

-mày bấm chuông ii

-chị bấm sao lại bảo em

-hoi hoi, ngại lém

-tch, bấm đi, lề mà lề mề_Minh đẩy Liên lên trước cửa

đính đoong~

-ra liền ra liền_tiếng nói từ trong nhà vọng ra

-ủa, cô nói tiếng Nhật à mày

-Ừ, chắc thế rồi

-cố mà giao tiếp đi, tiếng Nhật của bọn mình vẫn chưa chôi chảy lắm đâu

-biết rồi khồn cần bà nói

-cái thằng này_liên véo vào hông của Minh

-đau đau đau

-こんにちは子供たち[chào các cháu]_cô Harano nhìn thấy mấy đứa rồi chào

-cô nói gì vậy mày_Liên nói thầm cho hai đứa đủ nghe

-cô chào bọn mình đó_Minh cũng nói thầm

-hehe, học cấp tốc tiếng Nhật trong ba ngày cũng chỉ được thế thôi

-あなたはダンの息子ですか?[các cháu là con của anh Dũng đúng không]_cô Harano nói

-mau vào nhà chơi, ngồi máy bay lâu vậy chắc cũng mệt rồi_vẫn là cô Harano

-à vâng vâng_hai đứa nói

==================================

mệt~

ngưng 

.

.

.

.

.



.

.

.



.

.

.

.

_3/12_





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro